Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng sống từng ấy năm trên cuộc đời mới biết thế nào là ý nghĩa của sự trớ trêu.

Phượng, cái tên gắn liền với làng bóng Việt Nam, cái tên vực dậy bao nhiêu niềm hi vọng của nhân dân nước nhà hay chỉ đơn giản là cái tên nhiều người con gái muốn nắm giữ lấy. Đúng, nói đến đào hoa không thể nào thiếu Công Phượng. Cả một đất nước, trải dọc từ Nam ra Bắc, không đâu là không có fangirl của Phượng.

Phượng đâu đó trong lòng cũng tự mãn lắm chứ. Bao nhiêu người con gái muốn nhận anh làm chồng, còn anh chỉ cần chọn ai đó thật tốt để hẹn hò rồi sống cuộc đời tình yêu lãng mạn trong mơ.

Nói tóm gọn, anh chẳng bao giờ gặp khó khăn trong việc tìm yêu một người.

Việc khó khăn duy nhất anh gặp đó chính là Vũ Văn Thanh.

'Vũ Văn Thanh' cái con người ấy như hòn đá nặng trịch đáp thẳng xuống một cách không hề nao núng vào con đường tình duyên của anh. Khiến cho nó đứt gãy không báo trước.

Từ đó, anh luôn coi hắn là một kẻ nguy hiểm.

Ngây thơ đến nguy hiểm.

Hắn và anh thân nhau. Đó là điều cũng dễ đoán khi mà cả hai đã gắn bó với nhau trên sân bóng cũng như ngoài cuộc sống từ khi tí ti tuổi.

Nhưng mà biết làm sao đây, đến bây giờ anh mới biết sự đáng yêu và dịu dàng trong đôi mắt ấy khi gần gũi bên anh.

Liệu chăng với ai em cũng dùng ánh mắt đó?

Trong một phút chôc, Phượng thấy đầu mình choáng quá. Chẳng lẽ anh say rồi sao? Chỉ với một ánh mắt nhu mì và nụ cười toả sáng của thằng đen hôi ấy.

Anh cảm thấy mình hẳn là yếu đuối quá rồi. Qua bao scandal tình yêu, bao chỉ trích, những thứ ấy vẫn để cho anh một vết thương lòng. Chẳng lẽ anh yếu mềm đến mức cảm nắng một người đàn ông sao?

Nói gì thì nói, đây không phải lỗi của anh, mình yêu bản thân như thế việc gì phải đi chửi chính mình. Phải rồi, là lỗi của hắn. Cái người đàn ông ấy, với khuôn mặt rám nắng bóng bẩy với từng múi cơ săn chắc từng trải. Tại sao lại có đôi mắt ngây thơ như vậy? Tại sao cứ quan tâm, dịu dàng tới anh như vậy? Văn Thanh ơi, em biết em đã vượt qua ranh giới nào chưa? Anh cũng thật ngu ngốc, sao chỉ vì mấy cái hành động nhỏ nhoi ấy mà... em ơi....

Với một con người sát gái như anh, sao lại rơi vào lưới tình với một đôi mắt nhỉ? Và tại sao đôi mắt đó lại ngự trị trên gương mặt của một Vũ Văn Thanh?

Anh chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Văn Thanh lại là lí do to bự nhất bắt đầu con đường tình duyên lận đận của anh. Đúng là Chúa sẽ lấy cái này của một người rồi sẽ trao lại cho người đó cái khác mà nhỉ? Nhưng Chúa ơi, quyết định này là sao vậy, Chúa? Một Vũ Văn Thanh? Với một cuộc đời có nguy cơ không thể lấy vợ?

Văn Thanh ngây thơ là thật,  hắn còn chẳng biết những hành động của mình đối với người ấy chẳng còn trong khuôn khổ bạn bè, anh em gì nữa. Những lời nói nhẹ nhàng như suối chảy hay những hành động vỗ về, nuông chiều đó nên thuộc về một người con gái nào đó chứ không phải Công Phượng.

Hắn chỉ đơn thuần nhìn thấy con người ấy sao lại đáng yêu kiểu nào ấy rồi lại mong manh hết sức, cái giọng nói lơ lớ đó cũng êm ái nhường nào. Mọi thứ cứ thế tác động lên từng cử chỉ của hắn.

Hắn ngây thơ thật, vì những hành động ấy hắn lại làm trên danh nghĩa anh em đáng nguyền rủa....

Công Phượng nhắm mắt tận hưởng những cái vuốt ve của nắng nhẹ. Anh cũng chẳng quan tâm nữa, chuyện tình cảm gì đấy, anh cũng chẳng cần sáng tỏ điều gì vì đơn giản anh cảm thấy hài lòng với hiên tại, với sự hiện diện của Thanh. Anh nhìn ra phía xa xa, nơi chân trời xanh ngắt, tiện tay thả luôn hồn theo đó. Lâu rồi anh mới có ngày nghỉ thoải mái, trên hòn đảo Phú Quốc. Bên bệ cửa sổ, anh có thể thấy những bụi nắng đang lượn lờ chậm rãi. Chậc, cả thế giới này giờ đây lười theo anh luôn rồi.

"Mày dậy sớm nhỉ?"

Phượng móc mỉa, nằm ườn bên cửa sổ với đôi mày nhíu lại vì ánh nắng bị chiếm đi phần lớn.

Bóng hắn cao lớn im lặng đến bên anh.

"Anh ăn sáng chưa?"

Phượng cũng chẳng buồn trả lời. Tốt nhất anh cứ nên tận hưởng buổi sáng này với sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Kèm với những cái vuốt gáy và những tiếng thở đều.

Ừm....hẳn là hắn vẫn hiểu anh nhất.

"Anh muốn đi dạo không?"

Âm thanh rơi xuống nền nhà rồi lại dội tung lên.

Anh cũng lười trả lời. Phượng đổi tư thế ngồi cho thoải mái, chống cằm nhìn vào mắt Văn Thanh.

Có lẽ đây đã trở thành một trong những việc ưa thích của anh. Mắt hắn, đôi mắt như bao người nhưng chỉ mỗi mắt hắn là bắt trọn tâm hồn Phượng

Anh cứ thế xoáy sâu vào mắt hắn, ngón tay lướt dọc xương quai xanh rồi đột ngột kéo cằm hắn xuống.

Chỉ là trong giây phút này anh muốn dựa đầu vào trán hắn. Giọng nhẹ tênh, đôi mắt vẫn còn bị giấc ngủ dụ dỗ dần kéo xuống.

" Vũ Văn Thanh...."

Cứ như vậy, tên người con trai ấy cứ vang lên trong không trung. Những tiếng thì thầm huyền diệu.

Chỉ là Vũ Văn Thanh là những từ ngữ vướng đọng trong tâm trí anh lúc này.

Chỉ là Vũ Văn Thanh là những từ trái tim anh muốn cất lên.

Liệu ta có thể cứ thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro