[Thanh Vũ] Ký sự bẻ cong trai thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có lồng vào rất nhiều tình tiết thật diễn ra giữa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, không phải mình viết truyện hồng phấn, vốn dĩ mối quan hệ của họ đã có quá nhiều hồng phấn rồi :">


.

.

.


Giai đoạn 1: Hoang mang

Vương Thanh thật sự không biết từ khi nào mà mình trở thành như vậy, rõ ràng ngày trước có thích con gái. Kể cả sau khi gặp Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh thậm chí còn không ít lần cùng cậu ấy cười rúc rích bàn tán mấy vấn đề xấu xa về con gái mông to ngực bự. Vậy mà một thời gian sau, Phùng Kiến Vũ lại chính là đối tượng mà Vương Thanh muốn giở trò xấu xa.

Vốn là uống một chút rượu rồi hai đứa gục đầu vào nhau ngủ, không hiểu mơ màng thế nào, Vương Thanh lại cúi đầu hôn đối phương một cái.

Chỉ là chạm môi cực nhẹ, nhưng cảm xúc trong lòng lại tựa như núi lửa phun trào, không thể cứu vãn nổi nữa.

Giai đoạn 2: Bối rối

Vương Thanh và người ta không những học chung trường chung lớp, ngay cả phòng ký túc xá cũng chung luôn, mỗi ngày mở mắt ra là nhìn thấy cậu ấy, nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng cậu ấy. Thật giống như một sự tra tấn ngọt ngào, nhiều lúc không tự chủ được ngẩn người nhìn người ta, sau đó phải vội vàng cười to để che giấu sự thất thố, nhiều lúc không nhịn được sán vào trêu chọc đối phương, sau đó lại nhanh chóng tách ra để che giấu bên tai đỏ bừng vì đụng chạm.

Phùng Kiến Vũ mắc bệnh sạch sẽ nặng, nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy nhà có hơi bừa bộn liền cầm chổi dọn. Ngày xưa Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đêm hôm khuya khoắt cầm chổi khua khua là sợ muốn chết, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố cằn nhằn xua cậu ấy đi ngủ. Cơ mà hiện giờ đã tương tư người ta rồi nên nhìn cảnh này lại thấy thật ngọt ngào, người ta đảm đang như vậy, chứng tỏ việc chăm lo một gia đình là không thành vấn đề.

"Cậu làm gì mà nhìn chằm chằm tớ thế hả?" Vương Thanh nằm trên giường vừa cười vừa nhìn theo ngược lại làm Phùng Kiến Vũ bị dọa đến nhảy dựng.

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ, thở dài một hơi, rồi xoay người ngủ tiếp.

Giai đoạn 3: Nhớ nhung

Phùng Kiến Vũ không phải là tất cả đối với Vương Thanh, nhưng không có cậu ấy, thế giới của cậu như khuyết mất một màu sắc. Một hai ngày chẳng cảm thấy gì, ba bốn ngày liền thấy thiêu thiếu, về lâu về dài sẽ có cảm giác không ổn.

Kỳ nghỉ hè đủ để Vương Thanh có cảm giác không ổn, cậu vừa ngồi chơi game vừa gọi điện cho Phùng Kiến Vũ, thật muốn nghe giọng cậu ấy.

"Đại Vũ à, đang làm gì thế?"

"Đang ị ấy."

"Vui không?"

"..............."

Quả đúng là gọi chỉ để nghe mỗi giọng.

Giai đoạn 4: Cưng chiều

Nói thật, nếu bảo liệt kê những tính xấu của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh có thể nêu ra cả lố. Nhưng cứ mỗi một tính xấu cậu lại thấy được sự đáng yêu tốt đẹp bên trong, cho nên bảo cậu dựa vào tính xấu đó mà thôi thích người ta thì cậu làm không được.

Cậu ấy mang nhiều nét đặc trưng của người thuộc cung Xử Nữ, thấy mấy cái bút nằm la liệt trên bàn liền đưa tay xếp gọn thành một hàng. Vương Thanh đưa tay búng cho lộn xộn, cậu ấy sẽ lập tức dùng đôi mắt to tròn của mình để lườm cậu, làm Vương Thanh sướng rơn người.

Cậu ấy tiết kiệm một cách quá đáng, nhìn giá đính trên bất kỳ sản phẩm nào đều cảm thấy mắc hơn bình thường, sẽ luôn cảm thấy mình mà mua cái này là bị hớ, cho nên đi mua món đồ nào cũng phân vân thật lâu, thậm chí còn phải đi bốn năm cửa hàng để lựa chọn. Vì chỉ có một mình Vương Thanh chịu đi cùng, nên từ đó về sau Phùng Kiến Vũ toàn rủ Vương Thanh đi mua đồ, làm Vương Thanh sướng rơn người.

Cậu ấy hay cằn nhằn nói nhiều, tuy rằng thật phiền, nhưng hễ là những câu cằn nhằn mang tính chất quan tâm kiểu như "Trời lạnh sao mặc ít vậy, thế là không tốt đâu..." thì đều làm cho Vương Thanh sướng rơn người, thậm chí còn vui vẻ cười toe đến nỗi mặt bạnh ra thành hình thang.

Giai đoạn 5: Ghen tuông

Vương Thanh dù có nhiều hành động cưng chiều như thế nào thì cũng bị Phùng Kiến Vũ xếp vào loại những hành động bạn thân hay làm, mà cậu lại chưa thu đủ dũng khí để trực tiếp ngả bài với đối phương. Khi Phùng Kiến Vũ vườn không nhà trống không tận dụng, đến khi cậu ấy có bạn gái thì lại càng chẳng biết phải làm sao.

Phùng Kiến Vũ mặt mũi sáng sủa, học hành chăm chỉ, tính tình ấm áp tốt bụng, có người theo đuổi là quá bình thường.

Vương Thanh mặt xị như cái bị nói. "Cậu thích cô ấy hả?"

"Cũng không hẳn, tớ đang tính thử hẹn hò một thời gian xem có yêu không."

Vương Thanh bĩu bĩu môi. "Phải thích thì mới hẹn hò được chứ."

"Không cho người ta cơ hội thì sao biết là không được?"

Câu này trúng hồng tâm rồi, là do cậu bỏ lỡ, nên ngay cả cơ hội để người ta biết tình cảm của mình cũng không có.

Môi Vương Thanh liền bĩu ra dài cả cây số.

Giai đoạn 6: Hờn dỗi

Vương Thanh không thích Phùng Kiến Vũ đi chơi với cô gái đó. Cậu mè nheo rủ rê đối phương đi chơi thường xuyên hơn lúc trước, điều này đôi khi làm thời gian hẹn hò của Phùng Kiến Vũ với cậu và bạn gái bị trùng nhau, khiến cậu ấy phải đưa ra lựa chọn.

Có lần người được chọn không phải là cậu, Vương Thanh liền dỗi, cả ngày không nói câu nào với đối phương. Phùng Kiến Vũ sau khi phát hiện ra liền sáp tới làm lành, thật ra cũng không hẳn là làm lành, chỉ đơn giản là ôm vai Vương Thanh rủ đi ăn cơm, còn trịnh trọng nói thêm hai từ "Tớ mời". Người ta chịu bỏ tiền ra mời cơm làm Vương Thanh không thể giận thêm được nữa, tuy nhiên gương mặt thỉnh thoảng vẫn phụng phịu, môi hơi bĩu ra, biểu tình ấm ức đáng thương cực kỳ.

Thật may là Phùng Kiến Vũ rất coi trọng cậu, cũng rất coi trọng mối quan hệ giữa hai người, cậu ấy không nói ra nhưng hành động đã thể hiện tất cả. Từ đấy về sau, cán cân giữa bạn gái và bạn thân nghiêng về một bên thấy rõ.

"Đại Vũ không đi chơi với bạn gái sao?"

"Không, hôm nay ở nhà chơi với cậu đó."

Vương Thanh vui vẻ cười tít mắt, để ăn mừng liền chuốc cà phê cho đối phương, rồi nhân lúc người ta ngủ li bì mà hôn trộm mấy lần.

Giai đoạn 7: Thổ lộ

Vương Thanh cũng không hy vọng lúc thổ lộ tình cảm mình có thể nói cái gì sến súa ngọt ngào, nhưng trực tiếp thổ lộ bằng hành động thì đúng là không ngờ tới. Cơ bản tại lúc ấy hai người đang đùa giỡn hăng quá, chí chóe một hồi không hiểu sao hai gương mặt lại kề sát nhau, Phùng Kiến Vũ nhìn cậu, chớp chớp mắt hai phát, Vương Thanh liền không khống chế được hôn xuống.

Thế là toi rồi.

"Cậu làm cái gì thế?" Phùng Kiến Vũ sửng sốt đẩy cậu ra.

Vương Thanh sợ nhũn người mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn. "Hôn cậu đó."

"Điên à!" Một nụ hôn cộng với hàng vạn hành động cưng chiều lúc trước, cuối cùng cũng đả thông tư tưởng Phùng Kiến Vũ, cậu ấy đã phát hiện ra rồi.

Thế nhưng sau buổi tối hôm đấy, thái độ của người ta với Vương Thanh vẫn như cũ, không xa lánh, không tránh né, vẫn trêu chọc cười đùa như trước, giống như những gì đã xảy ra chỉ là giấc mơ vậy. Nhưng mà cậu ấy càng biểu hiện bình thường thì Vương Thanh lại càng cảm thấy bất thường, thà rằng cho chút phản ứng để cậu còn biết đường đối phó, chứ cứ làm lơ thế này thật khó chịu. Cuối cùng Vương Thanh bực mình, đẩy Phùng Kiến Vũ vào góc tường mà nói.

"Tớ thích cậu đấy, cho tớ một câu trả lời đi."

Màn tỏ tình này đã thành công dọa sợ Phùng Kiến Vũ.

Giai đoạn 8: Cảm hóa

Đúng như mong đợi của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ bắt đầu tránh né cậu, nhưng như vậy thì càng tốt, bởi vì Vương Thanh đã có động lực để xông lên tấn công.

Trước tiên là tấn công bằng lời nói.

Vương Thanh được thầy giáo chấm một vai cho buổi kịch lớn cuối năm, Vương Thanh liền cật lực đề cử Phùng Kiến Vũ đóng cùng, tiếc rằng thầy giáo cảm thấy người kia không hợp nên không đồng ý, Vương Thanh liền dõng dạc tuyên bố "Không có cậu ấy thì em không đóng."

Thầy giáo có chút tiếc rẻ, phẩy tay bảo "Vậy thôi, để thầy tìm người khác."

Vương Thanh lập tức ngồi sụp xuống ôm chân thầy khóc lóc "Đừng mà thầy, đừng mà... xin hãy cho em một cơ hội..."

Đùa thôi.

Vương Thanh nghe vậy liền kiêu ngạo bước đi, kiêu ngạo đến trước mặt Phùng Kiến Vũ kể chuyện, kiêu ngạo nghe Phùng Kiến Vũ mắng té tát.

"Không có cậu thì tớ không đóng, tớ chỉ muốn được đóng kịch với Đại Vũ mà thôi." Lời nói thâm tình kết hợp với ánh mắt thâm tình, thành công làm Phùng Kiến Vũ bối rối quay đi.

Tiếp theo là tấn công bằng hành động.

Phùng Kiến Vũ cùng mọi người chuẩn bị hội trường, sơ sẩy bị vấp chân chảy máu, Vương Thanh đến sau thấy đối phương đang ngồi trên ghế loay hoay sơ cứu, tâm tình trong nháy mắt phát hỏa.

"Làm sao mà bị thương?" Cậu một mặt truy hỏi một mặt nâng chân người ta lên sơ cứu dùm, Phùng Kiến Vũ thử rút chân về, Vương Thanh lập tức trừng mắt nhìn. Gương mặt hung dữ thế nhưng động tác tay lại cực kỳ nhẹ nhàng, thuốc sát trùng làm vết thương ở chân tê tê, hành động của Vương Thanh lại làm cho trái tim người nào đó cũng tê tê.

Giai đoạn 9: Chân tình

Trong khi Vương Thanh cưng chiều Phùng Kiến Vũ, cậu cũng đồng thời phát hiện ra đối phương rất dung túng mình. Cậu làm gì người ta cũng thuận theo, không phản đối gay gắt, không có hành động nào quyết liệt. Trước sự tấn công của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ hoàn toàn có thể dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương tình cảm của cậu, Vương Thanh là một người kiêu ngạo và cũng rất nhạy cảm, nếu Phùng Kiến Vũ nói những câu như "Ghê tởm, biến thái, dừng lại đi", chưa chắc cậu đã có thể kiên trì bước tiếp. Thế nhưng Phùng Kiến Vũ, Đại Vũ, người ấy lại tuyệt đối không nỡ làm tổn thương cậu, cho dù chỉ bằng một câu nói hay một hành động. Cậu ấy cưng chiều Vương Thanh, cậu ấy đau lòng Vương Thanh, cậu ấy toàn tâm toàn ý đối tốt với Vương Thanh, như vậy có khác gì tình yêu đâu?

Cô bạn gái của Phùng Kiến Vũ cuối cùng vẫn không thể cùng cậu ấy hẹn hò ra chân tình. Vương Thanh vui vẻ suốt cả một buổi tối, ép hỏi lý do chia tay, là vì tớ phải không? Là vì tớ phải không?

Cứ mè nheo như vậy, Vương Thanh chính là dựa vào sự dung túng của Phùng Kiến Vũ dành cho mình, buộc cậu ấy phải thừa nhận.

"Ừ, là vì Thanh đó."

Giai đoạn 10: Cong véo vẹo

Vương Thanh không phải là tất cả với Phùng Kiến Vũ, nhưng thiếu cậu ấy, định nghĩa về hạnh phúc của Phùng Kiến Vũ sẽ không còn trọn vẹn nữa. Thiếu một ngày là trống vắng, thiếu hai ngày là cồn cào, thiếu ba ngày là sốt ruột, về lâu về dài chính là nhớ nhung.

"Đại Vũ à, đang làm gì thế?"

"Đi ị ấy."

"Đi với ~~~"

"..........."

Phùng Kiến Vũ bật cười, thật muốn gặp cậu để vả mấy phát cho bõ ghét.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro