[ONESHOT] The Blower's Daughter, Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Blower's Daughter

Author: Nobody me

Pairings: YulSic, J.Sic

Rating: G

Category: General

Note: Đừng nghĩ quá nhiều

-------------------

Tháng Mười Hai. 12 giờ trưa, cô vẫn cuộn mình trong chăn như một con mèo lười. Sự lạnh lẽo cứ đè chặt cô xuống giường. Nhưng được một lúc lại bật dậy. Là một cô công chúa đơn độc thì vẫn hơn là một miếng giẻ đơn độc. Cho dù có lạnh đến âm chục độ thì thế giới này vẫn quay, cuộc sống này vẫn tiếp diễn, và nếu không muốn là một kẻ bỏ đi, cô phải đối diện với nó.

Giống như việc cậu ta biến mất vậy, đau buồn đến thế nào thì vẫn phải chấp nhận.

Cô mở cửa. Mùi ngọt dịu của miso soup lan nhẹ. J. đứng bên bếp, áo ngủ rộng thùng thình dài quá gối. Tựa hồ một người vừa tỉnh dậy sau cơn dài mộng mị, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt sẽ như một dấu hiệu tái sinh đầy ân huệ, thậm chí mê hoặc.

“Chào buổi sáng!” – J. nói khi vừa trông thấy cô, rồi cười khúc khích như châm chọc thói dậy muộn của ai đó. - “Tối qua thức tới mấy giờ vậy?”

“Tầm 3 giờ” – cô đáp với nụ cười nhẹ trên môi. Thức dậy lúc 12 giờ trưa hôm nay khác hẳn 365 ngày trước đó. Nó như kiểu cô vừa chuyển từ vị ngai ngái, đăng đắng của nước ma sang vị ngọt giản đơn của trà lài và mật ong vậy. Không có gì quá đặc biệt, nhưng hài lòng, nhẹ nhõm, và mãi sau vẫn lưu lại hương vị dịu dàng.

“Tệ quá!” – J. khẽ chau mày.

.

.

.

“Không nên thức đợi mình đâu Jessi! Khuya lắm”

Yuri thì thầm qua điện thoại. Cô cầm chặt nó như thể đang nắm lấy tay Yuri.

2 giờ sáng.

Tất cả những gì cô nhận thức được là họ đang ở cách nhau một đại dương. Nhưng nếu cậu ấy nói với cô rằng “Đừng sợ, mình ở đây, mình sẽ không đi đâu”, khoảng cách kia sẽ chỉ còn là một bước chân. Cô sẽ không ngần ngại bước tới và ôm chặt lấy cậu ấy.

2h 30 sáng.

Yuri không nói gì khác ngoài việc bảo cô đừng chờ đợi.

“Cậu biết không Yuri, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã có cảm giác cậu là cô gái luôn có một ai đó chờ ở phía trước và một ai đó đợi ở phía sau… Và dù có là ai thì cũng nặng nề cả…”

Cô và Yuri quen nhau vào một ngày đầu đông, tuyết phủ trắng các con đường ở Toronto. Cô trượt ngã ở trạm xe bus và cậu ta đỡ cô dậy. Không hoàn toàn tình cờ vì cô đã để ý cô gái ngăm đen ở trạm chờ đối diện cả tháng trời. Trong im lặng.

Cô ấy thường có ai đó để trò chuyện. Một chàng trai Pháp mắt xanh điển trai và hài hước. Một đứa bé độ mười tuổi ngây thơ. Một phụ nữ trung niên với vẻ ngoài tất bật. Nhìn từ phía bên kia đường, Yuri như một chiếc vô tuyến sống động, chứa đựng thật nhiều thứ có thể thu hút mọi người xung quanh. Cậu ấy chạm vào những mảng kín trong tâm trí họ, khiến họ rung động hoặc thỏa mãn. Còn họ thì chẳng biết thứ gì đang thật sự diễn ra bên trong cậu ta cả.

Nhưng chưa một lần cô băng qua con đường hẹp. Lộ trình hằng ngày và thậm chí một tương lai được định sẵn gần như giết chết mọi cảm xúc vừa nhen nhóm trong cô. Mọi thứ sẽ như thế, như thế… không có những điều lãng mạn kì diệu, không có những khổ đau tột cùng. Từ nhỏ cô đã được dạy tốt nhất hãy tránh những thứ kì quặc.

Nhưng rồi Yuri bước tới, như nhìn thẳng vào mắt cô và khẳng định rằng cảm xúc li ti đang thành hình trong cô là thật, rằng cậu ta là sự kì quặc nhưng cũng là kì diệu kia.

…Và nếu cô không sợ những nỗi đau thì cũng hãy bước tới.

Tuyết đang rơi dày, khoảng trời trên đầu cô phủ một sắc trắng xám u ám. J. hé cửa rồi đưa tay ra ngoài. Gió len vào buốt đến rùng mình.

“Lúc tay mình lạnh cóng đến tê dại, tớ lại có cảm giác như thiêu đốt vậy. Cậu đã bao giờ thấy vậy chưa?” - J. nói, những hạt trắng tinh cứ tan dần trong lòng bàn tay cậu ấy.

Cô tiến lại gần cậu ấy từ phía sau. J. cũng có một mùi hương khiến cô cảm thấy dễ chịu. Một người gọn gàng, sạch sẽ, sống có quy tắc, và luôn biết cách chăm sóc bản thân. Đó là điểm duy nhất họ giống nhau. Còn lại, gần như là hai mảng màu đối lập. Nhưng đôi khi nhìn vào J. quá lâu, hình ảnh của Yuri lại hiện ra. Những lúc ấy, cô thấy mình như rơi về khoảng thời gian một năm trước, khi họ vừa chia tay. Rồi hàng giờ sau đó, cô lang thang một mình ở Downtown, suy nghĩ về những điều chưa hề tồn tại và cả những thứ sẽ chẳng thể xảy ra. Cô nghĩ một vài người cũng giống như mình, bắt đầu cảm thấy thích ai đó, nhưng cùng lúc lại nhớ rõ mồn một cái cảm giác vừa mới yêu một người mình từng yêu hơn chính bản thân ngày xưa. Cô ghét nó - thứ cảm giác như uống rượu gạo – vừa lạnh, vừa nóng. Nhưng vẫn còn hơn là không gì cả.

“Ừ, cái gì quá cũng gây tác dụng ngược lại”.

.

.

.

“Đau khổ là thế nào vậy Yuri?”

Cuối đông. Cô lại tìm tới Yuri, trong căn hộ thuê 16 mét vuông không lò sưởi của cậu ta. Cô không thể hiểu nổi làm sao cậu ta có thể chịu đựng được cái lạnh. Nhưng Yuri thì bảo căn hộ của cô tuy rộng nhưng lúc nào cũng chỉ một nhiệt độ suốt bốn mùa, không hẳn là nóng nhưng ngột ngạt và tẻ nhạt.

“Có nói thì cậu cũng có cảm giác được đâu” – cậu ấy đáp nhanh, gọn đến hờ hững.

Nhưng điều đó hoàn toàn đúng!

Tuổi thơ của Yuri là một bản màu hoàn toàn khác biệt. Năm lên tám, bố rời bỏ mẹ con cậu. Không một lời giải thích. Cậu có hỏi mẹ vài lần, nhất là vào ngày sinh nhật mình, nhưng bà chỉ im lặng. Và rồi vào cái ngày thứ 730 sau khi ông biến mất khỏi cuộc đời cậu, Yuri chợt nhận ra rằng lí do không còn quan trọng nữa, tốt nhất là hãy chấp nhận.

“Có phải là khi mẹ để cậu một mình sang Anh, tự xoay sở kiếm sống không? Hay là lúc cậu người yêu đầu tiên phản bội cậu? Hay là…” – cô lầm rầm như độc thoại, nửa muốn hỏi, nửa e sợ Yuri nghe thấy. Mặc dù Yuri luôn thể hiện ra ngoài với một thái độ đồng nhất rằng “chẳng sao cả”. Cô ghét cái thái độ đó. Ghét kinh khủng.

“Cậu muốn biết vậy sao?” – Yuri đặt xoong mì xuống bàn. Cậu luồn tay qua cuộn khói vừa bốc lên, chạm vào má cô. Rất khẽ.

“Đó là nếu cậu yêu tôi…”

Cô không nhớ bao nhiêu lần Yuri khiến cô cảm thấy tủi thân như vậy nữa. Chỉ biết cô đã khóc mà không căm tức hay oán giận bất cứ điều gì cả. Không một câu hỏi, và tất cả lại chìm vào câm lặng.

Tháng Một. Họ ngủ cùng nhau trong căn hộ không lò sưởi của Yuri. Huyên thuyên về những bí mật, và cả những thứ bất giác sượt ngang qua trong tâm trí. Những dao động khẽ khàng của nỗi đau theo từng hơi thở của Yuri chạm vào cổ cô.

“Ngày nhỏ tôi thường tự hỏi… lớn lên có bố thì có gì khác… Dù mẹ tôi bảo nếu không có thì sẽ chẳng phải nhớ?

Còn người tôi yêu đầu tiên dạy tôi rằng người ta vẫn có thể quay lưng bỏ đi dù mình chẳng làm gì sai cả…”

“Còn tôi… tôi là gì của cậu?”

“Tôi không rõ… Một ai đó mà khi thức dậy… tôi có thể kể cho người ấy nghe về giấc mơ vớ vẩn đêm qua. Là ai đó tôi có thể đưa cho đọc những lá thư không người nhận tôi viết ngày nhỏ… ”

Yuri úp mặt vào lưng cô, thì thầm bằng một giọng khàn khàn và làng lạc. Cô kéo cánh tay cậu ta vòng qua người mình, như giữ lấy mảnh ghép còn thiếu sót trong cuộc đời cô. Thật chặt.

4 giờ sáng. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trong không gian tù mù của bình minh. Cô không thấy lạnh. Chỉ thấy sự cô đơn vừa chớm sinh ra lửng lơ trên đầu.

“I’m not a miracle, you’re not a saint.

Just another soldier on a road to nowhere…”

… Và nỗi sợ hãi đó sẽ chẳng thể nào biến mất.

.

.

.

Tháng Hai. J. trở về Hong Kong vì công việc. Cậu ấy nói không rõ khi nào sẽ quay trở về, nhưng dặn cô hãy giữ liên lạc.

Hôm ấy, gần tròn 2 năm sau khi Yuri rời khỏi cuộc sống của cô, cái cảm giác quay quắt khi bóng Yuri khuất sau cánh cửa sảnh chờ không còn nữa. Tất cả như tan vào thinh không tĩnh lặng. Bùng lên nỗi hoang mang vừa trốn chạy, xổ tung. Bỗng hiện lên mồn một trong đầu nụ hôn cô đặt lên má Yuri vào cái ngày cuối cùng họ gặp nhau.

J. vẫy tay tạm biệt. Giữa sân bay tấp nập người, cô bước tới và ôm J. Cô tin đó là một hành động cần thiết để giữ lấy điều gì đó thật sự quan trọng. Nhưng cũng vừa đủ để không bóp chết nó, không khiến cô phải canh cánh trong lòng làm sao để duy trì một mối quan hệ phức tạp hơn bình thường, và làm sao để vượt qua nếu một ngày nó vỡ tan.

Như cái chuỗi hơn 365 ngày trước đây…

.

.

.

“Tôi sẽ về lại Hàn Quốc”

Tháng Ba. Bố Yuri mất. Cô ngỡ cậu ta sẽ lại im lặng và thể hiện cái thái độ đồng nhất “chẳng sao cả” mà cậu ta vẫn luôn thể hiện. Nhưng Yuri đã gối đầu lên chân cô, để nước mắt lăn dài như một đứa trẻ với nỗi tủi thân ghê gớm. Cô ngồi đó với Yuri bảy tiếng liền, im lặng nhìn cậu ta khóc lần đầu tiên.

“Tôi muốn chắc mẹ tôi vẫn ổn” – Yuri giải thích ngắn gọn với cô trong khi sắp xếp hành lí.

“Khi nào chúng ta gặp lại nhau?” – cô rụt rè hỏi. Cô không muốn Yuri nghĩ rằng mình đang bó buộc cậu ta vào một thứ trách nhiệm khác. Nhưng đôi lúc, cô không thể ngăn mình ích kỉ.

“Tôi không chắc” – Yuri đáp và cô cũng không yêu cầu thêm gì nữa.

Họ chia tay nhau vào mùa xuân. Sân bay Pearson mênh mông khiến cảm giác lẻ loi càng nhân rộng. Yuri kéo chiếc va li to kềnh chen giữa họ, như thể cậu ấy muốn cô hãy tập làm quen với khoảng cách ngay từ thời khắc đó.

Cuối tháng tư, cô dọn dẹp căn hộ thuê của Yuri. Bà chủ không chấp nhận cậu ta bỏ đi quá lâu trừ phi trả tiền đều đặn hàng tháng. Một vài lá thư rơi ra từ một cuốn sách cũ cậu ấy cất sâu trong hộc bàn. Đều từ Hàn Quốc, dưới cùng tên một người gửi. Bằng tất cả sự tò mò giăng mắc trong lòng, cô mở một lá thư ra xem.

“…

Cậu không thể hiểu nổi sự quan trọng của một người cho đến khi cậu đánh mất người ấy. Mình đã hiểu. Mình cần cậu. Mình chờ cậu, Yuri. Mình sẽ ở đó.

T. H”

Tựa như một viên đá vừa ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô, từng đợt sóng cứ cuộn lên rồi hạ xuống. Cô nửa nghi hoặc Yuri, nửa ngờ vực chính mình.

Mùa hè ở Toronto vẫn se se lạnh. Cô đút tay vào áo khoác, chạy một bản nhạc với giai điệu vui tươi trong khi bước đi một mình trên đường. Cô nhớ lần cuối cùng mình nắm tay Yuri bước vào Blenze Cafe, trời lạnh hơn thế này rất nhiều, nhưng có cảm giác trái tim cô nóng rực còn hơn cả mặt trời. Họ uống cà phê, ăn loại bánh mà Yuri thích nhất, ngắm những người đi qua trước mặt và đoán xem họ đang suy nghĩ gì, hoặc bày vài trò vớ vẩn nào đấy. Đó là quãng thời gian yên ả nhất. Ít cãi vã, không quá ngột ngạt, cũng không quá xa cách. Dù điều đó đôi lúc khiến cô trở nên trẻ con, cứ muốn mọi thứ sẽ không thay đổi. Nhưng từ lúc trở về Hàn Quốc, Yuri, có cảm giác, không còn là Yuri của cô nữa.

“Tớ sẽ về Hàn, chúng ta gặp nhau nhé!” – cô đề nghị sau một tháng họ không một lần trò chuyện tử tế.

“Không cần đâu…”

Yuri nói nhẹ tênh, nhưng nhát búa ấy nện mạnh vào tim khiến cô váng vất.

Sự im lặng bị kéo căng ra giữa họ. Không ai muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô sợ sẽ phải nghe một điều khiến sự chờ đợi của mình vụn vỡ… Cô nhìn quanh, cả căn nhà vốn dĩ ấm áp bỗng biến thành một khoảng không chơi vơi và lạnh lẽo. Tựa như cô đang ở trong gian bếp của mình, chuẩn bị những tách trà nóng cho cả hai; nhưng Yuri thì đứng ngoài bậu cửa, quay lưng về phía cô, và bận bịu với điều gì đó cô không hề hay biết.

Rồi hàng đêm liền như thế. Khoảng cách giữa cô và Yuri thực sự trở thành một đại dương.

Buổi tối thứ 100.

“Đừng liên lạc nữa…”

Câu nói của Yuri như một nhát dao cứa ngang lồng ngực. Như một lời khẳng định cậu ấy sẽ để cái khoảng cách kia vĩnh viễn là một đại dương mà cô không thể nào vượt qua được.

.

.

.

Tháng Năm. J. gọi điện hỏi cô có muốn chuyển sang làm việc ở Hong Kong cùng cậu ta không. Cô im lặng một lúc rồi đáp lại J. bằng một giọng hết sức trầm mặc.

“Cậu có biết chuyện tình cảm buồn nhất đối với mình là gì không? … Là khi ở đó cho dù cậu có bị tổn thương bao nhiêu lần nhưng vẫn không muốn từ bỏ và kiên nhẫn làm lại từ đầu”

J. ngập ngừng như muốn nói điều gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng không thành lời.

“Mà kể từ khi quen cậu… tôi không thích những nỗi buồn nữa…”

Kể từ lúc nào đó, cô vẫn mường tượng ra những sáng, cô ngồi vắt vẻo trên sàn bếp, trên tay cầm chiếc cốc sứ ấm sực thơm nức mùi trà lài, và ngắm nhìn J. làm bánh crepe. Rồi cô sẽ kể cậu ta nghe về giấc mơ vớ vẩn của mình đêm qua. Đơn giản vậy thôi.

Buổi sáng thứ 730 sau khi thức dậy, cô nhận ra lí do là gì không còn quan trọng nữa. Nhưng cô vẫn ước mình như một viên thiên thạch, vụt qua cuộc đời một ai đó, cháy rực, và nóng rẫy. Rồi cho dù có nguội đi thì cũng để lại một dấu ấn in hằn lên vỏ não người ấy, không thể quên được.

Dù có vẻ khá ích kỉ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro