Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Athanor được biết đến là một vùng đất độc lập, nhưng văn hóa du nhập vào có chút hỗn tạp. Đối với các ngày lễ lớn vẫn được tổ chức rất nhộn nhịp.

Căn bản không tới mức tối cổ ( như tác giả ).

Halloween là ngày lễ lớn của phương Tây vào cuối tháng 10, đến Châu Á còn đu theo thì chẳng tội gì Athanor lại không có. Các phe phái tạm ngưng chiến tranh để cùng nhau tận hưởng thật trọn vẹn những dịp lễ, theo cách của mỗi người.

Cơ mà với Triệu Vân thì Halloween năm nay có xuất hiện hay không cũng chẳng mang nghĩa lí gì.

Lí do tiên phong là bệnh cảm bởi gió lạnh đến sớm từ những cơn mưa rả rích đầu tháng khiến người Châu Á - là cậu, phải nằm bẹp ở nhà. Vị khách quen thuộc đây thường đến vào cuối hoặc giữa tháng 12, cơ mà giờ bỗng "nhớ" bệnh nhân của nó hay sao mà gọi khí buốt đến để đè đầu cưỡi cổ.

Và hơn nữa, Quảng trường danh vọng đang bị phá dỡ. Điều này khiến cậu vô cùng mất hứng. Bình thường Triệu Vân sẽ ra đó tụ tập với hội bạn, hóa trang, trêu đùa, dự lễ Halloween thật đáng nhớ. Còn nằm bẹp dí trên ghế rồi hoài niệm như ông già, cậu chẳng thích tẹo nào.

Nhưng cái lò sưởi đằng sau thật biết cách níu giữ người ta, ở đây thôi, có đệm ấm và mùi bánh táo phảng phất hai bên má thì tội gì phải lao người ra đường cho gió quật vào mặt. Như kẻ trước mắt vừa vào nhà kia, đế giày ướt sũng nước và mái tóc trắng đầy tuyết bị thổi lệch qua một bên.

- Ngoài trời không có tuyết, mưa phùn nhẹ em ạ! Mà nhóm lửa làm gì...!? Anh tưởng vừa bước vào lò sấy thịt lợn này!

Tel'Annas nói như dự báo thời tiết, câu sau mang ý mỉa mai cậu yếu nên mới nhóm lò lên, còn cố tình kéo dài ra. Gì chứ hắn thì lại chẳng thích quá đi. Khẩn trương bỏ giày, chàng trai tóc trắng lao vào như mưa ngoài trời, bao nhiêu hơi lạnh ấp hết lên người cậu như muốn dằn mặt lắm.

Triệu Vân mệt nên không nói lại thôi nhé. Cậu nhăn mày, cánh tay lười biếng vòng qua lưng hắn, tỏ ý thương tình muốn sưởi ấm đôi chút, lại ánh lên cả trách móc.

Có chút phiền muộn chạy trong phòng, kêu lách tách và động đậy trên túi đồ trang trí thừa ở góc tường. Người ta tận hưởng những giây phút này bằng cách để tâm trí mình chìm vào cảnh vật, rồi lắng xuống tựa bụi tro và hòa làm một với người mình yêu thương.

- Quảng trường danh vọng mất rồi...

Triệu Vân thì thầm như tâm sự.

- Anh biết.

Tel'Annas khẽ đáp trong cổ họng, bằng lí do của riêng mình, hắn chẳng muốn nói to hơn.

- Sao anh làm thế?

Tiếp tục là bầu không khí yên lặng, nhưng nó không mang dáng vẻ hưởng thụ như ban nãy mà bao trùm một màu khó xử. Cậu thẫn thờ hỏi, và thấy bọng mắt nóng bừng khi hơi thở của Tel'Annas phả vào.

Hắn thoáng chốc nhìn vào vô định, không nói không rằng bật dậy khỏi ghế, rời vòng tay cậu để rảo bước vào gian buồng trong.

Triệu Vân tự hỏi hắn tính làm gì? Cái cổ đầy tò mò ngóc lên, nhưng cơ thể vẫn dính chặt trên ghế.

Cậu chợt áy náy. Quảng trường danh vọng bị dỡ, Triệu Vân buồn chứ, rất buồn là đằng khác. Nhưng ấy là chuyện của cuối tháng trước, lẽ ra cậu phải quên nó đi, đã chấp nhận rồi mà giờ lại buột miệng hỏi như thế. Cậu không cố ý, nhưng lời nói đã buông ra thì chẳng thể thu lại được. Triệu Vân thấy đắng nghét, trên mặt hiện lên chút căng thẳng.

- Mặc vào.

Tel'Annas chìa ra một cái áo khoác. Là áo của hắn - chiếc áo parka vô cùng ấm áp đã kéo cậu dậy. Tay kia hắn quàng vào cổ người đối diện một cái khăn lông cừu màu đen xám.

- Đi thôi.

Mặc kệ đôi mắt ngây ngô khó hiểu trước mặt. Chàng trai tóc trắng quả quyết bước ra khỏi cửa.

Mưa đã tạnh. Gió tranh thủ vờn quanh khóe mắt nhưng có cố đến mấy cũng không chạm được vào cổ Triệu Vân. Nó đổi hướng qua mái tóc, khiến các sợi màu nâu bay tứ tung trong gió. Cuối tháng trước họ đã cãi nhau, Triệu Vân trong nỗ lực bảo vệ Quảng trường danh vọng và Tel'Annas hết lòng thuyết phục người yêu rằng dỡ đi là hợp lí.

Cả hai giận nhau, từ buổi tối hôm đó chẳng dùng chung phòng nữa. Dù sau ấy, Triệu Vân chấp nhận dự án kia, nhưng vẫn có khoảng cách giữa hai người. Không còn tự nhiên như trước. Vì cái tôi quá lớn? Hay do cậu ích kỉ ôm lấy quá khứ? Dự án này đem lại cho hắn bao nhiêu lợi nhuận?

- Anh...

- Ừ.

Trước mặt họ là Quảng trường danh vọng, nhưng băng cách li chăng xung quanh, báo hiệu sắp có thi công. Dải băng màu vàng mỏng tang, ngăn cách với bên ngoài. Nhưng Triệu Vân chỉ cảm thấy bức tường giữa hai người, khác rằng cậu không ở trong quảng trường mà thôi.

Tel'Annas vén băng lên, cúi người chui vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của người đi cùng.

- Anh làm gì thế?

- Vào đây.

Hắn giữ băng, tạo một lối cho cậu rồi tiếp tục đi thật nhanh về chỗ tượng sư tử cao 4 mét đầy hùng dũng nơi cuối quảng trường. Triệu Vân ở phía sau, bước chân chẳng nhanh chẳng chậm. Cậu bâng quơ nhớ lại quá khứ, chỗ này mình từng đi dạo với mẹ, chỗ kia từng vương bụi pháo sáng. Đối với một quảng trường giải trí thì nó đem lại quá nhiều kỉ niệm.

Tel'Annas cúi xuống bên cái bệ màu trắng ngà, điểm trên là vài vết nứt do thời gian. Bỗng hắn cười tươi:

- Đây rồi!

Triệu Vân hiếu kì ghé sát xuống, hướng đến vật trên tay người kia mà nhìn.

Một cái hộp.

Cái hộp gỗ màu nâu đã sờn.

- Nhớ thật!

Hắn thốt lên.

- Hộp này là gì vậy anh?

Đằng xa le lói những ánh đèn giao thông hình tròn và dòng người dạo chơi đang mờ đi theo vòng chạy của thời gian. Dường như chỉ chờ có thế, Tel'Annas nhanh chóng tiếp lời, nhưng ang màu không gian nay trầm như các thước phim cổ điển:

- Giống như những gì em có với Quảng trường, anh cũng có kỷ vật của anh.

- Là sao ạ?

- Hồi bé, anh và Lumburr hay chơi với nhau ở đây. Tụi anh ấp ủ rằng lớn lên sẽ xây một tòa chung cư trên Quảng trường danh vọng, là mong muốn các phe phái có thể giao lưu với nhau. Anh xin lỗi. Quảng trường này không chỉ quan trọng với em, còn cả bao nhiêu người khác nữa. Nhưng anh cũng cảm ơn em. Em đã chấp nhận giao nó cho anh, không thì anh áy náy đến chết mất.

- Vậy... vì sao lại có cái hộp?

Cậu thấy mình ích kỉ quá chăng? Tất cả đều vì mục đích tốt, lại có người chỉ ôm khư khư những gì đã qua.

- Anh cũng giống em, lúc mà ấp ủ mong muốn dỡ Quảng trường. Anh sợ nó cuốn kỉ niệm của mình đi, anh sợ sẽ quên, nên chiếc hộp ra đời...

Hắn bỗng ngắt một quãng, như bị vật gì đó chặn khiến cổ họng nghẹn lại.

- ...Em này, chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là vài tấm ảnh cũ hồi anh bé, nhưng anh hi vọng em lưu trữ kỉ niệm của mình vào trong. Đừng nghĩ quá nhiều mà hại sức khỏe.

Tel'Annas lặng nhìn người yêu, tay hắn vô thức nắm chặt lấy tay cậu.

- Chúng ta sẽ cùng giữ nó.

Jack Frost năm nay đến thật sớm.

Tuyết rơi hạt đầu tiên lên mái tóc rối bù của anh, lăn xuống rồi tan biến trước tầm mắt.

Liệu chúng ngọt như dâu?

Hay đặc trưng tựa khói cigar?

Triệu Vân chẳng biết nữa, nhưng trên môi cậu có vị của hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

- END -

Dành tới @Tel'Annas-KRCV.

Cảm ơn Mel vì đã giúp đỡ tôi trong những lời tâm sự. Tôi quên đi rằng đối với một vấn đề, chịu trách nhiệm cho nó là chưa đủ, còn cần tìm phương pháp khắc phục nữa. Có lẽ nếu không giãi bày chắc bây giờ tôi đang ngồi một xó, ôm chân và bế tắc.

Và, cảm ơn @Tel'Annas-KRCV vì đã gợi ý cho em couple này để Halloween bớt nhạt. Ban đầu character transgender mà em muốn dành cho Triệu Vân là Liliana, nhưng tên nghe hơi thiếu "đàn ông", em lại không muốn đổi tên nên cũng hơi do dự. Cảm ơn chị đã gợi ý đến Tel'Annas

Hình như cả lời tâm sự và fic đều sến.

...

Anyway, có bạn nói tôi viết về cặp Omen x Triệu Vân. Tôi phải xin lỗi bạn rồi, nhưng với tôi từng này là đủ. Triệu Vân có vẻ khá là được ưu ái, và... tôi sẽ thấy mình đang thiên vị. Nhưng cũng cảm ơn bạn đã quan tâm tới ẻm, tôi rất vui.

Chúc mọi người Halloween vui vẻ.

Nguồn ảnh: không phải của @dai_ku1312 trên Instagram.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro