[oneshot] The love of killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Cowy Tuki

Couple: EunYeon

 Đêm nay trời rất lạnh, đứng trên ban công sân thượng, tôi trở về với một phần kí ức xa xăm trong tiềm thức.

………….

15 năm trước…

Tôi là một đứa con gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ phải sống nhờ trong trại trẻ mồ côi. Tôi đã khá quen và chấp nhận với cuộc sống hiện tại cho tới ngày tôi gặp unnie, một người chị cũng mồ côi giống tôi vừa được đưa vào cô nhi viện.

Xin chào unnie, em là Park Ji Yeon, năm nay em 10 tuổi còn unnie?

Ham Eun Jung, 15 tuổi.

Rất vui được gặp unnie, từ nay em với unnie ở chung phòng đó.

 Tôi nhoẽn miệng cười thật tươi hi vọng unnie ấy sẽ đáp lại cho mình một nụ cười nhưng không, unnie ấy vội vã xách túi đồ của mình lặng lẽ đi vào phòng và nằm dài lên chiếc giường đôi được đặt trong phòng mà chả cần hỏi rằng tôi sẽ nằm giường nào.

Với tính cách của mình, tôi vui sướng biết bao khi mình có bạn cùng phòng và điều tuyệt vời hơn là một người bạn lớn tuổi hơn, điều này đồng nghĩa như tôi có một người chị gái như tôi thường mong ước. Việc Eunjung unnie ở cùng phòng khiến tôi hào hứng hơn cả, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo unnie mặc dù unnie ấy luôn lạnh lùng, ít nói.

Rồi thời gian cứ trôi qua, unnie ấy và tôi cũng không còn xa lạ gì nhau, Eunjung unnie vẫn lạnh lùng và ít nói nhưng đã ít hơn xưa, đã bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn.

…. Thấm thoát trôi qua, Unnie ấy cũng đã 23 tuổi, và đã tìm được một công việc ổn định và quyết định dọn ra ngoài sinh sống. điều làm tôi mừng khôn xiết chính là unnie ấy muốn tôi dọn ra sống cùng, và tôi đã đồng ý.

…….

Jiyeon àh. Em ra đây tôi nói chuyện tí đi. Giọng Eunjung unnie vang lên từ phía phòng khách.

Sao ạ ? Tôi bước ra nhìn unnie đang ngồi trên sofa nhìn tôi và chờ đợi.

Em ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.

Unnie cứ nói đi.

Chúng mình là chị em phải ko ?

Sao unnie lại hỏi vậy ? tôi ngạc nhiên nhìn unnie

Em trả lời cho tôi nghe đi, có phải vậy chứ ? giọng Eunjung trở nên nghiêm nghị.

Vâng, chúng mình như chị em. Tôi đáp mà không nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh ấy.

Em yêu tôi chứ ? giọng Eunjung rõ từng chữ.

Là sao ạ ? Tôi tròn xoe mắt nhìn unnie

Nếu em thương tôi, xem tôi như unnie thì phải giúp tôi một chuyện.

Chuyện gì ạ ? Unnie cứ nói, được thì em giúp.

Việc này nói ra cũng hơi khó, nhưng lâu nay chỉ có em là thân với tôi nhất. Nên đó cũng chính là lí do tôi mang em ra ngoài sống cùng. Gương mặt Eunjung lúc này trở nên căng thẳng, nó khiến tôi có cảm giác rằng đó là một việc quan trọng.

Em đến đây, tôi nói cho nghe, việc tôi muốn nhờ em là....

Tôi bàng hoàng cả người khi nghe những lời nói vừa rồi phát ra từ miệng unnie. Lắp bắp không nói nên lời :

Sao ạ, unnie nói...

Vâng, điều tôi nhờ em là vậy. Em làm được chứ.

Em em.....

Hãy giúp tôi, chỉ có em mới làm được điều đó. Em trẻ đẹp thế này... Nói rồi unnie ngồi sát lại tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi, tay unnie vuốt nhẹ lên tóc tôi rồi ghé môi sát vào vành tai thôi thì thầm.

Giúp tôi Jiyeon nhé.

Tôi hơi run người khi cãm nhận làn hơi nóng phả ra từ Eunjung khiến tâm trí tôi có hơi chút xáo động. điều tôi cảm nhận bây giờ chính là bàn tay unnie đã đặt lên vai tôi và chờ đợi. Trong vô thức, tôi đã gật đầu mà không suy nghĩ thêm điều gì.

23h19 tại sòng bạc của Seoul.

Cảm ơn em đã giúp oppa thắng cuộc, nào chúng ta vào phòng uống tí rượu nào.

Tên già đang khoác trên người bộ áo vest trắng khoác vai tôi bước vào một căn phòng sang trọng của khách sạn. Lúc này tôi có vẻ khá căng thẳng, chỉ biết hít thở thật sau cho lấy lại bình tĩnh.

Ngồi xuống đi nào cô bé, hắn đẩy tôi ngồi xuống và bắt đầu rót rượu. Nào nâng ly nào. Hắn đã uống cạn, và tôi chỉ nhấp môi đôi chút, hương rượu cay nồng đắng chát ngay đầu môi khiến tôi không khỏi nhăn mặt.

Chúng ta hãy hôn nhau ăn mừng chiến thắng đi, hắn lại đề nghị và bắt đầu tiến tới, Tôi nhanh chóng đẩy hắn ra và nói :

Oppa đi tắm trước đi, em vào sau đây.

Ok, không chút nghi ngờ, hắn đứng lên và bước vào phòng tắm.

Tôi vội vàng rút ngay trong áo ngực của mình 2 viên thuốc bỏ vào trong ly rượu và lắc đều lên. Chờ đợi cho 2 viên thuốc tan hết trong ly rượu có lẽ là khoảng thời gian lâu nhất mà tôi từng gặp. Mồ hôi túa ra như tắm, tay run rẩy tôi mang hai ly rượu bước vào phòng tắm.

Hắn đang nằm trong bồn tắm mà không mặc gì, may mà có xà phòng phía trên, nếu không trước mặt 1 con bé 18 tuổi như tôi thì không biết thế nào.

đến đây nào, hắn ra lệnh và tôi bước đến ngồi cạnh bồn tắm. Hắn ngỏ ý mún cởi áo tôi ra nhưng tôi đã vội vàng nâng ly rượu lên

Khoan đã, uống rượu đã nào.

Thế là hắn uống, một hơi đã hết sạch ly rượu trên tay mà không hề do dự. Tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng tắm bỏ hắn lại trong đó với sự ngạc nhiên. Chốc sau, tiếng ly rượu rơi vỡ trên sàn phòng tắm cũng là lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ thực hiện một tội ác. Tôi nhẹ nhàng bước vào nghé mặt nhìn vào trong thì đúng là hắn đã chết thật. Vội vàng quay đi vì sợ hãi, tôi bắt gặp Eunjung bước vào.

giõi lắm Ji yeon, em hoàn thanh nhiệm vụ khá tốt đó, nào uống với tôi ly rượu đi. Eunjung đưa cho tôi ly rượu.

unnie, có phải em đã… tôi lắp nắp không nên lời.

đúng vậy, và em làm rất tốt. Eunjung cười khẩy.

Liệu.... tôi định hỏi tiếp.

Nào ra khỏi đây trước khi bị phát hiện nào. Eunjung lên tiếng sau khi nốc cạn ly rượu.

Tôi sững sờ chỉ còn biết bước theo sau unnie ấy.

............

Jiyeon àh,  Eunjung unnie lại gọi tôi.

Lần này tôi bước ra mà không nói gì nữa, chĩ đứng nhìn unnie ấy.

Tối nay em giúp tôi nữa nhé.

Tôi vẫn còn im lặng.

Jiyeon !! nói gì đi chứ, giọng unnie ấy có vẻ hơi bực.

Em không làm được đâu. Tôi quay lưng đi.

Không được, em phãi làm, em đã hứa giúp tôi.

Xin lỗi unnie, việc này quá sức của em. Tôi bỏ vào phòng, vừa định đóng cửa, thì bàn tay Eunjung đã vội ghé vào.

Dừng ngay hành động ấy đi, và nghe tôi nói đây. Em là người duy nhất mà tôi có thể nhờ vả, xin em đấy. Giọng Eunjung lúc này dịu hẵn, khiến tôi cũng mềm lòng hẳn ra. Tôi buông nắm cửa và bước vào phòng, unnie ấy cũng vào theo. Tôi ngồi xuống giường và unnie ấy  đứng khoanh tay cạnh chiếc bàn đầu phòng.

Em đã hứa giúp tôi rồi mà.

Nhưng giết người là phạm pháp unnie à.

Tôi biết, nhưng tôi có lí do của mình,

Unnie nói em biết đi. Tôi bước đến bên cạnh unnie.

Chuyện dài lắm, sau này hãy nói, giờ thì em đồng ý giúp tôi chứ. Eunjung nắm lấy tay tôi.

Lại một lần nữa tôi gật đầu vô điều kiện.....

...........

2 :00 AM.

Choàng chiếc áo vào người, bước ra khỏi cửa phòng ấy, tôi không khỏi căng thẳng, sau lưng tôi là xác một người đàn ông vừa bị đâm thẳng vào tim. Sát thủ không ai khác chính là tôi, chính tôi đã gạt hắn vào khách sạn và đã hạ thủ một cách không thương tiếc,  động cơ ư ??? Tôi không rõ, tôi chỉ hoạt động như một cái máy dưới sự hỗ trợ của một người, mà sâu thẵm trong tim tôi không nghĩ người này lại có sức ép đến với mình như vậy. Vâng, chính xác kể từ đêm ở casio, tôi đã trở thành sát thủ, một nữ sát thủ luôn dùng sắc đẹp để hãm hại bọn đại gia nhà giàu hám gái.

.............

đã 6 tháng kể từ khi tôi dọn khỏi cô nhi viện, tính đến thì có nghĩa là tôi đã trở thành sát nhân 9 lần. 9 lần trong 1 tháng, 1 con số không thể tưởng được của một cô gái 18 tuổi như tôi.  Chính tôi cũng không thể không thắc mắc rằng mình làm việc của Ham Eun Jung vì cái gì nữa, chỉ biết rằng khi unnie ấy muốn thì tôi sẽ đáp ứng ngay cho unnie ấy.

2 ngày nay unnie ấy không về nhà, tôi lo lắm, cứ bồn chồn suốt cả ngày, từ hồi ở cô nhi viện tới giờ, lúc nào tôi cũng luôn kè kè theo unnie ấy, chưa lúc nào xa nhau đến vậy. Tôi thấy nhớ unnie ấy vô cùng, nhớ lắm, thế nhưng giữa thành phố seoul to lớn thế này, thật k dễ dàng tìm unnie ấy, ngoài chờ đợi ra thực sự tôi không biết làm gì hơn.

Ngóng đồng hồ nhiều lần rồi tự thở dài hỏi rằng unnie ấy đi đâu chứ, bỏ mình ở đây. Tôi nằm ở phòng khách đợi unnie về. Tiếng mở cửa phòng khiến tôi mừng lên chết đi được, Eunjung unnie đã về và đang tháo giày ngay cửa, không nghỉ ngợi, tôi đã bay đến ôm chặt unnie ấy. Đây là lần đầu tiên tôi bày tỏ hành động mãnh liệt với unnie ấy như vậy, có lẽ tôi chỉ hành động theo bản năng mà không còn nghỉ đến lí trí. Cảm giác lúc này thật lạ, unnie ấy ngồi yên cho tôi ôm từ phía sau, không nói gì mà chỉ im lặng, tôi cảm nhận nhịp tim unnie đang đập, nó không quá nhanh nhưng thật không bình thường chậm rãi, con tim tôi cũng vậy, đập mạnh hơn mọi khi, tôi nhắm mắt tận hưởng.

Bất chợt Eunjung kéo tay tôi ra và đứng dậy để lại cho tôi sự hụt hẩng, unnie đi xuống phía bếp và lục lọi gì đó. Tôi đứng dậy theo sau ngay :

2 ngày nay unnie đi đâu thế ạ.

Không đáp lời, Eunjung mở tủ khui chai rượu vokka ra uống vài ngụm.

Unnie không trả lời em ? Tôi lớn tiếng

Eunjung nhìn tôi không nói gì rồi lại uống tiếp chai rượu của mình.

Em lo cho unnie lắm có biết không, chưa bao giờ unnie bỏ em đi lâu thế này, tôi rưng rưng nước mắt.

Đặt chai rượu lên bàn, Eunjung bước đến sát thật sát bên tôi và làm một việc khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Unnie ấy đang hôn tôi, một nụ hôn mãnh liệt, khao khát, tôi cảm nhận vị hơi cay của rượu, nhưng sau đó lại rất ngọt, ngọt lắm cơ. Tại sao lại ngọt thế thì tôi không giải thích được. Tay và chân tôi lúc này thật sự là không còn sức lực, phải hơi dựa vờ vào người unnie ấy. Rời khỏi môi tôi, Eunjung lại cười khẩy, tôi chưa kịp định thần thì unnie đã vội vàng lôi tôi vào phòng ngủ và kéo xuống giường ngủ, tôi cảm nhận được sức nặng của cơ thể unnie trên mình, toàn thân tôi tê liệt. Môi unnie đang kề môi tôi, không chút rứt ra, tôi nhắm mắt và hòa nhịp theo unnie ấy. Bất chợt unnie ngừng hôn và chiếc lưỡi bắt đầu trêu ghẹo quanh môi tôi. Dứt quãng... chiếc lưởi như đang trêu ghẹo tôi, khiến tôi không kiềm được mình mà phải vội vàng tìm kiếm. Tay tôi siết chặt tay unnie không rời, 2 đôi môi run rẫy khẽ chạm rồi rời, rồi lại chạm. Eunjung di chuyển đôi môi của mình nhẹ nhàng lên trán, lên mũi và dọc xuống cổ tôi. Diểm đến tiếp theo chính là ngực tôi., trước mắt unnie ấy, toàn bộ quần áo trên cơ thể tôi đã được tháo bỏ. Bàn tay Eunjung như một nghệ sĩ đàn dương cầm thực thụ, khẽ nâng lên và hạ xuống nhẹ nhàng, nâng niu, trìu mến, không còn thô lỗ, mạnh bạo như ban nãy, Những cái va chạm nhẹ trên làn da tôi, những ngón tay lướt dọc sống lưng đầy mê hoặc. Toàn thân tôi run rẩy chờ đón từ unnie tất cả. Vâng, chính xác là tôi yêu Eunjung unnie, rất rất yêu, chỉ là tôi không nhận ra mà thôi.

Đau nhói và sau đó là êm nhẹ là cảm giác của tôi lúc ấy khi Eunjung khám phá nơi thiêng liêng ấy, tôi rướn người lên hôn unnie, hai tấm thân tấm lấm mồ hôi. Hòa vào nhau, nhẹ nhàng, sâu lắng........

.......

Vậy là tôi đã là người của Ham Eun Jung. Cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Tôi tỉnh dậy mệt mỏi sau đêm hôm qua, unnie ấy vẫn còn ngủ. Gương mặt unnie ấy thường ngày lạnh lùng, ít cười nhưng rất đẹp, lúc này đây, trong lúc ngủ trông mới thanh thản làm sao, tôi say mê ngắm unnie ấy lúc ngủ. Một cái trở mình của unnie ấy cũng làm tôi giật cả mình, unnie ấy từ từ mở mắt. Tôi mĩm cười chờ đợi cử chỉ của unnie ấy, lần này thật khác, unnie đã mĩm cười với tôi. Một nụ cười nhẹ nhàng cứ không cười khẩy như mọi khi, điều đó khiến tôi ấm áp hơn hẳn. Tôi đặt tay mình chạm nhẹ vào môi unnie, đôi môi lúc nào cũng khiến tôi chăm chú ngắm nhìn, không phản ứng gì, unnie chỉ nhìn tôi mãi. Tôi chỉ muốn nép mình vào lòng unnie lúc này thôi nhưng vẫn không đủ can đảm thực hiện. Như hiểu được mong ước của tôi, Eunjung kéo tôi lại gần unnie ấy, hôn nhẹ vào trán và lướt dọc xuống môi. Một nụ hôn sâu và dài đã kéo chúng tôi trở lại cảm xúc nồng nàn của đêm tình hôm  qua. Không ngần ngại, chúng tôi đã thực hiện nó thêm một lần nữa....

...... nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, unnie lau mồ hôi trán và nằm xuống bên cạnh. Vẫn là khoảng lặng giữa hai chúng tôi, không ai nói gì, tôi nhích lại gần unnie hơn, tôi muốn được unnie ôm.

Jiyeon à, tôi muốn nhờ em một chuyện. Eunjung lại lên tiếng

Unnie nói đi, tôi ngẩng lên nhìn unnie.

Nhiệm vụ cuối cùng, tôi cần em giúp.

Sao, lại là giết người ? tôi trố mắt nhìn unnie

Uh, đây là người cuối cùng tôi cần em hạ hắn.

Nhưng tại sao ?

Em không cần biết lí do đâu

Tại sao chứ ? em đã giúp unnie bao nhiêu lần rồi ? sao unnie không bao giờ kể cho em nghe mọi việc. Lần này nếu unnie không nói lí do, em nhất quyết không đồng ý.

Được thôi, nếu em muốn nghe. Người tôi muốn em giết lần này chính là chủ tịch Kim, chủ tập đoàn Xpi. Hắn là kẻ thù của tôi, hạ được hắn là tôi toại nguyện.

Hắn có thù gì với unnie.

Hắn phản bội mẹ tôi, bỏ rơi mẹ tôi, khiến bà trở nên điên loạn và hãm hại bà đến chết. Khiến tôi thành trẻ mồ côi. Ánh mắt Eunjung rưng rưng vì tức giận.

 Unnie cho em biết vì sao mình lại hãm hại những người đàn ông trước không ?

Bọn họ cũng là những người đã ruồng bỏ mẹ tôi. Ngày trước mẹ tôi là vũ nữ của vũ trường Balent, bọn họ hay đến và vui chơi qua đường với mẹ tôi, cho đến ngày mẹ tôi gặp hắn, họ đã yêu nhau, lúc ấy hắn là sinh viên đại học, mẹ tôi đã làm việc để lo cho hắn ăn học. Và khi hắn thành công, hắn đã bỏ rơi mẹ tôi. Khiến mẹ tôi hóa điên, điều đó vẫn chưa đủ với hắn, hắn đã ra tay hại mẹ tôi. Tôi đọc được qua nhật ký còn sót lại của mẹ. Và tôi quyết trả thù hắn.

Tôi ôm lấy unnie và đồng ý giúp. Có lẽ tôi yêu unnie ấy nhiều lắm nên mới chấp nhận thực hiện một tội ác như thế này.

...............

23 :22 .PM

Lần này tôi chủ động hẹn ông ta đến điểm hẹn, một quán cà phê kín đáo. Chẳng mấy chốc sau ông ta đã đến, người đàn ông trung niên mang vest trắng. Ngó nghiêng tìm tôi, hiểu ý nên tôi đã đứng dậy chào ông ấy.

Chào cô, cô là ai, và cần hẹn tôi có việc gì ? ông ta bước đến chỗ tôi và ngồi xuống

Tôi là JiYeon, tôi mời ông đến đây thì đương nhiên là có việc rồi. Nhưng trước tiên, uống với tôi ly rượu đã. Tôi đưa tay rót rượu vào ly ông ta nhưng ông ta từ chối.

Xin lỗi, có việc gì thì cô cứ nói thẳng ra, tí nữa tôi còn một cuộc họp quan trọng, không dùng rượu được.

Hóa ra thế à, không uống một chút vì nể tôi sao ?

Thôi được, tôi sẽ nhấp 1 chút vậy. Và chúng ta vào vấn đề chính được chứ ? ông ta hỏi tôi.

Được thôi, nhưng trước tiên tôi muốn ông theo tôi gặp một người.

Không phải chúng ta sẽ bàn bạc ở đây luôn hay sao ?

Không, nào theo tôi đi.

Tôi và ông ta cùng leo lên xe hơi của ông ấy và tôi ra lệnh cho xe chạy đến một khu công nghiệp cũ bỏ hoang. Sau khi xuống xe, tôi dẫn ông ấy vào một căn phòng trống trong ấy và hạ lệnh bảo ông ấy cho vệ sĩ đứng bên ngoài, không được vào.

Ông ta bước vào trước, tôi theo sau khóa cửa phòng lại, canh lúc ông ta sơ hở, rút ngay sẵn con dao giấu trong người ban nãy, nhào đến đâm ông ấy từ phía sau. Thật kém may mắn, ông ta đã tránh được và xoay người khóa chặt lấy cổ tay tôi

Cô là ai? Khai mau, cô muốn gì, sao lại đưa tôi đến đây rồi định sát hại.

Tôi im lặng, không nói gì, vẫn cố gắng chống cự, nãy ra ý định, tôi đạp mạnh ra phía sau, và đã trốn được khỏi bàn tay của ông ấy. Nhưng không, ông ấy đã vồ được tôi, giữ tôi lại, toàn thân tôi ê ẩm, cả người đang nằm dài trên mặt đất. Vẫn là câu hỏi ban nãy, ông ta ghì tay tôi xuống đất và nhắc lại một lần nữa. Tôi vẫn ngoan cố không mở miệng ra một lời nào, ông ta đã đánh tôi một cái thật đau vào má, máu từ khóe miệng bật ra mằn mặn, đau điếng.

Thế nhưng tay ông ta dần dần buông lỏng ra khỏi người tôi và hắn đứng lên đưa hai tay cao ra sau. Tôi ngẩng dậy trông theo thì chính là Eunjung unnie, người đang cầm súng chỉa vào người hắn.

Unnie, cứu em. Trông thấy unnie ấy, tôi mừng phát khóc, đau đớn ban nãy tan đâu hết cả.

Eunjung?? Ham Eun Jung? Ông ta vội quay sang phía sau xem người đang chỉa súng vào mình là ai

Eunjung unnie cười khẩy, đáp lời.

Chính tôi đây, ông còn nhớ tôi chứ?

Là con sao Eunjung, sao lại như vậy? giọng ông ta lạc đi vì xúc động.

Tôi không phải là con ông, con ông đã chết từ lâu rồi.

Eunjung sao con nói vậy, ba đã tìm con suốt một thời gian dài.

Nói láo. Eunjung thét lên, chính ông đã bỏ rơi mẹ con tôi vì danh vọng, ông đã khiến mẹ tôi hóa điên và gây ra cái chết cho bà ấy. ông thực sự rất tàn nhẫn. Như vậy mà đủ tư cách làm cha tôi sao. Eunjung nói trong khi hai mắt đỏ hoe lên rướm nước mắt. Ngửa mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong unnie nói tiếp.

Tôi đợi ngày này đã lâu rồi, đây là thời điểm thích hợp để tôi trả thù.

Sao con có thể làm vậy hả Eunjung. Ba thực sự yêu thương mẹ con con, mấy năm qua ba luôn tìm kiếm con cật lực, khi biết được tin con sống ở cô nhi viện, ba đã tức tốc đến đó nhưng biết tin con đã chuyển sang nơi khác cùng với cô bạn cùng phòng.

Dối trá, người bạc tình như ông thì sao có thể làm điều đó chứ.

Hãy tin ba, ba luôn thương yêu, lo lắng cho con, ngày xưa ba làm thế là có lý do của ba.

Nói xem, lí do vớ vẫn của ông là gì?

Ngày đó, trong đại học có con gái chủ tịch tập đoàn Xpi rất quí mến ba nhưng lúc ấy ba đã có mẹ và không thể đến với cô ấy. Cô ta đã dung thủ đoạn chuốc rượu cho ba say và qua đêm với cô ấy, làm cô ấy có thai. Chủ tịch Xpi đã gặp ba và ép ba kết hôn với cô ấy, nếu không thì sẽ tống ba vào tù và tính mạng mẹ con con cũng sẽ không đãm bảo an toàn. Họ dồn ba vào đường cùng, ba không còn cách nào khác nên phải đồng ý. Tưởng chừng mọi việc đã qua nhưng không, cô ta đã gởi cảnh giường chiếu của ba và cô ấy trong lúc say cho mẹ con coi, đó là lí do khiến bà phát điên thật sự.

Hay thật, toàn là giả dối. Thế tại sao ông lại giết mẹ tôi Eunjung hét lên

 Không hề, từ khi biết mẹ con phát bệnh, ngày nào ta cũng đến viện thăm bà, nhưng chỉ dám nhìn từ xa, không dám đến gần vì sợ bà kích động. Vợ ta vì phát hiện điều đó nên đã sai đàn em hãm hại mẹ con, tạo hiện trường như một vụ tai nạn, khi biết chuyện ta đã chạy đến nhưng không kịp, và lúc đó bọn họ đã lôi ta đi không cho nán lại đó, và giây phút ta bị kéo vào xe, con đã trông thấy và nghĩ rằng là ta ra tay hại bà ấy. đến lúc này ông ta đã không còn đứng vững, ông ta nắm lấy ngực mình và quỳ xuống trước mặt unnie cầu mong tha thứ/

Eunjung ngừng khóc, cười to lên như kẻ điên dại, cầm súng lên đạn và bước đến gần ông ta.

giờ thì hối hận cũng muộn màng rồi, hãy nói câu chào thế gian này đi. Haha

Nghe ngóng câu chuyện từ ban nãy, tôi đã hiểu ra sự việc nên vội vàng chạy đến kiềm unnie lại

Ngừng lại đi unnie, ông ta đã biết lỗi rồi, hãy cho qua đi, là quá khứ mà, dù sao đó cũng là ba unnie

Jiyeon àh, đây là chuyện của tôi, phần việc của em đã hết.

Xin unnie đó. Tôi ôm chặt unnie

Jiyeon!!!!!! Unnie thét lớn lên

Thế là tôi và unnie ấy giằng co súng với nhau, tôi yếu hơn nên tất nhiên là bị unnie ấy đánh bại nhanh chóng, phủi bụi khỏi mình, unnie đứng lên bước về phía ông ta chĩa súng vào. Một lần nữa tôi lại ngăn cản, và rồi phát súng nổ lên, vang trời, tôi đưa tay bịt tai lại và nhắm tịt mắt.

Khi tôi mở mắt ra thì không ngờ được, người bị bắn là Eunjung unnie, đang nắm sóng soài trên đất, tiếng ông Kim thét lên:

Các người làm gì vậy, sao lại bắn cô ta? Ông ta thét to vào bọn vệ sĩ

Thưa chủ tịch, cô ta gây nguy hiểm cho chủ tịch, bọn tôi vì sự an nguy của ngài.

Cút ra ngoài và gọi cứu thương tới mau cho ta.

Tôi và ông ấy đều đến đỡ unnie, máu từ chổ bắn đã bắt đầu ứa ra, mỗi lúc một nhiều. Tôi hoảng sợ ôm chặt unnie khóc nức nỡ.

Jiyeon àh, giọng unnie thều thào.

Dạ em đây. Giọng tôi run

Tôi đau quá, xin lỗi em vì đối xử không tốt với em.

Unnie đừng nói vậy, em yêu unnie lắm, rồi tí nữa xe cứu thương sẽ đến cứu unnie mà

Cố lên con gái. Ông ta cũng chen vào

Jiyeon, tôi cũng thương em nhưng tôi mệt quá rồi.

Không không, unnie chịu quá nhiều đau thương rồi. giờ unnie phải chịu hạnh phúc chứ. Tôi khóc to

Unnie cười nhẹ rồi từ từ thiếp đi…..

…………

Tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ hai hôm nay, unnie đã an toàn nhưng vẫn còn hôn mê trong phòng, không biết bao giờ tỉnh lại. định gục trên tay unnie một chốc cho khỏe thì ngón tay unnie khẽ động đậy, tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc,  kéo ghế ngồi mạnh sang một bên, chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào. Vừa quay lưng sang, một thứ tiếng mà tôi không bao giờ muốn nghe tới đã vang lên, khiến tim tôi thắt lại, đứng hình, lồng ngực đau nhói, nước mắt cứ rơi ra. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên kéo dài, thứ âm thanh đáng sợ, màn hình trên máy chỉ còn là một đường thẳng kéo dài xanh miếc đáng sợ. Tôi như chết trân nhìn một chổ, các bác sĩ bước vào tiến hành làm cấp cứu. đó là lần đầu tiên và cuối cùng tôi thấy unnie ấy nằm trên giường bệnh…. Nó đã dừng lại với con tim Eunjung, đó là điều mà tôi không thể tin…

…………

Một giọng nói vang lên đã kéo tôi trở về với thực tại

- Mama à, papa gọi mama xuống ngủ kìa. Giọng thằng bé cất lên và sau đó nó chạy đến ôm chân tôi.

- con trai của mama, uh, mama xuống ngay đây, nói papa đợi nhé. Tôi hôn lên má nó rồi để nó chạy xuống nhà trước.

Vâng đó chính là hình ảnh của tôi hiện tại, tôi đã 20 và đã lấy chồng sinh con rồi. Và hiện tại là gia đình tôi đang rất hạnh phúc cùng nhau, chuyện quá khứ tôi đã cất sâu vào lòng.

Cánh cửa phòng ngủ hé mở, chồng tôi đang nằm đọc sách trên giường, tôi mĩm cười bước đến ôm vai chồng mình.

Chồng chưa ngủ àh, khuya rồi đó.

Quay sang nhìn tôi, chông tôi mĩm cười trìu mến, Yeonie chưa vào sao Jung ngủ trước được. Vâng là nụ cười ấy, nụ cười mà tôi đã yêu từ lúc vừa gặp, chỉ khác là nụ cười ấy đã không còn lạnh lùng như xưa mà ấm áp hơn hẳn, đặc biệt nữa là nó đã thuộc về Park Ji Yeon này rồi.

Con nó ngủ chưa hả Yeonie? Eunjung lên tiếng.

để em sang phòng con xem đã, tôi định bước lên thì Jungie lên tiếng

thôi 2 vợ chồng mình đi.

Thằng bé đang ngủ say, Jungie lên tiếng

Con nó ngủ dễ thương quá, y như em.

Hì hì, vợ Jungie mà. Thôi vợ chồng mình đi ngủ đi, khuya rồi.

Thế là vợ chồng tôi vào giường đi ngủ…..

À khoan, có lẽ mọi người vẫn đang thắc mắc đúng chứ?

Nhắc lại mới nhớ, sau này nhớ lại, lần nào tôi và Jungie cũng cười cả, chả là sau khi phát hiện Jungie tỉnh lại, tôi đã gọi bác sĩ, nhưng vì sơ ý, đá chiếc ghế mạnh sang một bên, trúng ngay dây điện của máy điện tâm đồ, và ngưng sự đo tim của máy. Khiến nó không hoạt động và sau đó thì mọi người đã rõ. Sau này chúng tôi đã kết hôn và dọn đến sống ở một nơi khá hẻo lánh để tránh nơi ồn ào đông đúc, Jungie thì cũng đã không còn oán hận ông ta, nhưng Jungie vẫn chưa thể chấp nhận ông ta làm cha. Dầu vậy tôi vẫn vui vì Jungie của tôi đã biết tha thứ. Còn thằng bé kia, đứa con nuôi của vợ chồng tôi xin từ cô nhi viện cũ nơi chúng tôi lớn lên. Dầu vậy cả 3 người chúng tôi luôn yêu thương nhau như là 1 vậy.

Chồm người hôn nhẹ vào má chồng, Jungie ôm tôi vào lòng và cả hai cùng nhau ngủ trong hạnh phúc…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro