Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Anh và em nhè nhẹ ru nụ hôn vào giấc mơ dài thần tiên

Tiếng cót két của mê đắm

Của răng nghiến cỏ mềm

Của dòng sông bùng mình thành lửa ấm.❞

Vì sức khoẻ nên Thành Dương vào học muộn hai năm, bởi vậy đời xui khiến anh vào chung lớp với những người nhỏ tuổi hơn. Với tâm trạng bức bách, lúc nào cũng bị trêu chọc, anh đã từ bỏ luôn cả nét cười tươi tắn của mình, bỏ luôn cả sự quan tâm hay tình thương vốn có của một con người. Nhưng, điều đó chỉ kéo dài cho đến khi Thành Dương vừa học hết cấp ba.

Anh còn nhớ rất rõ đó là buổi đầu tiên vào lớp, buổi lên lớp đầu tiên trên ngưỡng cửa đại học bao la. Khi ấy, tay chân Thành Dương xép nép nghiêm trang, anh không bắt chuyện với ai. Chắc có lẽ vì anh ghét ồn ào, ghét người khác hỏi thăm những chuyện riêng tư.

Thế nhưng, trái ngang làm sao khi mà sát bên cạnh là một người tinh nghịch, luôn lúc nào cũng liếng thoắng, thỉnh thoảng còn hay bày trò trêu anh nữa chứ.

Thành Dương là thành phần vừa hiền vừa giỏi nên được nhiều bạn bè trong lớp để ý. Ba năm đại học trôi qua nhanh như sao đuổi, Thành Dương với người ấy không tách khỏi nhau bao giờ. Họ thân nhau đến nỗi bạn bè cứ gán ghép thành đôi.

Ngộ cái là, người đã làm tâm hồn Thành Dương thay đổi, người đã dẫn đường soi sáng anh thoát khỏi trầm bi lại là một người con trai.

Phan Lê Vy Thanh...

Một chàng trai năng động với đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ, cùng với ý chí kiên cường, hiên ngang, gai góc, dẫu cho cuộc đời có lắm mối éo le.

Anh yêu anh tự buổi nào?

Phải chăng: "Từ buổi không chào đã yêu?".

Thành Dương cứ suy nghĩ và trằn trọc mãi. Bấy giờ, cả hai chỉ còn lại một năm hoàn thành khoá học để tốt nghiệp. Tuy nhiên, bụi bặm ngoài đời thì nhiều vô số kể, chúng phủ lên tóc, phủ lên nụ cười thuở dại khờ, phủ lên cả mối tình ngây thơ chẳng chút lem luốc.

Anh lo lắm, lo rằng không biết mai này sẽ bảo vệ em toàn vẹn hay chăng?

Thành Dương nghiêng đầu, nhìn chàng trai vô tư hồn nhiên đi bên cạnh mà mi mắt trầm buồn.

"Bé chơi chán chưa? Để tớ đưa bé về nhà nha?".

Người con trai kia quay mặt lại, nở nụ cười tươi roi rói nói với anh, "Thôi được rồi. Qua ngã tư kia thì cũng vào hẻm nhà tớ rồi. Trời cũng đã muộn nên anh về cẩn thận nha."

Thành Dương mím môi, đăm chiêu nhìn vào bờ môi đỏ mọng của đối phương, lòng chộn rộn nôn nao.

Quen biết nhau lâu, cả hai dần dà thay đổi ngôi xưng. Người duy nhất ở trường đại học biết Thành Dương nhập học trễ chỉ có một mình Vy Thanh. Bởi vậy, cậu đã cùng anh bàn bạc lại từ đầu. Từ xưng "mày, tao" xơi xới sang gọi tên của nhau. Nhưng gọi mãi, gọi mãi cũng thấy ngường ngượng nên Thành Dương bèn gọi đại theo tâm trạng.

Chẳng qua bao lâu, qua bao lần biến đổi thì kết quả là cách gọi như bây giờ.

Bé – tớ.

Tớ - anh.

Nó không quá bất lịch sự, vả lại còn thân thuộc trong lứa thanh niên trong sáng mà, nhỉ?

"Vậy bé về cẩn thận nhé."

Thành Dương đứng lại trước ngã tư, vẫy tay chào Vy Thanh.

Cậu cũng hào hứng vẫy tay chào đối phương, trên khuôn miệng xinh như hoa ấy dường như không bao giờ nguội tắt nụ cười.

Nụ cười của niềm tin và lòng thuỷ chung son sắt.

Nhưng có lẽ, Thành Dương không đủ thông minh để nhận ra nguy hiểm đang rình rập xung quanh người mà anh yêu. Do đó, anh hoàn toàn không hay biết gì về cuộc chặn đường và đánh hội đồng cậu lúc anh đã đi xa...

Máu chảy dọc trên khoé miệng. Trong màn đêm, máu như muốn xé toang cả bản chất hung hăng và ngạo mạn của bóng tối mà điên cuồng, mà giận dữ nhuộm một sắc đỏ thiên thu lên xác thịt oan nghiệt.

Chuyện thường ấy mà...

Ai bảo cậu là người yêu của anh làm gì?


Hôm nay trời đẹp trong xanh, Vy Thanh mang tinh thần tươi vui nhảy chân sáo ra đường. Mặc dù đã lớn nhưng cậu vẫn thích nhảy tung tăng như vậy, thích cái cảm giác được hưởng thụ từng cơn gió mát lành vuốt ve khuôn mặt và mái tóc. Mỗi cú nhảy lên, Vy Thanh tưởng như mình đang bay, cảm giác thích thú, vui vẻ khiến tâm hồn cậu cũng được thanh thản hơn, bình yên hơn.

Bất chợt, từ đằng xa, cậu trông thấy bóng lưng quen thuộc đang đi ra từ một con hẻm cách dãy nhà cậu hai, ba căn. Vừa nhìn thấy anh, tim cậu đã đập thình thịch, cảm giác phấn khích dâng trào trong lòng. Ký ức hôm qua như một nén hương trầm, chúng phảng phất một nỗi niềm khó nói và lưu luyến một dáng vẻ mang tên Lê Thành Dương.

Vy Thanh hít lấy một hơi trong lành, cảm nhận không khí tràn qua mũi, luồn vào thông thoáng cả lồng ngực trống rỗng. Cậu đặt tay lên tim vỗ nhẹ, sau đó đến gần anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi nhảy phốc lên, ôm lấy cổ anh.

"Chào buổi sáng! Anh làm gì ở đây đó?".

Thành Dương vừa nhìn thấy cậu thì anh hớt ha hớt hãi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, bao bọc chúng trong lòng bàn tay của anh.

Được mở đầu ngày mới bằng cách gặp Vy Thanh, điều đó còn gì sung sướng bằng. Nó khiến Thành Dương vui như mở hội, chân bước đi bên cậu trong mùa thu lá đổ mà cứ ngỡ là lộc xuân đang về.

Nhưng thoáng chốc, nét mặt anh hiện rõ lo lắng khi thấy môi cậu dán một miếng băng keo cá nhân. Đôi bàn tay to lớn và ấm áp của Thành Dương bộp chộp chạm lên và xoa nhẹ trên lớp băng keo.

Bấy giờ, anh có thể cảm nhận rõ vết hằn hiếm hoi trên gương mặt mềm mại của cậu.

Thành Dương khựng lại một lát, ánh nhìn xót xa khi phải đối diện trước vết thương xấu xí trên mặt Vy Thanh.

Tuy cậu đang cười nhưng lại giống như mếu.

"Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ theo sát để bảo vệ được bé hơn nữa...".

Thành Dương vừa dứt lời, anh không kìm được ôm chặt cậu vào lòng. Bàn tay luôn toả ra hơi ấm nồng nàn xoa mái tóc mềm mại.

Mọi thứ thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm Vy Thanh rung động.

Bỗng nhiên, Thành Dương giữ vai cậu lại, anh không nói không rằng, hơi cúi đầu, những ân cần, những chu đáo đều dành hết vào nụ hôn ở trán.

Vy Thanh không những cảm nhận được sự ấm áp nhiệt tình của anh mà cậu còn tự nguyện chôn chân tận hưởng cảm giác được yêu chìu này. Tay cậu chạm lên mặt đối phương, dù lạnh nhưng vẫn hồng hào và đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Nhân lúc Vy Thanh còn ngơ ngác, Thành Dương đã nhanh chóng giữ lấy những ngón tay đang mơn trớn sườn má. Ngón tay anh lớn, len lỏi vào từng kẽ hở khiến Vy Thanh rùng mình.

Cậu muốn rút tay lại nhưng mà điều đó đã quá muộn màng.

Thành Dương cầm tay cậu, giữa không khí se lạnh bao trùm muôn vạn lối, anh cười khẽ, mắt nhắm hờ khi cánh môi mang theo hơi ấm tự nhiên hôn lên mu bàn tay của Vy Thanh.

Chớp nhoáng thôi mà liêu xiêu, thổn thức.

Mềm mại thôi mà gieo vấn vương, thương nhớ cả một ngày.

Vy Thanh ngại đỏ mặt, cậu không biết sẽ giải thích như thế nào nếu Thành Dương phát hiện được trái tim của cậu đang bị mất kiểm soát, hơi thở và nhịp đập loạn lạc hết.

Tại anh không đó...

Được thả lỏng, Vy Thanh giơ cánh tay ra, khẽ đánh lên vai anh mà nũng nịu.

"Đang đi trên đường mà... Làm vậy... Biết em xấu hổ lắm không?".

Thành Dương bật cười khe khẽ, anh xoè bàn tay, đánh ánh mắt kêu gọi đối phương nắm lấy.

Vy Thanh mỉm cười nhìn anh đầy yêu thương, lời nói thốt ra cũng sâu sắc và lắng đọng hơn bao giờ hết, "Tớ sợ anh có nhiều gánh nặng trên vai thôi. Vì tớ là một quả tạ đó, mọi người hay nói vậy lắm. Mặc dù anh không nói ra thật nhưng tớ thấy lo cho anh. Tớ thương anh, thương nhiều vô cùng."

Thành Dương ngạc nhiên, anh ngại ngùng, cười bẽn lẽn, "Bé lo cho tớ như vậy sao?".

Thấy đối phương gật đầu xác nhận, niềm vui của anh như tăng theo cấp số nhân.

"Vì không nghe bé nói gì về tình cảm của chúng ta nên tớ cứ nghĩ bé quen tớ cho vui thôi. Tớ còn sợ tất cả là do mình ngộ nhận. Thú thật, tớ đã rất ích kỷ, mọi thứ trên đời đối với tớ đều là giả dối hết. Nhưng, có một chuyện tớ không sao dối lòng mình và dối lừa cả thiên hạ, rằng tớ thật sự rất thương bé."

Anh không kìm được xúc động, vì vậy lại ôm cậu vào lòng. Mặt cả hai nóng bừng và đỏ ửng lên, ôm nhau cho đã rồi tách nhau ra mà không dám nhìn vào mắt nhau vì sợ sẽ đắm chìm trong tình yêu của màu mắt thanh tân của nhau.

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến thư viện. Ăn cùng nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau. Tớ còn rất nhiều bài nâng cao khác cần phải làm, nên là, anh giúp tớ nhé? Và cũng... nên hiểu cho tớ nhiều điều khác nữa."

Thành Dương vui vẻ gật đầu, cõi lòng anh bây giờ mãn nguyện vô cùng. Nếu có chết thì anh cũng chẳng còn điều gì nuối tiếc.

Cùng nhau...

Đó là một từ thiêng liêng biết bao.

"Tớ sẽ tin tưởng bé. Vậy nên, bé cũng phải tin tưởng tớ nhé!".

Chúng ta cùng tin tưởng nhau.

Rồi cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp lên.

Vy Thanh cười xoà. Bất chợt, cậu nhớ ra điều gì đó nên hào hứng reo lên, "Chúng ta đi học cùng nhau ha? Rồi khi về, tớ đãi anh bằng món tớ nấu!".

Thành Dương khịt mũi, anh đứng đó, say sưa ngắm làn môi hồng ngọc. Hình như, tại một khoảnh khắc quý giá ấy, một tim lửa thình lình phất lên, ấm áp nhưng cháy thật dài như rượu nhập vào người.

Vì bé đã nhen nhóm lửa ái tình trong tớ mất rồi.

Vy Thanh đã gây mê anh, khiến lòng Thành Dương chết trước trăm đường chỉ bằng cái tiếng nói, tiếng cười hân hoan dìu dịu, bằng ánh mắt mỹ miều như sao suối rót thêm tình.

"A, em làm tớ hạnh phúc quá!". Thành Dương nói như mếu, song anh vẫn ôm chặt không buông con người ta, "Tớ yêu em nhất! Yêu nhất trần đời!".

Ai chẳng biết người là tình thứ nhất

Một môi hôn nhớ đến cả một trời.

Vy Thanh đứng đó, đôi bàn tay không kịp che nổi má hồng hây hây, chân cuống quýt giậm xuống mặt đường cồi cõm.

Cậu vươn tay, vỗ nhẹ lên lưng chàng trai kia như để trấn áp lại sự cuồng nhiệt của đối phương. Và Thành Dương có thể tự tin rằng, tuy anh không nhìn thấy nhưng anh biết hiện giờ ánh mắt Vy Thanh còn ngượng ngùng và e ấp lắm.

Như một giấc mộng, một giấc mộng mê say và đắp đổi thành hình hài anh bây giờ.

Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ

Anh còn nguyên là một kẻ yêu em.

Dù không hẹn mà hai ánh mắt lại chạm nhau, trong phút chốc cả hai đều nổi lên một ham muốn đa tình rực lửa, đều muốn hôn người nọ bằng đôi môi của một người tình; bằng khắc khoải tháng năm, bằng đợi chờ hy vọng hay bằng nhịp thở, bằng tình yêu tràn trề nhựa sống hoang dại, nguyên sơ.

Hơn thế nữa, Thành Dương muốn siết ghì cậu bằng những vần thơ, bằng vòng tay, hoặc thân thể mềm như lụa này, để cậu hiểu rằng anh thương và yêu cậu nhường nào.

Anh muốn có một sinh linh

Giống như em, một hiên thần bé nhỏ

Chín tháng mười ngày tiếng phôi thai đập rõ ràng...

"Anh yêu em."

Yêu vô cùng...


Đôi mắt em suốt một đời đeo đuổi

Luôn bên anh như chiếc bóng theo hình.

Ngày tháng cứ dài như vô hạn, tưởng sẽ quên đi trong chốc lát vậy mà cũng đã đọng lại những nhung nhớ không thể phai. Vy Thanh đã luôn bên anh trong mọi sự trên đời và Thành Dương thấy điều đó đích xác là một may mắn chỉ riêng anh sở hữu.

Có nhiều lần, Vy Thanh hỏi anh rằng tại sao anh yêu cậu nhiều như thế. Rồi mười lần sẽ như một, cậu đều nhận được câu trả lời giống hệt nhau. Bởi lẽ, Thành Dương sẽ vuốt ve mái tóc của cậu rồi ôn tồn bảo rằng, "Đừng hỏi vì sao anh lại yêu nhiều đến thế. Cái câu hỏi ấy khó lắm, chớ nào có dễ gì đâu mà bắt anh trả lời."

Rồi sau câu trả lời vô nghĩa ấy, Vy Thanh sẽ bĩu môi, phồng má tỏ ý không phục. Thành Dương bật cười bất lực, cuối cùng anh vừa phải ôm cậu vào lòng, vừa hôn thủ thỉ trấn an.

"Dù tớ có mất trí đến đâu, có khờ dại như thế nào thì tớ sẽ luôn biết xa hơn tất cả những đàn ông trong cuộc đời này. Tớ đây chỉ biết xa chút thôi, đó là trong lòng tớ lúc nào cũng nhớ bé đến khô khát. Và sự xuất hiện của bé chính là cơn mưa dịu mát, làm cánh đồng hạn trong tim tớ hồi sinh."

Vì hạnh phúc sẽ luôn luôn nằm trong vòng tay và Thành Dương luôn tự hứa với lòng phải gìn giữ nó mãi.

Vậy nên,

Xin em đừng có hỏi

Vì sao anh yêu em?

Bởi câu trả lời ấy sẽ không đủ để thể hiện cho tình yêu mà anh đã dành cho cậu.


Một buổi sáng như thường lệ. Hôm nay có vẻ sớm hơn, Vy Thanh đang chuẩn bị đồ ăn đã nghe tiếng gõ cửa. Cậu lon ton chạy ra, vừa mở cửa đã bị đột kích bằng cái ôm siết ghì thật chặt.

"Anh tới sớm quá! Đói bụng hay nôn gặp tớ đây?".

Chào hỏi xong xuôi, hôn lên mái tóc của Vy Thanh và mỉm cười thật khẽ. Sau đó, anh đi vào phòng, để cặp lên ghế, thản nhiên lẽo đẽo theo sau lưng cậu đi vào bếp.

Thành Dương vòng cánh tay len lỏi qua vòng eo mảnh khảnh, ôm một cách tình tứ khó có thể thốt nên lời. Anh tựa cằm lên vai cậu, cảm giác được tin cậy trào dâng, cảm giác được bình yên trào dâng, cảm giác được che chở trào dâng. Bao ý nghĩ lạ lùng cứ lảng vảng quanh Thành Dương khiến giọng anh trầm như thạch nhũ.

"Đã lâu rồi chúng ta chưa có hôn lại... Vy Thanh, tớ muốn bé."

Vy Thanh mỉm cười, vui vẻ xoa khuôn mặt anh, sau đó xoay người lại, hai tay choàng qua cổ đối phương, ánh mắt thâm tình. 

Thành Dương muốn chạm vào cằm cậu nhưng mà không được. Vy Thanh cứ luôn trốn tránh anh, cậu né tới né lui, vừa bày cái giọng nũng nịu mà cũng vừa nháy mắt khiêu khích.

"Tớ không cho đó. Anh làm gì tớ?".

Mặt Thành Dương đỏ bừng, anh lặng lẽ cúi người thoát khỏi vòng tay của cậu, quay lưng đi để che đậy tiếng thở dốc thèm thuồng.

Vy Thanh cười hà hà, cậu đặt tay lên vai anh, cảm nhận sự run rẩy thi thoảng của Thành Dương mà trong lòng khấp khởi không yên.

Thành Dương chầm chậm xoay người lại. Và vẫn như bao lần, anh luôn bắt gặp nụ cười xán lạn của cậu.

Nụ cười ôn hoà nhưng rực rỡ như thái dương, chiếu những quầng sáng vào cõi ngục tối nơi trái tim của anh.

Thành Dương nhất thời bị loạn nhịp, tim đập dồn dập. Anh nhanh chóng tắt bếp, bế bổng cậu lên. Vy Thanh vốn rất sợ sự thay đổi đột ngột nên khi anh bế cậu đi lên cầu thang, giọng Vy Thanh bất giác đã cao thêm vài nốt.

"Hơ! Lê Thành Dương, anh thả tớ xuống! Thả tớ... A!".

Mắt cậu nhắm nghiền lại, tay run run bấu chặt vào anh. Mãi cho đến khi cảm nhận được cả người được hạ xuống nhẹ nhàng lên giường nệm êm ái của thì lúc ấy Vy Thanh mới dám mở mắt ra.

Lúc mở mắt, gương mặt của Thành Dương đã ở trước mặt, còn cơ thể săn chắc như đồng kia cũng đổ bộ lên người cậu. Ánh mắt chạm nhau, các ngón tay thuôn dài mơn trớn trên cằm Vy Thanh, sau đó chế ngự yên vị. Thành Dương cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm nhẹ nhàng, cậu giữ lấy anh, môi tươi non cũng học đòi lục lạo kiếm tìm mật ngọt trong khoang miệng đối phương. Cả hai môi dán chặt nhau nút liếm nhau đê mê, qua lại nhịp nhàng.

Hai môi tách nhau ra lưỡi mềm mại vân vê đụng chạm nút lấy mật ngọt của nhau. Hơi thở rú lên liên khúc lời ân ái, hoà vào nhau, ngấu nghiến. Tiếng nút, tiếng ư a thư thả của thanh quản quấn chặt họ trong phút giây ngây dại tình.

Lồng ngực phập phồng, căng tròn mọng hương, hai gò má ngọt cứ ửng hồng dìu dịu. Cả hai nhìn nhau, mơ màng. Trong thoáng chốc ánh mắt như sao biển long lanh kia toát lên lời thúc giục. Thành Dương nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu, chậm rãi tách từng cúc áo để lộ ra da thịt mềm mại và những đường nét mờ nhạt của những khối cơ nhỏ ẩn hiện.

Vy Thanh nhỏ giọng cười, dường như bị cái sóng tình cực lạc nhấn chìm nên Vy Thanh thản nhiên nghịch tóc Thành Dương, "Anh xấu lắm nha."

Thành Dương nhìn cậu, liếm nhẹ vành tai non mơn mởn, mỉm cười thì thầm, "Bé muốn tớ xấu xa thêm không?".

Dứt lời, anh cởi áo nhỏ ném đi. Vy Thanh bấy giờ đã chìm đắm vào cảm giác được nuông chìu bởi đôi bàn tay ấm áp của anh. Cậu cảm nhận làn môi lành lạnh du ngoạn qua từng nơi. Chính cái cảm giác sung sướng thâm nhập tứ chi ấy khiến Vy Thanh nhắm mắt hưởng thụ, hai tay vô thức vò loạn lên nếp tóc suôn mượt của anh, thỉnh thoảng cọ xát với sống lưng mềm dẻo cuốn hút. Toàn thân cậu run lên, thanh quản cũng nhẹ nhàng ư ử như tiếng mèo động tình.

"Ư... Hư...".

Mỗi nơi Thành Dương hôn qua đều để lại dấu vết sâu đậm đỏ tươi. Lưỡi anh trượt dần xuống hai điểm mờ nhạt như quyến rũ, cùng lúc đó Vy Thanh như bị chạm phải chỗ nhạy cảm, khẽ rên rỉ và đẩy nhẹ anh ra. Nhưng đâu dễ mà Thành Dương buông tha? Lưỡi anh vân vê, lả lướt quanh điểm gồ lên cương cứng giữa bờ ngực kia. Theo đó, Vy Thanh không nhẫn nhịn nổi mà phát ra âm thanh ma mị, thu hút.

Cậu thở hổn hển, chậm chạp mở mắt nhìn người nọ đang vân vê đầu ngực. Khẽ vươn tay ra, Vy Thanh muốn đẩy đầu Thành Dương ra nhưng chất giọng lại êm dịu trầm thấp như quyến rũ.

"Đừng mà, Thành Dương... Chỗ đó... Anh làm tớ thấy lạ quá."

Thành Dương khựng lại nhìn cậu đôi giây, sau đó lại hôn lên đôi môi ngấy thơm mùi đào của Vy Thanh. Sau nụ hôn vừa rồi, Thành Dương như học được cách trêu ghẹo cậu hơn, đầu lưỡi ranh mãnh liếm láp viền môi thanh tân, gặp lưỡi thì mút nhả liên tục, tay vẫn không ngừng mân mê khuôn ngực trắng trẻo.

Thành Dương không định nghỉ ngơi, tay còn lại lân la xuống thắt lưng cậu chậm rãi tháo gỡ. Từ lúc nào bàn tay ấm nóng đi vào nơi bí bách bao trọn lấy hạ thân cậu. Vy Thanh trợn trừng mắt, thở hắt một tiếng, giọng rên rỉ nói từng chữ rời rạc.

"A, đừng! Anh...".

Không để Vy Thanh nói nhiều, Thành Dương đã dụ hoặc bằng cách đảo lưỡi, nhẹ nhàng tách đôi môi nhỏ ra để những giọt tình óng ánh chảy dọc xuống cằm, rơi xuống rãnh ngực đẫm mồ hôi. Ánh mắt Thành Dương không bao giờ rời khỏi Vy Thanh, anh nhìn cậu say mê, đến nỗi làm thần trí cậu dại ra.

Phía dưới Vy Thanh bây giờ cũng không còn nguyên vẹn, thân xác trần trụi, lớp phòng vệ đã sớm nằm gọn dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy toàn thân đang bị bức ép, cơ thể nóng ran, trán xuất hiện vài giọt lấm tấm bóng bẩy. Vy Thanh ngồi dậy nửa người, cậu vừa hôn vừa nôn nóng cởi từng cúc áo của anh. Ngay lập tức, các khối cơ bắp săn chắc, rắn rỏi hiện ra lồ lộ, cơ thể trắng muốt của anh ôm trọn lấy câu.

Thành Dương nhịp nhàng xoa nắn hạ thân Vy Thanh, song lại ham muốn mà bắt lấy bàn tay còn rụt rè của cậu đặt lên thứ ấm nóng đang mềm oặt dần căng cứng. Vy Thanh bị mê hoặc, các ngón tay nhỏ nhắn ngoan ngoãn bóp lấy và vuốt ve lên xuống theo nhịp độ.

Không khó để nhìn ra là cậu đê mê, cần cổ trắng nõn đang ngửa lên, ánh mắt nhắm hờ, khoé mắt long lanh giọt lệ. Vy Thanh ngượng ngùng lấy tay che miệng, che đi tiếng rên rỉ xấu hổ, con ngươi e lệ ngước lên nhìn anh, cất lên cái ngữ ngôn mị ái.

"Anh đừng nhìn chằm chằm tớ như vậy nữa...".

Thành Dương nắm lấy tay cậu, cúi xuống hôn lên mu bàn tay ướt át, lưỡi rê qua từng kẽ ngón tay, liếm mút khiến hơi thở Vy Thanh trở nên gấp gáp, phía dưới đột nhiên tiếp thêm ma lực mạnh mẽ mà tự nhiên vặn vẹo và cọ xát. Hai chân cậu vì sức người chen chúc mà dãn ra hết cỡ, Vy Thanh ưỡn ngực lên thở rên.

Ngực chạm ngực như hai nốt nhạc va vào nhau, cùng lúc đó cậu như được đưa vào khoảng lặng của thời gian, người cong lên vì sung sướng và bắn ra một dòng chất tinh đặc sệt lên bụng.

"Ư, anh ơi, tớ... Có gì đó lạ lắm...".

Cả người cậu mềm oặt, Vy Thanh hít một hơi dài, cố gắng hít thở lại từ đầu. Sau khi đã ổn định, Vy Thanh nhìn anh mỉm cười, vội ngồi dậy thì thầm vào tai đối phương.

"Anh nằm xuống đi, tớ muốn làm cho anh."

Thành Dương nhìn cậu, không hiểu tại sao khoảnh khắc này người đỏ mặt lại là anh. Giọng anh chậm rãi, ngập ngừng e ngại.

"Tớ... Muốn vào bên trong em."

Chết rồi, mình lỡ nói ra mất rồi...

Thành Dương nhất thời lỡ miệng nói ra, lại quên mất bản thân không có gì để bảo hộ cho cậu. Anh cảm thấy đầu óc bị lu mờ hết thảy, không thể nghĩ thêm điều gì trong lúc này.

Ôi trời ạ, bàn tay nhỏ bên dưới đã làm anh không còn nhớ chuyện gì nữa...

Vy Thanh nghiêng đầu, nhìn vật nam tính trong tay mà chần chừ.

L-Lớn hơn mình luôn.

Giọng cậu lắp bắp, tay gãi nhẹ mặt phân tán ngượng ngùng, "Không vừa đâu... Tớ sợ... Chúng ta còn phải đi học nữa. Tớ... Tớ muốn tìm hiểu lại một chút... Tớ sẽ cho anh hôm khác được không?".

Thành Dương nhìn cậu, hai mắt sáng bừng. Anh ôm chầm lấy Vy Thanh, nhìn vào mắt cậu vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo, giọng anh cao hứng.

"Bé đừng ép bản thân quá. Tớ...".

Thành Dương còn muốn nói gì đó thì đã bị cậu lấy ngón trỏ đặt lên môi, ngăn không cho anh nói bằng một nụ hôn rất khẽ.

Nụ hôn ngắn ngủi nhưng di âm đọng lại vô cùng to lớn, khiến Thành Dương không còn nói hay không còn táy máy chân tay nữa.

"Tớ muốn lần đầu được làm với anh. Giờ nằm xuống đi, tớ giúp anh, chúng ta còn đi học mà."

Thành Dương chậm rãi tựa lưng vào thành giường, nhìn ngắm cậu chăm chú xoa nắn đều đặn. Cả người anh đê mê, ngửa cổ ra phía sau, tay mân mê ve vuốt mái tóc bóng mượt của Vy Thanh, cảm nhận có đôi môi nhỏ nào đó đang bập bẹ hôn lên cổ anh mà nút liếm.

Cắn lên bả vai anh một cái, thành công lưu lại dấu vết mờ nhạt mang dấu ấn của riêng Vy Thanh, cậu cười cười, thì thầm vào tai anh, "Anh là của tớ. Tớ yêu anh nhiều lắm."

Thành Dương nhoẻn cười, hôn lên chóp mũi cậu dịu dàng, "Anh cũng yêu bé, yêu nhiều."

Vy Thanh tiếp tục hôn anh, bỗng cậu nổi lên ý định khác với hạ thân anh vì đã lâu rồi mà Thành Dương vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh.

Cậu muốn thử làm cách khác, và người cậu muốn thử chỉ có một mình anh, Lê Thành Dương.

Chắc dùng lưỡi thì sẽ nhanh hơn, nhỉ?

Bất giác, Thành Dương cảm nhận hạ thân được bao bọc bởi một hơi ấm nóng bỏng lẫn ướt át. Anh giật mình ngồi dậy, nhìn thấy thân dưới của mình đang trong miệng Vy Thanh thì vội vàng kêu lên.

"Vy Thanh... B-Bé ơi... Ha!".

Nhưng nỗi sung sướng đã ăn sâu vào máu, gậy thịt ở trong miệng Vy Thanh, cảm nhận ẩm ướt cùng hơi ấm vây quanh khiến anh như điên như dại. Những ngón tay hung hăng luồn vào trong mái tóc bị cháy hoe, bất giác đẩy đầu cậu thật mạnh cho côn thịt được tiến sâu vào bên trong cổ họng của đối phương.

Thành Dương có nghe tiếng Vy Thanh kêu lên thút thít và cảm nhận sâu sắc thứ âm thanh đang dao động quanh đầu khấc nhạy cảm của bản thân khiến anh tê dại.

"Ư... Hư a!".

Anh ấy thích làm như vậy sao?

Vy Thanh vừa nghĩ vừa hoạt động miệng linh động, từ triền môi nhẹ nhàng chảy ra mật ngọt bao bọc lấy anh khiến côn thịt nhịp nhàng ra vào.

Cho tới khi Thành Dương cảm giác hạ thân căng cứng, bí bách không thể chịu đựng được nữa, anh đột ngột ưỡn người, thúc chậm rãi vào khoang miệng ấm nóng. Cái chất giọng lạc hẳn đi vẻ đầm ấm, dịu dàng ban đầu.

"Bé ơi, tớ sắp...".

Dường như không nghe thấy nên Vy Thanh tiếp tục động lưỡi, liếm dọc hạ thân cứng cáp. Thành Dương khẽ nắm tóc cậu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như chờ đợi.

Tiếng thở mạnh dần, Thành Dương há miệng, dùng lực nâng hông, đẩy hết những tinh hoa của khoái cảm vào trong miệng cậu. Sau đó, Vy Thanh nhả vật trong miệng ra, không quên mút mạnh đầu khấc đỏ hồng một cái.

"Vy Thanh... Bé!".

Thành Dương nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cậu lại thấy thương nhiều hơn, anh xúc động ôm cậu vào lòng, giọng anh trầm ấm đều đều.

"Tớ làm bé khóc sao? Tớ đã nói bé đừng có gắng sức mà."

Vy Thanh dựa vào ngực anh, cậu dụi mặt vào hõm vai mà thốt lời thỏ thẻ, "Chỉ là phản ứng tự nhiên khi có gì đó chạm vào điểm nhạy cảm của lưỡi thôi. Tớ không sao hết, miễn là anh thích. Mà, đừng gọi người ta là bé nữa! Người ta lớn rồi!".

Thành Dương phì cười, tay nhéo mũi cậu, cười trừ, "Nhưng tớ thích vậy. Bé xứng đáng là một em bé của tớ mà."

Dứt lời, anh nâng cằm cậu lên, vô tư hôn lên môi Vy Thanh, lòng tấm tắc.

Chà, cũng chính đôi môi này đã vẫy gọi tình yêu trong anh. Và Thành Dương thề chịu ngất ngây trước cánh môi mềm phụng phịu ấy, cùng với môi là tim luôn thấp thỏm không yên.

Như bão táp cuộn tròn hơi thở

Dốc tình ca điệp khúc bắt đền.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro