Oneshot- The fairytale of the sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày xửa ngày xưa, khi những chàng tiên còn ngự trị trên nhân gian, khi mà cái vẻ hoang sơ của thiên nhiên chưa tàn lụi.

Có một tiên tử kiều diễm đem lòng yêu đứa con của đại dương. Chàng ta đắm say cái ánh mắt cao ngạo đó mỗi lần gã đem cống vật giao nộp cho rừng xanh, chàng si mê chất giọng trầm ấm mỗi khi gã cất tiếng ca mê hoặc muôn loài. Gã có mái tóc đỏ tựa nhuộm bởi ánh dương rực rỡ, đôi mắt đen láy cuồn cuộn huyết thống từ hải triều. Chàng tiên lần đầu giáp mặt gã người cá vào một đêm trăng sáng ngời. Dưới vằng nguyệt dịu dàng, bóng hình gã ngâm nga khúc ca yêu kiều in hằn vào tâm trí chàng. Chàng chỉ biết ngây ra mà chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trước mắt. Có lẽ lần đầu tiên một chàng tiên biết yêu đã dành cho gã người cá kia rồi. Chàng biết gã hay đắm mình ở các vùng biển nông mà tận hưởng ánh sáng mặt trời. Tra hỏi thông tin từ đám mòng biển di cư, chàng bất ngờ khi biết gã là một người cá bị trục xuất, ngày ngày phải đem vật phẩm của biển xanh cống nạp cho rừng vì một lần bất tuân những luật lệ vô lí chốn thủy cung. Càng tìm hiểu thêm về gã, chàng tiên lại càng yêu quý sự ngây ngô chơi đùa với những loài thú biển ẩn sau lớp mặt nạ ngang tàn, ngỗ nghịch của gã người cá hay những lúc gã cô đơn với những bài ca bên bờ biển.

Tiếng chuông trong vắt rung lên leng keng sau từng đợt gió. Gã ta quay người lại theo hướng âm thanh đó. Đứng bên kia bờ rừng đang nhìn ngắm gã, là một tiên tử nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc vàng mềm mại bay theo gió. Bóng dáng nhỏ bé đó bối rối kéo sụp chiếc mũ rơm che lấy khuôn mặt đỏ lựng của bản thân mà chạy biến vào rừng. Gã ngẩn ngơ nhìn theo chàng tiên đó. Hóa ra phép thuật của tiên là có thật, thứ bùa mê huyền diệu đó đã kéo luôn con tim gã chạy theo chàng ta. Càng ngắm nhìn chàng từ biển xanh, gã lại càng mê muội tính cách nhẹ nhành tựa những làn gió xuân êm dịu, chàng thích loài hoa, trái cây gì gã cũng biết. Gã thích cách chàng dịu dàng chữa lành và an ủi những con thú rừng mỗi khi chúng gặp nạn, thích cách chàng mỉm cười e lệ khi nghe các tiên khác nhắc về gã.

Ngày nào gã cũng ngóng trông chàng tiên đó bên bờ đá, mặc kệ nắng mưa, gã ta vẫn cất lên những bản tình ca thê lương, mong rằng tâm tư mình có thể đến bên chàng tiên. Đến một ngày nọ, khi tiên tử kia được dịp dạo chơi bên bờ biển, gã và chàng đã gặp được nhau, mặt đối mặt. Gã trân quý vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của chàng, không biết con tim đối phương đang loạn nhịp không thôi. Chàng run rẩy nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của gã mà hôn lấy, trao trọn tâm trí mình cho đôi mắt dâng trào yêu thương. Gã ta yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên và chàng cũng vậy, hai tâm hồn lạ lẫm theo sợi chỉ đỏ định mệnh mà bước đến bên nhau. Gã say mê sự ngọt ngào và ấm áp như mật ngọt của chàng tiên, chàng lại si tình trước vẻ mạnh mẽ, mãnh liệt như sóng biển của gã.

Gã biết chàng là một chàng tiên thuộc về chốn rừng xanh, gã lại là một người cá đến từ đại dương sâu thẳm. Đôi tình nhân nọ lén lút trao nhau những nụ hôn vội vã, những cành hồng thắm tươi hay đôi ba chiếc dây chuyền từ vỏ sò mặn nồng hương biển. Chàng biết chắc rằng, trưởng tộc sẽ thẳng tay ngăn cấm cuộc tình ngang trái này, bởi chàng là linh hồn của rừng, lại đi yêu kẻ ngoại tộc bị trục xuất của biển. Vua đại dương chắc chắn cũng không bỏ qua cho chàng và gã, khi mà tên tội đồ lại được vươn tới chàng tiên cao quý, sẽ chẳng có tên người cá đố kị nào bỏ qua cơ hội này để mạt sát gã.

Dưới ánh trăng mờ ảo, chàng trao gã sự trong trắng của mình, gã đáp lại chàng bằng những nụ hoa đỏ nở rộ trên thân hình trắng ngần, khẳng định chủ quyền. Họ nào biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà họ âu yếm nhau. Chàng ta nghiên cứu thật nhiều câu thần chú để giúp gã được sở hữu đôi chân, được đi lên đất liền mà chạy trốn khỏi nơi đây cùng chàng. Tuy nhiên điều đó thật sự là bất khả thi, nhiều đêm chàng thút thít trên vai gã mà trách bản thân không hóa phép khiến đuôi cá của chàng biến mất được. Gã cũng buồn chứ, cũng muốn cùng chàng chạy khỏi nơi đây chứ, nhưng một nửa linh hồn chàng thuộc về biển, không thể cứ nói đi là đi như thế được.

Cuối cùng thì chuyện chàng tiên và người cá yêu nhau đã đến tai trưởng tộc. Hắn ta như hóa điên khi bảo bối mà hắn để dành đã bị một tên ngoại tộc hớt tay trên. Hắn ta chẳng ngần ngại mà ra lệnh cho tiên tộc truy lùng diệt tận gã, đồng thời giam giữ chàng tiên lại để chàng không thể tìm đến người thương.

Vật lộn với tấm lưới dày trùm lên cả thân hình vạm vỡ, gã nghiến răng cố gắng kéo tấm lưới ra khỏi cơ thể. Tên trưởng tộc tàn nhẫn thoải mái tận hưởng hình ảnh người cá đang khó khăn đánh vật với tấm lưới cuốn chặt lên mình. Bên cạnh hắn là chàng tiên đang bị khống chế bởi những tên lính, từng giọt nước mắt nóng hổi phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của chàng. Chàng đau đớn nhìn người mình yêu bị tấm lưới phù phép đó tra tấn mà không thể làm được gì cả. Bỗng nhiên, tấm lưới rách toạt, bóng dáng người cá nhanh như chớp đánh gục được đám lính yếu nhớt. Bị dồn đến bước đường cùng, tên trưởng tộc tóm lấy chàng tiên mà kề con dao và cổ chàng, đe dọa sẽ cướp đi mạng sống của chàng nếu gã người cá không tự quyên sinh.

Chàng đã thấy được nó, thấy được đôi mắt vụn vỡ của gã. Chàng biết gã yêu chàng đến cùng cực, si mê chàng đến đau đớn. Và gã cũng chẳng ngại ngần hi sinh chính mình để bảo vệ chàng. Chàng biết chứ, chàng căm thù tên trưởng tộc lợi dụng điều đó để giết gã. Không, không, đừng mà, cứ bơi ra khỏi nơi này đi, kệ chàng đi, miễn là gã sống.

"Ta trao trả mạng sống của ta lại cho biển xanh. Ta yêu em, tiên nhỏ à. Hãy sống thay phần ta lẫn tình yêu của đôi ta nhé."

Nói rồi gã cầm lấy con dao trước khuôn mặt nhăn nhở cười của tên trưởng tộc, kéo một đường thật dứt khoát trên cổ. Chàng chết lặng khi dòng máu nhuốm đỏ vùng nước quanh gã. Đỏ thẵm như màu mái tóc mà chàng đan từng ngón tay vào hàng đêm. Thân ảnh đầy máu của chàng đổ gục xuống, hòa vào vùng nước mặn.

Một tiếng thét xé lòng vang vọng khắp không gian. Chàng vùng ra khỏi tay tên trưởng tộc, lao đến bên thân xác lạnh lẽo của gã người cá. Chàng đau xót ôm chặt người mình thương vào lòng, quanh chàng bùng lên luồng sức mạnh của tiên rừng. Chàng hận chính bộ tộc của chàng, bộ tộc đã đẩy người chàng yêu vào chỗ chết. Tên trưởng tộc sợ hãi lùi lại trước những câu thần chú chết chóc mà chàng đang ngâm nga. Không mất một khắc, hàng trăm tiên của bộ tộc rơi vào sự tra tấn không hồi kết, tên trưởng tộc nhận được "đặc ân" lớn hơn, chàng nguyền rủa hắn bị đày đọa bởi sức nặng của hàng trăm cây lao ngày đêm rạch vào cổ họng hắn mà không thể chết, như cách mà hắn đã làm với người cá của chàng.

Chàng ôm lấy xác gã mà chìm xuống biển sâu, để đại dương xanh thẳm cuốn lấy đôi tình nhân chẳng thể lìa xa. Hai người cứ thế hòa mình vào sóng biển, tan vào hư vô.

Từ ngày chàng rời đi, sự xinh đẹp thiên nhiên cứ thế mà biến mất. Hàng cánh rừng mất đi sức sống vốn có, bầu trời trong xanh nay cứ phủ đầy mây đen. Vạn vật cứ giữ mãi như thế đến khi chúa trời thương tình mà để con người sinh sống, xây dựng lại màu xanh cho trái đất.

Hàng thiên niên kỉ sau.

Giữa hàng người vội vã với việc mua bán hàng hóa ở phiên chợ, có hai thiếu niên trẻ vô tình đâm sầm vào nhau. Một người mang mái tóc vàng, trông thuần khiết trong sáng đến lạ. Một người lại có mái tóc đỏ rực rỡ, vui tươi ngỗ nghịch không thôi. Hai cậu bé nọ cứ thế làm quen với nhau mà không biết rằng bản thân chuẩn bị viết tiếp cho một thiên tình dang dở cách đây từ rất xưa rồi.

~K.Minh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro