[ONESHOT] Tên Em Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: wiz_uri

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: muốn xếp vào cp nào cũng đc

Rating: PG

Status: Oneshot

Note:

- Wiz k thích viết kiểu này lắm, nhưng hnay vui, hứng lên thì viết.

- Mou, cái này cho mọi người ném đá thoải mái. Ném kiểu gì Wiz cũng chịu

- Nó và nàng, mọi người thích chọn ai thì chọn

Tên em là...

I. Nó

Nó là một kẻ tồi tệ, một kẻ độc ác. Phải, nó biết rõ điều đó nhưng nó vẫn làm. Nó vẫn làm tổn thương trái tim của nhiều người. Một phần nào đấy, nó muốn như thế

Ta yêu em

Nó luôn thì thầm vào tai những người con gái của nó, Thì thầm trong lúc ái ân. Nó luôn mỉm cười khi nhận thấy cô gái trong vòng tay nó rùng mình, co rúm người lại, rút sâu vào lòng nó, tình nguyện hiến dâng cho nó. Nó thích như vậy.

Nó không phải là kẻ thèm khát sự làm tình. Nó không phải quá hứng thú chuyện chăn gối. Nhưng một khi nó hứng thú, nó sẽ như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Nó sẽ vồ vập vào món ngon trước mặt. Như một con thú ăn thịt thưởng thức bữa ăn. Nó thưởng thức những tiếng rên rỉ đứt quãng. Nó thưởng thức những làn da mịn màng. Nó thưởng thức cả những lúc cao trào đỉnh điểm. Thưởng thức thứ chất nhầy đùng đục, ngai ngái. Nó thưởng thức tiếng quần áo rách vì bị xé một cách thô bạo. Như một bữa ăn ngon, nó thích thú thưởng thức.

Nó gặp nàng. Hoàn toàn bình thường, không phải sự ngẫu nhiên hay trùng hợp. Nó “bao” những cô gái giúp nó thỏa mãn. Nàng là một trong những cô gái được nhiều người “bao”. Dù là nó hay là nàng, ở một mặt nào đấy, cả hai đều giống nhau.

“ 7h tối nay. Khách sạn XXX” – nó ghé tai nàng thì thầm rồi thả chìa khóa phòng vào tay nàng

Một vài việc khiến nó đến nơi muộn hơn dự tính. Nó khẽ khàng bước vào phòng. Nàng đang tắm. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng khiến nó khẽ rùng mình. Nàng chuẩn bị kĩ thật.

Trong khi nó vẫn đang thẫn thờ em đã tắm xong. Mái tóc chưa sấy hết, áo choàng tắm khoác hờ… Nó nhìn nàng. Nàng đẹp thật đấy. Nhưng rồi bất chợt nó nhíu mày.

“ Em không trang điểm?” – nó hỏi

Nàng đang lau tóc bỗng ngừng lại và xoay người nhìn nó.

“ Có ai lại trang điểm trong lúc tắm?” – nàng nhẹ nhàng hỏi nhưng nó cảm thấy có gì đó mỉa mai nó đã hỏi câu hỏi ngu ngốc trong cái giọng nói nhẹ nhàng đó

“ Uhm, đúng là không ai cả. Ta nghe nói em là một trong những cô gái được yêu thích nhất. Ta rất hứng thú với em. Nhưng ta lại chẳng biết tên của em”

“…” – nàng rút khoảng cách vào sát người nó rồi thì thầm

Nó lại một lần nữa bị mùi hương quyến rũ. Cơ thể nàng cọ xát vào cơ thể nó. Hơi thở nàng nồng ấm phả vào ngực nó. Trước khi nó làm gì đó nó đã tỉnh lại

“ Đó không phải là tên thật” – nó nói

“ Đúng. Em sẽ chẳng bao giờ nói tên của mình cho ai trừ người em yêu” – nàng nói, ánh mắt xa xăm

“ Người yêu?” – nó bật cười hỏi lại

Trong lòng nó gợn lên điều gì đó và nó bật ra điệu cười khinh bỉ. Gái bán hoa lại muốn có người yêu?

Nàng không nói gì, chỉ liếc nhẹ nó rồi khẽ thở dài.

Nụ cười nó tắt dần. Nó tiến tới chiếc bàn nhỏ, rót hai ly rượu vang. Một cho nó, một cho nàng. Nó luôn uống rượu vang trước khi làm tình bởi nó thích cái mùi rượu nồng nồng, nhè nhẹ khiến người ta phải say. Và cũng vì uống rượu sẽ làm nó cảm thấy hưng phấn hơn.

Nàng đón lấy ly rượu, thưởng thức từng chút một. Cứ hết một ly, lại thêm một ly. Cho đến khi cả hai cảm thấy lâng lâng nó mới bắt đầu ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi của nàng. Vị rượu vang đọng lại lan tỏa trong khoang miệng nó khiến nó càng cảm thấy kích thích. Nàng từ tốn hôn lại nó rồi trượt dần xuống cổ. Bàn tay nàng nhẹ nhàng tháo từng khuyu áo của nó. Nó cảm thấy mất kiên nhẫn khi nàng cứ từ tốn như vậy nhưng khi đôi bàn tay mát lạnh của nàng vuốt ve làn da nóng hổi của nó, nó bỗng cảm thấy dịu đi. Dứt ra khỏi nụ hôn, nó nhếch miệng cười. Giờ thì nó đã hiểu tại sao nàng lại được nhiều người thích đến vậy. Không dồn dập, vội vã, không mãnh liệt mà từ tốn, nhè nhẹ khiến người ta như bị thôi miên, cứ như thế nàng hút tất cả vào. Nàng trượt tay xuống khóa quần nó, vuốt ve một chút rồi tháo khóa

“Ướt” nhanh thật đấy” – nàng khẽ nhếch miệng cười

Nhưng nó không phải kiểu người thụ động. Nó ghì nàng vào tường và đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng rãy. Cái lưỡi tham lam của nó ráo riết khắp mặt nàng rồi miết xuống cần cổ mảnh mai. Nó đẩy nàng xuống giường, rồi nhanh chóng trườn lên trên. Vừa khóa chặt môi nàng, nó vừa lướt xuống cặp ngực căng mọng của nàng. Rồi nó dứt khỏi môi nàng, rút dần xuống phía dưới. Nàng liên tục đấm vào vai nó đồng thời ưỡn cong người lên như mời mọc. Nó ập vào nàng một cách mãnh liệt rồi lại thận trọng khám phá. Nàng run rẩy một chút rồi ngật đầu ra phía sau trong cơn khoái cảm bùng phát không thể kiềm chế, tất cả các cơ đều căng lên, ghim chặt người nó trong thân thể quyến rũ của mình.

Nó và nàng làm tình trong men rượu nồng và tiếng rên rỉ của nàng.

Khi nó đã làm xong, nàng lật người, hôn nó cuồng nhiệt rồi kéo dài nụ hôn xuống xương đòn của nó. Nó thấy nhói một cái và nàng thả người khỏi nó

“ Đó là dấu hôn đấy!”

Nàng nói giữa những tiếng thở. Nó lại bật cười, nhưng lần này không còn khinh bỉ nữa mà là nụ cười thực sự. Cái “dấu hôn” ấy nó phải thừa biết chứ. Cái cách nàng giải thích một cách ngây ngô như vậy khiến nó cảm thấy nàng dễ thương vô cùng.

Nó vòng tay ôm nàng vào lòng, như một thói quen, nó thì thầm

Ta yêu em

Nàng nằm yên trong vòng tay nó, không nhúc nhích. Nó ngạc nhiên khi nàng không rút sâu người vào lòng nó nhưng rồi nó cho rằng nàng đã quá mệt mà thiếp đi. Nó đâu biết rằng nàng vẫn thức, nhưng nụ cười trên môi nàng thì tắt ngấm.

Sáng. Khi đồng hồ chỉ đúng 7h, nó nhẹ nhàng ra khỏi chăn. Nó thẫn thờ ngắm nàng một lần nữa bởi tối qua nó chưa được dịp ngắm nàng yên bình như thế này. Nàng cuộn tròn trong chiếc chăn to sụ như một con mèo nhỏ. Nó nhẹ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nó bỗng thở dài đứng dậy.

Đặt lên bàn những thứ cần thiết sau một cuộc tình, nó nhanh chóng rời đi. Nhưng khi tay nó chạm vào nắm cửa, nó bỗng chẳng muốn đi đâu cả, nó muốn ở lại bên nàng. Nhưng nó không được phép lưu luyến nơi này. Nó cứ đứng trước cửa đấu tranh việc có nên ở lại hay không, và nó ngạc nhiên nhận ra nó đã bắt đầu yêu nàng dù chỉ một chút.

II. Nàng

Nàng trở mình dậy khi đã quá trưa. Nàng nhận ra nàng chỉ còn một mình. Nàng biết, bởi chuyện này đối với nàng đã quá đỗi quen thuộc. Xấp tiền xếp ngay ngắn trên bàn cùng hóa đơn đã được thanh toán, à và cả bữa ăn sáng nguội lạnh cùng một vỉ thuốc giảm đau. Nàng khẽ cười, hình như chưa một ai chăm sóc nàng như thế này kể từ khi nàng vào nghề. Nàng qua đêm với ai đó ở một nơi nào đó, sáng hôm sau nàng sẽ thức dậy và đi khỏi nơi đó cùng “hoa hồng” mặc cho cái bụng đói meo và phần dưới của nàng nhói đau. Sau dần thành quen, nàng chai lỳ với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Nàng đẹp, nàng biết điều đó. Không phải tự kiêu nhưng nàng đẹp thật. Nàng đẹp không theo kiểu lộng lẫy mà đẹp theo kiểu sang trọng, đài các. Nàng có làn da trắng hồng, mịn màng, có đôi mắt thăm thẳm như người đàn bà xa lạ trong bức tranh nổi tiếng của họa sỹ người Nga thế kỷ 19, có chiếc mũi cao thanh tú. Và nàng có một nụ cười mê hồn lại rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng. Đôi môi nàng như cánh hoa hồng, lúc nào cũng khiến người ta muốn đặt nụ hôn lên đó. Trời phú cho nàng một cơ thể hoàn hảo. Và nàng biết, nàng thuộc tuýp người cực thu hút. Nhẽ ra nàng nên gửi thân vào một gia đình đại gia nào đó rồi yên phận cả đời, nhưng rồi nàng sợ nàng sẽ bị trói buộc trong những mối quan hệ gia đình. Nàng vẫn muốn tự do lắm. Thế rồi nàng vào nghề từ lúc nào.

Nàng gặp cô ấy ở ngay tại nhà nàng. Cô ấy hẹn nàng và đưa nàng chìa khóa. Cũng như bao lần khác, nàng chẳng màng vị khách của mình là ai hay nơi mình đến là nơi nào, nàng chẳng quan tâm bởi nàng biết nơi nàng đến luôn phải là những nơi VIP.

Nàng có một thói quen, ấy là tẳm rửa trước và sau khi làm tình. Bởi nàng sẽ luôn quyến rũ bất cứ ai trong chiếc áo tắm choàng hờ hững và nàng muốn gột sạch những thứ nhơ bẩn của ngày hôm qua. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, nàng không đi tắm sau khi làm chuyện đó với cô ấy. Nàng không biết tại sao nhưng nàng bỗng nhớ cô ấy. Phải chăng là bởi chưa một ai từng quan tâm nàng như cô ấy? Hay bởi chưa một ai trân trọng nàng như cô ấy?

Thế nhưng khi nhìn lại xấp tiền trên bàn, nàng cười buồn. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại với nàng bởi nàng biết, nàng chỉ là người tình một đêm của cô ấy.

III. Tên em là...

Nàng rùng mình khi bàn tay lành lạnh của ai đó chạm vào da thịt mình. Người ấy thì thầm trong hơi thở gấp gáp

Ta nhớ em

Nàng khẽ run lên, nhưng rồi tự nhủ rằng có lẽ cô ấy muốn nàng phục vụ thêm một ngày nữa. Dường như nhận ra điều đó, cô ấy ghì nàng trong nụ hôn mãnh liệt

“ Ta nói ta yêu em. Ta thật lòng yêu em”

“ Em biết” – nàng mỉm cười

Và trước khi người ấy hôn nàng tiếp, nàng đã thì thầm

Tên em là….”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara