Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên thần luôn được tự do. Luôn mang theo đôi cánh rực rỡ sắc màu bay lượn giữa bầu trời và mặt đất...Ước gì tớ cũng được như vậy, giống hệt như thiên thần."

Người con gái ấy đã từng nói với tôi như vậy. Mong ước trở thành thiên thần, mong ước mình có thể dang rộng đôi cánh bay. Ước mộng của cô thật tuyệt đệp biết bao !

...Liệu bạn có muốn biết người con gái đấy như thế nào không ? Nếu vậy thì hãy để cho tôi kể cho bạn nghe...

Đó là một ngày tháng tư chẳng khác gì thường ngày, vì một số lý do nghe có vẻ không hợp lỗ tai cho lắm nên tôi phải quay lại trường sau giờ học.

Trường Sriya nơi tôi học không khác gì bao ngôi trường khác. Nó cũng có bao lớp học với đống bàn ghế bị vẽ bậy lên bàn, một đống đứa khùng khùng điên điên trong cái lớp học ấy. Một đứa gọi là hot boy được cả tụi con gái theo đuổi. Nó cũng có một cái nhà vệ sinh, một cái căn-teen với hàng đống đứa bao quanh và một số đứa thì nhảy vào chỉ để cướp miếng ăn của người ta, ông bảo vệ gắn bó với tụi học trò không biết bao nhiêu năm rồi,...

À mà khoan đã, hình như chúng ta đang đi lạc hướng thì phải. Trở lại vấn đề chính thôi.

Đối với một đứa chán đời như tôi thì trường học chẳng khác gì nơi để tôi tới ngủ gật, nghe một đống lý thuyết không thể nào nuốt nổi, làm cả núi bài kiểm tra rồi lên lớp và lặp lại cái vòng luẩn quẩn đấy trong suốt hàng năm trời. Tuy vậy, con đường dùng để đến trường vẫn làm tôi cảm thấy đó không phải là một nơi quá buồn tẻ. Tôi rất thích cái công viên trên con đường ấy. Hằng ngày, đó là chỗ cho những tụi y hệt như tôi đến tụ năm tụ sáu.

Đúng vậy ! Vào cái ngày tháng tư năm đó, tại công viên này, tôi đã gặp một người làm thay đổi cả cuộc sống chán nản mà tôi muốn từ bỏ.

Cô ấy tên là Arisa, hình như không phải là người sống ở đây thì phải. Bạn biết không, ngay từ lần chạm mắt đầu tiên, tôi đã yêu cô ấy mất rồi !!!

Một con người tràn đầy sức sống. Tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa càng toát lên tính cách của cô. Gương mặt hình oval và đôi mắt tinh nghịch càng làm tôi yêu hơn. Và tôi nghĩ ngay rằng đây chính là ''một nửa định mệnh'' mà Chúa Trời đã ban tặng cho mình.

...Nhưng có vẻ như Arisa không nghĩ vậy. Sau khi nhìn tôi với chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ hơn mười lăm phút, cô liền sút thật mạnh vào trái banh đang ở dưới đất. Và nó bay thẳng vào mặt tôi rồi rơi xuống, thứ còn in lại là một lõm hình tròn. Chà...Có vẻ như ấn tượng đầu của nàng về tôi không được tốt cho lắm...

Khi bắt chuyện với Arisa, cô nói rằng mình vừa cùng bố mẹ từ thành phố chuyển về đây sống. Tôi cũng chẳng hiểu bố mẹ cô đang nghĩ cái gì nữa. Tại sao không sống ở một nơi hiện đại với nhiều cửa hàng, tòa nhà cao tầng mà phải chuyển về chốn đồng quê khỉ ho gà gáy này làm gì cho mệt. Nhưng cũng biết rằng nàng sẽ học trường Sriya, tôi vui sướng lắm. Mà cũng phải thôi, tại cái nơi này thì đó là cái trường trung học duy nhất mà.

Mãi nói chuyện mà tôi quên mất lý do khiến mình vội vàng ba chân bốn cẳng chạy, bỏ lỡ cả bữa ăn nhẹ yêu thích của tôi.

Sau khi tạm biệt Arisa, tôi lại tăng tốc đến trường và trở lại nhà trước bữa tối bằng cả tốc độ ánh sáng.

Hôm sau, nếu như đúng theo lịch trình mỗi ngày thì giờ này tâm trạng của tôi rất uể oải và đang gặp miếng bánh mì trong tư thế nửa tỉnh nửa mơ.

Nhưng hôm nay lại khác ! Tôi dậy sớm hơn, chau chuốt cho gương mặt và tóc của mình hơn, ăn sáng sớm hơn mọi người. Thậm chí là còn xịt thêm nước hoa - điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây...Chắc vì những hành động đó mà bố mẹ và đứa em gái trông có vẻ ngỡ ngàng hoặc là họ nghĩ rằng đứa con trai (người anh) yêu quý hóa đã bị vật thể lạ nào đó bắt đi.

Nhưng lý do để tôi có những hành động như thế thì các bạn cũng biết rồi.

Trước khi bắt đầu vào tiết học, ông thầy nói rằng lớp tôi có một học sinh mới. Tôi rất phấn khích vì biết rằng chỗ ngồi của Arisa là bên cạnh tôi. Trong khi tôi còn chìm trong giấc mộng của mình, một giọng nói vang lên bên tai làm tôi tuột xuống tự chín tầng mây.

"Nè Azur. Nhỏ xinh quá ha."

Đó là Ries, thằng bạn từ thuở nhỏ của tôi. Còn nếu bạn thắc mắc Azur thì ai thì tôi luôn sẵn lòng trả lời rằng đó là tôi.

Đối với tôi, đó là cái tên xấu hổ nhất trên đời. Tôi tự hỏi bố mẹ rằng tại sao lại đặt tên con gái cho một thằng nam nhi vậy...

"Ries ! Azac ! Cả hai trò im lặng cho tôi !"

Còn ông thầy nữa...Ổng luôn gọi tôi bằng nhiều tên mà ổng nghĩ ra. Lúc thì Alat, Zur, lúc thì Asan,..Nói chung là hằng hà vô số cái tên mà thầy đặt cho tôi.

Tiết học bắt đầu sau đó, và như tôi đã nói với bạn đầu câu truyện, trường học chỉ là nơi tôi đến để ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đánh một giấc trong tư thế thoải mái nhất đến giờ ăn trưa.

Giờ ăn trưa tại trường đối với tôi không được thú vị lắm như bao người vẫn nghĩ. Đơn giản vì tôi không thể lãng phí hơn mười phút chỉ để tranh chỗ với một tụi đô con hơn. Nên tôi thường nói mẹ làm cho mình một hộp cơm và an tọa tại chỗ trốn bí mật - nơi của riêng tôi.

Thường thì tôi không bao giờ tiết lộ ra cho ai biết cả, ngoại trừ Arisa.

Tại căn cứ nhỏ bé ấy, chúng tôi cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tâm sự những câu chuyện mà đã từng nghe. Một ngày nọ, trong lúc tôi đang loay hoay xử lý phần còn lại của hộp cơm thì Arisa ngước nhìn lên và nói rằng :
"Cậu biết sao không Azur, tớ từng mong ước rằng mình là một phần của bầu trời rộng lớn kia. Hóa thành chim lướt theo mây gió, biến thành thiên thần dang rộng đôi cánh bay lượn giữa bầu trời và mặt đất, luôn là những điều tớ hằng luôn được ước ao."

Cô ấy luôn nói thế. Nhưng hóa thành chim, trở thành thiên thần ư ?! Những điều đó thật là phi lý.

Cô rất tốt, ít nhất cả tụi lớp tôi đều nghĩ như vậy. Chỉ vừa mới bước chân vô lớp cách đây hai ngày, cô đã hút hồn cả tụi con trai. Cũng phải thôi ! Ngay cả "đệ nhất mỹ nam" như tôi cũng rơi vào ải tình vì cô.

Nếu nói về học tập, tôi không biết có phải là do khả năng trời ban hay không mà cô học rất giỏi, điểm rất cao. Bên cạnh đó, nhắc đến điểm số, tôi mới nhớ ra rằng trong tháng này mình đã ăn đống "con ngỗng". Nhưng đối với một thằng như tôi thì việc đó không hề ảnh hưởng gì...

Cứ thế mà mọi ngày cứ trôi qua êm đềm. Đến trường, học bài, giờ ăn trưa thì lại cùng Arisa tới chỗ trốn và nghe cô lẩm bẩm vài thứ và thiên thần. Rồi về nhà, ăn cơm, lăn lên giường đi ngủ và sáng sớm lại bắt đầu một ngày mới.

...Nhưng tôi không ngờ, việc Arisa chuyển đến - chỉ là khúc dạo đầu cho những bi kịch sau này.

Một ngày nọ như bao ngày khác, trước khi về, Arisa đã rủ tôi đến phòng nhạc. Khi tôi hỏi lý do tại sao thì cô nói rằng đó đến đó sẽ biết.

Phòng nhạc trông không có vẻ rộng lắm nhưng nó có đủ dụng cụ để phục vụ cho việc dạy như violon, piano, trumpet,...tât tần tật các thể loại nhạc cụ.

Tôi thích nhất cây đàn piano trong số đó. Vì nó là cây đàn mà người ông đã mất trao tặng lại cho trường, một phần cũng vì nó đã giúp tôi dành được vinh quang trong cuộc thi piano.

Sau khi đi vòng quanh khu nhạc cụ một hồi, Arisa cầm cây đàn violon lên rồi quay sang nói với tôi :

"Azur nè, tớ nghe nói rằng cậu biết chơi piano phải không. Liệu cậu có thể chơi cùng tớ một điệu được không ?"

...T...tô...tôi có nghe nhầm không thế ?! Chơi cùng Arisa ư ! Ôi thần linh ơi, thật là hạnh phúc quá đi !!!

"Ừ!"

Không biết có phải vì vui quá không nên tôi chỉ thốt ra được mỗi từ đó.

Chúng tôi cùng nhau bắt đầu.

Tiếng violon vang lên trong trẻo hòa với từng nốt nhạc vang mạnh của piano tạo nên một bản nhạc nhiều mặt cảm xúc.

Có lúc thì vui, lúc thì buồn. Lúc thì như nổi giận, như muốn khóc,..Cứ y hệt một con người.

Trong lúc chơi, tôi để ý rằng dưới cánh tay cô có những vết bầm vậy.

"Cậu chơi hay thật đó Azur."

Sau khi kết thúc, Arisa tiến lại gần và nói với tôi.

"Cậu cũng vậy mà ! À lúc trước khi tớ hỏi tại sao cậu lại muốn tới phòng nhạc thì cậu nói rằng đến đó sẽ biết. Giờ tớ đã dẫn cậu đến rồi, vậy...cậu có thể nói ra lý do được không? "

Arisa nhìn tôi với vẻ mặt trầm ngâm.

"Nếu...nếu cậu không muốn thì.."

"Thật ra,...tớ muốn chơi lại một bản nhạc lần nữa...Trước khi kết thúc cuộc sống này."

Hả !? Ý cậu là sao, kết thúc cuộc sống này là sao ?

"Á...Tớ lại nói những điều không cần thiết rồi. Azur nghe chắc khó hiểu lắm nhỉ !....Thôi, chúng mình về đi."

Khi chúng tôi chuẩn bị bước ra phòng nhạc, Arisa quay lại nhìn tôi và hỏi :

"Nè Azur, tớ muốn hỏi cậu một điều. Nếu...nếu một ngày nọ tớ không còn nữa...thì cậu sẽ làm gì ?"

"Thì...thì tớ sẽ buồn lắm, đến mức có thrẻ chết luôn đấy !"

Nhưng tại sao, tại sao cậu lại muốn hỏi tớ điều đó hả Arisa...Tại sao !? - Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

"Azur nè...Nếu như một ngày tớ biến mất khỏi thế gian này,...thì tớ mong cậu đừng đi theo tớ nà hãy sống tiếp, sống luôn cả phần của tớ nữa."

Cô mỉm cười, dùng bàn tay mảnh khảnh của mình nắm chặt lấy tay tôi, thật ấm áp làm sao.

"Hứa với tớ nhé Azur! Rằng cậu sẽ sống."

"Tớ hứa với cậu mà....tớ hứa."

Rời khỏi phòng nhạc, chúng tôi cùng nhau bước đi, trong ánh chiều tà rực rỡ.

....
Ngày hôm sau, Arisa nghỉ học. Tôi nghĩ rằng chắc là cậu ấy bị cảm hay gì đó nên mới nghỉ, vài ngày sau sẽ đi học lại thôi.

Một ngày...hai ngày....một tuần trôi qua, Arisa vẫn chưa đi học lại.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ ngồi thư giãn thì thằng Ries cuống cuồng chạy lại, mặt mày trông có vẻ rất nghiêm trọng.

"Azur...Mày nghe gì chưa...A...Arisa nó mất rồi ! "

"Mày nói cái gì vậy, đừng có đùa. Cá tháng tư qua lâu rồi mà."

"Tao không đùa mày đâu. Tao nói thật đấy ! Lúc đi qua phòng giáo viên, tao đã nghe bố mẹ nhỏ nói vậy với ông thầy. "

"Ries à, mày thật là...Lần sau kiếm trò gì hay hơn đi."

"Nhưng...nhưng..."

"Tiết học bắt đầu rồi kìa, ngồi vào chỗ đi."

....

"Trước khi bắt đầu tiết học, thầy muốn nói điều này với các em..."

Sau khi tiếng ông thầy dứt, cả lớp đều quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt ái ngại.

"Có lẽ em sẽ là người chịu nhiều tổn thương nhất, Azur."

Thầy đang nói gì vậy, thật khó hiểu quá đi mà.

"Sáng nay, bố mẹ Arisa đã lên và trò chuyện với thầy. Họ nói rằng...Arisa đã mất."

Chuyện gì đang xảy ra vậy ! Arisa đã mất sao...Những gì thằng Ries nói là thật sao ?!

"Vào hôm trước, họ phát hiện ra Arisa đang nằm bất tỉnh trong phòng, tay đang cầm một lượng lớn thuốc ngủ. Nghi ngờ nên họ đã đưa con bé vào bệnh viện nhưng lúc đó đã quá muộn rồi...Arisa đã qua đời."

Dừng lại đi ! Dừng lại đi ! Đừng nói nữa. Mới vừa tuần trước, Arisa vẫn đang còn ở đây mà. Cậu ấy vẫn đang còn ở đây.

Mọi thứ xung quanh thật nặng nề, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, chóng mặt. Cuối cùng, tôi ngất xỉu ngay trong lớp và được mọi người đưa đến phòng y tế.

"Phải làm sao đây ! Tôi phải làm sao đây ! Chuyện này không thể nào, không thể nào là thật được."

Trên giường bệnh phòng y tế, những ý nghĩ đó cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.

"Arisa không còn nữa rồi. Đây chắc chắc là lời nối dối. Nhưng ông thầy lẫn thằng Ries đều nói như vậy...Tôi phải làm sao đây...Tôi muốn chết.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.

"Đúng vậy...Chết...đó là cách duy nhất...Nhưng tôi đã hứa với Arisa rồi,...mà dù gì Arisa cũng đã đi rồi, có giữ lời thì cũng vô ích."

Vừa thì thầm với mình, tôi vừa bước ra khỏi giường...Hướng đến tầng thượng của trường.

...

Tôi loạng choạng bước vô phòng nhạc. Tôi nghĩ rằng trước khi gặp lại Arisa thì cũng phải cần ôn lại những kỷ niệm với cô, thậm chí là khoảng khắc cuối cùng thấy cô mỉm cười.

Nó vẫn như tuần trước, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ chiếc violon .

Hình như giữa các sợi dây bị kẹt thứ gì đó.

Cố gắng rút nó ra, tôi thấy được đây là một bức thư. Tên người gửi là....Arisa ! Và tên người nhận là tôi.

Tôi mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy rất dài

Gửi Azur

Tớ nghĩ rằng khi cậu nhận được bức thư này thì chúng ta không còn bên nhau nữa rồi.

T muốn kể cho cậu một sự thật...

Hôm gặp cậu, tớ nói rằng công việc gia đình nên chuyển đến đây .

"Tên tớ Arisa. Tớ vừa mới chuyển đến đây việc gia đình. Hân hạnh được làm quen. "

Tôi còn nhớ như in, những lời cô ấy đã nói vào lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

Nhưng đó đều những lời nói dối...

Bố tớ ngoại tình. Khi phát hiện được, hai ngiời rất giận cãi nhau rất nhiều.

Họ ly hôn sau đó.

Tớ theo mẹ về đây để sinh sống. Cứ nghĩ rằng khôngbố thì tớ mẹ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng tớ đã lầm...

Mẹ cưới một người đàn ông khác. Người đó rất nghiện rượu và hay đánh đập tớ.

Đánh đập ư ?! Chẳng lẽ những vết bầm mà tôi thấy bữa trước chính là hậu quả của việc đó.

thế tớ đã trốn đến công viên. Tại đó, tớ đã được gặp cậu....Azur.

Từ khi tớ gặp Azur, tớ luôn nhận được những thứ tớ nghĩ rằng mình không thể bao giờ . Cậu đã cho tớ biết thế nào tình yêu thương, thế nào sự ấm áp từ những điều xung quanh. Cho t biết rằng thứ được gọihạnh phúc.

Tớ cảm thấy rất vui.

Tớ nghĩ rằng mình sẽ sống thật vui vẻ từ lúc này quên hết đi những chuyện xảy ra trong quá khứ.

...Nhưng Thần linh không nghĩ vậy. Ngài lại một lần nữa bỏ rơi tớ, một lần nữa.

Sau khi thai, mẹ gần như cự tuyệt tình cảm với tớ.

Người đàn ông đó thì vẫn cứ đánh đập tớ, nhốt tớ vào trong kho bỏ đói tớ.

Bây giờ, những vết thương không những tồn tại trên làn da chúng còn ghim vào tim.

Tớ không thể chịu nổi nữa.

vậy tớ quyết định sẽ chết...

Nhưng khi tớ mất đi, cậu sẽ như thế nào ?

Liệu tớ sẽ làm tổn thương cậu ? Liệu cậu sẽ nghĩ đến ý định đi theo tớ

Khi tớ hỏi cậu rằng nếu như tớ không còn nữa thì cậu trả lời rằng cậu sẽ chết cùng tớ.

Tớ đã bắt cậu hứa, vào nbày cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Khi cậu đọc đến đây thì chắc bức thư cũng sắp hết rồi.

Tớ muốn nói lời cuối cùng với cậu...

Xin cậu hãy sống thực hiện ước mơ của mình. Đến khi nào cậu mất một do thật hợp lý thì hãy đến gặp tớ ! Còn nếu không tớ sẽ thuyết trình thật dài cho cậu nghe đấy !

...Hứa nhé Azur !

Cảm ơn xin lỗi cậu nhiều.

Arisa.

Tôi cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi ra.

Thì ra...đằng sau nụ cười hạnh phúc đó chính là một bi kịch bất hạnh mà tôi không biết.

Nếu vào ngày đó, tôi hỏi cô ấy thật rõ thì chắc tôi đã cứu được Arisa rồi...

"Mình thật là ngu ngốc ! Ngu ngốc quá đi ! "

Thứ vang lên giờ không phải là điệu nhạc nữa, mà là những lời than khóc của một kẻ yếu đuối.

....

Vài phút sau, thầy cô phát hiện ra tôi ở phòng nhạc.

Nhìn gương mặt nghiêm trọng của họ làm tôi quên lá thư của Arisa.

"Này...Thằng quỷ kia...Nãy giờ mày ở chốn nào vậy...LÀM MỌI NGƯỜI TƯỞNG MÀY CHÁN SỐNG RỒI NÊN ĐI TỰ SÁT CHỨ !!!

Thằng Ries bỗng từ đâu chạy vô, nắm lấy cổ áo tôi và hét lên.

"Tự sát hả ?! Mày nghĩ tao chán sống đến thế ư ! Bạn bè gì mà coi thường nhau vậy..."

Nói vậy cũng không đúng vì trước đây hơn hai tiếng tôi cũng có ý định nhảy lầu mà...

"Tao không có coi thường mày...Chỉ là tao...lo lắng cho mày thôi..."
"Ries à..."

"Gì ! Đó chỉ là tao quan tâm đến mày thôi...Chứ không phải thổ lộ gì đâu !!!"

"...Mày làm ơn bỏ tay mày ra giùm tao''

"Hử ?! Tao xin lỗi."

Nhìn lên bầu trời kia, tôi nghĩ rằng Arisa đã thực hiện được ước mơ mà cô ấy ao ước rồi...

Tôi sẽ tiếp tục sống, sống luôn cả phần của cô...Và rồi khi tôi chết, tất nhiên với lý do đừng nhảm quá, tôi và cô ấy...sẽ gặp lại nhau.

"Hử ? Mày đang cầm thứ gì vậy ?"

"Thư của Arisa đó. Tao không cho mày mượn đâu !"

"Ích kỷ vậy ! Cho tao coi với ! "

"Tao đã nói là không mà !!! Xích ra coi"

...Ánh chiều tà chiếu xuống căn phòng, y hệt như cái ngày tháng tư mà tôi gặp cô ấy...

-The end-

@lucky_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot