Mộng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, anh ấy cũng không cùng ta đi hết tuổi thanh xuân này. Ta đã đợi, đợi anh ấy rất lâu, ta tin anh ấy sẽ quay về, chúng ta thề non hẹn biển rất sâu đậm, nhưng phút cuối, vẫn chỉ có ta là một mình.

Anh ấy bỏ rơi ta, anh ấy vốn chẳng cần ta sớm rồi, tại sao ta không nhận thấy, là ta ngu ngốc, ta cuồng si, men rượu mang tên ái tình cứ từng ngày xâm chiếm ta, đến khi ta quỳ xuống đầu hàng, cũng không ngừng bức chết ta.

Thiên hạ bao nhiêu người, không có anh ấy, ta thề vẫn sẽ có một người khác, người khác sẽ yêu thương ta, sẽ săn sóc ta, so với anh ấy còn hơn gấp vạn lần. Nhưng ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi, ta vốn không thể yêu người đó, vì người đó đâu phải là anh. Thiên hạ phán ta sao mà ngu ngốc, hà cớ gì lại đau buồn vì một kẻ như anh. Ngay từ đầu là anh khởi điểm mọi chuyện, giờ phút cuối cũng do anh ra tay chấm dứt, anh vốn thư thái nhẹ nhàng, vân đạm phong khinh, suy cho cùng ta cũng không có lí do gì để ôm lấy thương đau cả.

Nhưng ta không thể, ta dám mạnh miệng bảo rằng trái tim ta ấm nóng, không sắt đá lạnh lùng như anh. Anh ấy có thể tìm người khác trong khi luôn miệng nói yêu ta, còn ta luôn một lòng hướng về anh ấy. Anh ấy có thể làm tất cả, kể cả mắc phải lỗi sai làm tổn thương ta, nhưng ta không màng, vì ta yêu anh ấy, nên ta tin anh ấy sẽ không phụ bạc ta.

" Anh, thật ra em sai lầm rồi, cứ nghĩ em là người con gái hạnh phúc nhất, dù đi tận chân trời, vẫn có anh chở che yêu thương. Hóa ra, tất cả chỉ là mộng ảo, mộng tan, tình cũng nát. Em cứ nghĩ đây sẽ là những gam màu hạnh phúc, vậy mà từ khi nào lại biến thành gam màu của sự nguyền rủa?"

Anh ấy đi rồi, anh ấy không lời nào mà đi, anh ấy hứa với ta cái gì, giờ phút này đều là vô nghĩa. Anh nói rằng anh thích cô ấy cho thiên hạ nghe, anh ấy biến ta thành người ngoài cuộc, ai gặp ta cũng đều xem ta là con mèo hoang đáng thương bị anh đá đi, hỏi ta buồn không, ta hối hận không. Ta nói ta không, có gì phải buồn, có gì phải hối hận, đời người mắc nhiều sai lầm, đây cũng chỉ là một sai lầm quá nhỏ bé, không đáng để ta phải bận tâm. Ta thấy bản thân giả dối, ngoài mặt ta nói vậy, nhưng lòng ta đau như cắt, ta bảo vậy chỉ để che giấu tâm can như bị giày xéo, để che giấu bản thân giờ thảm vô cùng. Vậy là đến cuối, ta vẫn là kẻ đáng thương nhất, dù cho ta có kéo anh ấy lại ngàn lần, thì cô ấy đẩy anh ra xa, cũng có thể khiến anh tự động tiến tới. Ta chợt ngộ ra: " Hóa ra cảm giác bị vứt bỏ là như vậy?" 

Vui làm sao, lần đầu tiên ta được nếm trải. Rất mới mẻ, vị lạ này là nhờ anh ấy, là anh ấy mà ta yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Ta ghen, ta thấy sự đố kỵ bao trùm lấy tâm trí này, ta thấy bản thân ngày càng trở nên xấu xa, bất giác thấy kinh sợ, kinh sợ chính con người mình. Chỉ cần nghe thấy, trông thấy những gì anh làm với cô ấy, ta lại không thể nhượng bộ được, là ta không tốt, nhưng dù có áy náy, ta cũng không xin lỗi. Bởi vì ta vốn không có lỗi, chỉ có anh ấy là gây ra nghiệp chướng tày trời. 

Ta tỉnh rồi, bao nhiêu ngộ nhận của ta tan vào mây khói, thì ra đã từ rất lâu rồi, ta đã không còn là duy nhất trong lòng anh ấy nữa. Vậy mà, phải đến giờ phút này, ta mới hoàn toàn thức tỉnh, ta đau lắm, nhưng ta không nói, ta vốn cười cho qua chuyện, những lúc ngồi một mình, ta thấy xung quanh thật lạnh lẽo, ta muốn khóc, và rồi lại thôi, ta không quen nhìn thấy bản thân yếu đuối đến mức độ đó, chưa bao giờ ta vì tình tan, mà để mình ngã quỵ. Vậy ra, ta vẫn còn giữ cho mình chút mặt mũi. Thật tốt!

Sâu thẳm trong trái tim này, đôi khi vẫn loạn nhịp vì anh, những lúc bế tắc thất vọng nhất, ta thầm gọi tên anh ấy. Dù có ra sao, ta vẫn còn thương anh rất nhiều, ta biết ta phải quên, nhưng lại không nỡ, ta cố tìm cho bản thân một người khác, bất giác lòng lại thấy có lỗi. Ta chợt nhận ra bản thân đã không còn như ngày xưa, ta thay đổi quá nhiều, đến ta còn kinh ngạc.

Hôm nay trời vẫn xanh, nắng vẫn ấm, ta vẫn như vậy, chỉ là không còn anh ấy trong cuộc đời như lúc trước nữa.

Ta nhắm mắt lại, cảm giác anh ấy vẫn ở bên, mỉm cười ôn nhu nhìn ta.Ta thấy mình như vậy là đủ rồi, ít ra ta cũng bớt đau lòng.

Thật tốt khi ta đã được gặp anh, đem lòng thương anh. Dù cho tất cả đã đổi thay muôn hình vạn trạng, dù cho ánh mắt anh ấy nhìn ta chỉ còn lơ đãng và xa cách, nhưng ta tuyệt nhiên không hối hận, ngàn vạn lần sẽ không hối hận. Nếu có cơ hội được làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn thích anh ấy.

Thực sự ta rất thích anh, cảm ơn vì tất cả!

Hôm nay, ta lại nhớ anh rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag