Phần 3: Bí Mật Của Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                ***

Tháng năm, là thời điểm bắt đầu cho một kỳ ôn tập căng thẳng của đám học trò, là khoảng thời gian mà khi ta ngẩng đầu khỏi đống giáo trình đầy ắp cũng là lúc ta kịp nhận ra:"thanh xuân đã qua rồi."

Trong thư viện những ngày cuối năm học luôn có sinh viên túc trực, từng tốp người tụm năm tụm ba trên các dãy bàn như muốn nhấm chìm bản thân vào con chữ. Cái nắng oi ả nghiêng nghiêng trên bậc cửa sổ càng làm không gian thêm ngột ngạt, tiếng rầm rì to nhỏ thỉnh thoảng lại phát ra khiến tôi cảm thấy như bản thân đã nghe một điệu nhạc của thời áo trắng, đơn giản mà sâu sắc làm người ta nhớ mãi không nguôi.

Bỗng nhiên tôi nhớ tới anh của nhiều năm trước, cũng ở nơi này cả ngày sau giờ lên lớp. Khoảng thời gian đó yên tĩnh lắm, chỉ nghe thấy tiếng anh lật mở giáo trình một cách nhẹ nhàng, tôi ngủ bên cạnh anh ngon lành như một chú mèo con, khi tỉnh giấc thì nắng cũng dần tắt hẳn, tôi lại cùng anh rảo bước về nhà. Dạo đó tôi không có nhiều thời gian cho bản thân mình và cho anh, nên dù có dịp cùng đi thư viện tôi cũng tranh thủ mà ngủ gật, anh chưa bao giờ than phiền gì cả mà chỉ lẵng lặng giúp tôi soạn đề ôn tập, cũng không phải tôi không muốn tự mình làm mà là vì tôi rất bận. Cái thời sinh viên ấy mà, sau giờ học còn bận đi làm thêm ở mấy quán ăn nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập, gia đình tôi lại rất khó khăn, để cho tôi có cơ hội ăn học như thế này mà ba mẹ ở quê đã gần như không ngày thảnh thơi ngơi nghỉ, tôi lại không muốn nhìn họ vất vả nên lao vào kiếm tiền, mỗi ngày đều là tối mịt mới về đến khu ký túc. Lần nào anh cũng đứng ở cổng trường đón tôi, phải biết tôi đã về đến anh mới an tâm đi ngủ. Thế rồi những ngày tháng ấy cũng không thể kéo dài hơn, như thể thanh xuân của mỗi người không bao giờ trọn vẹn.

Tôi và anh chia tay vào một chiều của mùa hạ cũ, khi tôi đón chiếc xe buýt cuối ngày về đến cổng trường cũng là lúc anh xách hành lí rời đi. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh trở nên buồn bã. Tôi không hỏi, không dám hỏi bao giờ sẽ gặp lại, cũng không dám biết anh sẽ đi đâu. Có rất nhiều lời tôi muốn nói với anh, tôi muốn anh biết tôi yêu anh thế nào, tôi muốn anh biết tôi cảm thấy bản thân mình thấp kém ra sao khi mẹ anh tìm tôi nói chuyện. Không! Là van xin mới đúng, bà ấy đã van xin tôi rời khỏi anh. Tôi muốn nói anh biết tôi đã suy sụp thế nào khi biết ba mình đang bệnh nặng, tôi muốn anh biết tôi đã mắng chửi bản thân hèn hạ ra sao khi nhận lấy số tiền từ tay mẹ của anh. Tôi muốn anh biết... Nhưng tất cả đều là tiếng kêu gào thầm lặng của tôi, còn anh mãi mãi cũng không cần phải biết.

Anh đứng đối diện tôi, thân ảnh cao gầy chìm trong nắng hạ. Thời gian như lặng lẽ trôi đi, chỉ một cái tích tắc mà như qua hết cả đời người, anh cũng biết sẽ chẳng nhận được lời nói nào từ tôi nên chỉ đành nói ra hi vọng sau cùng của bản thân.

"Lam, em sẽ giữ anh lại chứ?"

"Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em."

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Tôi nghe thấy anh nặng nề buông tiếng thở dài, rồi cứ như thế kéo vali đi lướt qua tôi. Có lẽ đó là lần cuối cùng anh chờ tôi trước cổng trường Đại Học, là lần cuối cùng anh gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu, nắng chiều hôm nay có vị nồng làm mắt tôi cay suốt, tôi biết mình đang khóc đấy! Nhưng cứ phải tìm một lí do để bản thân chối bỏ đều đó mà thôi.

Chúng tôi cứ như thế bước ra cuộc đời của đối phương, nơi tôi đứng không có anh, nơi anh đến không có tôi. Cứ như thế lạc mất nhau trong thanh xuân hối hả. Giờ đây nghĩ lại những đều này, tôi chỉ biết trách thời gian ấy thật không đúng lúc.

Tôi còn mãi chìm đắm trong hồi ức thì nghe một giọng nói thanh lạnh cất lên kéo tôi về thực tại:

"Cô vẫn muốn chuyển công tác sao?"

Tôi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một cô bé sinh viên tay ôm chồng giáo trình buồn bã hỏi mình, em mặc áo sơ mi gọn gàng, mái tóc cột lên cao để lộ một gương mặt ưa nhìn đầy thiện cảm. Tôi ngây ra như thể nhìn thấy chính mình, nhìn thấy cô sinh viên Khoa Y của nhiều năm trước. Tôi gượng nở nụ cười đáp lại em:

"Cô đi tình nguyện ở vùng cao, tạm thời sẽ không dạy nữa. Chúc em có kỳ thi như mong đợi."

Cô bé gật đầu sau đó dúi vào tay tôi một chiếc hộp gỗ, trước sự ngạc nhiên của tôi cô bé chỉ mỉm cười:

"Đây là quà em tặng cho cô, nghe nói ở trên đó có hồ ước nguyện do dân địa phương bảo quản. Bao giờ đến hồ ước nguyện cô hãy mở nó ra nhé, em xin phép ạ!"

Nói rồi cô bé cũng quay đầu bỏ đi, tôi ngây người nhìn châm chú vào chiếc hộp gỗ cũ kĩ trên bàn. Thanh xuân mỗi người đều có không ít những bí mật, các cô cậu sinh viên thường mang bí mật của mình cất vào một chiếc hộp, đợi lúc ra trường sẽ mang đến chỗ nào đó mà chôn xuống. Có lẽ đây là bí mật của cô bé đó, nhưng vì sao cô bé lại mang bí mật đến cho tôi.

Ngày thứ hai sau khi kì thi kết thúc thì đơn xin chuyển công tác của tôi cũng được thông qua. Tôi dành cả đêm để thu xếp mọi thứ, viết một lá thư tay gửi về nhà, cho dù hiện nay công nghệ đều phát triển nhưng tôi vẫn giữ thói quen viết thư như vậy. Hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn tôi đã bắt xe rời khỏi nội thành, rời khỏi nơi từng lưu giữ những kỉ niệm vui buồn của tôi, thành phố mà tôi đã ở lại đợi anh suốt bảy năm trời anh xa xứ. Nhưng có lẽ dù là bảy năm hay mười năm thì cũng không còn ý ngĩa gì nữa, bởi lẽ anh đã mãi mãi chẳng quay về.

Trạm dừng chân kế tiếp của tôi là một vùng nông thôn hẻo lánh, tôi đã xin về đây công tác từ nửa năm trước rồi. Nơi đây được bao quanh bởi trùng điệp núi đồi, cây xanh bạt ngàn càng làm mùa hè thêm phần êm dịu. Tôi được bố trí công việc tại bệnh viện huyện, nơi tôi ở cũng cách thôn làng không quá xa, tôi như tìm được một nơi chốn yên bình và xung quanh là màu xanh thiên nhiên hùng vĩ.

Buổi chiều, tôi đến cửa hành mua ít đồ dùng cá nhân và thực phẩm, đám trẻ con trong làng vui vẻ vây lấy tôi vòi kẹo, cô bán hàng thấy thế liền cười nói:

"Bác sĩ đừng để ý, đám nhóc là người trong thôn, chỉ nghịch phá chứ cho cũng vứt đi chứ chẳng chịu ăn đâu."

Tôi gật đầu nhưng cũng vẫn mua cho đám trẻ con một ít, trong đám có đứa tíu tít cảm ơn. Tôi cười xoa đầu nói rồi hỏi:

"Em nhỏ có biết hồ ước nguyện ở đâu không?"

Nó gật đầu chỉ tay vào một con đường nhỏ dẫn vào làng, tôi gửi lại đồ cần mua ở cửa hàng sau đó một mình đi vào trong đó, trên tay vẫn còn cầm chiếc hộp mà cô bé sinh viên mấy hôm trước mới đưa tôi. Tôi theo chỉ dẫn đi đến cuối làng mới thấy một hồ nước rộng, xung quanh là những bụi tre ngà vàng óng rũ lá xuống mặt hồ. Từng đợt nắng nhẹ lướt trên thảm cỏ, hồ nước mang một nét đẹp dịu dàng dân dã hệt như những người dân ở tại ngôi làng.

Tôi tìm một nơi bên hồ ngồi xuống, bàn tay vô thức vuốt ve đường nét của chiếc hộp gỗ vốn đã phai sờn, trong lòng chợt dội lên từng cơn nhức nhói mà chính tôi cũng không biết vì sao. Qua rất lâu tôi mới từ từ mở nó ra, như đang tự mở ra trái tim của một người. Bên trong được xếp chồng những tờ giấy nhỏ với đủ loại màu sắc khác nhau, từng tờ từng tờ làm tim tôi chết lặng.

"Hôm nay thi rồi, em làm bài có tốt không? Hôm đó anh đi vội quá nên không kịp nhắc em đừng về trễ nữa, không có anh ở đó, anh sợ bảo vệ sẽ không để em vào."

"Anh ở thư viện trường thấy trời mưa rất dữ, định gọi nhắc em đừng vội về thì mới nhớ ra... Nơi này là nước Pháp, Sài Gòn chắc không có mưa đâu nhỉ."

....

"Anh bệnh rồi, hôm nay mẹ đến và bà đã khóc. Mẹ đã nói rất nhiều về em, anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe hết thảy, mẹ nói 'xin lỗi' rất nhiều lần, em tha lỗi cho mẹ nhé!"

"Em còn giận không? Anh vẫn ổn lắm, bây giờ anh đã biết thế nào là 'hoá trị', so với những gì chúng ta được học nó còn đau đớn hơn nhiều. Paris đã vào tháng năm rồi, ở đây không có hoa phượng, ở đây cũng chẳng có em."

"Lam, anh nhớ em lắm. Không có anh, em có vui vẻ không? Đừng ngủ gật ở đâu đó nhé, anh sẽ lo lắng đấy. Hãy nói với anh là em rất mệt đi, đừng cười như đứa ngốc thế nữa!"

"Lam, hôm nay mọi thứ rất tồi tệ, anh đã cố gắng rồi. Thật đấy, vì anh muốn gặp em. Anh đã gọi vào số di động của em và nói chuyện một mình hằng giờ, em sẽ không nghe thấy đâu. Em giận anh mà."

"Lam, nếu anh trở về, em hãy lấy anh nhé. Anh yêu em... Nếu anh không thể quay về, em hãy cứ sống hạnh phúc nhé!"

"Yêu em."

Nước mắt tôi nhoè đi, bàn tay run run vô lực cầm lên từng tờ giấy nhỏ, tất cả đều là nét chữ của anh, mọi thứ quen thuộc đến mức như thể anh ở bên cạnh mình, như thể chúng tôi chưa từng rời xa nhau lần nào cả. Nếu tôi có thể nói cho anh biết sớm hơn rằng tôi rất mệt, anh sẽ ở lại và ôm tôi vào lòng. Nếu tôi có thể để anh biết tôi đã khóc bao lần, anh nhất định sẽ quay về bên tôi. Bao năm dài tôi âm thầm chờ đợi cũng là bao năm dài anh an nghỉ nơi xa. Anh không biết trong mơ tôi đều khóc đến khi bản thân mình tỉnh giấc, anh không biết tôi đã ngốc ngếch thế nào khi đuổi theo một hình bóng giống anh, cũng như tôi không biết anh đã trãi qua tăm tối như thế nào, tôi không biết anh đau khổ ra sao.

Tôi điên cuồng lật mở từng tờ giấy một, đều là anh nói với tôi của sau này. Từng câu từng chữ đều như đục khoét dần linh hồn của tôi, đến khi nỗi đau trở nên tê liệt, đến khi nước mắt của cả đời người chảy hết một lần thì trong chiếc hộp chỉ còn vỏn vẹn một đôi nhẫn cưới. Tôi nhớ anh nói muốn tôi gả cho anh, tôi cẩn thận cầm lấy một chiếc đeo lên tay mình, vật thủy tinh duy nhất trên ngón áp út được nắng hè chiếu rọi trở nên lấp lánh, thế mà tôi chỉ nhìn thấy nước mắt của bản thân. Tôi ngồi bên hồ lẩm bẩm mãi một câu "Em đồng ý" cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm ào ạt kéo về.

Tôi và anh đánh mất nhau như thế, chỉ có dằn vặt xen lẫn nhớ thương rồi tất cả trở thành tuyệt vọng. Tôi cứ thế ngồi khóc, mặc kệ cơn gió thoảng qua kéo theo từng tờ giấy nhỏ. Tất cả đều là anh, là trái tim anh và kí ức của tôi. Cứ thế lặng lẽ chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo.

Mãi sau này tôi mới biết đôi nhẫn kim cương đó là tro cốt anh tạo thành, là di nguyện và cũng là lời hứa sẽ ở mãi bên tôi.

#Mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro