Oneshot- HAJUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của cậu là Heeyeon,mặt cậu thanh tú, dáng cậu khanh mảnh cao ráo,cậu làm việc cho nhà em. Làm gì? Cậu cũng không biết đó là việc gì, công việc có vẻ kì lạ lắm. Đó là, mỗi ngày em sẽ đến để tìm cậu, em là Junghwa, tiểu thư của căn biệt thự giàu có ở đây. Em ngang bướng lắm, và nếu em ghét thứ gì em sẽ tìm cách phá hủy nó dù khuôn mặt em rất đáng yêu.

Chuyện là một ngày trời trong gió mát cậu đi ngoài đường và gặp bọn cướp đang trấn lột đồ của một ông nào đó, hẳn là người giàu. Cậu vốn đào hoa tốt bụng lại giỏi võ nên không ngại đến giúp người ta. Cậu hạ bọn cướp trong 2 phút. Ông ấy cảm ơn cậu rất nhiều và thuê cậu về nhà để làm việc. Cậu đã chấp nhận đó. Tưởng chừng cậu được làm một vệ sĩ oai cho nhà ông. Ai ngờ đâu công việc buồn cười hết sức.

Con gái của ông luôn nổi giận vô cớ về những chuyện cỏn con, và mỗi lần như vậy, em lại đến phòng đập phá đồ, quăng hết mọi thứ ra ngoài, nên vậy mà có bao nhiêu món đồ đắt tiền điều bị ra đi một cách thảm thương. Ông cưng con nên không dám nói gì, cũng không khuyên bảo một tiếng. Tình cờ gặp cậu, ông nảy ra một ý tưởng, đó là thuê cậu về để làm bao cát đấm bóc di động. Nghe thật buồn cười nhưng đó là sự thật, nếu mỗi lần em giận, cậu sẽ đứng làm tượng cho em đánh đấm vào người thỏa mái đã tay, đến khi nào em hết giận hết bực thì thôi. Ông hứa trả lương cao cho cậu. Ban đầu cậu đâu có chịu đâu, nhưng khi thấy con gái người ta về cậu gật đầu đồng ý liền luôn ấy.

Em thấy cậu đến nhà em không thèm để ý, em liếc cậu nửa con mắt, còn kêu người đuổi cậu đi nữa, em nói nhìn cậu thật đáng ghét, mà cũng đúng thôi tại gặp thứ gì em cũng ghét. Chắc em chỉ không ghét bản thân thôi.Nhìn em bướng bỉnh cậu không nhịn được cười, cậu không chịu được mà lăn ra cười, em thấy thể nổi cơn tức giận, lấy tay đấm vô mặt làm cậu ngã lăn ra. Mặt cậu sưng một cục to đùng. Đánh cậu xong em mới thấy êm tay dễ sợ, thế là em cũng đồng ý cho cậu làm ở đây luôn. 

Ngày nào Heeyeon đáng thương cũng bị em đánh hết trơn, mỗi lần đi học về, mặt em nhăn như khỉ,em quăng cặp cái bệt xuống rồi phóng lẹ lên phòng. Và lúc nào cậu cũng ngồi sẵn trên giường để chờ em về. Em thấy cậu liền khởi động mấy cái rồi nhào vô thi hành công việc, em nhéo vào 2 tai của cậu, ngắt mũi cậu, dùng tay đập mạnh  vào vai rồi còn đấm vô bụng của người ta nữa, em đâu có vừa, em lấy đầu gối thục vào bụng cậu cho đỡ tức kèm theo những tiếng gào "Heeyeon đáng chết, Heeyeon chết bầm", mà em giận người khác chứ có phải cậu đâu . Còn cậu thì sao, cậu đứng im cho em đánh đã luôn, cậu không hề la hét lên dù chỉ một lời, cậu còn mạnh dạng tiến lại gần cho Junghwa đánh dễ hơn nữa, đánh xong em cười khúc khích ra ngoài. Ông thấy cậu bị như vậy cũng xót nhưng ông xót mấy món đồ quý hơn, ông hỏi cậu đau không, cậu gật đầu cười "Đau lắm đấy ạ". 

Bữa kia cậu theo em ra công viên chơi, em thấy con chó kia dễ thương quá liền lại gần vuốt lông. Con chó thấy người lạ hoảng quá nên bỏ chạy, thế là em lên cơn nổi nóng vô cớ. Em dặm chân lại đẩy cậu té xuống cỏ rồi lấy chân đá cậu mấy cái, miệng em lẩm nhẩm "Con chó chết tiệt", mấy người xung quanh nhìn em quá trời luôn mà em đâu có quan tâm, em đánh cho hả giận thôi. Cậu bị đá bầm hết cả mình, lúc về nhà cậu lết trong thật tội, còn em hết bực mình vừa đi vừa huýt gió, lại còn nhảy chân sáo nữa. Nhìn em như thế cậu lại cười.

Ngày hôm sau không biết kẻ xấu số nào ghẹo em nổi giận, em vác cái mặt khó ưa về nhà và mở ạch cửa ra, cậu không có ở đó, em càng nổi điên hơn. Em quăng đồ tùm lum phòng. Cậu từ trong nhà vệ sinh bước ra chạy đến "Này, đánh tôi này". Cậu trốn đâu nãy giờ làm em giận bây giờ xuất hiện khiến em giận hơn, em cuộn tay thành nắm đấm đánh vào mặt của cậu, cậu ôm mặt nhăn nhó chứ đâu có dám la tiếng nào. Em quá đáng lắm, em lấy cái hộp đựng viết bằng gỗ trên bàn phang vào mặt cậu. Em phang nó vào ngay đầu cậu luôn. Và thế là đầu cậu bị chảy máu, cậu cắn môi ôm đầu khụy gối xuống. Chết rồi, làm sao đây, em thấy thế cảm thấy tội lỗi quá mà không biết làm gì, em đóng cửa phòng bỏ cậu ngồi ở đó. Một lúc sau em quay lại giấu cái gì đó ở sau lưng, một hộp dụng cụ y tế. Đừng nghĩ em sẽ băng bó vết thương cho cậu, em quăng vào người cậu một cách táo bạo rồi xấu hổ ra ngoài, đôi mắt em có vẻ hối lỗi lắm đó. Cậu cười cho sự trẻ con của em, cậu nhẹ nhàng lau vết thương rồi dán băn keo lên, cậu không trách em một tiếng. Hiền gì mà hiền dữ vậy.

Cậu tốt lắm nha, hôm cô giúp việc bị bệnh, cậu ra vườn trồng hoa giúp người ta, cậu còn săn tay làm bếp nữa chứ. Cậu siêng lắm, cậu chăm trồng hoa, cậu trồng hoa hướng dương, loài hoa mà tiểu thư bướng bỉnh nhà này thích. Em hay ra ngoài ngắm vườn hoa của cậu, em tinh nghịch bắt bướm, cậu thấy vậy cười tít mắt. Một hôm cậu đang tưới hoa, em đứng núp ở sau cái cây nhìn cậu chăm chỉ làm, cậu quay lại phát hiện thấy em, cậu đắc ý ngoắc em lại mà em đâu có thèm nhìn, em đỏ mặt bỏ chạy mất tiêu bỏ cậu mặt ngâu đứng đó gãi đầu.

Và một ngày, cậu xui tận mạng, bỗng dưng bị nhứt đầu đau bụng, mà mỗi lần bệnh đau là cậu sinh thói nóng giận, mặt cậu nhăn nhó, mồ hôi đẫm cả trán. Bữa đó em vác cái thân bướng về nhà, cái mặt chẳng khác mọi ngày, Em đạp cửa phòng bước dô nhìn cậu, em đâu có biết người ta bị bệnh, em làm thói như mọi ngày, lại nhéo mặt bứt tóc người ta, em đánh vào vai cậu, vả vào lưng cậu mấy cái, cậu nhăn nhó bảo "Dừng lại đi, tôi khó chịu quá". Em đâu có thèm nghe, em còn đục mạnh vào bụng cậu, Heeyeon cậu phải ôm bụng. Cậu chịu hết nổi đẩy em ra ngoài quát mạnh "Quá đáng lắm rồi đấy". Em trừng mắt nhìn cậu, em không thèm đánh nữa, em đóng cánh cửa mạnh khiến cậu giật mình. Cậu lắt đầu ngồi nhìn.

Em xuống ăn trưa thấy cô giúp việc đang loay hoay lấy thuốc, em ngạc nhiên hỏi cô ấy lấy cho ai mà gấp thế. Cô ấy nhìn em "Lấy cho Heeyeon, cậu ta bị đau bụng sáng giờ trông tội lắm". Lúc bấy giờ em thấy tội quá,hồi nãy người ta bệnh cản em đừng quánh nữa mà em không nghe còn đục bụng đau của người ta. Nghĩ lại thấy em cư xử tệ quá đi, à mà có bao giờ em cư xử cho đàng hoàng với người ta đâu chứ. Em biết hối hận rồi đó, em chạy lên phòng thấy cậu nằm im ở đó ôm bụng, em nhìn cậu mà xót xa,em có lỗi với cậu rồi.

Mấy ngày sau cậu hết bệnh, khỏe trở lại rồi. Nhưng lạ thay em không đánh cậu như mọi ngày nữa, từ hôm qua tới giờ em không đến phòng cậu đánh đập trút giận, cậu cũng lấy làm lạ lắm.

Cậu xuống thấy em coi tivi, nhìn em như một cục bông vậy. Cậu cũng lại ngồi coi chung, em thấy cậu đỏ mặt bỏ đi, cậu kéo tay em lại khiến em vô tình ngồi lên đùi cậu,  mặt em đỏ như trái cà chua, em quay lại đánh vào vai người ta, đánh nhẹ thôi, rồi ôm mặt bỏ lên phòng.

Sáng em ra ngoài tập thể dục bị xui xẻo vấp cục đá té u đầu, em giận lắm, đứng lên quăng cục đá rồi ôm đầu la ó lên. Cậu thấy tiếng em la nên chạy ra coi thử thấy tiểu thư kia đang ngồi hậm hực. Biết đầu em sưng, cậu lấy túi đá nhỏ chạy ra, em thấy cậu mà vẫn ngồi im đó. Heeyeon lấy tay xoa xoa lên cho em,mặt em đỏ lên liền, cậu cười tỏa nắng nhìn em lấy bao đá đấp lên cục u, em thấy dễ chịu vô cùng, mặt cậu cũng đỏ lên luôn. 

Chiều đó em ra ngoài tưới hoa, vừa tưới vừa hát, cậu chạy ra chung với em,  em thấy cậu liền cười tủm tỉm, mà em vụng về lắm, em tưới hoa mà làm rơi cái gáo tưới xuống, em cúi xuống nhặt, cậu cũng nhặt, vô tình hai tay chạm nhau, cậu đang nắm tay con người ta đó, em ngại quá mặt lại đỏ lên, cậu cứ giữ cái tay nhỏ xíu đó không chịu thả ra. Cậu nhìn em cười đáng yêu. Em ngẫm một hồi rồi đưa mắt lên nhìn cậu "Heeyeon cho em xin lỗi chuyện hôm bữa" . Cậu nhìn Junghwa cười ôn nhu "Không sao đâu". Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà trong lúc em đang hối lỗi lại hôn lên trán người ta, em bị Heeyeon hôn trộm, hai má ửng lên rõ rệt. Cậu lật đật bỏ chạy, em đuổi theo  "Heeyeon sao cậu dám" cậu chạy nhanh quá em đuổi theo khiến trật chân mà ngã xuống. Em bị té  rồi kìa. Cậu thấy vậy hoảng hồn chạy lại đỡ em dậy, em lại đánh vào vai cậu. Cậu bối rối xin lỗi. Tự nhiên hai con mắt nhìn nhau lâu, cậu nhìn em đắm đuối rồi kề sát mặt lại. Cậu đánh lều hôn lên môi em luôn, em trừng mắt lên và đứng hình tại chỗ, cậu lều mạng chơi lớn, cậu khẽ tách môi em ra mà đưa lưỡi vào trong,em không thèm phản ứng. Cậu biết thế nào cũng bị ăn tán cho coi, nào ngờ em vòng tay qua ôm cổ cậu lại hôn đáp trả một cách ngọt lịm, cậu ngạc nhiên lắm nha. Cậu với em hôn nhau lâu thiệt lâu. Khi 2 môi tách nhau em gượng đứng dậy, định bỏ đi thì bị cậu kéo lại, cậu ôm người ta "Tôi thích em, Park Junghwa". Em đơ người không biết nói gì luôn, cậu thích em từ bao giờ vậy kìa. Em đứng cho cậu ôm một hồi, mặt em hiện tại vẫn đỏ như trái cà. Em khẽ gật đầu, có nghĩa là chấp nhận tình cảm của cậu đó

Và mấy ngày sau mỗi lần tức giận em không bao giờ đánh cậu nữa,cũng không giận vô duyên đâu, mỗi lần giận chuyện gì là nhàu vô ôm người ta chật cứng,còn vẹo má hôn lên má cậu nữa, Cậu thương Junghwa lắm, cậu hay xoa đầu em, có hôm em ngủ quên ở phòng cậu, cậu ôm em vào lòng mà vuốt ve, mỗi lần như vậy cậu thức trắng đêm luôn, giữa đêm lại hôn lên tóc người ta cho đỡ thèm.

Em với cậu yêu nhau như vậy đó, không hiểu sau từ việc đánh cậu mỗi ngày mà em đem lòng yêu cậu luôn, cậu cũng cưng em như trứng chứ thua gì đâu. Có điều một vài đêm cô giúp việc đến phòng không thấy em thì đến phòng cậu tìm em, cô ta nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng cậu mà không biết gì, âm thanh của cậu và em, tiếng Heeyeon cười khúc khích và tiếng rên của Park Junghwa

##### các cậu tự hiểu chuyện gì đi nha tui trong sáng lắm

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro