Quay ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người trong các bạn đều được đặc biệt lựa chọn tới nơi này. Hãy tự thấy mình là người may mắn đi."

Ten nhìn chăm chú vào cậu trai lùn mủn trong bộ đồ trắng đứng lẫn trong đám người bên dưới, nhưng có vẻ như cậu ấy không thể nhìn thấy chuyển động của Ten. Và dù có không nỡ thì anh vẫn phải chuyển sự chú ý của mình trở lại phía chỉ huy trước khi ông ta gào lên lần nữa.

"Hãy gọi nhau bằng tên màu bộ đồ mà các bạn đang mặc" Người chỉ huy nói, rồi lấy luôn cậu trai đứng cạnh Ten làm ví dụ. "Ví dụ," ông ta chỉ vào người cậu trai kia, "Các bạn sẽ gọi người đồng đội này là Xanh Nhạt."

Những người khác trong phi hành đoàn gật đầu, tiếng ậm ừ như kiến bò vào tai Ten.

"Không bao giờ được bỏ mũ bảo hiểm xuống trừ lúc bạn đang trong phòng riêng của mình. Các bạn phải hạn chế tối đa việc tương tác với người khác, và các bạn tuyệt đối không được rời khỏi khoang trên cùng của phi thuyền. Hành khách sẽ không được phép lên đây và các bạn cũng không được phép đi xuống."

Luật lệ không phải quá hà khắc rồi sao? Ten thầm nghĩ, anh ước mình có thể mở một cổng giao tiếp bí mật giữa mình và Dejun để họ có thể thì thầm lặng lẽ với nhau.

"Như tôi đã nói," người chỉ huy tiếp tục, "Các bạn là nhóm tiên phong ưu tú được lựa chọn để lái con tàu vũ trụ này tới ngôi nhà mới của chúng ta, và tất cả công dân trên trái đất đang đặt hết niềm tin vào các bạn, rằng các bạn có thể đưa những người yêu quí nhất của họ đến đó, bắt đầu quá trình thuộc địa hóa."

Người chỉ huy tiếp tục lải nhải mãi về những điều đã được khắc sâu vào đầu họ từ khi còn là sinh viên trong trường dạy bay, nhưng phi hành đoàn không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng yên dưới cái nắng chói chang và chịu đựng nó.

Cuối cùng, người chỉ huy cũng buông tha cho nhóm người, tiễn họ đi bằng một cái gật đầu cộc lốc cùng một cái nghiêm chào khá là yêu nước.

Ten rất muốn tới bên Dejun, nên anh nhanh chóng lách mình qua các đồng đội khác cho tới khi đụng vào cậu nhóc với bộ đồ trắng.

Em đã thực sự sẵn sàng cho điều này chưa? Ten chỉ có thể tự hỏi trong đầu, anh lúc này, cực kì muốn cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh trên đầu mình ra và nói chuyện cùng Dejun, nhìn đôi mắt dịu dàng và khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ten vuốt bàn tay mình lên vai của Dejun, cố gắng cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ làn da của cậu nhóc.

Dejun quay người, tấm kính phản chiếu trên mũ bảo hiểm của cậu phản chiếu lại tấm kính của Ten. Dejun không biết Ten đang cố gắng nói chuyện cùng mình bằng những suy nghĩ trong đầu của anh ấy. Dù sao thì, không thể nói chuyện được với người khác – việc trao đổi cá nhân hoàn toàn bị cấm. Cậu lại quay đi, cúi đầu, đôi vai cũng chùng xuống.

Ten thầm thở dài và tiếp tục nắm chặt lấy bàn tay của Dejun trước khi họ phải tách ra và Ten đi về căn phòng của mình ở khu bệ phóng. Ngày mai họ sẽ cất cánh, viết nên lịch sử với tư cách là nhóm kiều dân đầu tiên đi tới hành tinh không có con người Kepler 1606-B.

Anh chỉ ước mình có thể nói lời gì đó với người anh yêu nhất trên đời trước khi bắt đầu cuộc hành trình năm năm qua quãng đường hơn hai ngàn năm ánh sáng.

Con tàu lắc mạnh khi thoát khỏi bệ phóng hướng về bầu trời, và Ten cực kì ghét điều này. Điều khiến anh ghét hơn là làm thế nào có thể phân biệt được hơi thở run lên vì sợ hãi của Dejun với những người khác trong đoàn. Lần đầu tiên anh gặp Dejun – năm đầu tiên họ vào học tại học viện hàng không vũ trụ – cậu là người yêu thích những chuyến du hành lên không gian nhất, cũng là người sợ nó nhất. Trong đời mình Ten chưa từng gặp ai sợ hãi việc phải rời khỏi mặt đất đến nhiều như vậy. Cậu nhóc đáng thương thậm chí còn chưa từng một lần chơi xích đu trong suốt quãng đời thơ ấu của mình.

Nhưng giờ đây, cậu bị trói vào chiếc bình bằng kim loại này, bị ném vào trong không gian bao la vô định, rung lắc mạnh tới mức Ten thấy não mình đang va bồm nộp vào hộp sọ, anh thấy lo lắng cho Dejun.

Ten nhìn về hướng Dejun, tay cậu nhóc giống như cái mỏ cặp, cố ghìm chặt vào tay cầm.

"Không sao đâu," Ten thở ra, nguyện cầu cho Dejun có thể nghe thấy âm thanh mình giữa muôn vàn tạp âm khác, "Không sao đâu mà."

Dejun nhìn sang, chiếc mũ bảo hiểm trắng nhìn thật vô cảm. Cậu khẽ rên rỉ trước khi hơi thở tan thành một thứ gì đó chậm chạp, bình tĩnh và vững vàng. Ten tìm kiếm, ước rằng mình có thể nhìn thằng vào đôi mắt của Dejun, để có thể hoàn toàn trấn an cậu.

"Sẽ ổn thôi."

---

Sống trên một con tàu vũ trụ hẳn là rất thú vị

Cũng không có quá nhiều những hoạt động sống – chỉ là hằng ngày lặp đi lặp lại những hành động nhàm chán vô tri để duy trì sự hoàn hảo của con tàu bởi vì du hành hàng nghìn tỉ dặm không phải là việc một sớm một chiều.

Thỉnh thoảng báo động sẽ vang lên và tất cả phi hành đoàn sẽ chạy nháo nhào khắp nơi như ong vỡ tổ chỉ để tìm xem rốt cuộc chỗ nào đang gặp phải lỗi.

Và rồi ai đó đã tung tin đồn rằng mỗi khi chuông báo động vang lên, sẽ có một chiếc đồng hồ ở đâu đó bắt đầu đếm ngược, và khi nào nó đếm tới số 0, cả phi thuyền sẽ phát nổ.

Ten không chắc tin đồn đó có bao nhiêu phần là sự thật.

Dù sao đi nữa thì Ten vẫn thường tìm gặp Dejun. Họ cùng nhau tới phòng y tế để kiểm tra sức khỏe hàng ngày, cùng nhau dọn dẹp lò phản ứng, cũng có thể là cùng nhau quan sát camera an ninh.

Chỉ là, họ không thể nói chuyện.

Dù Dejun chưa bao giờ là một thằng nhóc chích chòe, nhưng Ten thực sự rất nhớ những thanh âm mềm mại ấm áp của cậu.

Anh khao khát được nhìn thấy gương mặt của Dejun.

Phòng riêng của 2 người ở hai phía khác nhau của con tàu nên nếu muốn gặp được nhau họ bắt buộc phải đi qua khu nhà ăn. Luôn có một camera an ninh nhấp nháy đèn hoạt động đặt ở hành lang có thể thu được tất cả hình ảnh đang diễn ra trong mỗi khu vực. Vì vậy bất cứ ai trông camera đều có thể dễ dàng tóm được nếu họ có ý định bước vào phòng riêng của người kia.

Vì thế, đôi lúc buổi sáng, họ sẽ đứng đợi người kia trước cửa phòng, trao nhau một cái chào đơn giản như gật đầu hoặc vẫy tay, rồi lại tự mình tiếp tục công việc của chính mình.

Sống trên một con tàu vũ trụ hẳn nhiên là thú vị rồi.

---

Ten tỉnh giấc, nước mắt chảy dài trên mặt, hai lá phổi nóng ran. Anh ngồi dậy, ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp.

"Dejun," anh thì thầm với bóng tối của căn phòng.

Anh cuộn người lại, đôi tay ôm cứng hai chân kéo về phía ngực, khuôn mặt úp chặt lên đầu gối.

Khuôn mặt nóng bừng chạm vào làn da mát lạnh của đầu gối dậy lên chút cảm giác dễ chịu.Sau hàng ngày hàng giờ chôn mình sau lớp đồng phục phi hành dày cộp, da trần chạm vào nhau mang tới cảm giác thật kì quặc.

Ten khẽ xoay đầu để má bên kia cũng được chạm vào đầu gối. Chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ của anh nằm ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường, hai bộ đồng phục được treo cẩn thận trong tủ, đôi ủng dựng ở sát tường. Chẳng còn còn gì khác nữa ngoài một cái phòng tắm nhỏ ở góc phòng.

Trên tường là hình chiếu vài con số báo hiệu thời gian nhấp nháy sống động, hình như là 0248.

Những đêm thế này Ten thật sự nhớ Dejun. Nhớ từng cái chạm nhẹ, ngót tay dài vuốt ve trên khuôn mặt. Nhớ giọng hát ngọt ngào, nhớ hơi thở ấm nóng phả lên làn da. Nhớ đôi mắt dịu hiền, chan chứa yêu thương và cưng chiều. Nhớ những cái ôm, mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng như thể muốn khắc ghi hình bóng nhau lên trái tim.

Đã – gì cơ, những 7 tháng rồi? – kể từ ngày phi thuyền cất cánh, gần 226 ngày chằng được nghe tiếng của nhau, nhìn khuôn mặt nhau, cảm nhận làn da nhau, nếm hương vị trên môi nhau hay đơn giản là thưởng thức mùi hương vương trên mái tóc nhau.

"Lâu quá rồi," Ten lại thì thầm với bóng đen chết lặng, lần này anh cho phép những giọt nước mắt kia được rơi xuống, lã chã đáp lên đầu gối khô ráp.

Anh đã mơ về Dejun.

Tất nhiên rồi.

Cũng chẳng có gì nhiều.

Chỉ là vài suy nghĩ và kỉ niệm về cậu.

Cũng đủ để làm Ten khóc.

Ten khụt khịt mũi rồi lau mặt, anh thở ra một hơi thật dài rồi vung chân khỏi giường.

Chân trần chạm lên nền thép thô cứng lạnh lẽo.

Anh lê bước về phía nhà tắm.

Ten cởi đồ, vứt đồng phục ngủ màu xám thành một đống nhàu nhĩ dưới sàn, bước vào cái hộp nhỏ xíu mà họ gọi là vòi sen. Anh bật vòi khóa nước, vặn nó kịch về một phía, nơi có một ngọn lửa nhỏ được khắc lên bề mặt kim loại.

Ít nhất là trong cái nhà tắm của cái ngục tù đang lao giữa không gian bao la này, có nước nóng.

Anh đứng dưới dòng nước lớn, để hơi nước bốc lên xung quanh thành từng tua dày đặc, điểm lên cánh mũi, vờn bên đầu ngón tay, nhồn nhột. Nước nóng cứ đổ thẳng xuống lưng như vậy – chắc chắn sẽ để lại vết đỏ. Một lần nữa, Ten thở dài, vươn tay lấy cục xà phòng loại cơ bản nhất, xoa khắp lên cơ thể để tạo bọt.

Dầu gội được để trong một cái máy bơm cảm biến nhỏ gắn âm tường. Nó có màu trắng của kim loại nhàn nhạt rẻ tiền, và mùi thì giống như bìa cứng ngâm nước. Ten đưa tay xuống bên dưới cái máy và nhận về một thìa đầy chất lỏng ẩm ướt đáng thương vào trong lòng bàn tay.

Anh từ từ thoa nó lên tóc, ngâm mình trong làn nước ấm lâu nhất có thể cho đến khi những người khác cũng bắt đầu thức dậy và đi tắm.

Anh còn ít nhất bốn mươi lăm phút nữa cho đến khi nước nóng cạn dần và chuyển sang âm ấm.

Ten tắt nước và đứng dưới vòi sen, không khí mát lạnh hong khô da thịt, cơ thể không nhịn được run lên. Anh bước ra ngoài, lau khô tóc bằng khăn trước khi trở lại phòng và mặc đồ.

Anh tròng bộ đồng phục lên người, nhét chân vào ủng, đội mũ bảo hiểm lên đầu.

Thở dài.

Ten rời phòng, bắt đầu một ngày nữa không có Dejun.

---

Lần đầu việc đó sảy ra, tất cả mọi người đều rất shock.

Đèn cảnh báo khẩn cấp đỏ rực – những ánh sáng khác đều vụt tắt. Họ chỉ có vài giây để đến phòng sửa điện trước khi hệ thống mất kiểm soát và con tàu tự hủy (ai là người nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ này vậy?).

Mọi người trông thật giống nhau dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy đáng sợ, Ten khó khăn dò tìm phương hướng. Anh có thể cảm nhận được những đồng đội khác đang va vào mình khi họ chạy xuống hành lang để sửa điện. Thật căng thẳng, Ten có thể nghe thấy tiếng người ta nói chuyện với nhau qua hệ thống liên lạc, la hét về việc cần phải chọn đúng công tắc, càng nhanh càng tốt trước khi tất cả bọn họ cùng những hành khách họ đang chở đều phải chết.

Cuối cùng, cuối cùng, khi chỉ còn lại năm giây, ánh sáng đã trở lại, máy phát điện lại ro ro chạy. Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm, âm thanh vang vọng trong máy thu phát radio khiến Ten cảm giác như adrenaline căng cứng trong cơ thể bị chọc vỡ, xì ra theo từng đầu ngón tay.

Nhưng rồi họ nhìn quanh.

Cyan đang nằm dưới đất, xung quanh toàn là máu, con dao vẫn còn dính trên lưng.

Một giây im lặng bất thường trước khi hỗn loạn một lần nữa bùng nổ.

Ten chỉ có thể nghĩ tới một điều duy nhất

Dejun.

Anh tìm kiếm xung quanh và thấy Dejun cũng đang nhìn mình.

Em ổn chứ? Anh hỏi, biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể nhận được câu trả lời.

"Họp khẩn cấp!" Hồng hét kên, giọng the thé chói tai. "Mọi người về ngay bàn họp!"

Cả phi hành đoàn lại lục tục rời khỏi phòng điện, một vài trang trọng gật đầu với Cyan, một vài cố gắng để bản thân tránh xa cái xác càng xa càng tốt.

Ten đi về phía Dejun, người đang cố tình đứng lại đợi anh trước khi cả hai cùng rời khỏi phòng và dọc theo hành lang tới phòng kho. Hai tay họ va vào nhau, trao đổi hơi thở qua âm thanh bộ đàm.

Em ấy vẫn ổn, Ten nghĩ, tự trấn an bản thân mình bằng ngôn ngữ cơ thể của Dejun.

Mọi người xúm lại quanh chiếc bàn, lo lắng không yên.

"Ai đó đã giết Cyan." Xanh Dương nói. "Và chúng ta cần phải tống khứ kẻ sát nhân khỏi đây."

Yên lặng.

"Vậy thì," Giọng Xanh Đậm vang lên, tay còn vẫy vẫy trong không khí. "Có ai muốn thú tội không?"

Tất cả đều lắc đầu.

"Phải có ai đứng ra chịu trách nhiệm chứ!" Tím dường như khóc nấc lên. "Một người không thể tự cầm dao đâm vào lưng mình được !"

"Mọi người đều đang sợ hãi đúng không, vậy tại sao chúng ta không cẩn thận hơn và đi theo nhóm hai người nhỉ?" Vàng rụt rè hỏi.

Tất cả có vẻ đều nhất trí với ý kiến đó, một vài người đã bắt đầu hét lên cái tên mà họ muốn lập nhóm cùng.

"Trắng!" Ten hét lên, cả phi hành đoàn cùng quay lại nhìn vì phản ứng có phần quá đà của anh ấy. "Tôi muốn đồng hành cùng Trắng."

"Được thôi," Xanh Dương phẩy tay, nhưng người khác lại tiếp tục trò chuyện.

Dejun nhìn Ten rồi vẫy tay.

Anh yêu em, Ten mấp máy môi, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai để tâm.

---

Lần tiếp theo nó sảy ra, Xanh Dương đã bị bắn thủng đầu.

Những âm thanh đau đớn thất vọng ngập tràn tất cả các đường dây liên lạc, những cánh tay vung lên, sự hung hăng thể hiện trong từng cử chỉ.

"Tôi chọn Vàng!" Tím Khóc. "Cô ta đã muốn bắt cặp với Xanh Dương, tôi thấy hai người họ đến kho vũ khí trước đó. Có thể cô ta đã lấy trộm súng rồi giết Xanh Dương khi anh ấy đang làm nhiệm vụ."

Thông tin có vẻ đủ thuyết phục, và giờ, theo sự chỉ đạo của Xanh Đậm, họ sẽ giơ tay để bỏ phiếu cho Vàng.

Tất cả, trừ Vàng, đều chọn bỏ phiếu cho Vàng. Cô ấy đã bị đá văng ra khỏi con tàu trong khi cố khóc hét lên rằng thủ phạm không phải là mình.

Họ vẫn không biết ai mới là kẻ sát nhân.

Có một kẻ mạo danh trong số họ, và hắn sẽ không dừng lại cho tới khi tất cả đều chết.

---

Ten đang đi dạo trong hành làng cùng Dejun, kiểm tra nốt một lượt từ vũ khí đến trang bị là hoàn thành xong công việc hàng ngày.

Họ đang ở ngay đối diện phòng riêng của Ten, và mặc dù anh ấy rất muốn nhốt Dejun trong đó và nhét lưỡi của mình xuống cuống họng của cậu thì anh ấy cũng sẽ không làm vậy, không thể làm. Camera an ninh hoạt động ở khắp mọi nơi.

Đèn đột nhiên vụt tắt, ánh sáng đỏ lập lòe cùng chuông báo động ầm ĩ lần nữa bật lên.

Anh nắm lấy tay Dejun, quyết định chớp nhoáng, anh kéo cậu vào phòng riêng của mình, khóa cánh cửa sau lưng lại.

Đèn vẫn chớp tắt liên hồi, mọi thứ chìm trong ánh đỏ, và chuông báo động vẫn đang kêu inh ỏi không ngừng.

Ten có thể nghe thấy tiếng các thành viên khác le hét hoảng loạn, cố gắng nối điện trở lại trước khi thời gian kết thúc.

Ten có thể nghe thấy hơi thở của Dejun đang run rẩy.

Ten với tay, tháo chốt mũ, ném nó sang một bên

Dejun rùng mình khi chiếc mũ nện xuống mặt sàn.

Ten lần nữa đưa tay lên, tháo chốt mũ của Dejun, ném nó xuống sàn.

Ten rùng mình khi chiếc mũ nện xuống mặt sàn.

"Dejun," anh thầm thì, mắt ầng ậc nước, làm mờ đi hình ảnh tình yêu của đời anh. Anh đưa tay lên, cố gạt đi thứ chất lỏng yếu đuối kia, "Dejun,"

"Ten," Dejun nhỏ giọng đáp lại, chạm tay vào mặt Ten.

"Anh..." Ten vừa nói vừa nắm lấy tay Dejun. "Anh không biết phải nói gì," anh vô thức cười, giọng trong như nước.

"Em yêu anh," cậu cười, ngón tay di trên gò má Ten. "Em nhớ anh", Dejun nghiêng đầu, nước mắt lăn qua gò má. "Em sợ."

Ten kéo Dejun vào trong lòng mình, vùi đầu cậu vào hõm cổ mình, "Anh biết, em yêu," anh thở hắt, giọng run run. "Anh biết rồi."

Dejun cứ nức nở mãi trong cái ôm của Ten, cố gắng bấu víu lấy anh như một chiếc phao cứu sinh trong khi tình trạng khẩn cấp vẫn cứ tiếp diễn phía bên ngoài kia.

"Xiaoxiao." Ten nhẹ giọng, cúi xuống nâng cằm Dejun lên, đối diện với mặt mình. "Em yêu, nhìn anh này."

Dejun nhìn lên, hai mắt đỏ hoe, cái mũi sụt sịt.

"Ở lại với anh, em yêu. Ở lại đây, anh hứa mọi việc sẽ ổn thôi."

Dejun gật đầu. Nhìn em thật nhỏ bé.

Ten cười, mắt lướt qua khuôn mặt của Dejun. Dù đang khóc hay sợ hãi em ấy vẫn thật đẹp, cả khuôn mắt lấp lánh ánh nước. Ten thở ra, đan ngón tay vào trong mái tóc bạch kim loăn xoăn của Dejun, từ từ hạ dần cuống cằm xuống cổ rồi mạnh mẽ kéo em lại gần thật gần.

"Em sẽ ổn thôi." Giọng nói hòa vào hơi thở phả lên môi Dejun. "Có anh ở đây rồi."

Hai đôi môi cuốn lấy nhau trong một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa cay đắng, đầy sự khát khao.

Đèn cảnh báo vụt tắt, tiếng chuông cũng ngừng.

Mọi thứ đều trở lại bình thường.

---

Một tuần liền êm đềm trôi qua. Không ai bị giết, không gì bị phá hoại – Cam tổng kết.

Mọi thứ đều tĩnh lặng.

Ten cũng không thể lẻn đưa Dejun vào phòng mình nữa kể từ lần đó, nhưng họ đã dính lấy nhau trong tất cả mọi việc.

Khi họ đang cố gắng xử lý các loại dữ liệu từ nhà ăn tới văn phòng điều khiển thì việc đó lại xảy ra.

Đèn điện tắt ngóm lần đầu tiên trong cả tuần trời.

Ten và Dejun nhìn nhau hoảng loạn, họ bỏ lại tất cả mọi thứ đang làm và di chuyển thật nhanh về phía phòng điện.

Ten có thể cảm nhận được Dejun đang cố nắm lấy bàn tay đưa về phía sau của mình, nhưng hai người đã bị tách ra khi Ten cố gắng tiếp cận nguồn điện.

Và rồi anh nghe thấy nó.

Tiếng súng nổ.

Cơ thể Ten dường như đóng băng khi anh quay lại nhìn xung quanh.

Tay anh đã buông tay Dejun tự khi nào.

Dejun! Não bộ anh gào thét, hoảng loạn giữa bóng tối đen kịt, đầu anh quay mòng mòng, không biết nạn nhân đang ở đâu.

Chúa ơi, chúa ơi, Ten thầm cầu nguyện hàng trăm lần trong tâm trí, anh sợ hãi phải nhìn thấy gì đó khi đèn bật sáng trở lại.

Chẳng mấy chốc, Ten đã thấy mình đứng trước cửa phòng ăn.

Ten xoay người.

"Dejun!"

Cậu nhóc đang nằm ngửa trên sàn, một lỗ thủng trên ngực hẳn nhiên là do đạn gây ra, máu tươi đua nhau chảy thành dòng.

"Không, không, không," Ten rên rỉ, gục xuống bò tới bên tình yêu của đời anh, người đang lịm dần hơi thở, thân thể đỏ tươi nhộm bằng máu của chính mình đang không ngừng co rút. "Xiaoxiao," anh dường như khóc nấc lên khi chạm tới được cơ thể người kia; anh vươn đôi tay run rẩy cố gáng kéo mũ bảo hiểm của Dejun xuống nhanh nhất có thể.

Cậu nhóc xinh đẹp bên dưới đang cố gắng đớp lấy từng hơi thởi, nhưng làn da cứ dần mất đi sắc tố trở nên nhợt nhạt chẳng khác gì bộ đồ cậu đang mặc.

"Đừng, đừng," Ten cố bít miệng vết thương đang trào máu, thật giống như dùng viên sỏi nhỏ để ngăn cả một dòng lũ. "Dejun, xin đừng."

Dejun gắng gượng chút hơi thở cuối cùng, nâng bàn tay đẫm máu ôm lấy mắt Ten.

"Em yêu anh" Giọng cậu nhẹ như gió.

"Xiao Dejun, em ở ại với anh." Ten từ bỏ việc giữ vết thương, chọn nắm lấy bàn tay run rẩy của Dejun. "Anh đã hứa nếu em ở cạnh anh mọi việc sẽ ổn mà. Đừng biến anh thành kẻ thất hứa."

Dejun cười, đôi mắt dần khép lại. "Ten, em yêu anh"

Nước mắt của Ten trào ra rơi lên má Dejun, hòa với máu lăn xuống phía quai hàm.

"Xin đừng bỏ anh lại."

Giọng Dejun lí nhí trong cổ họng, mắt cậu đã nhắm nghiền. "Hôn em đi"

Ten gật đầu, hít mũi, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi của Dejun.

Và khi rời đi cũng là lúc Ten nhận ra hơi thở của Dejun đã không còn.

Đèn cảnh báo vút tắt. Chuông cũng ngừng kêu.

Mọi việc trở lại bình thường.

Chỉ nó là không.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro