ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài tĩnh lặng, vậy mà lại có tiếng đánh mắng không thương tiếc, xen lẫn vào đó là những tiếng roi mây làm cho người ta càng thêm kinh sơ

"Mày có biết vì mày mà tao với ba mày phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào từ bọn họ không hả?"

Tiếng tát oan nghiệt vang lên, Cù Huyền Tử chỉ biết cúi đầu xuống mặc cho mẹ cậu trách mắng hay đánh cậu

Một lần nữa, bà dùng roi mây đánh vào người cậu, đến nỗi rớm máu, nhưng so với những cái roi đang đánh vào người cậu thì tim cậu còn đau hơn gắp trăm gắp ngàn lần.

Tại sao? tình yêu giữa con trai với nhau là sai sao? Tình yêu này là một thứ bệnh hoạn sao? Rốt cuộc thì trên đời này có hai chữ "công bằng" không?

Tại sao trai gái yêu nhau thì được cho là tâm đầu ý hợp, là mối lương duyên được ông Tơ bà Nguyệt gắn kết. Còn giữa hai người con trai yêu nhau thì được gọi là thứ bệnh hoạn, tâm thần chứ?

"Mẹ, con xin lỗi, xem ra con đã làm cho mẹ thất vọng rồi"

Giọng nói run rẩy được cất lên, cậu đã cố kìm nén nước mắt đừng rơi nhưng không được

"Nếu mẹ cảm thấy ghê tởm, con sẽ đi kh--"

Lời chưa nói dứt thì bà đã tát vào mặt cậu, cái tát này đã làm khoé miệng cậu chảy máu, nhưng những vết thương ngoài da này thì làm sao có thể so với vết thương trong lòng cậu chứ?

"Mày muốn rời khỏi đây để đi cùng thằng bệnh hoạn đó sao?"

Không ngoài dự đoán, cậu lại bị bà dùng roi mây đánh liên tiếp mấy cái vào người

"Tao nói cho mày biết, tao đã tìm được một người vợ ngoan hiền cho mày, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ"

Hôn lễ? Nghe đến đây, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài gấp gáp trả lời

"Không được! Con tuyệt sẽ không lấy ai khác ngoài Triệu Du!"

Bốp! Bà tát thật mạnh vào mặt cậu, lần này có thế nào cậu cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa

"Mẹ, nếu mẹ không thích, con sẽ đi khỏi. Nhưng con không thể lấy một người con không quen không biết, con cũng không yêu được!"

"Một cuộc hôn nhân nhưng không có tình yêu từ đối phương thì hạnh phúc được sao? Hả?"

Đến lúc này cậu quả thật đã không chịu được nữa, cậu vừa nói nước mắt cậu vừa rơi, đúng lúc ngoài trời cũng đang đổ cơn mưa lớn, phải chăng là ông trời đang khóc cho cậu sao? Không! Nếu ông trời thật sư thương xót cậu thì đã không ép cậu đến con đường này rồi.

"Mày không lấy cũng phải lấy! Mày không có tư cách phản đối, nếu như năm xưa ba mày không khuyên can tao đừng bỏ mày thì bây giờ mày sẽ không có trên đời này. Đây là lúc mày phải trả công ơn của tao với ba mày!"

Hoá ra, lúc cậu vẫn còn chưa ra đời thì đã bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ, nếu như lúc đó bà ấy kiên quyết bỏ cậu thì chắc có lẽ cậu đã không phải chịu những tổn thương từ thể xác đến tinh thần.

Cậu vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ về những lời nói khi nãy thì bà đã đi đến trước mặt cậu

"Nếu mày vẫn cố chấp, không chịu lấy người mà tao đã chọn, thì tên Triệu Du kia sẽ mãi mãi biến mất trên đời này. Tao cho mày thời hạn là ba ngày để suy nghĩ"

Bà ấy nói với cậu bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đối với cậu, nó giống như một trận động đất rất lớn, kinh thiên động địa.

"Không! Con xin mẹ đừng làm hại đến anh ấy, đừng mà"

Bà không quan tâm đến những lời cầu xin của cậu mà đi thẳng ra khỏi phòng. Bây giờ trong đầu cậu rối bời, nếu cậu không lấy người mà bà ấy đã chọn thì Triệu Du của cậu sẽ biến mất mãi mãi.

"Không! Không thể, mình không thể nào để cho anh ấy chết, không thể được!"

___________________

Tại một quán nhỏ, có hai thân ảnh đang ngồi kế nhau, nhưng một trong hai từ khi bước vào quán đến giờ chỉ cuối đầu không nói lời nào

"Lão Cù, hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì sao"

Cù Huyền Tử không trả lời, cậu vẫn ngồi đó mà cuối đầu nhìn xuống, không dám đối diện với anh

"... Mẹ em vẫn kiên quyết... Không cho chúng ta... Đến với nhau?"

Những từ này khi nói ra, lòng Triệu Du lại thấp thỏm lo sợ, sợ Cù Huyền Tử, lão Cù của anh sẽ rời xa anh.

"Triệu Du... Chúng ta dừng lại đi!"

Dừng lại? Hai từ này được chính cậu nói ra, tim anh như muốn ngừng đập, hô hấp cũng lệch đi một nhịp, giường như anh thật sự sắp chết ngộp vì câu nói của cậu.

"Không được! Lão Cù chẳng phải em nói xa a--"

"Em thật sự không chịu đựng được nữa, em mệt quá rồi, tốt nhất là hai ta đường ai nấy đi"

Không để Triệu Du nói thêm, Cù Huyền Tử dứt khoát đứng dậy ra về

"Không! Lão Cù!!"

Nghĩ đến cảnh sau này sẽ không có cậu bên cạnh, không được ngày ngày kề bên cạnh cậu. Anh thật sự không đủ can đảm để có thể tiếp tục sống trên đời này.

"Không được... Đừng rời xa anh... Lão Cù anh xin em đó!"

Anh cố chạy theo cậu, mong cậu nghĩ lại nhưng cuối cùng, thứ mà anh nhận lại chính là sự phũ phàng của Cù Huyền Tử

Triệu Du thật sự chết lặng, rốt cuộc thì anh đã làm gì sai? Chẳng phải cậu nói dù có thể nào cũng sẽ không bỏ rơi anh, sẽ luôn bên cạnh anh sao? Nhưng tại sao? Giờ phút này cậu lại đòi rời xa anh, nhẫn tâm vứt bỏ những niềm vui, hạnh phúc giữa anh và cậu chứ?

"Em ấy thật sự muốn kết thúc sao..? Không! Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì, em ấy sẽ không bao giờ rời xa mình! Không bao giờ... Không bao giờ rời xa..."

___________________

"Mẹ..."

Đứng trước mặt bà, cậu thật sự không có lá gan để nhìn thẳng vào mắt bà ấy

"Con đồng ý lấy người mà mẹ chọn, nhưng con chỉ xin mẹ, đừng làm hại Triệu Du, đừng làm tổn thương anh ấy... Được không?"

Bà nghe những lời cậu nói, thì vui như mở cờ trong bụng, nhưng bà đâu biết, niềm vui của bà nhưng lại là nổi đau của cậu.

"Chỉ cần con nghe lời ta, bất kể thứ gì, ta cũng sẽ đều đáp ứng"

Cù Huyền Tử thất thần trở về phòng, trong đầu chỉ nghĩ về Triệu Du, nếu như có thể, cậu rất muốn cùng anh đi thật xa, rời khỏi chỗ này. Cậu muốn cùng anh mãi mãi ở bên nhau, muốn cùng anh đi đến nơi mà chỉ có hai người bọn họ. Nhưng cậu biết nếu cậu làm vậy, Triệu Du, người mà cậu hết lòng yêu thương sẽ vì cậu mà chết, gia thế Cù Huyền Tử không nhỏ, vì vậy nếu muốn cùng người mình yêu bỏ trốn, chỉ sợ là còn khó hơn lên trời.

Thấm thoát cũng đã đến ngày tổ chức hôn lễ, nơi tổ chức là ở nhà hàng 5 sao, được trang trí trông vô cùng sang trọng, người người đều vui vẻ đến chung vui, nhưng đâu ai biết, chú rể hôm nay mặt mày trắng bệch, không chút sức sống, nhìn tiều tụy vô cùng.

"Đã đến giờ, mời cô dâu chú rể bước ra để bắt đầu hôn lễ!"

Lời vừa dứt, đám người ở dưới liền vỗ tay vang vọng khắp nhà hàng, pháo hoa giấy bắng tung toé trong rất đẹp. Cùng lúc cô dâu bước ra, mọi người bị vẻ đẹp ấy hút hồn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Cù Huyền Tử bước ra, ba mẹ cậu ở dưới sân khấu không khỏi lo lắng, rốt cuộc thì cậu đã đi đâu?

"Cù Huyền Tử!! Mau xuống đây"

Lúc này, có một người ở ngoài lớn giọng gọi tên cậu, làm cho những người ở buổi tiệc cũng không khỏi tò mò mà tranh nhau ra xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Trước mắt mọi người, một thân ảnh của một cậu trai trẻ, đang đứng trên lan can tầng cao nhất của chung cư.

"Cù Huyền Tử... Là thằng bé!"

Ba mẹ cậu lúc này đã bàng hoàng khi nhận ra, người đứng trên đó chính là con trai của mình.

"Cù Huyền Tử! Rốt cuộc con định làm gì? Mau xuống đây!"

Ông hét lớn kêu cậu xuống, nhưng ở khoảng cách xa như vậy, cậu thật sự nghe được những lời ông nói sao?

Cùng lúc này, Triệu Du cũng đã tới, nhìn thấy người mình thương đang cận kề cái chết, anh không kịp nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng chạy lên chỗ cậu, anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào, anh sợ nếu anh chậm trễ một giây thì lão Cù của anh sẽ rời xa anh mãi mãi.

Lúc này những người ở dưới cũng đã báo cảnh sát, sau khi nhận được tin, cảnh sát liền nhanh chóng gấp gáp đến hiện trường.

Phía bên này, Triệu Du cũng đã lên tới, nghe được tiếng bước chân, Cù Huyền Tử không cần nhìn cũng biết đó là ai

"Triệu Du.."

"Lão Cù! Xuống đi, anh xin em, xin em đừng bỏ anh lại, lấy anh cũng được không lấy anh cũng được, nhưng anh chỉ xin em, đừng mãi mãi rời xa anh, có được không?"

Cù Huyền Tử cũng không ngoảnh đầu lại mà chỉ cười nhẹ, sâu trong nụ cười ấy, mấy ai biết được rằng cậu đang rất đau lòng?

"Triệu Du... Em xin lỗi, em thật sự không muốn rời xa anh, nhưng tiếc thay, dây tơ hồng giữa anh và em quá ngắn, nó đã đến cuối cùng của đoạn dây rồi..."

"Em chỉ hận, tại sao ông Tơ bà Nguyệt lại không buộc chặt dây tơ hồng giữa em và anh lại... Tại sao?"

Nói đến đây, cơ thể Cù Huyền Tử dần buông lỏng, cả người cũng hơi ngã về phía trước, mắt thấy người mình yêu sắp rời xa mình, hồn phách Triệu Du như muốn bay ra ngoài, tay chân run lẫy bẫy

"Cù Huyền Tử!! Đừng mà!"

Tim Triệu Du như muốn ngừng đập, anh hận mình không thể một lực chạy đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng

"Lão Cù!! Quay lại nhìn anh! Nhìn anh đi lão Cù"

"Nhìn anh... Lần cuối có được không? Lão Cù!"

Nghe đến hai chữ "lần cuối" tim cậu thoát chốc như có hàng vạn mũi dao đâm vào, đau không thể tả. Cuối cùng, Cù Huyền Tử vẫn là không kìm được lòng mà quay đầu lại nhìn Triệu Du

"Lão Cù..."

Hai từ "lão Cù" được cất lên, cậu thật sự, thật sự rất muốn lao vào lòng anh mà khóc oà lên, nhưng cậu biết, nếu như bỏ qua cơ hội lần này thì chắc chắn sẽ không có lần sau

"Hai đứa con trai khó quá, đến kiếp sau em làm con gái, sẽ chờ anh đến cưới em"

"Triệu Du... Xin lỗi!"

Nói rồi Cù Huyền Tử không chút luyến tiếc mà gieo mình từ tầng cao nhất của chung cư xuống, đội công an lúc này vừa đến, nhưng vẫn là chậm trễ một bước.

"Lão Cù, nếu có kiếp sau... Anh nhất định sẽ cưới em, sẽ cùng em làm lại từ đầu. Lão Cù... Chờ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro