Thắp một nén nhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thắp nén nhang cho thầy...

...


"Tín, có phải Tín vịt đấy không?"

Lão già râu tóc bạc phơ mặc cái áo vải vá nhiều chỗ, quần bạc màu loẹt quẹt chạm đất tất ta tất tưởi chạy ở ngoài đồng hướng về phía anh. Tín đương bước về làng, từ xa đã nhận ra lão bèn nhanh chân chạy lại, cười to nói với lão.

"Là con, đúng là thằng Tín vịt đây."

Lão tên Bần. Nhìn thấy Tín về lật đật chạy tới ôm chầm anh. Lão bóp hai bả vai của Tín, vỗ vỗ vào ngực anh còn gắn cả huân chương mới. Tín vừa về làng sau bao năm, từ hồi anh còn cao lều khều, người đen nhẻm toàn mặc cái áo vải sờn của u vá tạm bợ. Ngoài đồng còn trải rộng cánh cò bay phấp phới, nhìn thấy mà yên bình. Hậu chiến tranh, người bộ đội như anh chỉ mong đến ngày được đặt chân về quê hương hít lấy mùi lúa ngọt, mùi cỏ thơm.

Tín đi tới cổng làng Nêm, mấy đứa trẻ mải mê trèo lên cây đa đu mình như mấy con khỉ nhỏ thấy anh liền mách nhau hô đồng thanh. Tiếng ríu rít theo chân anh về tận trong làng khiến ai ai cũng đều tò mò chạy ra xem.

"Bộ đội chúng mày ơi, làng ta có bộ đội chúng mày ơi."

"Bộ đội về làng, bộ đội về làng kìa bọn mày ơi."

...

"Chị Thần, Tín về rồi."

Bà Thần bỏ cả cuốc rau ở đấy, chạy thục mạng ra ngoài làng để gặp anh. Quả nhiện là Tín thật, bà òa khóc chân nhũn đi siêu siêu vẹo vẹo không có lực ngã vào lòng anh. Miệng mếu máo, không ngừng nắm chắc tay anh mà dùng dằng.

"Mười năm rồi Tín ơi, con đi đâu mà bây giờ mới trở về."

Anh đỡ u dậy, dìu u về nhà ở cuối làng. Anh cởi mũ, bỏ chiếc balo xuống, phủi sạch đất bụi trên áo lính rút một nén nhang thắp lên trên bàn thờ. Thầy anh mất khi anh rời khỏi làng đi lên vùng tự do được hai năm. U khóc không thôi, nhớ anh, lo cho anh và sợ anh một đi là không trở lại. Anh quỳ xuống, vái di ảnh của thầy ba vái. Anh đứng thẳng lưng, mắt đã hằn lên tia máu đỏ sọc, giọng run run mà rằng.

"Con trai bất hiếu đến nay mới về thắp cho thầy một nén nhang."

Lời anh vừa dứt tiếng u khóc ngày một to hơn. Tiếng quạ kêu trên mái nhà sao mà nghe thống thiết, u anh khụy hẳn người xuống không ngừng la hét đánh thùm thụp vào ngực mình. Bà lắc đầu, xua xua hai tay nhưng đến khi nhìn thấy di ảnh của anh mới tin là thật. Tín của u về với u thật rồi.

"Thằng Hào ở làng bên mới đến để đem di ảnh kèm đồ của thằng Tín về."

"Thằng Tín con nhà Thần chết rồi."

Bà Thần ngồi nhìn Hào đưa nhang lên bàn thờ mà đau lòng không nguôi. Hào ở làng kế bên cũng đi lên vùng tự do giống con trai bà, nó cũng bằng tuổi thằng Tín lại cùng một đội với thằng Tín. Tín chưa kịp nhìn thấy làng mình, chưa kịp nhìn thấy sau hậu chiến cảnh làng trông ra sao. Tín chỉ nhìn thấy cảnh trời nhuốm màu khói lửa và cả biển máu chảy không ngừng của tiểu đội anh.

...

Một tiểu đội gồm sáu người, bốn người bị địch bắn chết. Tín và Hào điều khiển một khẩu pháo lớn, địch trước mắt xả đạn như mưa bắn chết hết đồng đội của các anh. Trên đỉnh đầu dội xuống tiếng bom rơi cái 'đoàng'. Tín bỏ pháo vào nòng để Háo nhắm bắn. Hào mới nhắm chưa kịp giật dây liền hô với Tín.

"Chốt, chốt nòng hỏng rồi!"

Tín chạy ra khỏi chỗ nấp, hai tay nâng khẩu pháo lên nhằm hướng địch đang xả mưa đạn. Nòng pháo nóng như lửa khiến Tín rít lên đau đớn, mảng da áp vào pháo đỏ rát lên. Hào ở phía sau nói to.

"Anh Tín, ta còn cách khác, ta sẽ tìm thêm người để giúp. Anh đừng làm chân đỡ nòng nữa. Nguy hiểm lùi ra sau."

"Không có thì giờ đâu, tôi đi anh đi vậy thì ai ở lại chiến đấu tiếp."

"Để tôi làm chân đỡ, tôi hô đến ba anh giật dây bắn pháo giết chết xe địch ở phía trước."

"Tín, anh điên rồi. Anh không sợ chết ư?"

"Tôi không sợ chết. Hào, anh thương tôi, thương những đồng chí khác thì mau bắn đi. Chậm một giây là ta mất đi hòa bình, tin tôi anh mau bắn đi."

Hào đột nhiên khóc, anh nghe ở phía rừng bên đã chịu thêm một trận bom nữa. Trước nòng pháo, trước sự thúc giục của Tín, Hào đã đốt pháo lên giật dây khiến nòng pháo nổ đoàng về phía trước. Pháo diệt được xe của địch nhưng cũng khiến đồng đội của anh ngã xuống nhuộm đỏ cả mảng đất ẩm.

"Đồng chí Hào, giúp tôi một chuyện được không? Nếu lần đi này, đồng chí còn sống hãy thay tôi về làng, đem di ảnh này của tôi, thêm một nhành hoa cúc dại trên đường đồng chí đặt chân tới cổng làng. Đến nhà giúp tôi thắp nhang cho thầy tôi, thay tôi ôm u một cái. Mong đồng chí giúp tôi, tôi chỉ cầu có vậy."

"Đồng chí đừng nói gở. Đội chúng ta có sáu người thì cả sáu đều sẽ trở về lành lặn. Pháo đây, chúng ta bắn rất giỏi đã hạ biết bao xe của địch rồi, lần này chúng ta sẽ thắng tiếp."

"Không, đồng chí phải hứa với tôi. Đồng chí gật đầu giúp, tôi mới có thể yên lòng lúc nhắm mắt được."

Lá trúc cuốn theo chiều gió bịn rịn níu bước chân anh. Hào rời khỏi làng, anh trở về với thầy u khi cơ thể này không còn lành lặn. Chỉ là mất đi một cánh tay đâu có là gì so với những đồng đội đã hy sinh.

Nòng pháo vang lên một tiếng nổ đoàng cuốn đi cả mạng sống của đồng đội. Hào gục xuống đất, anh gào lên đau đớn nhìn Tín quỳ phục trước nòng pháo. Đồng chí hứa với tôi, đồng chí nhất định phải sống, thay tôi- dưới cương vị là đứa con trai tên Tín hoàn thành tròn bổn phận làm con.

Tín đứng trước cổng làng. Nét mặt buồn rầu vẫn còn dính màu máu hiên ngang đi vào trong làng, anh men theo con ngõ nhỏ quanh co. Anh về nhà, lật đật đi tới quỳ trước mặt thầy u, miệng mấp máy mà giọng nghèn nghẹn.

"U ơi, con về với u thật rồi."

27/6/2021 _Mộc_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro