[OneShot] The Fox - Người cáo [ SiChul ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 The Fox

One-Shot

Athor: Rainbow PaPy

Prairings: Siwon + Heechul -> only SiChul.

Rating: K – Mọi độ tuổi đều có thể đọc được :*

Category: Romance, Fantasy.

Summary: ”Con hãy nhớ tuyệt đối không được yêu loài người. Rơi vào lưới tình với loài người chỉ có bất hạnh.” Mẹ đã nói câu này biết bao lần. Lúc ấy tôi còn nhỏ, câu nói của mẹ, tôi không hiểu tại sao…

Disclaimer: Nhân vật trong chuyện không thuộc về author và tác phẩm không có mục đích lợi nhuận.

Note: Một chuyện tình giữa người và cáo. AU Py cực kì tâm đắc vs câu chuyện này ~ xD. Có thể nói đây là một câu chuyện tình yêu không biên giới. Fic ngắn thôi nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc.

P.s: Tác phẩm là do trí tưởng phong phú của tác giả. Hai nhân vật chính trong fic cũng là một cặp đôi author rất trân trọng. Xin vui lòng không đả kích cũng như không kích bác những lời lẽ nặng nề, nếu bạn không tán thành Couple này. Thanks so much! :”333

Enjoy for you ~♥

NGƯỜI CÁO

”Con hãy nhớ tuyệt đối không được yêu loài người.” Mẹ đã nói câu này biết bao lần.

”Rơi vào lưới tình với loài người, chỉ có bất hạnh.” Lúc ấy tôi còn nhỏ. Câu nói của mẹ, tôi không hiểu tại sao…

o0o

Phong cảnh là một màu bạc vẽ ra trước mắt. Xưa kể rằng nơi đây nên xuống núi trước lúc mặt trời lặn, bởi vì khu vực này buổi tối có cáo xuất hiện. Trước kia hay có cáo đội lốt người. Thủ lĩnh của chúng là yêu tinh cáo chín đuôi nên đồng cỏ này gọi là ”đồng cáo”. Mọi người ồ ạt săn cáo, đặt bẫy hàng loạt trên ”đồng cáo”. Những ai dùng súng bắn cáo đều bị nạn. Mọi người cho rằng do người cáo làm…

*

Một ngày nọ, con cáo với bộ lông cam đỏ mượt mà tuyệt đẹp bị trúng bẫy. Nó kiệt sức giãy giụa. Chàng thanh thiên đang đi trên đồng cỏ thì nghe thấy tiếng động mới lại gần và phát hiện ra.

- Này, đừng cử động. Giãy giụa cũng không gỡ được đâu.

Con cáo ngoan ngoãn im lặng để cho chàng trai kia giúp đỡ. Tháo chiếc bẫy ra khỏi chân con cáo.

- Vết thương nặng quá! Chắc mày giãy giụa lâu rồi. – Vừa nói chàng thanh niên vừa xé miếng vải trên chiếc khăn của mình băng bó vết thương cẩn thận cho con cáo đáng thương. - Có đặt rất nhiều bẫy nên nơi này rất nguy hiểm. Mọi người quá tin vào lời đồn cáo chín đuôi. Mày đau lắm hả? Tội nghiệp! – Chàng thanh niên vuốt ve đầu con cáo như xoa dịu nỗi đau. – Nếu dân làng phát hiện là mất mạng đó, cẩn thận! – Con cáo gật gù rồi chạy khuất bóng khỏi cánh đồng bạt ngàn cỏ bạc.

Cậu thanh niên ấy, là thầy thuốc mới đến làng.

*

- Mẹ, làm thế nào để biến thành người?

- Rất đơn giản, con là hồ ly chưa trưởng thành, là vật tế. Vào đêm trăng sáng, hãy lộn nhào, sẽ biến được thành người. Heechul! Hãy nhớ không được yêu loài người. Chúng ta không thể sống cùng con người.

- Con biết… Con chỉ muốn trả lại khăn cho anh ấy…

Tôi nói với mẹ như vậy, cũng như tự nhắc mình là vậy. Đây là lần đầu được con người cứu giúp, nên muốn tạ ơn anh ấy.

Và rồi con cáo đã nhào lộn trong đêm trăng sáng tròn vành vạnh. Bây giờ con cáo đã có bộ dạng hình thù của con người…

- Cho… cho… cho hỏi có ai ở nhà không? – Cáo con dưới bộ dạng con người xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc cam vàng óng dài quá vai được cột cao khéo léo vẫn để thừa vài lọn tóc gọn sát mai. Con cáo mặc bộ hanbok au đỏ với cái áo khoác ngắn. Từng đường nét của bộ hanbok càng tôn thêm dáng người mảnh khảnh hút hồn người.Vẻ đẹp ngây thơ mà nổi bật khiến người qua lại không ai là không ngắm nhìn. Con cáo đã tìm đến nhà thầy thuốc trẻ ấy.

Cáo con lấp ló ngoài cánh cửa mộc mạc. Gọi mãi không thấy tiếng trả lời, cáo con liền nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra.

Hình như không có ai… Tốt quá… Đặt đầy rồi đi về… Cáo con nghĩ thầm, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi đặt chiếc rổ đầy lá thuốc vào trong thềm nhà.

- Mời anh vào! – tiếng nói trầm ấm mà vui vẻ từ đằng sau khiến cáo con giật thót người hoảng hốt.

- Sao vậy? Bệnh hay bị thương? – Chàng trai mỉm cười gần gũi làm tim cáo con càng lúc càng đập mạnh hơn.

- Ơ… ơ… ưm… – Làm… làm… làm… làm sao đây? - Cáo con bối rối.

- Ủa! Lá thuốc? – Chàng trai cúi người nhìn cái rổ thuốc dưới thềm. – Cái này của anh sao?

- Mấy hôm trước thầy Siwon chữa bệnh cho mẹ tôi… Bà nhờ tôi mang thuốc tạ ơn anh…

- Thân mẫu, thuốc?

- Là ở JeeChon! Là phu nhân ở chỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát. – Lần đầu mình nói dối. – Cáo con nhanh trí bịa chuyện. – Chúng tôi không có tiền… Nên lấy lá thuốc thay tiền…

- Đừng khách sáo vậy, bệnh nhân của tôi đều không có tiền. – Anh thầy thuốc trẻ với nụ cười quyến rũ nhân hậu làm cáo con thổn thức. – Lá ngãi, giấp cá, cỏ hạc trị kiết lỵ, rễ hoàng cầm giải nhiệt… anh rất am hiểu cây thuốc, kiếm được nhiều thế này chắc cực lắm. Không biết phải phương thức hái thuốc của tôi sai không, cả ngày chỉ kiếm được nhiêu đây! – Chàng trai giơ nắm tẹo lá thuốc của mình cho cáo con xem, gãi đầu cười ngại. Cáo con phì cười hành động ngố của chàng trai.

- Vậy… tôi phải về đây… Rất cám ơn anh. – Cáo con cúi người chào thầy thuốc trẻ. Quay người định đi về.

- À… Đợi đã, cho tôi xem tay anh.

- Có thể để lại sẹo đó. Thật tội nghiệp! Còn đau không? – Chàng trai ân cần bó vết thương cho cáo con. – Sẽ chóng khỏi thôi. Nhớ đến khám lại.

Mình chỉ muốn trả khăn… Lại để anh ấy băng bó lần nữa… 

Sau đó cáo con lại đến nhà thầy thuốc khám lần nữa. Dần dần, dù vết thương đã lành, cáo con vẫn tới giúp hái thuốc và khám bệnh.

- Heechul! Anh ở đâu?

- Thầy Siwon, tôi ở đây!

- Heechul, đây rồi. Cứ nghĩ mình lạc đường.

- Cẩn thận đó! Đồng cáo chỉ có anh là thầy thuốc! Thầy Siwon vừa không thạo tìm thuốc, còn mù đường nữa!

- Xấu hổ quá!

- Bác Cho thật là!

- Ui da!

- Cháu có nói phải bôi thuốc, thay băng chứ!

- Nhưng…

- Không ”nhưng” gì hết!

Con cáo tận tình, trở thành chàng trai xinh đẹp cả làng quý mến.

- Từ khi Heechul tới, thấy thầy Siwon vui hẳn lên.

- Ơ? – Cáo con cười thẹn thùng mãn nguyện rồi tiện tay đánh vào vết thương của ông bác kia. – Xin lỗi bác! – Cáo con cảm thấy hạnh phúc vì lời nhận xét đó.

- Mai gặp lại, thầy Siwon. – Cáo con cười tỏa nắng vẫy tay chào tạm biệt, rồi khuất bóng đi về phía cánh đồng bạc.

Cứ chập tối, anh ấy trở về nơi ở của mình. Anh ấy sống ở đâu, mọi người đều không thể hiểu nổi.

- Heechul sống ở đồng cáo, đáng lo quá! – Ông bác Cho nhìn bóng dáng Heechul nhỏ dần trong cánh đồng, quay mặt nói với thầy thuốc Siwon.

- Phải. – Chàng thầy thuốc nhẹ cười.

Không ai biết anh là cáo.

*

- Heechul. Gần đây con hay tới làng, nhớ kỹ là không được yêu loài người đó.

- Tại sao? Tại sao không được?… Ở bên cạnh cũng không thể sao? Nhìn anh ấy cũng không được?

- Bây giờ chỉ cần nhìn anh ấy là thấy vui, nhưng về sau càng tham lam. Chỉ nhìn và bên anh ấy sẽ không đủ.

Tình yêu của loài người khác chúng ta, tình yêu của họ chỉ đau khổ.

Đứng giữa màn đêm phủ một màu đen huyền ảo trên cánh đồng bạt gió, cáo con đặt bàn tay tựa vào lồng ngực mình. Gió như trêu đùa cáo con, gió lùa vào từng lọn tóc cam ánh vàng khẽ tung bay, càng làm lòng cáo con hoang mang lắm. Đôi mắt sáng trong veo nhìn xa xăm.

Cáo con vẫn chưa hiểu lời mẹ. ”Tại sao không thể yêu con người?” …

Một ngày, cậu thầy thuốc trẻ tình cờ gặp một cô gái trên đồng cáo.

- Cảm ơn hai cháu, đã giúp già này. Ta không thể để tiểu thư lại một mình chạy về tìm người giúp.

- Bà đừng ngại, tụi cháu cũng tiện đường về mà. – Siwon vừa nói trong khi cõng cô gái kia trên lưng.

- Không sao đâu, xương không gãy. – Bà già theo hầu cô gái ngại ngần nói.

- Trong cái rủi có cái may… – Cô gái trên lưng Siwon dụt dè lên tiếng.

- Tiểu thư! – Bà già giật mình hiểu ý chủ nhân.

Cô ấy là con gái độc nhất của một gia đình giàu có.

- Cô nương ấy, có vẻ thích thầy Siwon…

- ?… Không đâu. Tôi chỉ đưa cô gái trật khớp về thôi. Heechul cũng thấy đó, cửa hàng ấy lớn thật. Phòng khám của chúng ta không thể sánh được.

Tôi thấy… Ánh mắt cô ấy nhìn thầy Siwon, cũng giống tôi.

- Anh coi, lão gia nhà ấy cho tôi mượn sách y học! Đều là sách tôi muốn đọc.

Cậu thầy thuốc lọt vào mắt xanh của tiểu thư, bắt đầu nhận được thuốc và sách.

- Còn nữa… Từ mai tôi phải dạy học cho tiểu thư.

- Ơ…

- Nhận lời mời của lão gia, ông ấy nói khi nào rảnh thì tới giúp.- Vậy là sao? - Hơn nữa, người ta giúp nhiều rồi… phải làm gì đó tạ ơn họ. – Mình không thở được. Tại sao khi nhắc đến tiểu thư, thầy Siwon vui thế? Lồng ngực đau quá! Tôi biết thầy luôn dịu dàng với mọi người. Nhưng…

- Ui! Sao tách trà lại… Nóng quá!

- Tôi về đây!

- Ơ! Heechul!

- Mai gặp lại!

Heechul, nhớ kỹ… không được yêu loài người. Tình yêu của con người khác chúng ta, tình yêu của họ chỉ đau khổ. 

Lúc này cáo con đã hiểu lời mẹ dạy. ‘‘Mẹ…” - Con con ngồi sụp xuống cánh đồng đồng lặng gió hiu quạnh. Ôm chiếc khăn ngày xưa Siwon băng vết thương cho mình. Từng dòng nước to nhỏ ướt đẫm, thay nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cáo con…

- Kết hôn?

- Có chàng rể như cậu Siwon, chúng tôi mới yên tâm. Cậu muốn đi học ở Gyeongju, chúng tôi sẽ giúp. Mong sao cậu trở thành thầy thuốc tài ba. Quan trọng nhất, tiểu thư rất ngưỡng mộ cậu, nên…

- Để tôi… suy nghĩ đã…

- Heechul, thầy Siwon chưa về sao?

Meo ~ Con mèo đen vờn nhánh thuốc Heechul đang lặt. ”A! Đừng! ” – Cáo con mải miết trông con mèo nên chưa để ý lời nói của ông bác.

-  Thầy luôn tới nhà LiuNeon, thành thầy thuốc của nhà đó rồi sao? Thầy rất quan tâm bệnh nhân nghèo như chúng tôi. Thầy đi rồi, dân làng sẽ khổ. Nếu thầy Siwon và Heechul thành đôi, chúng tôi mừng lắm đó!

- Cháu…!

- Thầy Siwon rất thương Heechul. Hai cháu rất xứng đôi (mọi người đều nói vậy!).

- Cháu không xứng với anh ấy…

- Không đâu, Heechul dễ thương vậy.

Không thể được! Vì… Cháu không phải là người!

- Lão gia muốn… Tôi và tiểu thư kết hôn.

- Kết hôn?

- Uhm, tôi rất bất ngờ.

- Vậy? Ý thầy thế nào?

- Tiểu thư và lão gia rất tốt. –  Đau… - Còn chủ động đưa tôi đến Gyeongju học, tuy cám ơn ý tốt đó… –Đau… – Heechul, tôi phải làm thế nào? – Đau….

- Thầy hỏi tôi phải làm thế nào…? - Đau… – Biến mất là xong.

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Tôi… về đây.

BIẾN MẤT LÀ XONG.

Cô gái ấy, biến mất thì tốt rồi.

Đêm hôm đó, cáo con đến nhà LiuNeon. Chỉ có ánh trăng… nhìn thấy vẻ mặt của cáo con. Ánh trăng soi rọi xuống, hiện rõ bóng dáng cáo thật của cáo con. Khuôn mặt cáo con toát lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ. Đôi mắt vô hồn. Ngọn lửa hiện lên trong lòng bàn tay cáo con, bùng cháy. Đó là… ngọn lửa đố kỵ. Thứ mà cáo con cũng không nhận ra. Cả căn phòng ngập trong biển lửa.

Cháy! CHÁY!

Cáo con giật mình bừng tỉnh khỏi cơn giận dữ.

- Con gái tôi vẫn trong đó!

- Trễ rồi! Lão gia!

Ơ… Mình đã làm gì?

Cô gái trong căn phòng bắt đầu tỉnh dậy.

Sao đây… sao đây…

- Nguy hiểm! Đừng đi! THẦY SIWON! – Cáo con hét khản giọng gọi Siwon quay lại. Cậu thầy thuốc trẻ vẫn lao mình vào căn phòng toàn lửa cháy cứu cô tiểu thư.

- Tiểu thư, bình tĩnh!

- Th… thầy!

- Không sao! Tôi sẽ đưa cô ra! Cô chạy ra đi, nhanh lên! – Siwon đẩy cô gái ra khỏi căn phòng rực lửa.

- Nhưng, còn thầy…

- Tôi không sao! Mau lên! Đi…

Á á á á á !

Cả căn phòng sụp đổ bị thiêu rụi.

- Thầy!

Heechul, không được yêu loài người.

- Thầy Siwon!

Tình yêu của loài người khác với chúng ta.

<< Nếu nghe lời mẹ dặn, không gặp thầy Siwon thì tốt. Chuyện sẽ không ra thế này… đến giờ thì tôi mới biết… thầy Siwon đã yêu tiểu thư như vậy, liều mạng bảo vệ cô ấy. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi… >>

Điều đáng nói là, từ trong biển lửa ấy tử thần ấy, chàng trai chỉ bị thương nhẹ. Có một con cáo, đã lấy thân mình hứng chịu sức nóng của ngọn lửa, kéo chàng trai ra và ngã vật cạnh đó.

*

- Tôi coi cô như em gái. Đến lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã thích một người, xin lỗi… – Chàng thầy thuốc trẻ gặp cô tiểu thư và đã nói như vậy.

Con cáo bị thương nặng, trở thành con cáo thường không còn yêu thuật, vẫn cứ hôn mê nằm đó.

Một năm sau vụ hỏa hoạn.

- Hôm nay bác Cho cho tôi một ít rau. Bác ấy nói chia cho Heechul. Anh lạnh không? Heechul! – Siwon vuốt nhẹ nhàng trên những bạt khăn trắng toát cuốn chi chít trên người cáo con. Chàng trai mỗi ngày vẫn nói chuyện với cáo con bất động miên man.

- Xin hỏi… thầy thuốc trên đồng cáo này ở đâu?

Một ngày nọ, một phụ nữ tóc bạc dài đến gót chân hỏi thăm chàng trai. Người phụ nữ này có một con cáo theo sau người. Cậu ta nhận ra ngay, đây là mẹ của cáo con.

- Trên đồng cỏ này, người săn cáo ngày càng nhiều, khó mà sống tiếp. Tại sao cậu vẫn để con trai tôi bên cạnh mình? Chẳng phải vì yêu tiểu thư, cậu đã xả thân lao vào lửa sao?

- Tôi chỉ là… không muốn Heechul thành kẻ sát nhân. Ngày hôm ấy, anh ấy không về đồng cáo mà về hướng thị trấn. Tôi thấy anh ấy không ổn lắm, nên lén đi theoTôi đã biết từ lâu… Từ khi anh ấy trả khăn cho tôi. Anh ấy nói phu nhân gặp tôi ở chỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát… Biến thành người, anh ấy rất dễ thương, nên dù biết anh ấy nói dối, tôi vẫn làm ngơ. Biết thân phận của của chàng trai, nhưng anh ấy đã mang cho tôi niềm vui, và tôi vờ như không biết. Đây… Nhất định là báo ứng…

- Thầy sắp kết hôn chưa? – Người phụ nữ tóc bạc nhìn vào tấm áo hanbok mới tinh trong nhà, hỏi.

- À… Cái đó hả? Tôi đặt may đó, hôm qua nhà may mang tới. Đẹp không? – Siwon quay lại nhìn tấm áo hanbok ánh kim tuyến rực đỏ, như một bức tranh thêu hoàn mĩ. – Nói ra chắc tức cười. Tôi đặt may cho anh ấy. Tôi vẫn hi vọng, anh ấy sẽ tỉnh lại… Lúc đó chắc anh ấy đã ghét tôi… Có lẽ quá muộn, nhưng…

” Thầy có nhà không? ” – Ngoài cửa có bệnh nhân gọi thầy.

- A… xin lỗi, tôi ra ngoài chút.

Khi em tỉnh dậy, tôi sẽ cầu hôn em. Tuy bề ngoài em là cáo, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh tôi…

Người phụ nữ tóc bạc đặt tay lên đầu cáo con nâng niu:

- Heechul, người con yêu nói, dù con là cáo cũng không sao. Đối với loài thú, vậy là không có gì vui hơn rồi. – Không nghe lời mẹ, yêu con người. Còn biết nói dối, ghen tuông, đau khổ, khờ quá. - Tình yêu của con người sẽ khiến chúng ta thành yêu tinh. Ban đầu, ta không muốn con đi lại con đường của ta… Giờ đây, ta chỉ có thể giúp con bỏ diện mạo. Con đã mất đi yêu lực, con tự chọn đi. – Không yêu con người, sống tự do trong núi rừng.

Chàng trai trở về, không thấy người phụ nữ vừa rồi. Cáo con trùm kín trong bộ hanbok.

- Heechul, nổi gió rồi, vào nhà nha? Ơ….. – Chàng trai thấy bất thường. Lật bộ hanbok lên.

- Anh Siwon? – Cáo con tỉnh dậy với hình hài của một con người.

Vẫn ràng buộc với con người.

Thế là..

Sau đó, chàng thầy thuốc trẻ Siwon ôm chặt lấy anh ấy trong niềm hạnh phúc miêu tả khôn xiết không nguôi.

  THE END

*Archieve: https://rainbowpapy.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro