[Oneshot] - Thần thú - JiSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Thần thú - JiSic

Author: Mickey

Couple: JiSic

Rating: G

Genre: cổ trang, viễn tưởng

Một oneshot hâm hâm trong lúc lười viết fic dang dở kia. :)

=========

Thiên Quang sơn quanh năm khí hậu ôn hòa, khắp nơi một màu xanh bao phủ, những đám mây trắng uốn lượn quanh đỉnh núi. Phong cảnh mê đắm lòng người hệt như cõi thiên thai. Đáng tiếc, người thường không thể đặt chân tới nơi này.

Tiểu Maomao nghênh ngáo đi dọc theo con đường nhỏ. Ánh nắng chiếu vào bộ lông trắng muốt của em khiến toàn thân như phát sáng, thật sự là chói mắt.

Tiểu Maomao là một em mèo nhỏ lông trắng tuyền, chủ nhân của em là chủ của Thiên Quang thiền viện trên đỉnh Thiên Quang này. Chủ nhân rất cưng chiều tiểu Maomao, vì vậy mà tiểu Maomao luôn có bộ dáng nghênh ngáo chẳng coi ai ra gì. Hằng ngày, thú vui của nàng ta là đi quanh đỉnh núi, trêu hoa ghẹo nguyệt, à là đi châm chọc mấy con bướm nhỏ hay mấy chú sơn ca vô tình lọt vào mắt ẻm. Có hôm gặp phải mấy con thú ghê gớm, đánh không lại người ta là lại chạy tót về, nép bên chủ nhân. Mà chủ nhân thì tất nhiên chẳng bao giờ quản tiểu Maomao mắc lỗi gì, luôn giang rộng tay đón em vào lòng. Tuy nhiên, dù có mải chơi cỡ nào, đến đúng giờ, tiểu Maomao sẽ lon ton trở về căn phòng quen thuộc chờ đón chủ nhân. Hôm nay cũng vậy.

Park Ji Yeon cố gắng trở về thiền viện nhanh nhất có thể. Cô nhớ cục cưng bé nhỏ của mình. Nếu không phải vì Qri sư tỷ không cho mang vật nuôi vào phòng công sự với lý do lông của chúng sẽ làm hỏng y phục của sư tỷ (?) thì Ji Yeon cũng không ngại mà mang theo tiểu Maomao bên mình.

Đẩy cửa thiền phòng bước vào, Ji Yeon mỉm cười khi thấy tiểu Maomao nằm trên trường kỷ quen thuộc, hé mắt nhìn mình. Tiểu Maomao là vậy, luôn coi mình như một công chúa, dường như chẳng thèm coi cô là chủ nhân. Nhưng dẫu vậy, Ji Yeon vẫn rất mực thương yêu tiểu Maomao.

Nhẹ nhàng đến bên trường kỉ, khẽ ngồi xuống, Ji Yeon đưa tay vuốt ve bộ lông mượt như tơ của chú mèo nhỏ.

- Ta về rồi!

Mèo nhỏ khẽ rướn mình, đưa hai tay lên che kín mặt lại.

- Sao vậy? Giận ta sao? - Ji Yeon bật cười trước sự giận dỗi đáng yêu của tiểu Maomao - Ta xin lỗi! Ta hôm nay có quá nhiều biến sự. Các sư tỷ chưa rời đi sao ta có thể đi được! Đừng giận nữa mà! - Ji Yeon lấy tay chọt chọt vào mèo nhỏ nhưng nàng ta chẳng thèm nhúc nhích.

- Chủ nhân! - một nô bộc từ ngoài bước vào - Có Tứ chủ nhân đang chờ người ở phòng trà.

- Được rồi, ta tới ngay đây! - Ji Yeon phất tay ý bảo người kia lui ra ngoài, quay lại trìu mến nhìn tiểu Maomao cuộn mình nằm ngủ - Ngủ ngoan! Ta đi nhanh rồi về!

Nói rồi Ji Yeon xoa nhẹ đầu tiểu Maomao rồi đứng dậy rời ddi.

.........

-Park Ji Yeon, đến mau đây! Có chuyện lớn rồi! - vừa thấy bóng Park Ji Yeon bước vào, Ham Eun Jung liền nói ngay, vẻ nóng ruột lộ rõ.

- Eun Jung unni, có chuyện từ từ nói! - thái độ của Eun Jung khiến Ji yeon không khỏi lo lắng, nhưng cô vẫn điềm đạm ngồi xuống ghế

- Hyomin bị bọn người Ma giáo tấn công trọng thương rồi!

- Sao lại vậy? - Ji Yeon đập bàn, bật người dậy khi vừa nghe hung tin - Người giờ ở đâu?

- Đang được Bo Ram unni chữa trị rồi. Tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng. - Eun Jung lên tiếng trấn an Ji Yeon

- Em phải đến gặp tỷ ấy! - Ji Yeon đang định rời đi thì bị Eun Jung giữ lại

- Khoan đi đã! Tình hình Hyomin cứ để Bo Ram unni lo, ta muốn bàn với em chuyện khác!

Ji Yeon chăm chú nhìn Eun Jung, đợi người kia tiếp tục nói

- Hành động của Ma giáo lần này quá hung bạo, ta e sắp tới sẽ có biến cố lớn! - Eun Jung nhìn Ji Yeon, ánh mắt thâm trầm ẩn nhiều suy tư.

- Đã biết do nhánh giáo nào gây ra chưa? - Ji Yeon nói với Eun Jung, giọng nói đầy âm khí băng lạnh

- Đang cho người điều tra!

- Vậy khi nào điều tra ra, nhờ tỷ cho em biết với. Hành động lộ liễu này của Ma giáo e chỉ là khúc dạo đầu, Qri khi nãy cũng đã nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận. Unni đi bàn bạc với So Yeon unni sách lược ứng phó, em đi xem tình hình Hyomin unni. Em xin phép.

.........

Ji Yeon đứng trên thần kiếm, lướt nhẹ, bay qua các đám mây, trở về Thiên Quang sơn. Thần thái đăm chiêu suy nghĩ. Vạt áo tung bay theo chiều gió càng làm toát lên khí chất phi phàm.

Đã từ hàng trăm năm nay, Ma giáo và Tiên giáo luôn là khắc tinh của nhau, giao chiến liên miên, mãi đến gần đây mới tạm duy trì được thế cân bình. Ji Yeon cùng năm vị tỷ tỷ của cô là đệ tử của Thái Hy nương nương học thuật tu tiên. 6 người là 6 đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Nữ môn, cũng là những đệ tử duy nhất của Thái Hy nương nương, một kỳ nữ trong giới tu tiên không ai dám khinh thường. 10 năm trước, Thái Hy nương nương đã bước qua kỳ cuối cùng của thuật tu tiên, chính thức trở thành tiên, tiến nhập vào tiên giới. Ngôi vị chủ nhân của Thiên Nữ môn không được giao cụ thể cho một ai mà do 6 đệ tử của Thái Hy nương nương cùng nhau quản lý. Đúng như người xưa vẫn nói, danh sư xuất cao đồ, 6 vị đệ tử này từ lâu đã nổi danh khắp thiên hạ. 6 người bọn họ đã có công lớn trong việc gìn giữ thế cân bình như hiện nay.

Đại tỷ Jeon Bo Ram tinh thông y thuật, tính tình lại như trẻ con, Nhị tỷ Lee Qri thâm trầm ít nói, nhưng là người đứng sau quán xuyến mọi việc lớn nhỏ của môn phái, tinh thông cầm nghệ và kiếm thuật, có khả năng vừa gảy cầm vừa xuất kiếm chỉ trong chớp mắt, Tam tỷ Park So Yeon là người quảng giao, hòa đồng, am hiểu về binh pháp chiến lược, Tứ tỷ Ham Eun Jung yêu thơ ca, nghệ thuật nhưng lại là một dũng tướng trên chiến trận, Ngũ tỷ Park Hyomin giỏi về khinh công, am hiểu thuật thôi miên dụ hồn nhưng kỳ thực bản tính lại ngây thơ, vô cùng thiện lương, cuối cùng là em út Park Ji Yeon đối với các sư tỷ là một tiểu muội vô cùng khả ái, tinh nghịch, nhưng đối với ngoại nhân lại luôn tỏ thái độ băng lãnh khó gần, khiến ai ai lần đầu tiếp xúc cũng phải nể sợ. 6 người ở trong thiền viện của riêng mình được xây trên 6 ngọn núi khác nhau, Ngọc Phong của Bo Ram, Minh Khuê của Qri, Nhân Hòa của So Yeon, Thiên Ân của Eun Jung, U Linh của Hyomin và Thiên Quang của Ji Yeon.

Nhớ năm đó, dưới sự chỉ dạy của Thái Hy nương nương, 6 người đã cùng nhau đẩy lùi Ma giáo vào bóng tối. Từ khi nương nương thành tiên, 6 người bọn họ vẫn tiếp tục chiến đấu bảo vệ sự thanh tịnh của cõi tu tiên. Cũng từ đó, danh Lục Nữ hiệp bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần nghe danh thôi cũng đủ làm kẻ địch khiếp sợ. Vậy mà lần này lại có kẻ cả gan dám tấn công Park Hyomin, xem ra cũng không phải kẻ tầm thường.

Ji yeon ngồi bên bàn nước, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt không biểu lộ cảm xúc đẹp như một bức tranh. Không gian tĩnh lặng, tịch mịch, Ji yeon đang chìm sâu trong những tính toán của riêng mình thì...

"roạt, roạt, roạt!" - tiểu Maomao không biết là chạy từ đâu về, đứng dưới vươn tay ra cào cào vạt áo của Ji Yeon, ám chỉ muốn được bế trong lòng chủ nhân.

Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Ji Yeon khi nhìn thấy tiểu Maomao lập tức trở nên vô cùng ôn nhu

- Được rồi, được rồi, lên đây nào! - cô vươn tay xuống nhấc tiểu Maomao lên, đặt vào lòng, tay nhẹ nhàng ve vuốt bộ lông trắng muốt của cục cưng. Tiểu Maomao cũng rên gru gru ý chỉ thích thú, vươn đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh ra ôm lấy eo Ji Yeon.

- Tiểu Maomao! Ngũ tỷ bị thương rồi! Ta rất buồn! - Ji yeon nhìn xuống tiểu Maomao nói, tiểu Maomao cũng hé mắt lên nhìn Ji yeon, nghĩ thế nào lại đứng dậy, dùng đầu mình tông nhẹ vào cằm Ji yeon rồi lại nhìn cô

- Aigoo, ta hiểu rồi! Hiểu rồi! Vẫn là yêu tiểu Maomao nhất! - Ji Yeon bật cười đưa tay xoa đầu cục cưng bé nhỏ

Tiểu Maomao lại đưa mũi vào sát môi hít hít rồi từ từ lùi ra xa, nhảy tót xuống đất, chạy biến

- Chỉ có một miếng dưa hấu thôi mà! Là Đại tỷ mời, ta không cố ý! - Ji Yeon nhìn tiểu bảo bối của mình mà khúc khích cười. Tiểu Maomao là vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi của một loại dưa nào đó là chạy biến, đặc biệt là dưa chuột. Tuy rằng những người tu tiên như Ji Yeon đã luyện được tới mức không cần ăn uống ngủ nghỉ nhưng Đại tỷ của Ji Yeon lại có tình yêu đặc biệt đối với đồ ăn ngon. Khi nãy đi thăm Ngũ tỷ, được Đại tỷ mời một miếng dưa, nghe nói cũng phải kỳ công lắm mới có được, Ji Yeon biết tiểu Maomao sẽ không thích nhưng cũng không thể từ chối Đại tỷ, để bây giờ đành cười trừ khi bị cục cưng xa lánh.

- Chủ nhân, đã tra ra được tung tích kẻ đả thương Ngũ chủ nhân. - một đệ tử chạy vào bẩm báo với Ji Yeon, nét cười trên mặt Ji Yeon lập tức biến mất.

...

Ji Yeon khoác lên mình bộ giáp chiến thần sáng bóng. Cô đang đứng chuẩn bị binh khí thì nghe dưới chân tiếng sột soạt...

...thì ra là tiểu Maomao, mèo nhỏ giương đôi mắt long lanh nhìn cô.

- Ta đi nhanh rồi về! - Ji Yeon đưa tay xoa đầu mèo nhỏ rồi cầm binh khí bước đi.

Tiểu Maomao luyến tiếc nhìn theo Ji Yeon rồi chạy đến trường kỷ quen thuộc cuộn mình ngủ.

.........

- Nói! Là kẻ nào sai ngươi đả thương Ngũ tỷ của ta! - Ji Yeon chĩa thanh trường đao vào kẻ đối diện, trừng mắt quát lớn

Kẻ này đưa mắt nhìn những thi thể của đồng bọn đã gục ngã dưới thanh trường đao của Ji yeon mà kinh sợ, không khỏi run rẩy

- Là...là...- tên này lắp bắp nói không thành lời, chân run bần bật.

- LÀ TA! - một thanh âm trầm từ phía sau vang đến.

Ji Yeon quay lại nhìn, là một nam nhân cao lớn, vạm vỡ. Kẻ này hẳn là tu vi phải cao hơn cô, bởi Ji Yeon không nhìn ra được nội công hắn cao tới đâu. Nếu giao tranh, ắt hẳn Ji Yeon sẽ gặp bất lợi, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Được! Vậy để ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào! - chỉ ngọn đao về phía kẻ địch, Ji Yeon không ngần ngại bước tới.

.........

Tiểu Maomao đang nằm trên trường kỷ. Đột nhiên hai mắt mở sáng quắc, ánh vàng hổ phách từ từ chuyển sang sắc đen. Nhảy vọt khỏi nơi đang nằm, tiểu Maomao chạy nhanh ra khỏi thiền viện.

Trên con đường quen thuộc hàng ngày vẫn đi, giờ không còn là phong thái đủng đỉnh ngạo nghễ nữa mà là dáng chạy như bay của tiểu Maomao. Rồi thân hình tiểu Maomao dần dần biến hóa...

...Trong nháy mắt, từ một chú mèo nhỏ đã biến thành một nữ tử áo trắng lướt nhanh qua các đám mây.

...

Ji Yeon cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Cô đang rơi tự do. Chưởng lực của đối phương quá mạnh, Ji Yeon không đỡ được. Mọi thứ trong mắt cô dần trở nên nhạt nhòa. Trong khoảnh khắc nguy nan này, bỗng nhiên hình ảnh chú mèo nhỏ xuất hiện, chạy lon ton về phía cô.

- Không về sớm được rồi tiểu Maomao, ta xin lỗi!

Ji Yeon rơi xuống đất, từ miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Trước khi vào trạng thái vô thức, cô lờ mờ thấy được một thân ảnh quen thuộc.

- Thật tốt quá! Trước khi chết cũng được gặp lại ngươi!

Không thể gắng gượng được, Ji Yeon ngất đi, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười!

.........

- Chủ nhân! Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi! - một nữ đệ tử vừa chạy vừa bò vào trong hậu viện của Ngọc Phong thiền viện, nơi Jeon Bo Ram đang nghiên cứu một cuốn sách cổ về ẩm thực. Đặt cuốn sách xuống, khẽ nhíu mày nhìn đệ tử kia

- Có chuyện gì mà cuống quýt cả lên thế? Chuyện trong môn phái thì tìm Nhị muội giải quyết, chuyện bên ngoài thì tìm Tam muội. Đừng làm hỏng nhã hứng của ta. - Bo Ram uể oải nói

- Không, không, là liên quan đến Lục chủ nhân! Lục chủ nhân bị đả thương, đang rất nguy kịch - vẻ mặt nữ đệ tử kia vô cùng hoảng sợ

- Cái gì? Sao không nói sớm? - Bo Ram vừa đi, à không, vừa chạy vừa nói

- Đệ tử cũng không rõ, là Nhị chủ nhân sai người mời chủ nhân tới nói rằng Lục chủ nhân bị thương nặng, cần người tới gấp.

Ra đến cửa, Bo Ram niệm một chú, một thanh trường kiếm xuất hiện, cô đứng lên thanh kiếm, hướng phía Thiên Quang sơn phóng như bay tới.

.........

- Rốt cuộc là thế nào? Sao hết Hyomin rồi tới Ji Yeon bị thương vậy? - Bo Ram quệt mồ hôi trên trán quay sang hỏi những chị em đứng bên cạnh.

- Chờ người tỉnh dậy rồi nói! Trị thương có phát hiện ra manh mối gì không?

- Là cùng một kẻ đả thương Hyomin! Nhưng hình như có cao nhân giúp, ta thấy trong người con bé có một luồng chân khí rất lạ.

- Để em đi hỏi tội bọn chúng! - nghe Bo Ram nói, Eun Jung không kiềm chế được định lao ra ngoài thì So yeon cản lại

- Khoan đã! Việc này không đơn giản đâu! Cần phải cẩn trọng!

- So Yeon unni nói đúng đấy Eun Jung unni! Không nên hành động lỗ mãng! - Ji Yeon thều thào nói

- Ji Yeon! Tỉnh rồi sao? Đừng ngồi dậy, cứ nằm nghỉ ngơi đi! - Bo Ram tiến lại kiểm tra mạch cho Ji yeon.

- Ji yeon, có nhìn ra kẻ đả thương em không? - Qri thận trọng hỏi

- Là một nam nhân, công lực em không nhìn ra được. Nhưng khẳng định có mối thù với môn phái chúng ta. Hắn định dùng kế để tách chúng ta ra, đánh từng người một. Nếu giờ Eun Jung unni đi là sập bẫy hẳn đấy! - Ji Yeon khó nhọc nói.

Đúng lúc này, tiểu Maomao nhảy phóc lên giường, kéo một góc chăn ngồi cạnh Ji Yeon, ngâng ngáo nhìn mọi người. Thấy vậy, Eun Jung định kéo nàng ta xuống thì Ji Yeon ngăn lại

- Không sao đâu unni, cứ để nó ngồi đây đi! Phải rồi, là ai đã cứu em vậy?

- Unni cũng đang định hỏi em việc này đây! Chỉ biết em được một cỗ xe ngựa không người lái đưa về. Các đệ tử thấy được liền đốt pháo hiệu thông báo nên mọi người mới tới đây! - Qri thuật lại. Minh Khuê sơn của cô gần với Thiên Quang sơn nhất nên cô là người đến sớm nhất, cô cũng đã hỏi rõ sự tình từ những người liên quan nhưng cũng không được gì nhiều.

- Vậy sao? - nghe lời Qri nói, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt

- Thôi đừng nói nhiều nữa! Ji Yeon hảo hảo nghỉ ngơi đi! Đừng để Maomao ngủ cùng nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu! - Bo ram lên tiếng.

Mọi người cùng nhau rời đi, chị cả không biết có một ánh mắt đang gừm gừm dõi theo cô

- Thôi nào, tỷ ấy không có ý gì đâu! - Ji Yeon đưa tay xoa đầu tiểu Maomao - Cứ nghĩ rằng không gặp được ngươi nữa! Nào, lại đây với ta nào! - lật chăn lên, xí qua một chút, Ji Yeon chỉ vào chỗ bên cạnh mình ý bảo cục cưng vào nằm. Tiểu Maomao không ngần ngại mà rúc kỹ vào ngực chủ nhân.

- Tiểu Maomao! Ta đã gặp được người đó! - vuốt ve chú mèo nhỏ trong ngực, Ji Yeon thở dài nói - Ngươi không biết đâu, đó là nữ tử đẹp nhất thế gian này! Nhưng ta mới chỉ gặp một lần thôi! Ta rất nhớ người đó!

"Mới gặp một lần thì sao mà nhớ được?" - bỗng một thanh âm vang trong đầu Ji Yeon khiến cô giật mình bật dậy

- Là kẻ nào vậy? Mau ra mặt!

"Mau trả lời ta rồi ta sẽ cho ngươi gặp người ngươi muốn gặp!" - thanh âm đó lại tiếp tục vang lên trong đầu Ji Yeon. Lần nàu cô chú ý hơn, đó là một thanh âm trong trẻo, thật dễ nghe. Nhưng giọng nói này hình như đã từng nghe ở đâu đó.

- Vì sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Nếu thành tâm, chắc chắn ta sẽ gặp lại được người ta muốn! - Ji Yeon vừa nói vừa nhìn quanh phòng xem có dấu hiệu khả nghi nào không mà không để ý thấy vẻ mặt bất thường của tiểu Maomao

"Không nói cũng không sao! Tin chắc cả đời ngươi không gặp được người ngươi muốn gặp đâu!" - thanh âm đầy tự tin vang lên, tiểu Maomao cuộn mình lại chuẩn bị ngủ

- Khoan đã! Có thật nếu ta trả lời ngươi sẽ để ta gặp lại người đó? - Ji Yeon không thể tin mình đang nói chuyện với một kẻ vô hình

"Để xem thế nào đã!" - giọng điệu đỏng đảnh thấy rõ

- Được rồi, nói cho ngươi nghe! - Ji Yeon thở dài nói - Chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi...

===Flashback===

Ji Yeon năm đó 14 tuổi, chạy như bay khỏi nhà. Cha mẹ không hiểu nghe đạo sĩ thối khuyên nhủ kiểu gì lại bắt cô theo hắn đi tu tiên. Trời, cô đâu có ngốc, trên đời này làm gì có ai trường sinh bất lão chứ đừng nói là thành tiên. Một lũ đạo sĩ thối chuyên lừa người! Chưa kể đi theo bọn hắn, cô sẽ không còn được tự do bay nhảy, ngắm cảnh đẹp chốn nhân gian mà sẽ bị bắt chết dí ở một xó xỉnh nào đó!

Không đi! Nhất quyết không đi! - Ji Yeon lắc mạnh đầu khẳng định quyết tâm của mình. Đúng lúc này, một hình ảnh đập vào mắt khiến Ji Yeon ngây ngẩn cả người.

Một nữ tử áo trắng nằm vắt mình trên một cành cây cao, dường như là đang ngủ. Gương mặt thanh tú thoát tục không vướng chút bụi trần. Ji Yeon mải mê ngắm nhìn nữ tử đó đến mức trời đổ mưa cũng chẳng hay.

Nữ tử khẽ cựa mình, từ từ bay đến trước mặt Ji yeon. Những hạt mưa vẫn rơi nhưng không thể chạm vào người bọn họ

- Vì sao lại nhìn ta như vậy? - chỉ đơn giản là một câu hỏi, người hỏi cũng không có vẻ gì là khó chịu.

- Vì ngươi đẹp! - Ji yeon không kiêng dè trả lời. Nữ tử kia khúc khích cười

- Vậy có muốn nhìn ta mỗi ngày? - Nữ tử nghiêng đầu nhìn Ji Yeon hỏi

- Muốn! - Ji yeon như bị đối phương thôi miên, vô thức trả lời

- Được! Nếu năm trăm năm nữa còn gặp lại ngươi sẽ đáp ứng ngươi! - Nữ tử trả lời Ji yeon rồi lập tức phất áo bay đi để lại Ji Yeon ngây ngẩn nhìn theo

===End flashback===

- Nàng bỏ đi, ta mới chợt nhận ra, làm sao có thể sống năm trăm năm để đợi nàng đây. Sau đó ta quay về nhà, đi theo đám đạo sĩ thối học tu tiên nhưng lại phát hiện chúng chỉ là phường lừa gạt, ta bỏ đi rồi may mắn gặp sư phụ ta. Ta đi theo người, chịu đựng môn quy hà khắc, khổ cực luyện tập, mong có thể trở nên thật cường đại, hy vọng có ngày gặp lại người đó. Đến khi ấy, ta mong mình có thể đường đường chính chính nói với người ấy hãy trở thành nữ nhân của ta. Ta sẽ bảo vệ người đó suốt đời! Vậy mà thời hạn năm trăm năm đã qua lâu rồi mà vẫn chưa gặp lại người đó.

"Vậy còn Ngũ tỷ của ngươi thì sao?" - giọng điệu có chút hờn ghen

- Ngũ tỷ? Sao lại liên quan đến Ngũ tỷ? - Ji Yeon ngơ ngác hỏi

"Chẳng cần nói cũng biết ngươi có tình cảm đặc biệt với Ngũ tỷ của ngươi! Chẳng thế mà không màng sống chết đi báo thù cho người ta sao? Hứ~~~" - ghen tuông quá lộ liễu

- Quả đúng là lần này ta hành động có chút lỗ mãng! Nhưng ta tuyệt không có tình cảm nào không phải với Ngũ tỷ. Ngũ tỷ đã có ý trung nhân rồi, chính là Tứ tỷ. Ta nào dám là kẻ phá hoại chuyện của hai người bọn họ. Ta công nhận ta có chút dành tình cảm cho Ngũ tỷ nhiều hơn nhưng tỷ khác. Ngoài việc tỷ ấy quá thiện lương khiến ta luôn lo lắng, còn có lý do khác. Ngũ tỷ có ngoại hình rất giống người kia, khiến ta luôn có cảm giác quý mến mỗi khi nhìn tỷ ấy! - nói xong Ji yeon tự cười một mình

"Giống chỗ nào chứ?" - thanh âm bỗng chuyển sang thành tức giận

Tiểu Maomao từ trên giường đột nhiên nhảy phóc xuống, trong nháy mắt từ một chú mèo lông trắng biến thành một bạch y nữ tử. Ji Yeon trước chuỗi biến sự xảy ra trước mặt chỉ biết tròn mắt nhìn, không nói nên lời

- Ngươi...ngươi...ngươi là tiểu Maomao? - cả nửa ngày mới được một câu

- Sao vậy? Ta nói năm trăm năm sau gặp lại chứ đâu nói dùng hình dạng nào gặp ngươi đâu! - thanh âm trong trẻo phát ra từ gương mặt lạnh lùng

- Ngươi tên gì? - có vẻ câu hỏi của Ji yeon chẳng ăn nhập gì nhưng đây là điều cô muốn biết suốt bao lâu nay. Quả thực nhớ một người ngay cả tên cũng không rõ thật khó chịu vô cùng.

- Sau bao lâu ngươi chỉ có câu này nói với ta sao?

- Không! Đây là câu muốn nói nhất! - vẫn như lần đầu gặp, Ji yeon như bị thôi miên, trả lời một cách vô thức

- Jung Soo Yeon! - đối phương lạnh lùng đáp trả - Dẫn ta đi gặp Ngũ tỷ của ngươi đi!

- Để làm gì? - Ji yeon ngạc nhiên hỏi lại

- Xem giống nhau ở đâu!

- Khỏi cần đi! Ngươi hoàn toàn khác! - Ji yeon phẩy tay nói, thực ra là có cho vàng cô cũng sẽ chẳng rời đi đâu lúc này. Ji Yeon chỉ muốn hai người ở riêng với nhau thế này

- Vậy ai đẹp hơn? - Jung Soo Yeon vẫn chưa chịu từ bỏ

- Chẳng phải đã nói ngươi là đẹp nhất sao? - Ji yeon thành thực trả lời khiến Soo Yeon mỉm cười mãn nguyện. Hình ảnh này làm Ji Yeon liên tưởng tới vẻ mặt nghênh ngáo của tiểu Maomao - Vì sao lại dùng hình dạng tiểu Maomao ở bên cạnh tôi?

- Thích! - Soo Yeon trả lời cụt lủn

- Từ giờ giữ nguyên hình dạng này được không? - ánh mắt Ji Yeon ôn nhu nhìn người đối diện

- Nhưng nếu dùng hình dạng này sẽ không được thoải mái ôm ngươi ngủ! - Soo Yeon chu môi nói

- Ai nói vậy? Mau vào đây nằm cạnh ta! - Ji Yeon vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình

Soo Yeon không ngần ngại chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Ji Yeon. Nhưng được một lúc, Soo Yeon hơi nhích người ra nhìn chăm chăm Ji yeon

- Sao vậy? - Ji Yeon khó hiểu hỏi

- Ta nghĩ rằng dùng hình dạng kia tốt hơn! - Ji yeon hơi nhíu mày, Soo Yeon tiếp tục nói, vẻ mặt ủy khuất - dùng hình dạng này ngươi không ôm ta, không vuốt ve ru ta ngủ nữa!

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Soo Yeon, Ji yeon không thể nhịn cười, vòng tay kéo Soo Yeon sát vào mình, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng ai kia

-Như vậy được chưa? - Ji Yeon nhẹ nhàng hỏi

- *gật gật, rúc rúc* Người Ji yeon thực ấm! *rúc sâu hơn*

- Có thể hỏi ngươi một chút không? - Ji Yeon e dè nó

- Nhanh lên! Ta buồn ngủ! - Soo Yeon uể oải nói

- Người là người hay là gì?

- Là thần thú! Thần thú của sư phụ của sư phụ ngươi. - Soo Yeon trả lời, giọng lè nhè ngái ngủ

- Hôm nay là ngươi cứu ta? - Ji Yeon vẫn tiếp tục hỏi

- Phải! - có vẻ không thoái mái trả lời

- Còn nam nhân đó? - Ji yeon ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra cục cưng ngày nào bắt đầu tỏ ra khó chịu, bàn tay hơi bấu vào người cô

- Giết rồi! - giọng nói lạnh tanh

- Giết rồi sao? Ta còn nhiều điều muốn hỏi kẻ đó! - Ji yeon tiu nghỉu khi nhận được câu trả lời

- Hỏi, hỏi, hỏi! Ngươi bị cuồng hỏi à?? Sao nghĩ ra lắm chuyện để hỏi thế??? - Soo Yeon bật khỏi vòng tay Ji Yeon, có vẻ tức giận - Cho ngươi hỏi 1 câu nữa! Còn hỏi nữa sau này sẽ không thèm gặp ngươi!

- Được! Sau này đừng rời bỏ ta được không? - Ji Yeon nhìn Soo Yeon nói, ánh mắt đầy nhu tình. Còn Soo Yeon, nghe Ji Yeon nói xong thì lườm nguýt các kiểu, cố gắng đè nén nụ cười chỉ trực rạng nở trên môi

- Vô nghĩa! Mau ngủ đi! - nói rồi Soo Yeon lại rúc vào người Ji Yeon ngủ tiếp

Ji Yeon tiếp tục ôm Soo Yeon, tay như cũ nhè nhẹ xoa lưng ru Soo Yeon ngủ, bản thân thì còn nhiều thắc mắc trong lòng nên không thể ngủ được.

- Hắn ta trước đây có tình cảm với sư phụ ngươi khi còn là người phàm - cứ nghĩ Soo Yeon đã ngủ thì đột nhiên nàng lại lên tiếng - Sau đó, sư phụ ngươi theo sư phụ của sư phụ ngươi, chính là chủ nhân của ta học tu tiên, hắn không cam tâm mất sư phụ ngươi, cũng muốn trường sinh bất lão, thế nào đó lại thành người của Ma giáo. Trước đây cũng có mấy lần tìm sư phụ ngươi nhưng bị sư phụ ngươi cự tuyệt, sinh lòng oán hận. Nay nghe tin sư phụ ngươi tu tiên thành công, chính thức thành tiên, hắn muốn phá bỏ Thiên Nữ môn để xả giận. Lần đó là giăng bẫy phục kích Ngũ tỷ của ngươi, may nàng ta giỏi khinh công nên thoát được. Rồi ngươi lại ngu ngốc tự tìm đến chỗ chết. Nếu ta không tới kịp e rằng ngươi không giữ nổi mạng rồi! - Soo Yeon nói một thôi một hồi rồi ngẩng lên nhìn Ji Yeon, vẻ mặt sốt ruột - Sao? Giờ ngủ được chưa?

- Sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy? - Ji Yeon không để ý nét mặt người đối diện mà hỏi tiếp

- Aizzz, ta hối hận khi hiện thân với ngươi! - Soo Yeon nhăn mày nói - Trước đây kẻ khác gặp ta còn chẳng dám nhìn thẳng, còn phải kiêng dè gọi một tiếng tỷ tỷ, đừng nói là hỏi nhiều như ngươi, ngay cả nhìn thẳng nói chuyện e cũng không dám! Ngươi nghĩ hằng ngày ta chỉ có ngủ thôi sao? Đặc biệt gian tình của mấy sư đồ nhà các ngươi ta lại càng hứng thú, như việc của ngươi, Tứ tỷ của ngươi cùng Ngũ tỷ của ngươi chẳng hạn - Soo Yeon vừa nói vừa chọt chọt vào người Ji Yeon. Ji Yeon nghệt mặt ra

- Chẳng phải nói ta không có gì với Ngũ tỷ sao? - giờ thì Ji Yeon hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến Ngũ tỷ tiểu Maomao lại không thích - Ngươi ghen sao?

- Ai thèm chứ? - Soo Yeon lừ mắt nhìn Ji Yeon nhưng Ji Yeon cũng không sợ, đem Soo Yeon ôm vào lòng

- Aigooo... vẫn là yêu tiểu Maomao nhất trên đời! Không phải đã nói rồi sao? Sau này sẽ yêu thương ngươi nhiều hơn nữa nên đừng rời bỏ ta nhé!

- Chẳng phải vừa hỏi câu này sao? - Soo Yeon ngước lên nhìn Ji yeon

- Đây không phải câu hỏi! Là đề nghị! - Ji Yeon nhìn sâu vào mắt Soo Yeon nói - Mai ta sẽ đưa ngươi đi gặp các tỷ!

- Được!

- Sau này sẽ dẫn ngươi đi thật nhiều nơi! Trước đây đi một mình rất buồn, luôn nghĩ sẽ cùng ngươi đến những nơi này! - Ji yeon tiếp tục nói, nét mặt rạng ngời vui tươi

- Được! - Soo Yeon chỉ kiên định gật đầu

- Còn có...- Ji Yeon định nói tiếp thì bị Soo Yeon dùng tay chặn môi lại

- Sau này còn nhiều thời gian, sẽ cùng ngươi làm những việc ngươi muốn làm! Giờ ngủ đi!

- Nhưng ta có thể không cần ngủ! - chẳng phải đã nói Ji Yeon đã tu tiên đến bậc không cần ăn ngủ sao.

- Nếu không ngủ ta sẽ rời đi! - Soo Yeon bá đạo nói, Ji Yeon lập tức ôm nàng chặt hơn.

- Được, ta ngủ! Không cho phép ngươi rời đi!

...

Soo Yeon nhìn người đang ngủ trước mặt, nhớ lại đứa bé mấy trăm năm trước không quản mưa đứng nhìn cô chăm chăm. Xưa nay chưa kẻ nào dám lộ liễu nhìn cô như vậy. Lúc đó chỉ là nhất thời muốn trêu đứa trẻ đó một chút, không ngờ năm trăm năm sau lại gặp lại đứa trẻ đó, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Càng không ngờ đứa trẻ đó lại thành đệ tử trong môn phái của chủ nhân trước đây. Cũng đã lâu kể ừ khi chủ nhân cũ thành tiên Soo Yeon chưa trở lại đây, bản tính thích chọc phá lại nổi lên, hóa thân thành tiểu Maomao ở bên cạnh kẻ đó. Cứ nghĩ sẽ chơi một lúc rồi chán sẽ lại bỏ đi ngao du thiên hạ như trước, ai ngờ lại thành động lòng với người này, cũng không ngờ kẻ này đối với mình lại sâu sắc đến vậy. Soo Yeon mỉm cười, khẽ rướn người lên hôn nhẹ vào môi Ji Yeon rồi nói thầm vào tai nàng

- Được, sau này không rời xa ngươi! Cũng không cho phép ngươi rời xa ta!

Soo Yeon nằm xuống chui vào lòng Ji yeon sâu hơn. Ji Yeon vô thức mỉm cười, cũng ôm nàng chặt hơn. Hai người cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

===END===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisic