BachiIsa_ong và mầm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue lock
!!Tình tiết không có thật trong truyện!!
!!có thể bị ooc nặng!!
____
Gọi Bachira là ong vàng và Isagi là mầm hoa vì ong thích ve vãn đợi mầm nở hoa.
____
Tại trường mầm non,cậu nhóc 5 tuổi với mái tóc đen sau gáy tóc là màu vàng hai màu đó khiến người khác nhìn vào liền thấy giống một chú ong chăm chỉ,chú ong nhỏ bé một tay cầm trái banh một tay nắm mép áo của một bạn nhỏ với mái tóc xanh đậm có hai cọng mầm trên đầu,đôi mắt cậu bé mầm đó ngây thơ nhìn chú ong vàng mong chờ một câu nói chủ động từ cu cậu.
-Isa..Isagi...cậu chơi bóng với tớ nhé? Bachira giọng rụt rè và sợ hãi trước cậu bạn Isagi,chắc cũng là do cậu sợ em sẽ như những người bạn khác, sẽ ghét bỏ và cô lập em vì sự kỳ dị của bản thân nhưng Isagi nào quan tâm điều đó.
-được! Tớ thích bóng đá lắm cậu cũng vậy đúng không?
Em bé mầm nhỏ háo hức với cậu bạn cùng sở thích này,Bachira thấy bé mầm không ghét bỏ hay cô lập cậu lòng liền nở một cánh đồng hoa to lớn xinh đẹp,cậu vui đến mức mà ôm lấy bé mầm nhỏ,đây như là một bước ngoặt lớn của cậu ong vàng khi cậu đã không phải cô đơn lạc lõng trong đàn ong to lớn mà đã có một người để bầu bạn và chơi bóng đá cùng chứ cũng chẳng phải là con quái vật sâu thẳm bên trong tâm trí cậu hoặc với những cầu thủ bóng đá trong tưởng tượng.
___
Mầm nhỏ giờ đây cũng đã nhú lên một nụ hoa nhỏ xinh trong tuyết trời đông lạnh,ong vàng cũng đã lớn lên đôi chút chỉ có mối quan hệ của ong và mầm vẫn đứng im lẳng lặng nhìn các cặp từ bạn thân đi lên theo thời gian để rồi chở thành người yêu bằng cả trái tim, Bachira cũng như cặp bạn thân kia cảm xúc của ong vàng cũng đi lên từ thương mến mầm nhỏ giờ lại thành cảm giác yêu bé mầm một cách ngọt ngào và dễ thương như tình yêu của tuổi học trò năm 18.
-Isagi này!
Cậu đi lại khoác vai nụ hoa nhỏ miệng cong lên một nụ cười tươi rói như một mặt trời nhỏ giữa tuyết trời se lạnh tại Nhật Bản,một mặt trời toả nắng chỉ để sưởi ấm một nụ hoa sắp nở vào mùa xuân tươi dịu dàng sắp tới đây.
-sao vậy?Bachira?
Em lúng túng quay qua nhìn chú ong và cũng là mặt trời nhỏ sưởi ấm mình mỗi ngày tới trường cảm giác tò mò làm em thốt lên một câu hỏi cậu
-nếu được..Isagi có thể..
Bỗng cậu khựng lại miệng mấp máy như muốn nói một điều gì đó rồi lại cười xoà nói một chủ đề khác để chống chế cho câu nói kia.
___
Ong vàng yêu mầm,cố thể hiện ra nhiều lắm nhưng mầm lại nào hay mà chỉ để ý về một thứ tròn trĩnh nào đó?
Ong vàng chăm chỉ và dễ thương nhưng lại không có sự can đảm.
___
Từ một nụ hoa nhỏ xíu vào mùa đông tuyết giờ đây đã nở thành hoa, từ một chú ong vàng trong độ tuổi trưởng thành giờ đây chú ong đã thành một chú ong thợ chăm chỉ và đủ đưa ra những suy nghĩ chín chắn,dù mầm và ong đã lớn nhưng sao tình cảm của cả lại vẫn vậy nhỉ?
Vẫn như cái thuở còn non nớt ấy nó làm chú ong Bachi nào đó buồn lắm,mầm nhỏ là người bạn thân đầu tiên của ong vàng cũng như là mối tình đầu tiên của ong vàng,tình yêu của cậu cứ tăng chứ chẳng thế nào dám dù cậu muốn quên đi thứ tình yêu đó nhưng rồi nó lại một lớn và lớn hơn nữa theo dòng chảy của thời gian vô tận.
Hiện giờ là năm cuối đại học,ong vàng định tìm cách để bày tỏ cái tình cảm của mình từ lúc lớp mầm đến bây giờ cậu cũng phải nghị lực lắm mới yêu em đến hơn tận 10 năm và chắc rằng nếu cậu không nói với Isagi thì tình cảm của Bachi vẫn còn dù cậu có chết và nằm dưới tận 18 lớp đất.
Bachira nhắn hẹn bông hoa của cậu sau buổi tốt nghiệp có mặt tại gốc cây anh đào mới nở hoa sau trường,ong vàng hồi hộp chờ ngày hỏi xin hút mật từ bông hoa màu xanh đậm khiến cậu đợi suốt mười mấy năm ròng rã,tại điểm hẹn là gốc cây anh đào,sau buổi tốt nghiệp là ngày mà ong trưởng thành,mầm đã nở hoa dù sao cũng là mùa xuân, những cánh hoa nở rộ khắp nơi làm nên chất thơ tình trong khí trời dịu nhẹ, Bachira ngẫu nhiên chọn lại đúng ngày tình xuân thế này chắc chắn sẽ gặp được điều lành.
-A!Bachira!
Em vẫy tay gọi lớn tên chú ong vàng đang thẫn thờ nhìn trời quang mây cảnh trong vô định không nhận thức được thật giả,nghe thấy tiếng nói của người thương cậu giật mình nhìn sang chỗ phát ra giọng nói gương mặt đáng yêu của cậu đang cố để giữ sự bình tĩnh trước bông hoa xinh đẹp này.
-cậu đến rồi,Isagi..
Cậu nói nhỏ dần trên môi dần hiện ra một nụ cười của sự vui sướng và yêu chiều bông hoa mà bản thân cẩn thận,tỉ mẩn bảo vệ từng chút,Isagi thấy cậu ong vàng bạn thân mình đang ngơ ra thì liền vỗ nhẹ mấy cái rồi nhìn cậu với đôi mắt hiện lên rõ sự tò mò từng chút một,miệng nhỏ chầm chậm nói.
-cậu hẹn tớ đến đây để làm gì vậy Bachira?
Nghe lời này từ em cậu như chợt nhớ ra chuyện mà bản thân quên đi,ong vàng lúng túng môi mấp máy muốn nói ba từ " tớ thích cậu" nhưng lại như bị thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng làm cậu càng bối rối gấp bội
-à..ừm...tớ muốn nói với Isagi là..là..tớ thích..à không yêu cậu,từ lúc ta gặp nhau...
Cậu ong bối rối giọng nói run rẩy và nhỏ dần được thốt ra sau câu nói đó gương mặt năng động của Bachira đã đỏ chót từ lúc nào,đôi đồng tử màu vàng khẽ liếc nhìn đoá hoa xanh đậm đang đơ ra,thoáng chốc cậu thấy bản thân như chuẩn bị mất đi thứ đó quan trọng mà cúi mặt xuống không dám ngước lên một chút để nhìn bông hoa mà bản thân đã mơ ước có được.
-n..nếu Isagi không đồng ý thì..thì ta vẫn có thể làm bạn...được chứ?
Cậu nói nhỏ, nước mắt như muốn tuôn trào ra hết giống như sự yêu thương bông hoa mang danh Isagi Yoichi đã được giải bỏ siền sích và được thổ lộ cho xuôi lòng,Isagi sốc chẳng nói nên lời chỉ im lặng rồi cười gượng cố bỏ đi không khí ngột ngạt dưới trời xuân này.
-cho..cho tớ một chút thời gian suy nghĩ nhé?
-được..tớ sẽ đợi câu trả lời của Isagi!
Thoáng chốc khi nghe câu trả lời của bông hoa cậu thương, từ ánh mắt long lanh mong chờ thì giờ đây lại dần chuyển sang một sự hụt hẫng tiêu cực đến cùng cực,cậu mong chờ háo hức đợi câu trả lời của mầm hoa nhiều bao nhiêu thì nghe câu trả lời lại buồn đến bấy nhiêu.Cậu biết cậu còn cơ hội vì em chưa hề từ chối nhưng nó cứ như báo hiệu cho tương lai mất cả bạn lẫn tình của Bachira Meguru đây.
Isagi em dù chẳng giỏi nhận biết được cảm xúc của người khác nhưng nhìn vào Bachira em đã nhận ra "mình đã làm cậu ong càng buồn mất rồi",em không nghĩ rằng cậu bạn thân của mình sẽ thích em cũng chẳng nghĩ được rằng câu trả lời không rõ ý khen chê của bản thân đã làm chú ong vàng chăm chỉ sợ hãi đến nhường nào, ong vàng sợ em sẽ ghê tởm ong vàng vì cái tình yêu trái với luân thường đạo lý dẫu sao chú ong vàng này cũng chỉ có một người bạn nên đay cũng chẳng đơn thuần là nỗi sợ mất đi tình đầu mà còn là mất đi cả thế giới của bản thân,em dẫu sao cũng chỉ là bạn thân chẳng thể biết được hết những nỗi đau hay nỗi sợ của cậu nhưng em biết cậu đã rất cô đơn nên nỗi sợ làm cậu ong buồn cũng vì đó mà hiện hữu trong tâm trí của bông hoa,em sợ khi bản thân đồng ý mà lại chẳng thể mang đến cho chú ong này một sự hạnh phúc mà là lời miệt thị thì cũng chỉ tội cho chú mà cũng sợ bản thân sẽ làm chú tội nghiệp có thể khóc bất cứ lúc nào khi bản thân thốt ra lời từ chối tình cảm hơn 10 năm của cậu,em nói nhỏ một chữ "tớ về nhé, Bachira" rồi quay người bỏ đi trốn tránh những suy nghĩ tội lỗi đang bao vây lấy bản thân mình để lại một chú ong vàng đang ngây ngốc với mớ hỗn độn sâu trong tâm trí.
____
Một cuộc tình,hai số phận,hai suy nghĩ,hai nỗi sợ nhưng cùng một nhịp đập.
____
Cũng được một tuần liền từ sau cái hôm tốt nghiệp đầy cảm xúc tiêu cực đó,cậu đã không được gặp Isagi một thời gian nó làm cho tâm trí cậu càng rối hơn, cậu làm điều gì sai sao? Hay cậu sắp bị bỏ rơi một lần nữa? Bên Isagi cũng vậy,em cũng đã mất ngủ nhiều ngày liền vì những dòng suy nghĩ đối lập đang thi nhau đấu tranh trong tâm trí của em,em có nên đồng ý không? Em không biết bản thân có cảm tình với cậu không vì em chỉ đơn thuần nghĩ rằng Bachira với em là bạn thân chí cốt,Isagi đang trằn trọc suy nghĩ thì một thứ gì đó bỗng một thứ gì đó như điều khiển lấy bông hoa xanh tươi mà khiến em lấy điện thoại bản thân nhắn tin với Bachira.
___dòng chat___
Isagi--Bachira
14:37
-Bachira cậu rảnh chứ?
tớ rảnh,sao vậy Isagi?-
-hẹn cậu ở quán cafe Abeilles et fleurs lúc 5h chiều nhé,dịa chỉ ở XXX.
Được,tớ sẽ đến!-
-hẹn gặp cậu ở quán.
hẹn gặp cậu ở quán.-
____
16 giờ 57 phút, Bachira bước vào quán cafe trên người cậu quần áo tinh tươm bảnh bảo nhưng gương mặt cậu thì lại như một chú gấu trúc sầu đời mà nó cũng chẳng làm nhan sắc cầu suy tàn mà lại hợp gu chị em gấp bội.
-cậu tới rồi,Bachira!
-ừm..cậu hẹn tớ đến vậy vì gì?
Bachira gật đầu rồi ngồi xuống đôi mắt đầy sự mong chờ nhìn Isagi,tia sáng trong đôi mắt anh loé lên sáng rực mong muốn một câu trả lời đầy đủ rõ ý kiến khi cậu chưa nghe được.
-tớ..ừm...tớ xin lỗi vì đã không nói điều này từ sớm..tớ..tớ yêu cậu,tớ chỉ sợ bản thân tơ..
Isagi ngập ngừng nói nhỏ dần rồi im lặng,gương mặt em đã đỏ chót lên từ lúc nào và sự đáng yêu đó được Bachira Meguru lưu lại trong kho tàng trí nhớ về người thương,cả hai đang ngượng ngùng im lặng thì chú ong lại vo ve chồm dậy ôm chầm lấy Isagi mặc kệ mọi người nhìn ngó.
-cảm ơn cậu đã yêu tớ,Isagi Yoichi.
Bông hoa xanh cười phì nhìn vào cậu trai trẻ đang ôm lấy mình mà hạnh phúc ôm lại,em chợt nhận ra "bản thân tớ đã từng dối lòng về tình cảm của mình".
-ừm..tớ yêu cậu lắm.
Ong vàng đã đạt được ước mơ to lớn của mình rồi
_end_
Amour:"tôi còn chưa kịp ra sân diễn đã hết rồi.. kệ đi-"
___
Cho tớ xin lỗi về cái kết nhạt/nhảm này nhaa,tại tớ cũng không giỏi lắm chỉ đơn giản là viết để thoả mãn otp của bản thân thôi nên mong mọi người không chê ạ😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot