[Oneshot] The one person like you! [YulSic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: It's me.

Pairings: YulSic và YoonSic.

Rating: Chỉ cần biết đọc là có thể đọc được :).

Category: Drama, tự nhận là không có nhiều tình tiết đau khổ vì mình không có kinh nghiệm.

Note: Đã yêu là biết sẽ đau khổ, và khi yêu người không yêu mình còn đau khổ hơn..... nhưng con người vẫn cứ u mê trong cảm giác vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Hai cảm xúc trộn lẫn vào nhau tạo nên thứ khiến con người ta đắm chìm trong thứ tình yêu đó.....

---------------------------

Nên vừa nghe bài The one person like you của Sica vừa đọc cái này.

*********************

Chiều cuối thu gió se lạnh, một vài chiếc lá đã đến tuổi phải rời khỏi cây, bay bay cùng ngọn gió rồi đáp khẽ trên mặt đường vắng tanh. Một bóng người nhẹ nhàng nhấc từng bước chân cô độc trên đoạn đường đầy những táng cây trơ trụi chỉ còn vài mần non mới nhú, từng chiếc lá vàng của những cây anh đào rơi đầy trên đôi vai mảnh mai nhưng vương đầy nét phong trần. Dừng lại trước gốc cây anh đào có vẻ như lớn hơn tất cả những cây ở đây, đứng im lặng hồi lâu, người con gái mới ngồi xuống gốc cây, đôi mắt khép hờ như đang nhớ về điều gì đó xa xưa.

“Chắc cũng hơn 5 năm rồi mình mới dám về nhà, 5 năm rồi mình mới lại bước đi trên con đường đầy những cây anh đào này, 5 năm rồi mình mới được ngồi dưới gốc cây chất chứa bao kỉ niệm. Không biết bây giờ em thế nào rồi? Có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên em ấy không? Riêng tôi những năm đầu cứ lang thang hết nước này đến nước khác, du mục qua những thành phố mà ngày xưa em từng nói rằng em muốn đến, cuộc sống cứ trôi qua từng ngày trong cô đơn. Rồi tôi bỗng tìm thấy niềm vui của mình trong những lần tôi đi từ thiện cùng Hội chữ thập đỏ Quốc tế ở những nơi còn nghèo khó. Cứ một hai tháng gì đó tôi lại gọi về thăm gia đình cùng những người bạn thân thương như chị em của mình, nhưng tôi chẳng bao giờ dám gọi cho em, vì tôi sợ mình sẽ lại vỡ òa những cảm xúc mà tôi đã cố kìm nén, cất giấu chúng cho riêng mình. Đôi lúc muốn biết em tin tức của em tôi lại hỏi một trong những người bạn đó, chỉ là hỏi về sức khỏe thôi, tôi sợ khi nhắc đến tình cảm của em và em ấy tôi lại rơi nước mắt. Em có biết nó đau như thế nào không? Từ lúc biết những suy nghĩ trong em thì tim tôi như bị xé ra từng mảnh từ từ, cảm giác không phải đau đớn bình thường nữa mà là cứ đau rồi lại bị nỗi đau đè lên, cứ thế nỗi đau chất lên nỗi đau. Sao em lại không nó rõ ra chứ, sao em lại phải lừa dối tôi làm gì? Thà em cứ bảo rằng người em yêu là người em mà tôi yêu thương nhất, thì tôi sẽ mỉm cười mà chấp nhận buông tay rồi chúc phúc cho hai người. Vì sao không yêu tôi mà em lại chấp nhận lời tỏ tình năm ấy của tôi làm gì? Những cảm xúc mà mỗi lần em bên tôi đều không phải thật hết đúng không, em chỉ giả vờ như có yêu tôi một chút, giả vờ như có cần tôi một chút, rồi lại giả vờ như em ở bên tôi vui một chút. Từng cái một chút của em làm tôi ngộ nhận, cứ ngỡ rằng tôi đang được sống trong cái hạnh phúc một chút đó của em. Nếu như lần đó không tình cờ tôi nghe được em nói chuyện với em ấy và đọc được những dòng nhật ký của em, thì tôi sẽ mãi sống trong cái ảo tưởng mà chỉ có tôi tự vẽ ra thôi. Tôi im lặng không nói gì khi nhìn thấy những hành động thân mật ngày càng nhiều của hai người, tôi mỉm cười khi em nhẹ tựa đầu vào vai của em ấy chứ không phải là tôi nữa, tôi nhận thấy nét hạnh phúc thoáng qua trên gương mặt của em khi tay trong tay cùng em ấy. Tôi không trách em vì em yêu em ấy chứ không phải tôi vì thật ra người đến sau là tôi, người phá hoại hạnh phúc của người khác là tôi, chỉ là tôi giận em khi em không nói thật những suy nghĩ của mình, giận em khi em không có can đảm thừa nhận với tôi là em không yêu tôi. Tôi chọn cách ra đi khi nhận thấy ánh mắt hai người ái ngại khi nhìn tôi, tôi chọn cách rời bỏ tình yêu của mình trong im lặng vì không muốn thấy em và em ấy khó xử vì tình yêu của hai người làm tôi đau. Vội vã viết vài dòng tin nhắn gởi đến mọi người với lời từ biệt không lý do, tôi gởi đến em dòng tin nhắn với câu cuối chúc em và em ấy hạnh phúc bên nhau. Tôi bỏ số điện thoại cũ và lấy một số mới mà không ai biết, xốc ba lô trên vai, tôi rời khỏi nhà với nơi đến đầu tiên là một thành phố nào đó ngẫu nhiên ghi trên chiếc vé mà tôi chỉ mua không kịp nhìn tới nó một lần. Tạm biệt quê hương thân yêu, tạm biệt gia đình và những người bạn, tạm biệt em với lời cầu chúc hạnh phúc, tôi chạy trốn tình yêu của mình. Tôi biết là tôi hèn nhát không dám đối diện sự thật, không dám đứng trước mặt hai người mà chất vấn vì tôi sợ mình sẽ gục ngã trước hai người khi lời thừa nhận được thốt ra, tôi sợ tôi rơi nước mắt trước những người tôi không muốn nhìn thấy tôi khóc nhất. Giờ thì tôi đã về, tôi về đây vì cảm thấy nhớ mọi người, gia đình và những người chị em thân thiết, và quan trọng hơn là tôi nhớ em, muốn được nhìn thấy dáng vẻ cô công chúa hay mè nheo ngày xưa, muốn nhìn thấy nụ cười tươi như hoa anh đào nở của em khi đạt được những thứ mình thích. Tôi muốn được lang thang trên mỗi con đường mà tôi và em đã đi qua, muốn được ngắm nhìn những con sóng đánh vào biển dưới ánh chiều tà mà tôi và em đã từng ngồi ngắm. Tôi đã trở về nhưng trái tim của tôi vẫn chưa lành, chưa ai có thể tìm thấy từng mảnh tim mà ghép lại chúng cho tôi được. Đôi khi cảm thấy mình ngu ngốc khi cứ mãi nhớ về em nhưng tôi lại không thể ép trí nhớ của mình không được tự động tua lại những lúc bên em. Đau quá em à…”

Tình yêu này là gì vậy? Liệu nó có đau đớn như cách em đã làm với tôi chứ? Càng đến gần bên em, những cảm giác khó tả lại dấy lên trong tôi. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi….”

 

__________________________

 

Ở một nơi khác, ánh chiều tà khẽ hắt vào khu vườn đầy những cây hoa lan đất màu trắng xen kẽ vàng. Trên chiếc xích đu gỗ là người con gái với nét đẹp như thiên thần đang ngồi ngắm những cây hoa trong vườn nhưng ánh mắt lại ánh lên điều gì đó xa xăm và ưu buồn.

“Kwon Yuri, bây giờ Yul đang ở đâu? Có biết em nhớ Yul nhiều lắm không? Em biết em đã có lỗi khi lừa dối Yul suốt hai năm mình yêu nhau, nhưng Yul cũng đâu cần phải bỏ đi mà không cho em một tí tin tức nào về Yul như thế chứ? Sau khi Yul đi, ngày nào em cũng ra đây ngồi đợi Yul về, có khi lại dạo bước trên con đường đây hoa anh đào mà mình hay đi qua để mong thấy dáng của ai kia ở dưới gốc cây chờ em dù là mưa hay nắng năm nào. Em đến nhà Yul tìm nhưng chỉ được hai bác nói rằng đến cả hai bác còn không biết chút gì về tin tức của Yul, em thất vọng nhưng rồi lại chạy ngay đến chỗ những người bạn thân thời con nít nhưng cũng như câu trả lời của hai bác Sooyoung và Taeyeon cũng không có tin gì. Yul nói đi, làm sao để em tìm thấy Yul? Em biết em sai khi em đã không cảm nhận được con tim mình muốn gì lúc còn Yul bên cạnh, em không cảm nhận được người mang đến hạnh phúc cho mình là ai. Đúng là lúc đầu em đồn ý yêu Yul chỉ vì muốn chọc tức em ấy khi đã chia tay với em, nhưng rồi những ngày tháng sau trái tim em lại đập loạn lên khi ở bên Yul, lúc em cảm nhận được em đã yêu Yul thì em ấy lại quay về. Những câu nói của em ấy làm em cảm thấy hoang mang, rồi em nhận ra mình còn yêu em ấy nhiều lắm, nên đã giấu Yul để lén lút yêu Yoona. Em tham lam lắm đúng không? Bên người này lại muốn yêu người kia nhưng không dám nói sự thật cho Yul biết vì em sợ mất Yul. Có lẽ con người ta cảm thấy hưng phấn nhất chính là được yêu đương vụn trộm, và em cũng vậy, em hạnh phúc với cảm giác được yêu đương lén lút, em hưng phấn với niềm vui mà cả hai mang đến cho em. Rồi thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không việc gì có thể giấu mãi dù đã cố gắng như thế nào. Em không hiểu vì sao Yul lại biết được sự thật, để rồi ra đi và để lại cho em dòng tin nhắn khiến em chết lặng “Tạm biệt em. Hạnh phúc với Yoona nhé, tình yêu của Yu!l”. Sau khi Yul đi, em và Yoong cũng công khai yêu nhau, thời gian đầu em cảm thấy hạnh phúc dù trong tim là sự dằn vặt đau khổ, rồi được 1-2 tháng sau, em bỗng cảm thấy tình cảm của mình dành cho Yoong sao ngày càng khác xưa quá, mỗi hành động mỗi việc làm hay lời nói của mọi người xung quanh đều gợi cho em nhớ đến Yul. Hằng đêm, em khóc vì nhớ Yul, em đau đớn và hối hận, sao em lại không nhận ra cảm giác của chính mình ngay từ lúc đầu để giờ đây Yul đã đi rồi. Từ một con người lúc nào cũng vui vẻ, em trở nên im lặng hơn, u buồn hơn. Mỗi ngày em đều đi làm rồi tan ca về nhà tắm rửa và leo lên chiếc giường ngày xưa có Yul hay nằm cùng để cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại, em lại khóc. Em dần xa lánh mọi người hơn, em ít nói với ngay cả Yoong, cuộc sống của em cứ quay vòng trong chuỗi làm việc – ăn uống – vệ sinh cá nhân – rồi lại nhớ Yul. Được khoảng 3 tháng sau, em nói chia tay với Yoona, em thật sự là đồ tồi tệ mà, làm đau cả hai người yêu mình, nhưng nếu em cứ dây dưa trong mối quan hệ với Yoong thì em biết Yul sẽ không vui và không quay về bên em nữa. Em biết vậy liệu có quá muộn rồi không Yul nhỉ? Vì tự tay em đẩy hạnh phúc ra khỏi em mà.

 

“Điều  quí giá nhất mà tôi có được chính là cậu. Nhưng rồi người sẽ không bao giờ quay về nữa cũng chính là cậu. Những điều này thật quá đủ với tôi rồi. Nhưng sự thật rằng, tôi vẫn yêu cậu rất nhiều.”

 

____________________

 

“Tôi bừng tỉnh sau cơn mê dài dưới gốc cây anh đào. Tôi mơ thấy em và tôi của ngày xa xưa ấy, cùng nhau chạy trên con đường dài, cùng đứng dưới gốc cây trú mưa dù biết nó vẫn ướt, vội vàng cởi chiếc áo khoác đang mặc ra che cho em đỡ ướt hơn, em mỉm cười bảo tôi ngố quá. Hôm tôi bị thương vì lái xe không cẩn thận em đã không ở bên tôi được vì lúc đó em bận chăm sóc Yoong đang bệnh, tôi im lặng không nói gì, nhưng trong tim tôi vẫn gào thét cần có em ở đây với tôi. Lúc tôi thi đấu trận chung kết giải bóng chày toàn quốc, em chỉ đến trước giờ thi đấu để nói những câu cổ vũ thông thường rồi lại chạy nhanh qua sân kế bên để xem trận mở đầu giải bóng đá thanh niên tỉnh mà có Yoong đang thi đấu, tôi đứng lặng nhìn em chạy đi để ủng hộ người em gái của tôi, tim tôi như có vết dao đâm một nhát. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học loại ưu ngành Y, em không ở đó cùng tôi chia vui, vì hôm đó là ngày sinh nhật của em ấy mà, tôi nghe đâu đó có tiếng của một trái tim đang vỡ. Với tấm bằng loại ưu, tôi tiếp nhận bệnh viện của gia đình với cương vị Trưởng khoa nội tổng hợp. Mỗi ngày tôi cứ xoay vần với đầy ắp công việc và những bệnh nhân của mình, tôi ít có thời gian để ở bên cạnh em hơn nhưng vẫn đều đặn nhắn tin dặn dò em ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận thất bại trong cuộc sống hơn 20 năm của mình là khi tôi không thể cứu được bệnh nhân bị suy tim, tôi suy sụp và muốn buông lơi mọi thứ, tôi cần lời an ủi động viên của em nhưng bên cạnh tôi lại là một người khác, còn em thì đang đi du lịch với công ty hay là Yoong gì đó. Từ lúc xa em đến nay đã hơn 5 năm rồi, mỗi ngày trôi qua là 86400 lần tôi nhớ em, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, làm việc cũng nhớ, tôi bất lực khi không thể đẩy hình ảnh của em ra khỏi tâm trí mình. Còn em thì sao? Có một giây phút nào em chợt nhớ đến tôi không? Có một lần nào trong ngày em chợt nghĩ tôi bây giờ như thế nào rồi không?  Tôi hi vọng là sẽ có một giây phút nào đó, em tự nguyện nhớ đến tôi mà không cần ai nhắc tên tôi ra.”

   

 

“Một người chưa bao giờ hướng về tôi khi tôi nhìn người ấy. Một người chưa bao giờ để tâm đến tôi mặc cho tôi luôn khản cổ gọi tên. Em vẫn còn nhớ đến tôi chứ? Em có bao giờ nghĩ đến tôi không? Nếu chưa thì tôi xin em hãy làm vậy, chỉ một lần thôi.”

 

___________________

 

“Một ngày trôi qua với những bộn bề công việc, chỉ mong đến giờ về để được nằm ngủ và gặp lại Yul trong mơ của mình. Sao tự dưng hôm nay tim mình cứ đập mạnh, tâm trạng cứ hồi hộp như sắp có chuyện gì đó quan trọng xảy ra. Hôm nay em muốn về sớm để có thể đi ngang qua con đường hoa anh đào ấy. Không biết Yul có còn thích hoa anh đào màu trắng không? Yul có còn thích được gối đầu lên đùi em mà ngủ dưới gốc cây anh đào to lớn nhất không? Em thì vẫn yêu cái mùi hương hoa anh đào hòa quyện cùng mùi bạc hà tươi mát từ cơ thể Yul mỗi lần đến đây, không khí như trong lành và đầy ấp niềm vui hơn hẳn. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ có mình em vừa bước đi trên con đường này, vừa bậc khóc như đứa trẻ nhỏ bị Mẹ bỏ rơi. Lúc này mà có Yul ở đây chắc em đã bị cười cho xấu hổ đến không biết chui vào đâu để trốn rồi, sau khi cười một trận thoải mái thì Yul mới chịu lau nước mắt và dỗ dành em, còn em thì cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Yul mà mè nheo đủ điều. Yul xem, em lại khóc lớn hơn khi nhớ về Yul nữa này, hi vọng là người đi đường sẽ không nhìn em như một cô gái thất tình đòi tự vẫn. Em ghét Yul lắm, ghét lắm, ghét nhiều lắm, ghét đến nổi cần Yul ở đây ngay bên cạnh để em có thể đánh Yul cho hả cơn ghét. Kwon Yuri, hãy đến bên em ngay lúc này đi, chỉ cần đứng bên cạnh em là đủ rồi, không cần gì hết vì em sẽ là người ôm Yul trước. Sinh nhật năm nay của em, em đã nói với Chúa trời rằng em xin nguyện đổi lấy 10 điều ước của 10 sinh nhật sau chỉ để đổi lấy điều ước có Yul về bên cạnh em thôi, chỉ là Yul và Yul mà thôi. Yul hay nói rằng em là con mèo nhỏ bé cần được người khác chăm sóc cẩn thận mà, chỉ có Yul mới thấy được em yếu đuối ra sao, chỉ có Yul mới biết lúc này em cần gì. Vậy thôi là đã quá đủ cho em rồi.”

 

 

“Điều duy nhất tôi chỉ có thể làm giờ đây là bậc khóc, nhưng lại như một kẻ ngốc, tôi mãi vẫn chờ đợi cậu. Xin hãy đến bên tôi ngay lúc này, đến bên tôi như thế này thôi. Điều ước cuối cùng của tôi mong muốn có được một người, chính là cậu. Cậu biết không, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé. Người con gái mà chỉ cậu mới hiểu được, những điều này thật quá đủ với tôi rồi.”

 

___________________

 

Hai con người, theo đuổi những cảm xúc khác nhau nhưng đều có người kia trong suy nghĩ của mình, với mỗi bước chân khác nhau nhưng lại đang hướng về phía ngược lại của người kia đi. Liệu họ có gặp được nhau hay chỉ là tình cờ lướt qua nhau rồi đi mất? Gặp lại hay không chỉ còn trông chờ vào duyên số của hai người.

Jessica’s pov:

“Mùi hương này sao nghe thân quen quá vậy? Đây không phải là hương thơm của Yul sao? Đúng rồi, chỉ có Yul mới có được mùi hương này thôi. Không lẽ…..” – Jessica vội vàng quay sang mọi hướng chỉ để tìm kiếm hình bóng của người mà mình mong nhớ bấy lâu nhưng đổi lại, chỉ là sự thất vọng cùng chua xót. - “Người ta đã có ý trốn mình thì làm sao có thể để cho mình gặp được chứ? Đúng là đồ ngốc mà.” – Sau giây phút tự nhủ với chính mình, cô lại bước tiếp để về nhà mà không để ý rằng, sau gốc cây là một người con gái với mái tóc đen dài đứng dựa lưng vào thân cây, mũ lưỡi trai che đi phân nữa gương mặt mà cô ngày nào cũng mơ thấy đó, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo dáng cô gái tóc nâu vàng đang bước trên đường cho đến khi bóng cô gái ấy khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Yuri’s pov:

“Sau bao nhiêu năm tôi vẫn chưa có đủ can đảm để đối diện với em, biết em đang thật gần đó mà sao tôi lại ngập ngừng không dám bước tới đứng trước mặt em và nói tôi nhớ em biết bao nhiêu. Tôi lại lo sợ rồi, lo cho chính cảm xúc của mình và hơn hết tôi sợ khi bên cạnh em, tôi có thể vì yêu em mà cướp đi hạnh phúc của đứa em gái mình yêu thương nhất, tôi sợ tôi lại phạm vào sai lầm mà ngày trước tôi đã từng. Nhưng tôi hiểu rằng dù có cố gắng thì tôi vẫn không thể chạm vào trái tim của em được, tôi đã từn buông tay một lần thì có lí do gì  tôi lại có thể nắm lấy tay em lần nữa đây. Tôi chỉ cần về đây và được ngắm nhìn em từ xa thì đã quá đủ rồi, chỉ cần thấy em hạnh phúc thì tôi đã chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Chẳng còn bất cứ một lí do nào để tôi có thể tiếp tục với tình yêu ngang trái này. Tạm biệt em….”

Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Yuri bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Là Taeyeon đang gọi.

-   Alo, tớ nghe đây Taengoo. Tớ đang đi thăm lại kỉ niệm xưa thôi mà, chút nữa tớ mới về nhà để trình diện với ba mẹ. Ừhm, chiều nay tới với cậu và Sooyoung gặp nhau ở chỗ cũ, phải làm một chầu hoàng tráng rồi kể cho nhau nghe về những tháng ngày đã qua nữa chứ. Thôi, cúp máy đây, chút gặp.

Tôi có thời gian là 5 ngày để ở lại đây, rồi sau đó, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình tới những nơi mà tôi muốn, làm những việc mà tôi thích. Chỉ được ngắm nhìn em chút thôi là tôi đã thỏa mãn nổi nhớ trong tôi rồi. Chào em và hẹn gặp lại khi tôi đã quên được tình yêu của chúng ta.

“Xin hãy cho tôi một lý do với mối tình này.”

.

.

.

End...

P/S: mình biết là kế thúc như vậy sẽ không thỏa đáng, nhưng mình thích vì bài hát của Jessica có hai đoạn, mình chỉ viết đoạn đầu thôi :D. Còn gì thì tùy mọi người suy nghĩ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro