[ONESHOT] That day, Jeti | G | update 22.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Au:Bào Ngư

Pairings: Jeti

Rating:G

Note: 

Không quen viết SE lắm nhưng vẫn muốn tặng shot này cho các RDs MNTV đã ủng hộ tớ thời gian qua…iu mn nhìu ^^

Tặng các shipper nhà Jeti vì tình yêu của mn dành cho họ

Shot mang tính chất ngẫu hứng văn phong phóng bừa bữa...đọc xong Au tùy mn xử lí ^^

That day

Song:Safe & Sound_Taylor Swift

------------------------------------------------

Ngày đầu tiên của tháng tám…

Cảnh vật nơi đây được phủ lên bởi một màu vàng nâu của lá úa…không quá ảm đạm nhưng lại khuấy lên trong lòng người khác một nỗi buồn…

Tôi vẫn lặng lẽ đứng đấy ngắm nhìn căn nhà với cái mái màu hồng đầy ngộ nghĩnh của cậu…nơi mà…chỉ mới một mùa thu trước,nó còn là của đôi ta…

Tôi có nên bước vào đó ?

Nối tiếp chừng chừ là do dự…kết thúc do dự trong tôi lại dấy lên một nỗi đau...

Những kí ức ngọt ngào của hai ta trong căn nhà ấy sẽ là lưỡi dao cứa nát con tim tôi…nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu…chỉ một lần thôi,thì dù có mất đi cả linh hồn còn xót lại này tôi cũng vẫn chấp nhận

*cạch*

Cậu đang đứng đấy…Vẫn như lần đầu ta gặp nhau.Nhưng đôi mắt khẽ cong lên như vầng trăng khi mĩm cười ấy đã không còn hướng về tôi mà soi lên đó là một khoảng không vô định nào đó

Đau…

Nỗi buồn…tổn thương đong đầy trong đôi mắt vô hồn ấy

Không…Fany…Đừng như thế…

Con tim tôi như có một sợi dây vô hình quấn lấy và siết chặt…chặt đến mức tưởng chừng như không thể thở được…tưởng chừng như tôi đã không thể đứng vững được trên đôi chân vốn chỉ là một lớp không khí bao quanh này

Cậu chầm chậm lê bước trên con đường dài thênh thang…lẻ lo và đơn độc…Bàn tay khẽ run khi lướt qua dòng người đầy hối hả

Lúc này tôi chỉ ước có thể chạy đến bên cậu,nắm chặt bàn tay ấm áp ấy và dỗ dành “ Fany đừng sợ…có mình đây”

Nhưng tôi lại không thể…Tôi vô dụng quá có phải không ?

Một tiệm hoa không phải là nơi cậu cần đến trong ngày sinh nhật của chính mình Fany à…

Nhưng cậu đã bước vào đấy.Cẩn thận chọn những nhánh hồng thật đẹp và khẽ cuối xuống để tận hưởng hương thơm phảng phức từ những bông hoa đỏ thấm ấy

Hoa hồng…Đó là loài hoa tôi thích nhưng tôi không mong đóa hồng ấy lại dành cho mình

Phải ! Đừng bao giờ như thế

Bất giác tôi nhìn thấy cậu cười.Một nụ cười đúng nghĩa khi tôi đọc được trong đôi mắt đang long lanh của cậu niềm hạnh phúc.

Cười…Tôi cũng đã mĩm cười…

Sao tôi lại không vui cho được khi lại nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa kể từ ngày đôi ta không còn bước đi chung trên con đường đời…

Hãy cười nhiều nhé Fany…hãy đi đến nơi nào đó,nơi có những con người đang chờ đợi cậu trong ngày quan trọng này…Có được không ?

Errr…khoan đã…Cậu đang đi đâu đấy ?

Không…Không phải hướng đó…Đó không phải nơi cậu nên đến,Fany…

Cậu không nhớ là cậu đã khó khăn thế nào mới có thể rời khỏi nơi đó ư ?Mình đã từng cầu xin thậm chí quỳ sụp xuống chỉ để mong cậu hãy bước đi

Đừng đến đấy…đừng bắt mình làm điều đó một lần nữa,Fany…

Hai hàng cây bên đường thẳng tấp điểm tô cho cảnh vật thêm phần thơ mộng.Từng con gió vô tình quấn lấy chúng…để rồi mang theo những chiếc lá héo úa nuối tiếc xa rời cây.

Cậu có thấy không Fany…

Lá xa rời cây…lá sẽ chết…Đừng vội trách gió nhẫn tâm chia cách cây và lá

Mà hãy trách tạo hóa đã sinh lá chỉ để dành cho cây nhưng lại khiến lá đớn đau mà rời khỏi

Lá đi,cây cũng chẳng thể níu lấy…Thế tại sao cậu không cho bản thân mình một cơ hội…

Hãy như cây… sống thật tốt…và rồi ngày nào đấy cậu sẽ gặp một chiếc lá mới trong cuộc đời mình

Fany…Có nghe mình nói không…Đừng bước tới phía trước nữa

Hãy quay lại và chạy thật nhanh…chạy khỏi nơi quái quỉ này…nơi có một kẻ đã hứa sẽ cạnh bên,sẽ chăm sóc cậu suốt đời nhưng lại nhẫn tẫn biến mất khỏi cuộc đời cậu

Bước lên từng bậc đá lạnh lẽo…Hơi thở cậu ngày càng nặng nhọc…

Quá khứ không bao giờ ngủ quên mà chỉ lẩn vào một góc tối nào đó trong tâm hồn ta để chờ đợi…đợi khi ta yếu đuối…đợi khi ta gục ngã…

Và rồi nó ùa ra quấn lấy ta…dìm ta xuống đáy sâu của tuyệt vọng…tận cùng của nỗi đau… 

Cho đến khi ta tự hủy diệt thân xác mình...giết chết con tim vốn đã có quá nhiều vết thương đang cố gắng đập kia

Vậy tại sao cậu lại khơi gợi nó…Những kí ức đã khiến cho tôi và cậu đau lòng…

Tại sao không đến nơi cậu thuộc về,để tôi có thể thấy cậu cười…dù nó có gượng gạo nhưng còn hơn là nhìn cậu mắt cậu nhòe đi khi dòng lệ ấm nóng cứ mãi tuôn rơi trên gò má xinh đẹp…

Fany…Cậu đang giết chết con tim mình một lần nữa

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước mặt…Cậu mĩm cười và đôi mắt lập tức biến mất,thay vào đó là một vầng trăng xinh đẹp

“Cậu vẫn khỏe chứ…”_một giọng nói khàn đặt vang lên và tôi biết cậu đã cố gắng để phát âm bình thường thế nào khi mà nỗi đau cứ như cơn đại hồng thủy đang chực chờ trào ra trong cậu

Mình khỏe Fany…Bây giờ hãy quay về đi…

Nhưng sao cậu cứ mãi ngang bướng thế này.Bảo cậu dừng lại,cậu tiếp tục đi…bảo cậu quay về thì giờ đây cậu lại ngồi xuống…

“Mình thật có lỗi vì thời gian qua đã không tới thăm cậu thường xuyên”Cậu thì thầm,vươn tay lau nhẹ lớp bụi đang phủ trên tấm hình nhỏ

“Mình sống…tốt lắm”

Hãy thôi đi có được không Fany…mình xin cậu…

Mình biết cậu gần như phát điên sau ngày hôm ấy,cậu gần như chẳng nói được…Và mọi người đã cố gắng thế nào để lôi cậu trở về với thế giới này…một thế giới không có mình ở đó

Vì thế đừng biến những cố gắng ấy thành tro bụi…vì một người vốn đã không còn…tồn tại trên thế gian này như mình…

Cậu chỉ ngồi đấy,lặng lẽ ngắm nhìn phiến đá lạnh lẽo.

Một chiếc lá lướt trên mặt đất cũng có thể làm rung động bầu không khí đặc quánh này

Những ngón tay cậu run run chạm vào khuôn mặt cô gái phía trước,cậu mĩm cười

“Mình… nhớ cậu…Jessie à”

Thổn thức…

Đớn đau…

Tất cả vây lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu…

Những cố gắng…những kiềm nén đã bị phá vỡ…

Nụ cười được thay bằng những giọt nước mắt…đầy tuyệt vọng

Tôi…tôi phải làm sao…

Người tôi yêu thương…người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi đang ngồi đấy

Đôi vai nhỏ nhắn run lên bần bật…

Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt…

Cơ thể yếu đuối gần như đổ sập xuống…

Tiếng khóc xé toan một góc trời…

Fany…đừng khóc…mình xin cậu …đừng khóc nữa có được không?

Tôi chẳng thể ôm lấy cô gái ấy mà dỗ dành…chẳng thể gạt đi dòng nước đang tuôn rơi từ đôi mắt ấy…

Chẳng thể làm gì…

Tôi gần như phát điên lên…

Chệt tiệt ! Tôi chỉ muốn phá sập tấm bia đó và lôi cái kẻ ngu ngốc đang nằm trong đó dậy và dạy cho cô ta một bài học vì đã làm người con gái tôi yêu đau khổ…

Fany…Fany của tôi đang khóc…còn tôi thì chỉ đứng đó…

Bất lực…

Có nỗi đau nào đau bằng nhìn người mình yêu thương khóc…Và nó sẽ đau gấp bội lần khi chứng kiến người ấy khóc vì mình…

Trời bỗng dưng mưa…

Hệt như ngày ấy…

Ngày mà đáng lẽ ra cậu sẽ là người hạnh phúc nhất nhưng…lại là ngày cậu đứng đó…chết lặng…

Nhìn chiếc hộp nhỏ màu đỏ loang màu máu vẫn còn nắm chặt trên tay tôi…

Tôi đã từng rất ghét mưa…

Mưa có thể rửa trôi nhiều thứ nhưng sao không thể gộp rữa kí ức về tôi trong cậu…

Mưa chỉ làm máu và nước mắt hòa lẫn một màu…

Ngày đầu tiên của tháng tám…

Ngày ấy…tôi vô tình rời khỏi cuộc đời cậu…

Ngày…hạnh phúc bỗng vụt tan biến…

Ngày…đớn đau chỉ mới bắt đầu…

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro