~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tử Hiên trước giờ đối với mối quan hệ của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ luôn vô cùng ngưỡng mộ. Còn nhớ ngày mới được phân vào đội S đều nghe người khác nói quan hệ của hai người cực kì tốt. Một người trầm tĩnh, một người lại náo nhiệt, thế nhưng lúc nào cũng ở bên nhau, cũng vô cùng hiểu nhau, không có người kia thì người này cũng sẽ để ý mà nhớ tới người kia một chút. Hiện tại dù mọi thứ không hoàn toàn giống như trước kia, nhưng vẫn luôn có những điều khiến người khác phải hâm mộ.

--

Từ Tử Hiên lúc này đang ngồi trong phòng Ngô Triết Hàm, ung dung uống canh mà Ngô Triết Hàm mới nấu xong. Người này mới đi ngoại vụ về không được bao lâu, mắt vẫn còn hơi viêm, cũng còn đang bị cảm nhẹ, thế nhưng mỗi ngày đều nấu canh rồi gọi Từ Tử Hiên xuống thử. Đương nhiên Từ Tử Hiên biết nồi canh kia không phải nấu cho mình, chẳng qua mình chỉ là con chuột bạch mà thôi. Người kia mỗi ngày nấu thử công thức mới vì ai đó nên mới đem mình ra uống thử. Dù sao kĩ năng nấu canh của người kia từ mùa hè năm ngoái đến nay đã tiến bộ rất nhiều, Từ Tử Hiên cũng tin tưởng người kia chưa ác độc đến mức đầu độc con trai mình nên mỗi ngày vẫn rất ngoan ngoãn xuống phòng uống thử, sau đó lại thành thật đưa ra nhận xét.

Ngẩng đầu thấy Ngô Triết Hàm ngồi bên cạnh đang vui vẻ cầm điện thoại gõ gõ gì đó, Tử Từ Hiên thầm thở dài, ôm Đoàn Đoàn vào lòng, lên tiếng hỏi.

"Hứa Giai Kỳ sao?"

Ngô Triết Hàm giật mình ngẩng đầu ngơ ngác một lát, rồi mới ngại ngùng gật đầu.

"Tính ra giờ này ở Saipan cũng quá nửa đêm rồi nhỉ?"

"Ừ. Cậu ấy cũng mới xong việc, chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Gần đây chị ấy cũng vất vả rồi."

Từ Tử Hiên cảm thán nói. Liếc mắt thấy Ngô Triết Hàm đột nhiên lại trầm tư.

"Giá như ngày trước không ngốc nghếch phạm lỗi thì thật tốt..."

"A Ba, đừng..."

Từ Tử Hiên giật mình. Người kia sao lại tự trách mình rồi?

"Không phạm lỗi thì hiện tại có thể giúp cậu ấy một chút, nếu may mắn còn có thể ở cùng cậu ấy. Như vậy cậu ấy cũng có thể bớt mệt mỏi hơn một chút. "

Từ Tử Hiên im lặng, nghĩ xem nên an ủi người trước mặt thế nào cho phải.

"Năm đó nhìn Tiêu Âm tỷ chân thành nói muốn kéo phiếu cho Tiểu Tiền cảm thấy thật ngưỡng mộ. Chị đến khả năng tự kéo bản thân còn có chút chật vật thì sao có thể giúp cậu ấy được đây? Chỉ có thể yên lặng ở bên cậu ấy, không khiến cậu ấy gặp thêm rắc rối là tốt lắm rồi."

Ngô Triết Hàm cúi đầu nói, giọng có chút run run.

"Năm ngoái ước nguyện của cậu ấy vẫn chưa đạt được. Từ đó đến giờ cậu ấy vẫn luôn cố gắng nhiều như vậy, vất vả như vậy, nhìn cậu ấy như vậy mà không thể giúp được gì cả, chị thật sự..."

Từ Tử Hiên thở dài, chuyện năm đó đã là quá khứ rồi, thế nhưng qua bao năm người kia vẫn không buông bỏ, vẫn có lúc tự trách như thế này. Cũng là bởi chuyện năm đó cũng kéo theo không ít chuyện khác, khiến người kia tổn thương không ít, ai đó cũng vì thế mà cũng không tránh khỏi đau thương.

"Dù sao thì vẫn còn ở bên nhau, như vậy là tốt rồi."

Ngô Triết Hàm im lặng một hồi rồi mới ngẩng đầu nhìn Từ Tử Hiên, nở nụ cười khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"Đúng vậy. Còn ở bên nhau là tốt rồi."

"Chị cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Chăm sóc bản thân tốt một chút mới có thể ở bên chăm sóc chị ấy tốt được."

Ngô Triết Hàm chỉ cười ngốc, đưa tay xoa xoa đầu Từ Tử Hiên nói.

"Chị biết. Đừng lo. Mau uống hết canh đi kẻo nguội."

Từ Tử Hiên ngoan ngoãn gật đầu, vừa uống nốt canh trong lòng cũng dâng lên một trận hâm mộ. Hai người này không ít lần vì người kia mà tổn thương, cũng xảy ra vô số chuyện lớn nhỏ, thế nhưng cũng chưa khi nào buông bỏ lẫn nhau. Tình cảm đều là chân thành dành cho nhau, luôn nghĩ về nhau nhiều hơn bản thân một chút, nhiều khi không nói ra nhưng cứ nhìn những điều cả hai làm cho nhau thì chẳng có ai lại không cảm thấy ghen tị cả.

--

Từ Tử Hiên trở về tới kí túc xá đã là gần 10h đêm. Hôm nay công diễn vắng người, diễn từ đầu tới cuối khiên cả người Từ Tử Hiên mỏi nhừ. Dự định lên thay đồ rồi xuống tầng ăn tạm chút gì đó nhưng thay đồ xong liền có chút lười biếng, nghĩ ngợi một lúc Từ Tử Hiên đột nhiên nhớ ra A Ba của mình. Tự khen bản thân một câu, Từ Tử Hiên cầm bát tức tốc chạy xuống phòng Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm hôm nay không lên công diễn, lấy lí do là có lịch khám răng, nhưng Từ Tử Hiên thừa biết là hôm nay có người đi ngoại vụ về, người kia liền muốn ở kí túc xá chờ người đó. Ngô Triết Hàm mỗi ngày thử nấu canh chính là để hôm nay nấu cho người đó uống tẩm bổ đi. Từ Tử Hiên mấy ngày nay uống canh đã thành thói quen, lúc này đói bụng đương nhiên phải tìm đến món bổ dưỡng kia đầu tiên.

"Lạc Lạc? Về rồi sao?"

Từ Tử Hiên gõ cửa một hồi lâu Ngô Triết Hàm mới ra mở kia. Bên trong có vẻ đã sớm tắt đèn, nhưng bởi cái bụng đói đang kêu gào thế nên Từ Tử Hiên cũng không để ý nữa.

"A Ba, nay A Ba nấu canh vẫn còn chứ?"

"Canh sao? Không nói sớm, đã sớm uống hết rồi."

"Hả? Hết rồi sao?"

Từ Tử Hiên trợn tròn mắt nhìn người đối diện, không kiềm chế được mà lớn tiếng một chút.

"Nhỏ tiếng một chút. Giai Kỳ còn đang ngủ."

Ngô Triết Hàm thì thầm nói, dù vậy nét vui vẻ vẫn dễ dàng nhìn thấy trong ánh mắt.

"A Ma đang ngủ trong đó sao?"

"Ừ, cậu ấy uống canh xong nói chuyện được một lát là đã buồn ngủ, liền ngủ luôn ở đó rồi."

Nhìn người trước mặt nở nụ cười đầy vui vẻ mà nội tâm Từ Tử Hiên gào thét thống khổ. Hứa Giai Kỳ vừa mới về một cái liền bỏ quên đứa nhỏ đáng thương này sang một bên để ân ân ái ái với nhau mà. Từ Tử Hiên khịt khịt mũi đầy tổn thương, đang định bỏ đi thì Ngô Triết Hàm đã gọi lại.

"Ngoan. Chịu khó xuống phòng bếp ăn tạm gì đó rồi ngày mai A Ba mời con một bữa bù lại ha~"

Từ Tử Hiên chỉ còn biết nặng nề gật gật đầu. Nhìn cánh cửa trước mặt mình lại một lần nữa đóng lại, Tử Tử Hiên thở dài cảm thán.

"Chân tình như vậy, biết bao giờ mới kiếm được đây a~"

"Bớt lang một chút sẽ thấy chân tình."

Giọng ai đó vang lên khiến Từ Tử Hiên giật mình quay đầu nhìn. Làm một mặt đáng thương, hướng tới người kia nói.

"Vân tỷ, vậy em bớt lang đi chân tình sẽ là chị chứ?"

"Đừng có mơ!"

Vân tỷ đẩy người đang định sáp lại gần kia ra, khinh bỉ lườm một cái khiến Từ Tử Hiên ngoan ngoãn dừng lại. Vân tỷ nhìn đứa trẻ kia mặt lại ỉu xìu như muốn khóc, thở dài một cái rồi buông ra một câu.

"Tako từ lúc về vẫn chưa có ra khỏi phòng đâu."

Vân tỷ nói xong liền quay người rời đi. Từ Từ Hiên ngẩn người ra một lúc rồi mới "À" lên một tiếng, vui vẻ đi tới căn phòng gần đó.

"Tako, em nghe nói chị chưa ăn tối. Hay là chị cùng em đi ăn nhé?"

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro