[Oneshot] TEARS OF MIND (SoRi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] TEARS OF MINDS (T-ARA SORI)

Một fanfic mới của nhà BPF-489 SoRi, hy vọng mọi người thưởng thức nó vui vẻ… 

Editor: Cherry Queen’s & Chips

Author: Ghin Grey

Pairing (s): SoRi

Rating: K+

Càng về đêm, trời càng thêm lạnh lẽo. Cái giá buốt của mùa đông làm cho tâm trạng người ta nhuộm một màu xám xịt ảm đạm. Gió khẽ rít từng cơn lạnh buốt. Mùa đông năm nay lạnh quá, tuyết rơi trắng cả một góc trời Sydney khiến nơi đây trở nên diễm lệ. Trong không gian tĩnh mịch tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc một góc sân, cây đàn Piano vang lên đoạn dạo khúc êm đềm bản Black Swan của Tchaikovsky…

Từng nốt nhạc như đi sâu vào trong tiềm thức cô gái đang chơi, khi thì nhẹ nhàng da diết… lúc lại vang lên từng hồi gấp gáp. Nó như đưa con người ta vào một thế giới khác, thế giới chỉ có nỗi buồn đau sâu thẳm, khôn nguôi.

Qri chìm đắm trong điệu nhạc Black Swan như mang theo nỗi lòng cô, cô muốn trút hết tất cả những gì mình đang phải chịu đựng vào từng phím đàn. Đàn để quên đi tất cả, đàn để không còn nhớ cái gì gọi là tình yêu, cái gì được cho là thù hận. Con người ta sống trên thế gian này ai cũng mang cho mình một nỗi niềm riêng, ai cũng muốn được yêu thương, được hạnh phúc nhưng với Qri dường như nó xa vời quá… Càng chơi lại càng say, càng đàn càng thấy lạnh, nỗi cô đơn đọng trong trí óc lại dâng lên, tỏa vào không gian, bủa vây lấy con người nhỏ bé của cô.

Lúc này đây, Qri dường như quên đi mất chính bản thân mình. Bỗng có một vòng tay quàng qua, ôm lấy cô từ phía sau, những ngón tay đang lướt trên phím đàn của cô bỗng chốc khựng lại.

“Khuya rồi, tại sao em không ngủ?”

Người bên cạnh dụi đầu vào hõm cổ Qri, thì thầm. Rời tay khỏi phím đàn, Qri chạm nhẹ vào bàn tay vừa mới ôm cô, quay lại, cố nặn ra nụ cười hiền với con người đầu tóc bù xù vừa tỉnh giấc đó.

“Chỉ là khó ngủ thôi, em không sao… Em làm unnie tỉnh giấc hả?”

Soyeon cười hiền rồi ngồi xuống bên cạnh Qri. Tay Soyeon vòng qua eo, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô, còn cằm Soyeon khẽ gác lên vai cô. Qri ngồi im lặng ngắm thật kĩ khuôn mặt của Soyeon. Ba năm, quãng thời gian không phải dài nhưng cũng đủ để tình cảm của họ trở nên khăng khít. Ba năm, trong ba năm ấy, dù có lúc cãi nhau, có khi bất hoà nhưng cũng không thể nói là họ không hạnh phúc. Khuôn mặt này, mái tóc này, bờ môi này đối với Qri không còn xa lạ gì nữa, chỉ là… nó hơi khác so với vẻ thường ngày. Mỉm cười với Soyeon, những ngón tay Qri lại tiếp tục lướt trên phím đàn với bản Black Swan da diết…

“Sao em lại thích chơi những bản nhạc buồn thế này nhỉ?”

Soyeon đưa tay vén lọn tóc dài của Qri sang một bên, vùi mặt vào bờ vai gầy, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Lần nào cũng vậy, Qri luôn có sức hút đặc biệt với Soyeon, nhất là mùi thơm đặc biệt này. Nó không quá gay gắt, không nồng nàn như mấy loại nước hoa mà các cô nhân viên công sở hay dùng hay quyến rũ như hoa hồng mới nở. Mùi hương ấy dịu dàng, đơn giản và tinh khiết như sương sớm nhưng cũng đầy vẻ quý phái và rất riêng. Làm sao bây giờ, Qri đâu thể nói cho Soyeon biết lí do cô chơi những bản nhạc buồn thế này. Bản nhạc là tiếng lòng cô, cô muốn quên đi tất cả, quên đi sự thật tàn khốc khiến cô đau tưởng như chết đi sống lại ấy. Tại sao con người ta sống mà phải nghĩ đến quá khứ, tại sao lại để cho cô biết tất cả, tại sao chứ? Cô đâu có lỗi gì trong chuyện này? Chẳng lẽ yêu là tội lỗi, yêu là phải đau khổ như thế này sao? Qri không thể giải thích, mà cũng không muốn biết thêm nữa. Giờ đây, cô đã quá mệt mỏi rồi. Qri căm hận tất cả, căm hận số phận, căm hận cái gọi là thù hận, thậm chí, cô còn thấy chán ghét chính bản thân mình. Cô đau vì không thể gạt bỏ tất cả để đến với Soyeon, cô càng hận hơn vì sắp phải nhìn người mình yêu thương ra đi mà không thể níu lại…

_________ Flash Back __________

Qri được sinh ra trong một gia đình khá giả, cuốc sống của cô có thể nói là đẹp như một câu chuyện cổ tích. Cô có một người cha mẫu mực, một người mẹ tuyệt vời và một đứa em gái xinh xắn. Nhưng ông trời không cho không cái gì bao giờ. Năm cô 14 tuổi, cha cô vì thẳng thắn vạch mặt bộ trưởng Park ăn hối lộ nhưng không thành nên ông bị cắt chức, vĩnh viễn không thể trở lại làm việc ở Viện kiểm sát. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, với thế lực lớn như vậy, Bộ trưởng Park không gặp chút khó khăn nào trong việc bịt miệng cả nhà họ Lee. Vậy là chỉ trong một ngày, Qri đã mất tất cả, cha mẹ bị người ta bắn chết, Areum không thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng, nhà cửa cũng bị đốt sạch. May sao Qri may mắn sống sót do viên đạn bắn chệch vào phổi. Đến tận bây giờ, Qri còn nhớ rất rõ, người ám sát cả gia đình cô là một người phụ nữ, à không, là một người con gái mới đúng chứ, vì chị ta còn rất trẻ. Sau đó, cô được một người đàn ông tốt bụng tìm được trong một khu rừng cách đó không xa và nhận cô làm con gái nuôi. Cho đến khi Qri học trung học, cha nuôi cô đột ngột qua đời do tai nạn lao động, từ đó trở đi Qri phải một mình bươn trải trên con đường đời đầy gian nan. Với tài năng âm nhạc xuất chúng và tình yêu tha thiết đối với cây dương cầm, Qri đã cố gắng hết mình và giành được học bổng du học tại học viện âm nhạc ở Australia. Tại đây, cô gặp được Park Soyeon. Ấn tượng đầu tiên của Qri về vị tiền bối hơn mình ba khoá quả thực rất tốt. Soyeon giúp cô làm quen với môi trường mới, giúp cô hoà nhập một cách nhanh chóng khi cô bơ vơ nơi đất khách quê người. Với lí do là “Chúng ta cùng là người Hàn Quốc, lại là học sinh cùng một trường, unnie chăm sóc cho em là điều đương nhiên”, Soyeon ngày ngày đón Qri đi học. Họ cùng học tập, cùng vui chơi, cùng chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn,… Cứ như thế, Qri không hề biết con người ấy có vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim mình cho đến một ngày, Soyeon đi với một cô gái lạ, trong lòng Qri bỗng nổi lên một nỗi ghen tị. Cô không biết nó là gì nữa nhưng cô không thích Soyeon của cô cười cười nói nói với một người khác mà không phải cô. Qri giận dỗi giam mình trong phòng cả ngày không nói chuyện với ai, Soyeon gọi cũng không bắt máy. Cuối cùng, khi Soyeon hỏi cô mới nói hết ra, nói rằng cô yêu cô ấy đến thế nào và cô rất khó chịu khi thấy cô ấy đi chơi cùng người khác. Soyeon không nhịn được khẽ cười rồi xoa đầu Qri, nói rằng: “Đồ ngốc, unnie cũng yêu em như em yêu unnie vậy!” rồi khẽ hôn lên trán Qri. Qri chính thức trở thành bạn gái của Soyeon như thế. Soyeon rất tốt, cũng yêu thương Qri hết mực. Có lúc, Soyeon làm cho cô quên đi hết hận thù, quên đi quá khứ, từng bước, từng bước chữa lành vết thương đã trở thành vết sẹo lớn trong trái tim cô.

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ trong căn nhà ấm áp cho đến một vài ngày trước khi đang dọn dẹp căn phòng…cô phát hiện ra quyển sổ nhật kí của Soyeon để sâu trong hộc tủ… Vốn tôn trọng Soyeon nên cô đã định để nó trở lại vị trí cũ, nhưng không hiểu lúc đó cô nghĩ thế nào mà lại mở nó ra. Chính sự tò mò của ngày hôm đó đã khiến cho Qri ân hận trong suốt quãng đời còn lại của mình. Ngay từ trang đầu tiên, Qri đã thấy những dòng chữ đầy tội lỗi của người mình yêu. Gì thế này? Không phải chứ, Soyeon… chính là con gái của bộ trưởng Park sao? Chính unnie ấy là người đã sát hại cả gia đình cô sao? Không thể được, không thể có chuyện đó, giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Soyeon của cô tốt bụng như vậy, trẻ con như vậy, làm sao có thể giết hại ba mẹ và Areum được chứ. Không thể tin được chuyện này, Qri đã nói dối Soyeon rồi trở về Hàn Quốc, trở về lại căn nhà xưa ấm cúng đầy ắp tiếng cười của gia đình cô. Đứng trước căn nhà một lúc lâu mà giờ nó đã thuộc về người khác, nước mắt Qri khẽ rơi. “Soyeon, hãy nói cho em biết đây không phải là sự thật đi”, Qri thầm nói. Đúng lúc đó, một bà lão căn nhà kế bên thấy Qri đứng rất lâu hơn nữa còn rơi nước mắt, bà không kìm được khẽ hỏi: “Cô gái, cô tìm ai?” Qri hơi giật mình nhìn chằm chặp vào bà lão, mất một lúc lâu, bà lão hơi xúc động khẽ lên tiếng hỏi: “Qri, là con phải không?” Sau khi tiếng bà lão vang lên, Qri hơi ngẩn người ra, câu hỏi khó hiểu bật lên trong đầu “Sao bà ta lại biết tên mình?”

“Bà..bà là ai?” Qri chần chừ lên tiếng hỏi, bà lão không kìm được xúc động, khẽ chống gậy bước đến bên Qri rồi nắm lấy tay cô, “Con có còn nhớ ta không? Ta là bác HanJoo chơi thân với cha mẹ con nhất đây. Năm đó ta đã chứng kiến cảnh cả gia đình con bị bắn chết, ta cũng thấy một phần là do lỗi của mình, ta đã không báo cảnh sát ngay lúc đó, tất cả cũng chỉ là do ta sợ hãi…” Ngừng lại một chút, bà nói tiếp “Không ngờ con đã lớn khôn đến thế này rồi... Hơn nữa ta cũng không ngờ con còn sống…” Khóe mắt bà lão đỏ hoe, bà giơ tay lên khẽ lau nước mắt, Qri vẫn giữ tư thế đứng yên nhưng lúc này tay không tự chủ được đang khẽ run lên, miệng lắp bắp hỏi  “Bác HanJoo… Bác nói bác trông thấy cả gia đình con bị bắn chết? Bác… bác nói thế phải không? Bác đã trông thấy…” Giọng Qri nghẹn lại, trong mắt nước đã dâng lên đến mi. Mất một lúc sau, bác HanJoo mới lên tiếng “Đúng vậy, hơn nữa ta còn nhìn thấy cô gái đã bắn chết cha mẹ con, cảnh đó quả thật quá đáng sợ, ta vì không muốn bị liên lụy cho nên đã không báo cảnh sát, đến hôm nay ta thật sự rất ân hận.. Là ta, ta có lỗi với cha mẹ con…” Qri thần người, một lúc lâu sau mới rút ra bức ảnh từ trong túi áo. “Có… có phải là cô gái này không ạ?”

Bác HanJoo đưa tay lên gạt nước mắt, nheo mắt nhìn vào tấm ảnh rồi giật mình khẳng định “Đúng rồi! Chính là cô ta! Con... con đã biết rồi sao?” Nghe xong câu nói đó của bác HanJoo, bàn tay Qri run lên, bức ảnh tuột khỏi tay cô, mắt cô dại hẳn đi, khóe miệng giật giật, cả thân mình run rẩy trong cơn gió lạnh. “Nếu con đã biết rồi thì mau đi trả thù cho cha mẹ con đi. Nợ máu phải trả bằng máu..” Bác HanJoo còn chưa nói hết câu Qri đã quay người bỏ chạy, không, cô không muốn nghe tiếp, làm ơn hãy nói với cô là không phải đi!

Cô không biết mình lên máy bay trở về Australia như thế nào, cuốn nhật kí của Soyeon, lời khẳng định của bác HanJoo… Nước mắt Qri lại rơi, giờ đây cho dù cô có dối lòng thế nào đi chăng nữa nhưng cô cũng đâu thể phủ nhận được sự thật tàn khốc này!

___________ End Flash Back ____________

Nốt nhạc cuối cùng của Black Swan đã vang lên, không biết từ lúc nào nước mắt đã ướt đẫm hai gò má Qri. Tại sao Soyeon lại là người đó…Tại sao Soyeon biết cô chính là người mà Soyeon đã bắn lại còn nói yêu cô… Qri không thể hiểu nổi, cũng không biết phải làm thế nào. Trả thù, hay quên đi tất cả để ở bên Soyeon như ngày xưa, Qri không quyết định được. Nếu trả thù, cô sẽ mất đi người cô yêu thương nhất còn nếu ở bên cạnh Soyeon, cái chết oan ức của cha mẹ và Areum phải xử lí thế nào đây?

“Tại sao em khóc?” – Soyeon đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Qri, lo lắng hỏi.

“Không có gì, chỉ là bản nhạc buồn quá mà thôi. Unnie biết em vốn là người đa sầu đa cảm mà” Qri không nhìn Soyeon, chỉ lẳng lặng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi rơi. Là cô sợ, cô không biết phải đối diện với Soyeon như thế nào.

Vòng tay của Soyeon tăng lực, Soyeon siết chặt Qri vào trong lòng mình rồi lại hỏi:

“Với em… tôi là gì?”

Qri im lặng, cúi đầu không đáp. Soyeon hỏi lại, giọng có phần lớn hơn.

“Trả lời tôi đi! Với em, tôi là gì?”

Nuốt câu nói “là người không mong tới, không nên gặp càng không nên yêu” vào trong cổ họng, Qri nói thật khẽ: “Tại sao?”

“Thôi được rồi… không có gì đâu… chúng ta đi ngủ thôi, cũng khuya lắm rồi, trời lạnh lắm đó, unnie không muốn em bị cảm đâu”

Soyeon dịu giọng lại rồi hôn lên chóp mũi Qri. Phải rồi, Soyeon là người không nên tới, là người Qri không nên gặp cũng không nên yêu thương sâu sắc như vậy. Giá như Qri đừng cố gắng kiếm học bổng sang Australia, giá như cô không học ngôi trường này, giá như cô không gặp cũng không yêu Soyeon như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Giá như, giá như, giá như, tất cả chỉ là giả thuyết, là ước mơ viển vông của Qri mà thôi. Không gặp sẽ không yêu, không thương sẽ không nhớ cũng sẽ chẳng có hận thù nhưng ông trời không chiều lòng người, bàn tay của số mệnh không để cho họ được hạnh phúc, Qri đâu thể trốn tránh sự thật này mà cứ tiếp tục si mê. Bây giờ, có muốn cô cũng đâu thể quay lại được. Qri à, mày nên làm thế nào đây?

Soyeon đã ngủ say. Nằm bên cạnh Soyeon, Qri nhìn ngắm khuôn mặt này cho thật kĩ vì có thể đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nó. Khuôn mặt ấy không giống như kẻ đã giết hại cả gia đình cô, càng không giống kẻ ác mà cô vất vả tìm kiếm suốt mười năm nay. Soyeon đẹp, cái vẻ đẹp hiền hoà và thánh thiện như một thiên sứ. Nó làm cho người ta có cảm giác yên bình tâm trí vững vàng mà lại khiến Qri đau nhói. Vết sẹo bên ngực trái luôn nhắc nhở cô về việc tìm kiếm người đã giết hại cả gia đình nhưng cũng chính người đó lại cho cô một gia đình thứ hai ở đất nước xinh đẹp này, người luôn yêu thương, chở che cho cô trong suốt ba năm qua.

“Qri à, mày phải làm sao bây giờ? Mày yêu Soyeon mà, mày không thể để mất unnie ấy.”

“Qri à, đừng bao giờ quên cha mẹ mày chết thảm như thế nào. Areum, em gái mày, nó đã bị giết khi mới tròn 10 tuổi đấy.. Mày không thấy có lỗi với họ sao?”

Hai con người, một giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu Qri. Cả người run lẩy bẩy, Qri cầm chặt con dao trong tay nhưng vẫn chần chừ, do dự…

“Phhhppp!”

“Kengggg!”

Tiếng kim loại rơi xuống đất nối tiếp tiếng dao đâm sâu vào người làm Qri sững sờ. Lee Qri, mày đang làm gì thể? Tại sao lại sợ hãi như vậy… Soyeon là kẻ thù của mày cơ mà.

“Tại sao không giết tôi…?” – Soyeon mở mắt, nhếch môi cười nhạt, một bên tay ôm lấy ngực trái đang bị thương – “Tại sao phải nương tay? Không phải em chỉ cần đâm sâu một chút, chệch qua một chút là có thể giết tôi sao…? Em đâu cần làm như vậy chứ?”

Qri hét lên: “Cô điên hả? Đã biết sự thật rồi sao cô lại không tránh? Cô tưởng làm thế tôi sẽ yêu cô như trước đây sao? Cô đừng có mơ!”

“Đồ ngốc… Em mãi mãi ngốc như vậy sao? Em nói tất cả khi em ngủ, em còn đàn bản nhạc đó nữa…”

Mặt Soyeon tái nhợt đi vì đau và mất máu. Đến giọng nói cũng có phần run run, thật không giống với Soyeon mà Qri đã quen trước đây. Soyeon tiến lại gần, một tay ôm ngực trái, một tay đưa lên, chạm khẽ lên khuôn mặt đang dần vô cảm của Qri.

“Tôi biết tất cả… tôi biết mình có tội… căn hận tôi cũng được… em giết tôi tôi cũng đâu thể nào oán trách em… nhưng xin em hãy nhớ rằng, tôi yêu em, sẽ yêu em và mãi mãi yêu em như bây giờ…”

“Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi!” – Qri lùi lại vài bước rồi hét lên – “Tôi ghê tởm cô… sao cô có thể giết chết cả gia đình tôi rồi sống với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không giết cô không phải vì giữa chúng ta còn chút tình cảm nào sót lại nên đừng có mơ tưởng. Nhát dao đó, tôi không đâm chết cô, xem như là trả lại cho cô những thứ cô mang đến cho tôi suốt 3 năm qua. Giờ thì chúng ta chính thức kết thúc.”

Soyeon cố đứng thẳng dậy, nắm tay Qri đầy chua xót.

“Không thể quên tất cả và làm lại từ đầu sao…?”

Soyeon không muốn từ bỏ, cô thật sự không muốn. Tại sao phải chia ly khi vẫn còn yêu nhau chứ, Soyeon không muốn như vậy. Soyeon yêu Qri đến điên cuồng mất rồi, cô không thể để Qri ra đi như thế. Nắm nhẹ tay Qri, Soyeon cố gắng níu giữ hi vọng cuối cùng mặc dù nó vô cùng mong manh.

“Không, tôi không thể. Tôi không thể quên được cha mẹ tôi đã chết như thế nào. Còn Areum nữa, nó chỉ mới 10 tuổi, nó đâu có tội lỗi gì, tại sao phải giết nó? 10 tuổi, con bé còn quá trẻ để có thể nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh nó, càng không biết cha cô độc ác như thế nào. Còn nữa, đây này…” – Qri chỉ vào vết sẹo nơi ngực trái – “Chính cô đã tạo ra nó, cô không quên chứ? Chính nó ngày ngày nhắc nhở tôi không được quên mọi chuyện. Park Soyeon, cha con cô quá tàn nhẫn, tôi không thể nào tha thứ được. Kết thúc rồi… chúng ta từ nay coi như chưa quen biết!”

Qri lê bước trên con đường dài vắng lặng. Gió đêm thổi qua khiến đôi vai người con gái trẻ khẽ run lên vì lạnh. Đôi tay cô ôm lấy thân hình mình, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía bên kia bờ biển. Sao lại lạnh thế này? Qri thầm xuýt xoa. Nếu như giờ này có Soyeon ở bên, cô sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa. Cô nhớ Soyeon, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ những lần môi kề môi nồng nàn, nhớ hơi ấm quen thuộc. Cô nhớ tất cả, nhớ cái cách Soyeon an ủi cô mỗi khi cô buồn, khi Soyeon chia sẻ với cô niềm vui ngày tốt nghiệp…

Sao thế này? Lee Qri, mày còn tỉnh táo không đấy, cô ta là kẻ thù, là người đã sát hại cả gia đình mày đấy! Sao mày còn nhớ đến cô ta nữa? Không được khóc, mày không được khóc nữa. Khóc để làm gì khi tình đã hết, người không còn ở bên ta nữa. Yêu một người là sai lầm, sai lầm đó còn lớn hơn khi người ta yêu là một người không nên yêu. Luyến tiếc một cuộc tình đã xa có phải là quá ðau khổ? Qri phải học cách chấp nhận, cô phải ra ði, phải từ bỏ tất cả. Nhýng ði ðâu ðây? Cô ðâu còn chỗ nào để nương thân. Có lẽ, trở về nhà cũ là một ý hay. Ở đó không có những kí ức về Soyeon, không có dấu vết của cuộc tình chỉ vừa mới kết thúc. Cô muốn quên đi tất cả, quên đi để sống tốt. Cố lên Qri à, phải cho cô ta thấy rằng, không có cô ta, Lee Qri vẫn sống tốt.

Qri đi rồi, Soyeon có cố mấy cũng không thể nào giữ lại được. Cũng đúng thôi, làm sao người ta có thể sống chung một mái nhà với kẻ thù đã giết cả gia đình mình chứ, ngay cả hít cùng một bầu không khí đã là rất khó rồi. Soyeon cười nhạt, nốc cạn thứ chất lỏng đỏ lòm cay xè vào trong bụng, để mặc cho vết thương trên ngực tiếp tục rỉ máu. Nước mắt Soyeon lại rơi. Day dứt, đau khổ và cô đơn là tất cả những gì Soyeon cảm nhận được. Tất cả là do cô, chính cô đã làm cho người mình yêu thương nhất đau khổ. Qri tổn thương, Soyeon cũng đau đớn không kém. Căn nhà ấm áp tràn ngập tiêng cười giờ đây sao trống trải quá.

Giây phút Qri chạy ra ngoài, Soyeon đã chạy đuổi theo Qri nhưng nghĩ lại, cô thấy mình không đủ tư cách. Cô muốn sửa chữa lỗi lầm, bù đắp cho những đau khổ mà Qri phải chịu đựng nhưng không kịp nữa rồi… Qri đi rồi, cô không đủ sức giữ cô ấy lại. Tha thứ cho kẻ tội đồ như cô là điều không thể, cô biết nhưng lòng tham của con người là không đáy. Cô không muốn nhìn người mình yêu ra đi như thế.

Chia tay, 1 từ, 2 tiếng, 7 chữ ngắn gọn mà có thể khiến cho người ta đau tưởng như chết đi. Đau, unnie đang đau lắm!!…

Sau hai tiếng ngồi xe bus, Qri xuống một trạm xe ở Queensland. Mở cửa bước vào ngôi nhà cũ, từng bước từng bước, cô tiến tới một căn phòng khác, nơi có cây đàn piano màu trắng. Những ngón tay thon dài lại lướt trên phím đàn… đoạn đầu bản nhạc buồn man mác lại vang lên. Từng nốt cao trào lại vang lên gấp gáp… Nốc cạn ly rượu, bỗng nhiên, Soyeon cảm nhận được tiếng đàn da diết tuyệt vọng của Black Swan văng vẳng đâu đây. Tưởng chừng như Qri quay lại, Soyeon vứt cái ly qua một bên, chạy vội vào phòng khách tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng tất cả cô nhận được chỉ là nỗi tuyệt vọng. Soyeon quỳ rạp xuống chân bàn, từng giọt nước mắt ân hận lại rơi xuống, hoà vào máu tạo nên màu đỏ rất riêng biệt. Chúng ta… hết thật rồi sao?

~~~~~~~~~ 8 năm sau, Seoul, Hàn Quốc ~~~~~~~~~

Mùa đông năm nay lạnh thật, lạnh y hệt mùa đông của 8 năm về trước vậy. Tuyết rơi trắng tất cả các ngả đường Seoul làm cho tầm nhìn của con người giảm xuống đáng kể, việc đi lại vì thế cũng gây bất tiện hơn. Chiếc cần gạt của ô tô hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể gạt hết những giọt nước do tuyết tan để lại. Cô gái tóc nâu ngồi ở vị trí cầm lái, bất giác thất thần đến ngẩn ngơ, hình như những ngày như thế này gợi nhớ cho cô về một quá khứ nào đó mà cô không thể quên.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ cũng vào thời gian này 8 năm trước, cái ngày mà cô có chết cũng vẫn nhớ rất rõ. Sau khi người ấy ra đi, cô cứ quỳ rạp dưới chân cây dương cầm và khóc. Khóc cho vơi đi nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất, khóc để thoả nỗi nhớ khôn nguôi. Nước mắt và máu hoà vào nhau, tạo nên thứ chất lỏng đỏ au, tanh nồng. Chợt, cô cảm thấy có chút choáng váng, đầu óc quay cuồng và rồi cô không còn nhớ gì nữa. Cô tỉnh dậy, thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn một màu trắng, trần nhà, giường tủ, ngay cả rèm cửa cũng phủ một màu trắng ảm đạm. Thì ra sáng hôm sau, Jiyeon, bạn thân của cô đến mang cho cô bản thảo về dự án sắp tới thì phát hiện ra cô nằm bất tỉnh giữa vũng máu khô và đưa cô vào bệnh viện. Trong suốt những ngày điều trị trong bệnh viện, cô luôn day dứt, suy nghĩ về chuyện của mình và Qri. Cô đau, đau lắm. Cô không tin được rằng Qri đã bỏ cô ở lại mà ra đi như thế. Họ vẫn còn yêu nhau thắm thiết như vậy, sao có thể để mọi thứ tan đi như bong bóng xà phòng chỉ sau một đêm chứ. Sau khi ra viện, cô dường như đã lục tung cả Sydney để tìm kiếm người mình yêu nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Không bỏ cuộc, cô liên lạc với bạn bè, người thân, tích cực dò la tin tức của Qri. Nhận được hợp đồng từ phía BPF Media tham gia một dự án ca nhạc mới, Soyeon lập tức đồng ý với điều kiện cô có thể trở về Hàn Quốc. Cô nghĩ rằng biết đâu cô có thể tìm được Qri, nhỡ đâu Qri đã về Hàn Quốc rồi thì sao? Chút hi vọng đó cho cô động lực để sống, để làm việc. Kí hợp đồng âm nhạc với BPF Media, cô cho ra các album, single và sớm trở nên nổi tiếng. Với lượng fan đông đảo, hầu như album nào của cô cũng thống lĩnh các bản xếp hạng trong và ngoài nước. Người ta gọi cô với cái tên thân mật mà mĩ miều: Sohotmelody.

Phải, người ca sĩ đó không phải ai khác mà chính là Soyeon. Có ai biết được hào quang của cô gái ấy ngày hôm nay đều dựa trên nỗ lực tìm kiếm người mình yêu? Có ai biết được những bản ballad da diết cô ấy hát cũng là vì người mình yêu?

Hôm nay có lịch quay ở đài truyền hình, Soyeon phải đi gấp mà đường xá thế này thì làm sao đi được. Nếu không nhanh lên thì cô sẽ bị muộn mất thôi, cô ghét để người khác phải chờ đợi mình. Khó khăn lắm mới đi qua được khu Huehoa, Soyeon lao thẳng đến đài truyền hình. Chợt, bánh xe phanh “kít” lại, đúng lúc đó, ở đầu xe xuất hiện một cô gái tóc vàng. Đến lúc này cả hai người mới bừng tỉnh, Soyeon xuống xe, khuôn mặt không biểu tình bất giác cau lại hét lớn:

“Cô đi đường có chú ý không hả, suýt nữa hại cả tôi rồi… Nếu không phải bây giờ tôi đang rất vội, tôi sẽ không để yên thế này đâu. Lần sau đi đường làm ơn để ý một chút…”

Cô gái tóc vàng định lên tiếng phản bác nhưng rồi lại im bặt, họ nhìn nhau không chớp mắt. Cô gái tóc vàng nhanh chóng phản ứng trước, vôi nhặt túi xách lên rồi thất thần bỏ đi. Chưa kịp để cô gái tóc vàng thoả ý nguyện, Soyeon đã nắm chặt lấy tay, giữ cô lại, giọng run run:

 “Qri… là em phải không? Có phải là em không Qri?”

Hai người cứ đứng như vậy, họ nhìn nhau rất lâu, rất lâu. Người qua đường bình thường thấy chuyện hay như vậy còn nhìn không ngớt huống chi một ca sĩ, xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng như Soyeon. Hai người nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Thậm chí một số fan nhận ra còn đứng lại chụp ảnh. Mặc kệ người ta nói gì, dường như trong mắt hai người con gái ấy chỉ có nhau. Cô gái tóc vàng ngước mặt nhìn người con gái đang nắm chặt lấy tay mình, trông mắt cô đã sớm phủ một màng sương mờ mờ, nhưng chỉ một lúc sau, cô đã giật tay mình ra khỏi tay Soyeon bất chấp đèn xanh mà lao sang đường.

Qri đút hai tay vào túi áo khoác, cắm mặt mà lao đi trên con đường đông nghịt người như sợ rằng chỉ cần chần chừ một giây nữa thôi, Soyeon sẽ đuổi kịp mất. 8 năm rồi, họ xa nhau đã 8 năm rồi. Trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc ấy, Qri sống trong cô đơn và thương nhớ. Dẫu biết mình còn yêu người ấy da diết nhưng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được người ấy chính là kẻ thù của gia đình mình. Cho đến tận bây giờ, khi vô tình gặp lại Soyeon trên đường, cô cũng chưa có đủ can đảm để đối diện với Soyeon. Cô sợ cái quá khứ khủng khiếp ấy, cô sợ đối mặt với tất cả mọi chuyện, cô dường như chưa quên được hận thù. Nhìn thấy Soyeon, trước mắt Qri lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm ấy, ba mẹ, em gái bị người ta bắn chết mà cô chỉ có thể đứng nhìn và cả đêm hôm đó, khi con người hiền lành này của cô cầm dao đâm chính người mà mình yêu thương nhất. Cô muốn trốn tránh tất cả, chỉ cần không gặp lại Soyeon, cô có thể quên đi mọi thứ, chắc chắn vậy.

Soyeon tiếp tục đuổi theo, Qri càng đi nhanh, cô càng muốn đuổi kịp. Cuộc rượt đuổi của hai người làm cho phố phường trở nên nhộn nhịp hẳn ra. Họ băng qua các ngã ba, ngã tư mà không cần biết có bao nhiêu người qua lại. Vốn dĩ với thời tiết như bây giờ, việc ra đường chẳng qua là bất đắc dĩ, lại bị hai con người từ trên trời rơi xuống cản trở, các lái xe vô cùng tức giận. Họ phanh xe một cái “kít” cùng với những tiếng chửi rủa kèm theo. Soyeon mặc kệ tất cả, cô không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, giờ phút này cô chỉ cần được nhìn thấy Qri. Cô muốn nói cho Qri biết bao nhiêu năm qua cô vẫn không quên được cô ấy, bao nhiêu năm qua cô vẫn đi khắp nơi để tìm cô ấy. Soyeon không còn tâm trí đâu mà để ý đến hình tượng hay người qua đường đang nói gì. Cô cứ thế chạy theo Qri nhưng càng chạy, bóng Qri lại càng mất hút.

“Em đang ở đâu vậy, Qri? Em đang ở đâu? Em có biết unnie tìm em vất vả thế nào không? Lee Qri, em đang ở đâu…?”

Bất giác nước mắt cô rơi, giọt nước mắt nóng hổi chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô, cô biết Qri lại một lần nữa rời xa cô thật rồi…

Ở phía bên kia đường, Qri đưa hai tay lên miệng cố gắng không để cho tiếng khóc bật ra khỏi miệng mình. Cô không thể gặp Soyeon, không thể! Soyeon chính là quá khứ vô cùng đau khổ của cô, vốn dĩ nó đang ngủ yên không ngờ đến một ngày nó lại trỗi dậy khiến trái tim cô rỉ máu. Cô vốn tưởng cô đã chôn giấu nó rất kĩ, vốn tưởng mình đã quên được Soyeon. Thì ra bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa thể quên được, mối tình này khiến cô đau đến tê tâm liệt phế, cô muốn hỏi Soyeon có giống như cô không hay là chỉ mình cô cảm thấy thế? Nước mắt lại rơi, Qri rất nhanh lên một chiếc xe taxi gần đó và chạy trốn khỏi nơi này…

Giữa phố phường đông đúc, điện thoại của Soyeon đột nhiên reo vang, là quản lý của cô gọi đến. Người quản lý cuống lên không biết cô đã xảy ra chuyện gì mà đến giờ còn chưa xuất hiện ở đài truyền hình. Đứng thất thần cũng không có ích gì, Soyeon nhanh chóng gạt nước mắt để mọi người không phải chờ đợi cô nữa. Trong đời cô ghét nhất là để người khác phải chờ đợi mình, nó khiến cô có cảm giác mình trở thành gánh nặng. Cô không muốn thế, không muốn mình làm cục đá nặng cản trở Qri trong cuộc sống mới. Có lẽ, không có cô, Qri sẽ sống tốt hơn, gặp một người khác yêu thương mình hơn, kết hôn với người ấy và sống thật hạnh phúc. Còn cô, cô là kẻ có tôi, nỗi đau này chỉ mình cô chịu đựng là đủ rồi.

“Qri à, unnie biết em đang ở đâu đó quanh đây, nếu em cảm thấy unnie là gánh nặng của em thì unnie sẽ không đi tìm em nữa. Nhưng unnie vẫn muốn gặp em một lần để nói với em rằng unnie vẫn còn rất yêu e. Tình cảm của unnie là thật lòng, nếu như đến lúc đó em vẫn muốn rời xa unnie, chúng ta chính thức kết thúc” - Tiếng lòng của Soyeon khẽ vang lên, ánh mắt cô đảo liên tục xung quanh để tìm bóng dáng Qri, nhưng rồi cô lại thất vọng. Điện thoại lại một lần nữa reo vang, Soyeon nhanh chóng quay người bỏ đi nhưng những ánh mắt tò mò, ánh đèn và tiếng kêu của máy chụp ảnh vẫn còn xung quanh cô. Cô biết, chỉ và phút nữa thôi, hình ảnh của cô sẽ ngập tràn các trang báo nhưng cô đâu có quan tâm nhiều đến thế, trong lòng cô giờ phút này chỉ có 2 chữ Lee Qri.

**********

8 giờ tối, Soyeon kết thúc cảnh quay, cô bước ra khỏi cửa của đài truyền hình, suốt đường đi từ thang máy ra đến ngoài cửa chính cô liên tục bị quản lý cằn nhằn vì đến muộn và việc làm bồng bột thiếu suy nghĩ của cô ngày hôm nay trên phố. Mặc kệ người quản lý tiếp tục cằn nhằn, Soyeon nhanh chóng lên xe và bỏ đi, chốc lát chỗ đó chỉ còn khói bụi ở lại.

Trên đường đi đập vào mắt Soyeon là những ngôi nhà với ánh đèn ấm áp, trong đó là cả một gia đình hạnh phúc đang quây quần bên bàn ăn có đầy đủ các món ngon cho lễ Giáng Sinh. Phải rồi, hôm nay chính là lễ Giáng Sinh! Người người nhà nhà quây quần hạnh phúc bên nhau còn cô thì vẫn một mình cô độc. Đã 8 cái Giáng Sinh cô không có Qri ở bên, Soyeon nhếch mép cười cay đắng.

Đèn đỏ, Soyeon dừng lại, cô đưa tay ra mở loa để không khí trong xe bớt trầm lắng. Những ngón tay thon dài của cô vặn mở chiếc loa, hơn nữa còn để max volume. Đèn xanh, Soyeon phóng xe đi, tiếng nói của người phát thanh viên vang lên rõ mồn một: “Sau đây là bản nhạc Black Swan vừa mới được yêu cầu, tôi không hiểu vì sao vào đêm Giáng Sinh lại có một cô gái yêu cầu bản nhạc này vì nó khá buồn và da diết. Chắc có lẽ cô gái ấy có một nỗi buồn khó nói thành lời…Tôi chỉ có một điều để nhắn nhủ đến cô ấy, có gì phiền lòng hãy để nó trôi đi hết trong đêm Giáng Sinh này, cô hãy tươi cười và bước tiếp nhé… Sau đây mời quý vị thưởng thức bản nhạc này!” Tiếng nói vừa dứt, giai điệu của bản Black Swan dần vang lên, Soyeon thừ người thất thần đến ngây dại, đến tiếng còi xe vang lên inh ỏi và tiếng của mấy tài xế hét lên “Này cô gái, cẩn thận!” cô cũng không hề hay biết. Trong xe chỉ có tiếng nhạc của Black Swan và cô, cô giờ đây đã chìm vào trong ký ức xa xưa, những ngày cô và Qri còn hạnh phúc bên nhau, những ngày không có hận thù, không có đau khổ mà chỉ có yêu thương.

Bỗng “Rầm!!” một tiếng, chiếc xe của cô đâm sầm vào chiếc xe tải đang ngược chiều đi tới, độ va chạm quá mạnh do đó nó đã hất văng cô ra khỏi xe. Chiếc xe của cô bị nó đè bẹp dúm, cô văng ra xa với tốc độ kinh người, đầu cô đập mạnh xuống đất, túi xách còn đeo trên vai cô bị hất văng ra một quãng xa. Do va chạm quá lớn túi xách của cô bật ngửa, bức ảnh cô và Qri chụp chung bị hất bật ra ngoài. Nụ cười của hai người lúc đó đẹp đến thế, trong sáng đến thế, thuần khiết đến thế. Máu trên đầu cô chảy thành vũng hỗn hợp với mái tóc nâu tạo thành màu rượu đỏ vô cùng kì dị, nó tiếp tục chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô, chảy xuống cổ cô, cứ chảy cứ chảy như muốn nói cho cô biết rằng số máu này cho dù có chảy nữa chảy mãi cũng không thể trả hết nợ cho nhà họ Lee, cũng không thể nhiều bằng số máu đã chảy của nhà họ Lee. Soyeon mỉm cười chua chát, cánh tay cố vận những sức lực cuối cùng của cơ thể để vươn ra, để chạm vào bức ảnh của cô và Qri.

“Qri, em hãy sống tốt nhé, unnie muốn nói với em rằng, unnie yêu em, mãi mãi yêu em…”

Soyeon cố vươn tay ra cho đến phút cuối cùng nhưng vẫn không thể chạm vào tấm ảnh đó, giờ đây, cô không còn chút sức lực nào nữa, cô đã đi đến giới hạn của cuộc đời mình. Đến phút cuối cùng, trước khi nhắm mắt khuôn mặt của Qri lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô. Cánh tay cô buông thõng, mi mắt cô khép lại nhưng nụ cười vẫn nở thường trực trên đôi môi cô. Đâu đó vẫn còn vang vọng tiếng nhạc da diết và day dứt của bản Black Swan…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro