[Oneshot] Thất hứa, YulTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: the2nd

Disclaimer: Các nhân vật trong fic này thuộc về nhau, không thuộc về tôi.

Pairings: Yulti.

Rating: T (không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)

Category: Au, fluff.

Warning: Drama.

Status: Oneshot- Complete

Sumary: Cho tôi thất hứa một lần thôi, được không em?

Thất hứa

Một đêm khoan khoái và dễ chịu.

Trong căn phòng trắng toát là hai người. Một người nhắm mắt như đang say giấc ngủ. Người còn lại, chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Sau bao ngày dài, lần đầu tiên Yuri thấy Fany ngủ ngon lành như vậy.

***

-Sao con vẫn đứng đấy?

-Vì mẹ hứa sẽ đến đón con!

Mùa đông tôi 9 tuổi, lần đầu trông thấy em. Em trắng hồng, mắt to, và đang khóc. Nước mắt, nước mũi làm ướt nhẹp tấm áo choàng của xơ.

Ở cô nhi viện này, đem về một đứa nhóc bị bỏ rơi không phải là chuyện lạ. Nhưng đứa như em, chỉ vì tin vào một lời hứa mà đứng đợi mãi dưới bầu trời đầy tuyết cho đến khi ngất đi là chuyện tôi mới nghe lần đầu. Có lẽ vì đứa như tôi chưa bao giờ hứa với ai bất kì điều gì và cũng chưa từng được ai hứa, nên không thể hiểu nổi vì sao em lại làm như thế.

-Vào đây con, Yuri!

Xơ bắt gặp tôi len lén đứng bên cánh cửa nhìn em, và khi xơ gọi tên tôi, là lúc ánh mắt chúng ta chạm vào nhau. Đôi mắt trong veo, ngây thơ và rất sáng nhưng lại đẫm nước khiến tôi chẳng thể cười toe toét như tôi của mọi ngày. Mơ hồ trong tâm trí non nớt, tôi cảm nhận nước mắt của em đang thấm dần vào trái tim tôi. Và tôi đã nghĩ dường như mỗi giọt nước mắt của em là một cơn lũ, cuốn trôi đi bao niềm hạnh phúc trên thế gian này.

Tôi muốn ngăn cơn lũ ấy, nên tôi xin các xơ cho em ở chung một phòng cùng tôi, với cái mong ước khác thường là làm cho em thôi khóc.Chẳng hiểu sao tôi lại mong như thế, phải chăng vì trong tôi đã biết thế nào là muốn che chở và bảo vệ cho một người?

-Fany à, con ở chung với Yuri nhé?

Em nhìn tôi, đứa nhóc đen thui và gầy trơ xương một hồi, ngỡ ngàng. Nhưng khi tôi bước đến, lấy tay mình quệt nước mắt cho em, em lặng thinh một lát rồi gật đầu. Chúng mình đã gặp nhau như thế, và tình yêu đầu tiên bắt đầu từ một ngày mùa đông.

***

Yuri vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm của Fany, một mùi hương dễ chịu vương lên bàn tay cô. Cô không nhớ nổi mình đã vuốt tóc Fany bao nhiêu lần, nhưng cô biết thói quen này bắt đầu từ một ngày năm Fany 12 tuổi, khi mà cô ấy gục lên vai cô và khóc, khóc rất nhiều.

***

-Đừng khóc, Fany...

Bất lực! Em vẫn khóc và tôi chỉ biết nói những lời dỗ dành một cách yếu ớt mà không biết làm sao cho em nín. Bên trong tôi vẫn nguyên vẹn cái ước muốn ngăn em khóc. Nhưng bốn năm bên nhau, chỉ cần nghĩ đến mẹ là em lại mếu máo. Có lẽ vì thế nên bọn nhóc hay chọc em là mít ướt. Mỗi lần như vậy, tôi lại đứng ra quát chúng và kéo em ra sau lưng tôi vì không muốn chúng làm tổn thương em.

Em hỏi tôi vì sao tôi làm thế, phải chăng vì tôi cũng tin vào một lời hứa và bị bỏ rơi, nên tôi đồng cảm? Không em ạ, làm thế chỉ vì em thôi. Và bây giờ, bên chiếc bánh Chocopie nhỏ xíu tôi lén để dành cho em, với cây nến nhỏ phía trên, tôi muốn cho em một sinh nhật với suy nghĩ sẽ khiến em vui hơn. Nhưng điều đó lại khiến em nhớ về kí ức của ngày chưa bị bỏ rơi, khi cùng mẹ mừng ngày em sinh ra đời.

Ngày hôm nay, sinh nhật em tròn 12 tuổi, và mẹ vẫn chưa đến đón em đi như lời bà đã hứa. Bốn năm chờ đợi, em không còn đủ sự ngây thơ để tin rằng mình sẽ được gặp lại mẹ. Em đành chấp nhận sự thật em cũng là một đứa trẻ bị vứt bỏ, dù chẳng hiểu vì sao em lại bị đối xử như thế.

Vẫn đôi mắt trong veo, nhưng buồn miên man. Dường như em đang dần đánh mất đi thứ mà mọi người vẫn gọi là niềm tin.

-Mẹ dạy em tin vào lời hứa, nhưng sao chính mẹ lại không làm như lời mẹ đã nói?

-Yuri không có mẹ, Yuri không biết...- tôi nói bằng cái giọng lí nhí, nhỏ xíu vì tôi thấy mình thật tệ khi không thể san sẻ bớt nỗi buồn trong em cho tôi - ...nhưng Yuri hứa là không bao giờ bỏ rơi em!

-Em tin Yuri được không?

Em nhìn tôi, đầy mơ hồ. Bốn năm ở bên cạnh nhau, lần đầu tiên em nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Tôi không trách, vì tôi biết em đã bị lừa dối một lần bởi người mà em yêu thương nhất. Nhưng bản thân tôi sẽ không cho phép mình làm thế, bởi tôi sợ nhất là nhìn em buồn và rơi nước mắt. Vậy nên, bằng tất cả lòng tự trọng của một đứa mới lớn và thứ cảm giác được gọi tên là tình yêu đang lớn dần lên trong tim, tôi nắm tay em và dõng dạc nói:

-Hứa!

-Thật không Yuri?

-Yuri sẽ không bao giờ thất hứa!

-Em tin...

Ngón tay út của tôi và em ngoắt vào nhau, biểu hiện cho sự bền chặt.

Tôi đã hứa lời hứa đầu tiên như thế, và chưa bao giờ tôi muốn phá vỡ lời hứa với em, biết không hả, Fany? Rồi tôi vuốt nhẹ lên tóc em, đầy vỗ về và an ủi, cho đến khi ánh mắt quấn lấy nhau như chẳng thể tách rời.

Một nụ hôn nhẹ lên má, em không đẩy tôi ra, mà ngượng ngùng đón nhận.

-Đừng bao giờ thất hứa, nha Yuri. Nếu không, em sẽ buồn lắm...

-Không bao giờ. Hãy tin Yuri!

Vuốt tóc em một lần nữa và ôm em vào lòng, để xoa dịu hai trái tim không hoàn thiện.

***

2 giờ 30 phút sáng, Fany tỉnh giấc. Cô mỉm cười với Yuri một cách yếu ớt. Mỗi lần cô khoe đôi mắt vầng trăng lưỡi liềm của mình, Yuri đều nhe nguyên hàm răng của mình đáp lại một cách tự động. Nhưng đêm nay Yuri không làm thế, đôi mắt cô tràn đầy sự lo lắng.

-Sao lại thức? Cố gắng ngủ thêm đi!

-Em vừa nằm mơ... - khuôn mặt hốc hác và xanh xao của Fany thoáng hiện vết hồng ửng của một người đang ngượng ngùng - Em... mơ thấy ngày Yuri cầu hôn với em...

-...

***

Tôi đi qua đi lại, hít vào và thở ra với vẻ mặt căng thẳng cực kì. Hôm nay, nếu tôi thành công, thì ngày này sẽ đi vào lịch sử của Kwon Yuri với tư cách là ngày hạnh phúc nhất.

Em luôn thích những điều lãng mạn, và tôi chọn cho em khung cảnh lãng mạn nhất mà tôi có thể. Một rừng phong đang độ giữa thu với lá đỏ rợp kín, khí trời trong xanh và hơi se lạnh.

-Yuri!

Em ôm chầm lấy tôi từ sau và lại dành cho tôi vầng trăng đẹp nhất, đó là đôi mắt của em mỗi khi cười. Nụ cười tưởng như nắng ấm, khiến tôi không thể không cười theo.

-Trễ hẹn nhé! Đừng nghĩ rằng chỉ cần một nụ cười là Yuri bỏ qua cho em!

-Vì bọn trẻ cứ quấn lấy em mãi nên...

Em bĩu môi và tỏ vẻ hối lỗi, có lẽ em nghĩ tôi giận thật. Ngốc! Làm sao tôi giận em được khi mà kí ức bất hạnh của tuổi thơ cứ mãi bám lấy em. Sau khi ra trường, em đến các trại trẻ mồ côi để dạy học cho những đứa bé bị bỏ rơi như chúng mình ngày trước. Em chọn nghề "cốc đầu trẻ" vì em muốn cho chúng thứ tình thương mà cả em và tôi đều thiếu. Tôi biết, em thương chúng như con mình vậy, dù tôi chẳng thế cho em một đứa con nào cả...

-E hèm... - tôi đằng hắng - Đứa nào bám em, Yuri ghen nha!

-Ơ...

Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại tủm tỉm cười. Em vẫn hay bảo tôi ghen một cách vừa phải cũng là một biểu hiện của tình yêu mà. Có gì để cười sao?

-Yuri ghen với đứa nhóc 7 tuổi à?

-Nó 7 tuổi nhưng mà nó cũng biết đẹp xấu chứ! Nhìn em xinh thế này sao nó lại không thích được? Rồi khi nó lớn, nó cưa em thì Yuri biết làm thế nào? Tóm lại, Yuri không thể để mất em được!

Tôi - 22 tuổi - đã lí luận như thế và đáp lại là nụ cười giòn tan của em. Em ôm tôi, chặt hơn, ngượng ngùng.

-Thế hồi Yuri gặp em lần đầu, Yuri yêu em chưa?

-Ơ... uhm...

-Lúc ấy em còn nhỏ xíu, nhưng em nghĩ là em đã biết yêu!

Em ngả đầu lên vai tôi, thì thầm đầy dịu dàng. Đây không phải là lần đầu tiên em ôm tôi, nhưng cảm xúc thì vẫn như ngày nào, khiến tim tôi đập mạnh đến lạ kì. Cố gắng lắm, tôi mới nắm được lấy tay em, lắp bắp được vài chữ:

-Cưới... nhau... nha...

Em lặng thinh khi bàn tay tôi cầm chiếc nhẫn một cách run rẩy và đôi chân mày như muốn dính liền lại. Tôi vốn định cầu hôn sao cho thật lãng mạn, nhưng cuối cùng lại hóa thành một kẻ ngốc. Biết làm sao đây hả em, khi mà đối diện với em, tôi chẳng còn là tôi được nữa, chỉ biết hành động theo cảm xúc mà em tác động vào tôi.

-Định cầm nhẫn đến bao giờ vậy? Không đeo vào ngón áp út của em sao?

-Vậy...

Tôi đeo nhẫn vào tay em và ôm ghì em vào lòng. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại khóc. Xấu hổ quá đi mất, lần này thì đến lượt em lau nước mắt cho tôi.

-Yuri à, hứa sẽ yêu em trọn đời chứ?

-Hứa!

Em hôn nhẹ lên đôi chân mày đang nhíu lại của tôi khiến chúng dãn ra ngay lập tức. Em cười, tôi cười.

Hai ngón tay út lại ngoắt lấy nhau, tôi hứa với em và chính tôi rằng tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi.

***

-À... hôm nay Yuri có đến thăm bọn trẻ không?

-Có em ạ. Chúng hỏi về em nhiều lắm đấy. Nhất là Tae yeon!

Fany cười nhẹ. Trong số mấy đứa nhóc, nó là đứa tình cảm và hay đi theo cô nhất.

-Rồi Yuri nói sao?

-Yuri nói em vẫn khỏe...

Nói dối. Nhưng là một lời nói dối để làm yên lòng người khác.

***

Cưới em rồi, không có nghĩa là được phép dành em cho riêng tôi.

Em là của tôi, nhưng cũng là của tất cả. Tất cả ở đây là những đứa bé ở cô nhi viện. Làm sao tôi có thể ích kỉ đến mức không cho em làm điều em muốn, đó là san sẻ niềm đau và nỗi bất hạnh của những đứa trẻ này?

Chúng quý em lắm. Chỉ cần thấy em là lại lao vào ôm chầm lấy ngay. Haizzz, tôi muốn chỉ tôi mới có quyền ôm em như thế.

Yah! Yah! Mấy nhóc này, buông ra nào, Fany là của riêng unnie mà! Mấy đứa không biết là tụi unnie đã kết hôn rồi sao?

Yah! Tae yeon, ngừng ngay cái việc ngắm mông Fany đi nhé, em còn nhỏ lắm đấy! Đừng có byun lộ liễu như thế chứ! Cả Yoona và Soo young nữa, hai đứa có thể không vừa ăn vừa ôm lấy Fany được không?

Aishhh...tôi phát điên lên mất, bọn nhóc này thật là...

-Fany unnie, Tae yeon té!

Sau tiếng gọi đó là tiếng khóc của Tae yeon. Em chạy vội về phía nó và đỡ nó đứng dậy. Té trầy mặt và sưng bầm tím, hẳn là đau lắm, nên nó khóc òa. Vị mặn của nước mắt khiến vết thương càng rát, nó khóc to hơn. Em nhìn sâu vào mắt nó, và mắt em rơm rớm nước. Không phải là người té, nhưng tại sao em lại muốn khóc? Hay vì từ lâu tình thương của em đã khiến em xem nỗi đau của chúng là của mình?

Tôi lặng người nhìn em, và chợt nhận ra rằng người tôi yêu có trái tim quá rộng lớn, sẵn sàng đưa tay ra cho bất kì bàn tay đơn côi nào đang cần sự giúp đỡ. Em ạ, có bao giờ em nghe người ta nói rằng người sống quá tình cảm cũng là một điều không tốt chưa? Nhìn em như vậy, trong lòng tôi chợt lo lắng và bất an.

Nhưng em không biết những gì tôi nghĩ, em vẫn chăm chú lo cho Tae yeon. Em nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay của mình thấm máu cho nó, thấm thật nhẹ. Hình như nó quên cả đau, đứng ngẩn ra nhìn em và ngưng khóc.Còn em, mắt em cứ đỏ hoe, ươn ướt.

-Để Yuri giúp em chăm sóc chúng nhé!

-Nhưng Yuri còn bận việc. Viết lách vốn cần rất nhiều thời gian mà...

-Không! Cứ để Yuri làm thế. Hứa nào!

Lần này đến lược tôi đưa tay cho em ngoéo trước. Và hai ngón út lại quấn quýt lấy nhau như chúng đã từng.

Tôi yêu bọn trẻ nhiều hơn vì có em bên cạnh. Biết không hả, Fany?

***

-Em biết hôm nay Tae yeon nói gì với Yuri không? Nó vẫn bảo khi nó lớn sẽ lấy em đấy!

-Em biết mà...

Fany không tỏ ra ngạc nhiên, bởi Tae yeon từng nói như thế với cô rất nhiều lần. Những lời tỏ tình đáng yêu và ngây thơ.

***

-Fany unnie, khi nào em cao bằng Yuri unnie, mình lấy nhau nha?

-Hả? Nhóc này...

Em bật cười khúc khích trước lời tỏ tình ngây ngô của Tae yeon. Từ sau cái lần bị té, nó dính lấy em chẳng rời nửa bước. Tôi muốn tách nó ra khỏi em lắm, nhưng hình như em cũng quý nó, nên đành thôi vậy. Em bảo rằng nhìn nó em lại thấy hình bóng của tôi ngày còn bé xíu, thẳng thắng và có chút gì đó ngây ngô, nên em thích nó lắm luôn.

Nhưng có lẽ em nhầm rồi, nó còn bướng hơn cả tôi đấy, nếu em biết nó từng kéo tôi ra một góc và nhón gót, hích mũi lên nhìn tôi đầy kiêu kì. Nó tự bảo đấy là cuộc nói chuyện của "hai gã đàn ông chân chính". Nó đáng yêu quá đi mất...

-Tui thích Fany unnie!

Nó nói dõng dạc và rất nghiêm túc. Aishhh... tôi chỉ muốn véo vào đôi má phúng phính đang phồng lên của nó, dễ ghét quá!

-Nhưng Fany là của unnie!

Tôi chớp chớp mắt nhìn Tae yeon, cố tình trêu tức nó. Nhưng nó không giận em ạ. Trái với những gì tôi nghĩ, con bé thở dài và gật đầu.

-Tui biết! Thấy Fany nhìn bà là tui hiểu, khi đó cặp mắt của unnie long lanh lắm...

-Yah! Sao lại xưng "bà" và "tui" với unnie hả?

-Tui xưng với tư cách là một người cũng yêu Fany unnie, nên tui có quyền ngang hàng với bà - nó khịt khịt mũi rồi nói tiếp - nhưng vì Fany unnie chỉ yêu mỗi bà nên bà không bao giờ được làm unnie buồn, nghe chưa! Nếu bà hứa được với tui bà sẽ làm Fany unnie hạnh phúc mãi mãi thì tui mới gọi bà là unnie!

-Unnie hứa!

-Vậy em gọi unnie là unnie...

Tôi nheo mắt cười nhìn nó, xoa đầu. Nó giống cả tôi và em, Fany ạ, thích những lời hứa và những cái ngoéo tay. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em thương nó nhiều đến như thế.

***

-Em xin lỗi...

-Vì sao vậy?

Yuri mỉm cười dịu dàng với Fany, cô không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào từ Fany cả.

-Vì không dành nhiều thời gian cho Yuri hơn...

-Không sao mà em...

-Em...

Fany nhăn mặt, cơn đau lại một lần nữa hành hạ cô. Cô cắn chặt răng để ngăn những tiếng rên, nhưng cô không thể chịu đựng nổi. Đau. Rất đau. Cái đau dày vò thể xác đến khôn cùng nhưng cô không thể nào cử động được, cơ thể cô cứng như một bức tượng đá. Vậy mà mỗi lần lên cơn lại như muốn xé nát thân thể yếu ớt này...

Yuri cũng đau, đau vì không thể làm gì cho Fany.

***

Tôi đã nói gì nhỉ?

Em luôn là người muốn san sẻ nỗi đau và bất hạnh của người khác. Nhưng có giây phút nào em nghĩ cho em chưa? Hay là nghĩ rằng tôi sẽ vì em mà lo lắng nhiều? Tôi sợ cái linh cảm mà tôi đã từng nghĩ khi nhìn em chăm sóc cho lũ nhóc...

Hôm ấy em đưa bọn nhóc sang đường. Nhưng Tae yeon vì muốn chạy về phía em nên nó bất cẩn, qua đường ngay lúc chiếc xe ôtô lao đến với tốc độ cao. Em không cho bản thân mình một phút giây nào để suy nghĩ. Em lao đến, đẩy nó ra và...

Nó chỉ bị xây xát nhẹ, còn em...

Các bác sĩ lắc đầu, em không thể nào hồi phục lại được. Em vẫn sống, nhưng chân tay thì chẳng bao giờ hoạt động được nữa và chỉ còn nằm bất động một chỗ mà thôi.

Cho tôi can đảm, có được không? Để tôi có thể đối diện với sự thật rằng em sẽ sống cuộc đời còn lại trong sự dày vò của những cơn đau triền miên không bao giờ dứt.

Làm sao đây hả em? Phải làm sao? Nỗi đau của em, làm cách nào để san qua cho tôi đây?

Lần thứ hai trong đời tôi khóc, khóc vì nhìn em đau mà không làm được gì.

-Hứa... với... em... là không khóc...

Em nằm trên giường bệnh, băng trắng quấn kín người và cố gắng thều thào như thế. Em muốn đưa ngón út cho tôi, nhưng sao được đây?

Ừ, tôi sẽ không khóc. Phải mạnh mẽ để em dựa vào nữa chứ.

-Hứa...

Tôi ngoắt tay em, dặn lòng mình cứng rắn.

***

Đêm qua đi, trời sáng hẳn.

Một đêm nữa Yuri thức trắng nhìn Fany đau đớn. Ba năm kể từ vụ tai nạn, cũng là ba năm cô nhìn Fany tuyệt vọng trong nỗi đau thể xác mà không thể làm gì. Không chỉ là ba năm, mà là cả cuộc đời còn lại sẽ như thế.

Có cách nào để chấm dứt nỗi đau dai dẳng này không?

Có.

Fany đã nói với Yuri về cái chết nhân đạo.

Cô không muốn sống tiếp quãng đời còn lại trong sự dày vò đớn đau và nhìn Yuri vì cô mà không có một ngày hạnh phúc. Fany muốn chấm dứt cuộc sống trong thanh thản, dù Yuri chưa bao giờ muốn thế.

Nhưng những cơn đau, sao chúng cứ ngày một nhiều hơn và dày vò Fany cùng cực.

Tiếng thét vì đau đớn, tiếng khóc, tiếng rên rỉ... khiến Yuri nhức nhối trong lòng.

Yuri đã suy nghĩ rất nhiều đêm. Cô biết mình cần đi đến quyết định cuối cùng, vì Fany.

***

Tôi nắm chặt lấy tay em.

Tôi sợ, sợ cho những gì sắp xảy đến với cả hai chúng ta. Làm ơn, đừng mỉm cười với tôi như thế. Nếu tôi cứ nhìn thấy ánh mắt này, nụ cười này, làm sao tôi để em rời xa tôi được?

Các bác sĩ bảo sẽ không đau lắm đâu. Họ sẽ tiêm thuốc an thần cho em, để giấc ngủ nhẹ nhàng đến, và kế đó là ống thở được rút. Em sẽ ngủ yên. Không đau đớn, không còn gì cả...

Là tôi giúp em giải thoát hay chính tôi vừa tuyên cho em bản án tử hình? Tôi không thể, không thể nhìn em sống trong nỗi đau thêm một ngày nào nữa. Trả lời tôi đi, việc tôi vừa làm là đúng hay sai? Tôi giải thoát cho em rồi nhưng lại dày vò chính tôi. Không phải là nỗi đau thể xác, mà là cảm xúc của trái tim vỡ vụn.

Đau lắm, biết không? Đã nói là ở bên em trọn đời, sao lại không được cùng em đi đến cái bến cuối cùng? Fany ơi... nói tôi nghe, được không?

-Yuri...

-Uhm...

-Cười lên đi mà. Đây là lựa chọn của em, Yuri không được tự trách mình.

Tôi cố gắng cười, vì đã hứa với em là sẽ không khóc. Tôi nói rồi, tôi sẽ bao giờ nuốt lời với em đâu.

-Hứa với em một điều cuối cùng được không?

-Hứa gì hả em?

-Hứa rằng dù không có em bên cạnh, Yuri vẫn phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc!

-...

Lời hứa này nhẫn tâm quá em ạ. Đừng bắt tôi hứa điều mà tôi không thể thực hiện. Lần đầu tiên trong đời tôi không muốn làm theo lời em nói...

-Hứa đi Yuri, lời hứa cuối cùng... cũng là điều duy nhất em mong muốn...

Em nhìn tôi, chờ đợi, cứ như thể nếu không hứa lời hứa cuối cùng này thì em sẽ chẳng thể nào yên lòng để bước chân lên nơi thiên đường.

...

...

...

-Hứa...

Tôi lại ngoắt tay, một cái ngoắt nhẹ tênh.

Em mỉm cười, khẽ gật đầu. Lần cuối tôi thấy cặp mắt hình trăng lưỡi liềm, lần cuối tôi muốn mỉm cười.

Rồi em nhắm mắt lại, bình thản, để các bác sĩ thực hiện công việc còn lại. Tất cả đều diễn ra trước mắt tôi. Còn tôi, tôi lặng nhìn em dần rời xa tôi, rời xa cuộc sống này...

***

Yuri đến cô nhi viện, chỉ một mình cô mà thôi, như sự thường lệ của hơn ba năm nay... Bọn nhóc thấy cô, liền chạy đến bên cạnh. Chúng lại hỏi về Fany.

-Fany unnie đâu hả unnie?

-Fany là thiên thần, chúa trời đã gọi Fany về bên cạnh mình rồi...

-Vậy là tụi em không còn được gặp Fany unnie nữa hả unnie?

-Nhưng Fany luôn dõi theo các em như Fany đã luôn từng như thế...

Mấy đứa nhỏ gật đầu, dù đôi mắt chúng thoáng buồn vì không còn được Fany ôm vào lòng nữa. Vài đứa lớn hơn, đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng không muốn làm mấy đứa bé khóc theo mình nên mím môi lại mà mắt thì đỏ hoe, núp sau lưng những vị xơ già dù khuôn mặt của các xơ kể từ ngày Fany mất cũng chẳng thể nào hiện lên nổi một niềm vui.

Yuri tự hỏi tại sao cô không thể tự huyễn hoặc bản thân mình để tin vào việc Fany là thiên thần và cô ấy vẫn chưa mất, chỉ là về trời thôi. Hoặc ít ra cũng có thể khóc, không khóc nhiều thì cũng là những giọt lệ lặng lẽ, nhưng đôi mắt của cô cứ ráo hoảnh đến khô khốc...

Không còn gì cả...

Fany đi rồi, tất cả đều trống rỗng, vô nghĩa...

***

Cuối cùng cuốn truyện tôi viết cũng đã được in rồi em ạ.

Độc giả thích lắm, nên tiền nhuận bút cũng nhiều. Tôi đã chuyển hết số tiền ấy cho cô nhi viện. Không chỉ lần này mà nhiều lần tái bản sau nữa, tiền nhuận bút vẫn sẽ được chuyển hết vào quỹ từ thiện. Đó cũng là cách tôi thay em chăm sóc bọn trẻ mà, phải không?

Bọn nhóc cũng đã dần nguôi ngoi đi nỗi nhớ em, cuộc sống lại bắt đầu với chúng. Nhưng hãy tin tôi, em mãi là kí ức đẹp nhất trong tâm trí chúng. Riêng với Tae yeon, hình như con bé vẫn còn day dứt nhiều em ạ. Có lẽ nó đủ lớn, đủ sâu sắc, và quá nhiều tình cảm để hiểu chuyện gì đã xảy đến với em. Nhưng tôi đã khuyên nó rằng tất cả chỉ là sự sắp đặt của số phận, và bảo nó phải ngoan ngoãn thì mới có thể khiến em vui. Nó gật đầu rồi ôm lấy tôi mà vỡ tan những giọt lệ nóng hổi. Tuy vậy, đừng lo lắng quá em nhé. Cuối tuần rồi, đã có một gia đình tốt bụng đến nhận nuôi nó. Tôi mong là nơi ở mới sẽ khiến nó quên đi được những điều buồn bã. Cầu mong kí ức trẻ thơ của nó đừng vương vấn những niềm không vui...

Còn tôi? Tôi thì sao nhỉ? Tôi biết nói về những điều tốt đẹp để cho bọn trẻ niềm tin, nhưng sao chính tôi lại không làm được gì cả?

Em không ra đi một mình, em mang theo tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn trong tôi. Còn tôi, sao cứ cảm nhận như thể em vẫn còn đâu đây trong cuộc sống này? Nụ cười, nước mắt, hơi thở...

Tôi hứa với em rằng sẽ sống, mà còn là sống hạnh phúc nữa cơ. Nhưng sao... chẳng thể cảm nhận được gì hết em ạ.

Không cười. Không khóc. Không hạnh phúc. Không đau khổ. Không gì cả...

***

Lẽ ra hôm nay Yuri sẽ đến cô nhi viện thăm bọn trẻ nhưng chúng chờ hoài, chờ hoài mà chẳng thấy đâu...

***

Thất hứa một lần, chỉ một lần mà thôi, để giữ trọn lời hứa không bao giờ bỏ rơi em, ở bên em và yêu em mãi mãi...

Thất hứa, nha em!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro