[ONESHOT] The Price Of Jealousy, Tiffany, Sooyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: kikyou

Rating: PG

Category:  

Couple: Tiffany, Sooyoung

Summary: Ma quỷ không phải tự nhiên mà có. Chúng được sinh ra từ thù hận và ích kỷ bên trong mỗi người

The Price Of Jealousy

Truyền thuyết về Kuchisake-Onna được cho là bắt nguồn từ một người phụ nữ trẻ sống hàng trăm năm về trước, và là vợ hoặc thiếp của một Samurai. Người ta nói rằng cô ta rất đẹp, nhưng cũng rất kiêu căng, và thường xuyên lừa chồng. Người võ sĩ Samurai cảm thấy như mình bị ngoại tình, anh ta ghen đến cực độ, anh ta đã tấn công vợ, vừa rạch miệng bà ra đến tận hai mang tai, vừa thét "Giờ thì còn đứa nào cho rằng mày đẹp nữa?"Truyền thuyết trong thành phố dựa vào điểm này, kể về một người đàn bà đi chơi lang thang trong đêm đặc biệt là những đêm đầy sương mù, với khuôn mặt được che kín mạng. Khi gặp một ai đó chủ yếu là trẻ con hoặc học sinh, bà ta sẽ bẽn lẽn hỏi, "Trông tôi có đẹp không?". Nếu người đó nói “có”, bà sẽ bỏ mạng che ra, để lộ cái miệng bị rạch toét và hỏi lại cũng câu hỏi đó. Nạn nhân thường sẽ bỏ chạy và la hét, và Kuchisake-Onna sẽ đuổi theo sau, mang theo một lưỡi hái sắc nhọn. Nếu tóm được người đó, thì kết cục sẽ tùy thuộc vào giới tính của nạn nhân: là đàn ông thì sẽ bị giết ngay tức khắc, còn nếu là đàn bà sẽ bị biến thành một Kuchisake-Onna khác, và bị nguyền rủa sẽ phải nối tiếp nỗi kinh hoàng đó

Và……

“Trông tôi có đẹp không?”

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

“Yah! Có thôi đi không hả? nửa đêm thế này mà các cậu ngồi kể chuyện ma là sao? Ngày mai có buổi thuyết trình đấy không lo ôn mà ngồi làm chuyện vớ vẩn” 

Một nhóm gồm ba cô gái trẻ ôm bụng cười lăn ra sàn trước cảnh tượng một cô gái khác run rẩy trùm chăn kín cả người. Họ dường như làm lơ với lời phàn nàn từ người bạn cùng phòng của mình. Cô gái vừa lên tiếng có gương mặt đẹp tựa thiên thần. Ánh mắt và nụ cười của cô là món quà nhưng cũng là “lời nguyền” vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó bạn sẽ sẵn sàng chết vì cô ấy. Nhưng không dừng lại ở đó khi mà tạo hóa không hề công bằng khi người cho cô gái ấy không chỉ sắc đẹp mà còn cả trí tuệ. Cô thở dài trước những người bạn tinh nghịch của mình, đồng thời cũng phì cười vì những trò lố của bọn họ

“Thôi nào Fany, chính vì bọn tớ biết ngày mai có buổi thuyết trình quan trọng nên mới cần phải relaxxxxxx” 

Một trong 3 cô gái lên tiếng nhìn về hướng cô gái trẻ tên Fany mà nói

“Đúng vậy và vì sao bọn tớ phải lo khi có một trưởng nhóm thông minh, xinh đẹp như Fany của chúng ta. Phải không Hyoyeon, Sunny và cả Hyomin nhát gan nữa”

“Thôi Hara đừng chọc cậu ấy nữa” Fany lên tiếng giải vây cho cô bạn nhát gan của mình

Cô gái tên Hyomin ló đầu ra khỏi chăn và xị mặt nhìn những đứa bạn đáng ghét, biết rõ cô rất sợ ma nhưng lại cố tình kể những câu truyện kinh dị với cô.

Cô gái tên Sunny đứng dậy tiến về phía Fany dùng hai tay ấn nhẹ lên vai rồi xoa bóp vai cho cô ấy. Và một nụ cười thỏa mãn xuất hiện nơi khóe môi nhưng nhanh chóng biến đi nhường chỗ cho vẻ mặt cao ngạo thường ngày

“Chỉ vì cậu quá giỏi nên làm bọn tớ sinh lắm tật xấu biết không hả? Fany àh, tớ nghe Sungmin oppa nói đang chuẩn bị bầu chọn vị trí “Hội trưởng” cho khóa sau đấy”

“Thì sao? Liên quan gì đến tớ” Tiffany thờ ơ trước thông tin mà bạn mình vừa tiết lộ. Nhưng bản thân lại không thể giấu được sự quan tâm, bởi vì đó chính là nấc thang cuối cùng mà cô muốn hướng tới. 

Vị trí đầy tự hào, niềm kiêu hãnh của học viện Flower Nine – Học viện nổi tiếng nhất của Seoul. Nơi chỉ những người thông minh, tài giỏi, quyền thế mới có thể vào học. Lối kiến trúc xa hoa, lộng lẫy cùng những tiện ích hiện đại bậc nhất. Là thể hiện đẳng cấp của những người đang học tại học viện, là ước mơ xa vời của những tầng lớp thấp bé. Là một tượng đài biểu trưng cho sự phân biệt giai cấp ở một nước Dân chủ như Hàn Quốc. Chính vì thế vị trí Hội trưởng là mục tiêu của những kẻ ham mê quyền lực ảo, của những lời xu nịnh và thậm chí là cả những cạm bẫy ngọt ngào của ái tình. 

Tiffany Hwang – con gái duy nhất của thượng nghị sĩ Hwang. Cô xinh đẹp, thông minh, là ước mơ của nhiều cô gái, là khao khát của nhiều chàng trai, là niềm tự hào của gia đình. Lớn lên với sự gáo dục nghiêm khắc và thường xuyên nghe những lời khen ngợi như : thần đồng, nhân tài ưu tú, sở hữu trí tuệ như nữ thần Athena…… Và chưa bao giờ biết đến mùi vị thất bại, cũng như chưa bao giờ nhường vị trí số 1 cho bất kỳ ai. Sự ngạo mạn của cô khiến nhiều cặp mắt không ưng thuận nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài nể sợ.

“Các cậu cứ như vậy chả trách sao nhiều kẻ không phục tớ, nghĩ tớ dựa vào quyền thế gia đình mà lên mặt” Tiffany xoay nhẹ cây bút trên tay, trong lời nói có pha sự châm biếm và đôi mắt lộ vẻ coi thường những kẻ cô vừa đề cập đến. Cô có thể chấp nhận việc họ không thích mình nhưng không thể chấp nhận việc họ không thừa nhận tài năng của cô.

“Cậu để ý làm gì những kẻ mà thấy ai nổi tiếng, quyền thế là chạy theo xu nịnh” Sunny lên tiếng và đá mắt với Hyo yeon và Hara

“Đúng vậy Fany àh! Cậu xinh đẹp, tài giỏi tất cả mọi người không ai là không biêt” Hyo Min lúc này cũng chui ra khỏi tấm chăn và bước đến gần Fany nói những lời mà cô biết cô gái này muốn nghe.

“Hơn nữa…Kwon Yuri cũng khen cậu thông minh, xinh đẹp thì để tâm làm gì ruồi muỗi xung quanh” Hyo yeon nháy mắt với Fany khiến cô đỏ mặt khi cái tên Kwon Yuri được nhắc đến

“Yah…sao…lại nhắc đến Kwon Yuri chứ?” Fany chớp mắt đầy bối rối lập tức quay lại vờ làm bài tập. Đám tiểu quỷ này mà nắm được thóp là không tha cho cô đâu. Fany tự nghĩ trong đầu, nhưng tất cả mọi học viên trong học viện không ai là không biết Tiffany Hwang rất thích Kwon Yuri. Đến nỗi gần như mọi người đã mặc định họ là một đôi.

Kwon Yuri – con gái út của Thủ tướng Kwon. Xét về gia thế và học vị thì cả học viện chỉ duy nhất một mình Kwon Yuri có thể sánh ngang với Tiffany Hwang

“Sao thế? Ôi trời mặt đỏ rồi kìa” Cả bốn cô gái chồm người về phía trước cố gắng nhìn vào gương mặt xấu hổ của cô nàng ngạo mạn nhất học viện Flower Nine

Tiếng cười nói rôm rả trong căn phòng của ngày hôm nay là khởi đầu cho bi kịch đẫm máu của ngày mai. Khi mà sự thánh thiện bị nhấn chìm dưới hố đen của lòng đố kỵ

**********

Hôm nay học viên của lớp A9 xôn xao vì tin sẽ có 1 học viên mới được đặc cách vào lớp A9. Là lớp ưu tú, lớp của thiên tài và hầu hết có gia thế đều giữ vị trí cao trong chính phủ. Để vào được Flower Nine không hề đơn giản mà học viên mới này lại được đặc cách khiến tất cả học viên của Flower Nine nói chung, và lớp A9 nói riêng đều tò mò về nhân vật này.

Cánh cửa lớp mở ra, giáo sư Kim bước vào khiến các học viên ngưng mọi sự bàn luận, thay vào đó dồn tất cả sự chú ý vào cô gái đang đi phía sau vị giáo sư. Cô ấy có dáng người cao ráo, mái tóc nâu dài thả tự nhiên. Nhưng điều thu hút sự chú ý của mọi người không phải là cô ta xinh đẹp như thế nào, mà cô ta xuất hiện với chiếc khẩu trang cỡ lớn che gần như kín hết cả khuôn mặt của mình. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Người tò mò thích thú, người không thích sự kì dị, bí ẩn của học viên mới. Tiffany nheo mắt quan sát người bạn mới, vì một lí do nào đó mà Tiffany không thích học viên được đặc cách này và trông cô ta chẳng có gì đặc biệt. Nếu không muốn nói là có phần rụt rè, cộng thêm cái không khí u ám xung quanh cô ta càng khiến Tiffany chẳng thể nào ưng mắt. 

Sau một phút rụt rè ban đầu, học viên mới lên tiếng và từ từ tháo chiếc khẩu trang xuống khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Sau lớp vải thô kia là gương mặt của một thiên thần. Nụ cười tươi sáng, gò má cao, đôi mắt to tròn. Nhìn vào cô ấy ta cảm thấy như có một nguồn năng lượng đang chảy vào cơ thể. Tiffany nhếch môi trước phản ứng của mọi người. Bất giác cô nhìn về hướng cửa sổ nơi Kwon Yuri đang ngồi. Cô không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Yuri cười. Một nụ cười với ánh mắt của một người bị thu hút thật sự

“umm...chào các bạn. Mình tên Choi Sooyoung. Rất vui được làm quen và mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn. Umm…mình bị viêm và dị ứng với thời tiết từ nhỏ vì thế phải thường xuyên đeo khẩu trang thế này. Hi vọng nó không làm mọi người thấy phiền. 

Tiếng vỗ tay vang lên thay lời chào đón người bạn mới của lớp A9

Rất nhanh chóng, cái tên Choi Sooyoung trở thành chủ đề bàn tán của các học viên Flower Nine. Cô là con gái út của Thị trưởng thành phố Busan. Là cái tên được kì vọng cho vị trị nghị sĩ của đảng Thời Đại nhiệm kỳ sau. Việc cô suốt ngày đeo khẩu trang trừ lần tháo ra duy nhất để chào hỏi mọi người cũng trở thành chủ đề bàn tán. Và lời đồn về việc Choi Sooyoung phải đeo khẩu trang suốt ngày để che dấu khuôn mặt vô cùng xấu xí cũng lan ra khắp trường.

Trong thành phố Seoul lúc này lại đang xảy ra một việc vô cùng kì lạ. Một câu chuyện được học sinh cả nước trong các trường cấp 3 truyền tai nhau. Lời đồn về một người phụ nữ thường xuất hiện trước cổng trường vào những đêm trời mưa. Bà ta mặc áo măng tô màu đỏ như máu, đội mũ trùm, tay cầm lưỡi hái và đeo một chiếc khẩu trang lớn che kín cả khuôn mặt. Những ai vô tình chạm phải bà ta đều bị hỏi cùng một câu hỏi “Trông tôi có đẹp không?” và sau lớp khẩu trang là một khuôn mặt ma quỷ vô cùng xấu xí với cái miệng bị rách rộng tới mang tai, những chiếc răng nhọn cùng mùi tanh của máu từ người bà ta. Và dù câu trả lời là gì thì kết quả đều là cái chết. 

Những vụ án nữ sinh cấp 3 liên tục bị mất tích gần đây như củng cố thêm cho lời đồn là sự thật. Cơn ác mộng về người đàn bà rách miệng tay cầm lưỡi hái khiến những giờ tan trường của các học sinh trong thành phố nhuốm màu kinh hoàng và sợ hãi. Mọi người dù tin hay không luôn chọn cách phòng tránh là trên hết. Thường đi thành từng nhóm lớn mỗi khi tan trường và tuyệt đối không đi một mình vào những đêm trời mưa. 

Câu chuyện về người đàn bà rách miệng gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi, và học viện Flower Nine cũng không ngoại lệ.

“Chỉ là tin đồn, có ai thật sự đã chạm mặt bà ta chưa? Hay là chỉ toàn nghe người khác đồn rồi tự mình hù dọa mình” Fany thờ ơ cắt ngang câu chuyện mà theo cô chỉ là tin đồn vớ vẩn, vô vị. Cô và các bạn cùng nhóm đang ngồi trong lớp ôn bài chuẩn bị cho kì kiểm tra tháng

“Yah, những việc thế này thà tin là có. Các cậu nhớ đừng ra đường một mình vào những ngày mưa đó. Không thì sẽ bị……” Hyo yeon cố tình hạ tông giọng hù dọa những người bạn của mình. 

“Yahhh….cậu đừng nói nữa. Omma tớ đi công tác nên tớ phải ở nhà 1 mình lỡ bà ta tìm đến thì sao?” Hyomin run rẩy nói

“Thì bà ta sẽ bắt cậu đi chứ sao” Sunny cũng hùa vào trêu Hyo min, bỗng nhiên có một điều gì đó thu hút sự chú ý của cô

“Này này các cậu. Đó có phải là Kwon Yuri và cô nàng kì lạ Choi Sooyoung không? Chà ~ tớ không ngờ bọn lại thân nhau đấy. Có khi nào hai người đó đang hẹn h…..áh” 

Sunny đang nói thì hét lên vì cú đạp vào chân của Hara. Cô ngay lập tức hiểu vấn đề liền im lặng nhìn về hướng Fany thăm dò. Tiffany lúc này đã dừng bút, sự tập trung của cô không còn trên những trang vở mà hướng xuống khuôn viên của học viện. Biết Kwon Yuri đã lâu, thế nhưng đây là lần đầu cô thấy con người đó cười tươi đến vậy. Dù mọi người vẫn thường nói cô và Yuri là một đôi nhưng Yuri chưa bao giờ thừa nhận điều đó, chưa bao giờ cười nói một cách thoải mái với cô, và chưa bao giờ thể hiện tình cảm với cô dù đã đôi lần cô tỏ tình với con người đó. Không đồng ý cũng không từ chối khiến Fany như phát điên lên vì trò chơi cúp bắt này. Bất giác cô siết chặt bàn tay, ánh mắt đanh lại và nói

“Người mà Tiffany Hwang này muốn thì không một ai có thể có”

********

Hôm nay học viện Flower Nine thông báo kết quả học tập định kỳ hàng tháng. Top 50 luôn là những cái tên quen thuộc của lớp A9. Những người xếp cuối bảng bị coi là những kẻ làm ô danh học viện. Vinh danh sẽ là thiên đường, ngược lại là địa ngục với những học viên kém may mắn. Sự cạnh tranh khiến những tình cảm cần phải có của lứa tuổi đẹp nhất như biến mất thay vào đó là sự toan tính, ích kỷ, thủ đoạn thậm chí là gian lậnđể không phải mang cái danh “sự thất vọng của Flower Nine”. Tiffany và nhóm bạn của cô như thường lệ đến xem kết quả với tâm trạng vị - trí – số - 1 – không – ai – khác – ngoài – Tiffany. Nhưng hôm nay thật lạ khi mọi người xì xầm gì đó khi nhìn thấy cô

“Ôi trời! Không ngờ nữ hoàng ngạo mạn cũng có ngày phải thoái vị”

“Xem ra vị trí nữ hoàng năm nay chào đón gương mặt mới rồi”

Những lời nói khó nghe không ngừng vang lên khi Tiffany bước ngang qua họ. Sunny và Hyomin không nhịn được mà đôi co với những kẻ vừa lên tiếng

“Các cậu thôi ngay đi. Những kẻ không biết thời thế không đáng để chúng ta phí lời” Tiffany hét lớn với những người bạn của mình đồng thời cũng là lời cảnh cáo của cô dành cho những người mà cô cho là không biết thân phận

“Ai mới là người không biết thời thế sẽ rõ ngay thôi” 

Tiffany bỏ ngoài tai những lời khích bác bước đến bảng điểm nhìn vào kết quả. Những tiếng xầm xì, tiếng cười mỉa mai không làm cô bận tâm bằng hình ảnh Kwon Yuri đang đứng bên cạnh Choi Sooyoung mà cười nói vui vẻ. Xung quanh Choi Sooyoung là những kẻ mà trước đây luôn chạy theo cô nói những lời xu nịnh, luôn phục tùng mọi quyết định mà cô đưa ra. Điều gì đang xảy ra lúc này? Tiffany siết chặt 2 tay giữ khuôn mặt bình thản không lộ chút cảm xúc khác thường nào. Cô nhìn vào bảng điểm. Cô cứ đứng đó nhìn thật lâu, thật lâu…. Thời gian lúc này như ngưng lại chỉ còn cô và bảng kết quả vô tri vô giác nhưng phản ánh đúng sự thật

1. Choi Sooyoung

2. Tiffany Hwang

3. Kwon Yuri

Với Tiffany đây là sự sỉ nhục vô cùng lớn vì suốt 3 năm qua, cô chưa bao giờ để vị trí số 1 thuộc về ai. Và cũng không ai nghĩ rằng có người nào vượt qua được Tiffany. Nhưng bây giờ bức tranh trước mặt cô không còn là màu hồng mà đã xen vào những gam màu u tối của lòng ghen tuông và sự đố kỵ. Một kẻ lạ mặt kì dị từ đâu xuất hiện và cướp đi tất cả những thứ mà đáng lẽ phải là của cô. Choi Sooyoung, cô ta là ai mà dám đứng cạnh Yuri của cô? Cô ta là gì mà khiến cô phải chịu một nỗi nhục lớn như thế này? Một kẻ lúc nào cũng đeo khẩu trang và vờ yếu đuối để nhận lấy sự thương hại, quan tâm của mọi người lại dám vượt mặt Tiffany Hwang này sao? Cô nặn một nụ cười và bước đến chỗ Choi Sooyoung và Yuri

“Chúc mừng cậu, Choi Sooyoung” Tiffany bước đến sát Sooyoung và nói thật chậm từng chữ vào tai cô ấy. Cô trưng khuôn mặt cùng nụ cười giả tạo nhất mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy rõ. Những người bạn của Tiffany vô cùng bối rối trước tình huống này. Mới ngày hôm qua thôi vẫn là những lời xu nịnh, vẫn là những lời khen tặng, những lời hoa mỹ dù giả tạo nhưng vẫn thích được nghe. Nhưng bây giờ chỉ là nụ cười khẩy, lời mỉa mai và hiện thực tàn nhẫn.

“Fany ah, cậu không tin được đâu. Sooyoung cậu ấy thật sự rất giỏi và còn rất hài hước” Kwon Yuri cười thật tươi và không ngừng khen ngợi Sooyoung. Trong mắt Tiffany lúc này Choi Sooyoung không khác gì một con cáo dùng thủ thuật mê hoặc người khác. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa nếu tiếp tục đứng đây. Cô nghiến răng và bước qua những kẻ đang cười mỉa mai. Nỗi nhục ngày hôm nay cô sẽ ghi nhớ và nhất định trả lại cô ta gấp 100 lần những gì cô phải chịu. Tiffany bước chân thật nhanh và lao đi trong màn mưa mặc kệ tiếng gọi của nhóm bạn vang lên phía sau. Cô không muốn để ai nhìn thấy cô khóc bởi vì đây là nước mắt của sự thất bại. Cô đã thua một kẻ kì dị, một kẻ mà cô cho rằng không đáng để lưu tâm tới. Và sự ngạo mạn đó đã khiến cô phải trả giá.

“Cậu nghe tin gì chưa? Nghe nói có một nữ sinh đã gặp phải người đàn bà rách miệng đấy”

“Ôi trời! Thật sao? Thế nữ sinh đó có bị gì không?”

“Nghe bảo là tuy thoát chết nhưng hoảng loạn cực độ và giờ phải điều trị tâm lý tại bệnh viện”

Tiffany dầm mưa đi một mình trong đêm và vô tình nghe được câu chuyện trên của một nhóm nữa sinh. Cô đứng lại và trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Mưa đêm nay thật dai dẵng cùng không khí u ám bao trùm lên cả thành phố Seoul. Và đâu đó có một người đã để sự ích kỷ che mờ lí trí, bước chân vào con đường không thể quay lại. Từ chối sự lương thiện và ký vào bản hợp đồng ma quỷ mà cái giá phải trả là vô cùng đắt. Tiếng gió hòa trong tiếng mưa và nghe vang đâu đó tiếng cười man rợ của người đàn bà rách miệng.

********

Sunny, Hyo yeon, Hyo Min, Hara nhìn bạn mình một cách e dè. Thà rằng Tiffany nổi giận, quát mắng, thậm chí yêu cầu trường tổ chức thi lại. Đằng này trước mặt họ vẫn là một Tiffany vẻ mặt lạnh lùng, bình thản. Họ không tin được là nữ hoàng ngạo mạn lại dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy. Nhưng mấy ai biết rằng phía sau khuôn mặt bình thản kia là tấm thảm kịch đầy máu cùng sự hối hận muộn màng.

“Các cậu định nhìn tớ như vậy tới bao giờ?” Tiffany hiểu sự dè dặt của những người bạn là do đâu. Vì họ hiểu cô và chính bản thân cô cũng không nghĩ là mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Cô cất giầy vào tủ đồ cá nhân của mình rồi bỏ đi trước. 

“Yah Fany àh, chờ bọn tớ với” Hyo Min gọi với theo chợt khựng lại khi nhìn thấy tên tủ đồ của một người.

“Yah các cậu, đây là tủ đồ của Choi Sooyoung đấy” Cả bọn đưa mắt nhìn nhau như có chung một suy nghĩ

“Các cậu đừng làm vậy, lục tủ đồ người khác không hay chút nào” Tiffany lên tiếng ngăn cản nhưng các bạn cô đã mở bung cánh cửa ra từ lúc nào.

Và thật kì lạ khi bên trong tủ đồ cá nhân lại chẳng có một tí vật dụng hay sách vở gì, thậm chí một tấm hình cũng không có mà chỉ có một chiếc túi lớn kì lạ. Cả bọn không tránh khỏi tò mò liền lấy chiếc túi ra xem và kinh hoàng khi biết bên trong là gì…

“Đây….đ…đây là…” Hyo Min run rẩy lắp bắp khi biết nhưng thứ bên trong là gì

“Không…không lẽ Choi Sooyoung chính là người đàn bà rách miệng mà mọi người đang đồn sao?” Sunny nói ra điều mà tất cả mọi người đang nghĩ trong đầu nhưng không thể nói ra

“Không thể nào. Chúng ta cũng đã nhìn thấy mặt cậu ấy rồi. Không hề dị dạng và có cái miệng rách tới mang tai như lời đồn” Fany không tin được điều đang diễn ra và lên tiếng nói giúp cho Choi Sooyoung

“Yah Tiffany, có phải rớt hạng 1 có một lần thôi mà đầu óc cậu không bình thường rồi không? Người đàn bà rách miệng là ma quỷ đấy, thì việc biến ra 1 khuôn mặt xinh đẹp đánh lừa chúng ta cũng không có gì lạ. Cậu không nhìn thấy cái này là gì sao?” Hara giơ chiếc áo măng tô màu đỏ cùng lưỡi hái vẫn còn dính máu lên trước mặt Tiffany.”Đây là tủ đồ cá nhân của cậu ta, nếu cậu ta không phải là người đàn bà rách miệng thì thì là ai chứ? Chưa kể cậu ta là người đạp cậu xuống vị trí thứ 2 và quyến rũ Kwon Yuri của cậu đấy?”

“Tớ…tớ không biết. Các cậu định làm gì với những thứ này?” Tiffany hoang mang sợ hãi hỏi các bạn của mình

“Theo tớ chúng ta nên nói sự thật này với lớp. Mọi người chắc chắn sẽ không để yên cho cậu ta đâu” Hara đưa ra ý kiến và nhận được sự đồng tình từ những người bạn của mình

“Chúng ta đi thôi” Hyo Min, Sunny, Hyo yeon và Hara mang theo những thứ trong túi và nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn một mình Tiffany ở lại. Cô đứng đó nhìn thật lâu vào tủ đồ cá nhân của Choi Sooyoung và nở nụ cười…

*******

Không khí trong lớp học mỗi lúc một căng thẳng và nó trở nên manh động hơn khi những ý kiến tiêu cực liên tục được đưa ra để trừng phạt kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng sau giờ tan trường – người đàn bà rách miệng.

“Chúng ta hãy báo cảnh sát để bắt giam Choi Sooyoung”

“Chúng ta hãy bắt cậu ta lại và lột khẩu trang của cậu ta ra cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của cậu ta”

“Đúng vậy…”

“Đúng vậy…”

Bỗng cửa lớp mở ra và tất cả mọi người lập tức im lặng khi nhìn thấy Choi Sooyoung đang đứng đó. Vẫn như vậy, mái tóc xõa dài, áo phông trùm kín cơ thể, và chiếc khẩu trang cỡ lớn che kín cả khuôn mặt. Mọi người nuốt khan, cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Choi Sooyoung nhìn một lượt hết cả lớp rồi nhẹ nhàng lên tiếng

“Fany àh, tớ có thể nói chuyện với cậu một lát không?”

“Yah, cậu muốn nói chuyện gì với Fany chứ? Cậu định làm hại cậu ấy àh?” Hyo Min lớn tiếng nhưng nhưng khựng lại vì cái nhìn lạnh người của Choi Sooyoung

“Fany đừng đi! Không biết cậu ta sẽ làm gì cậu đâu” Các bạn trong lớp khuyên Tiffany đừng gặp riêng Choi Sooyoung nhưng bản thân cô hiểu rõ nhất Choi Sooyoung là người hay ma quỷ

“Được rồi, cậu đến phòng âm nhạc trước tớ sẽ qua sau” Tiffany đồng ý gặp riêng Choi Sooyoung trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người

“Cám ơn cậu, Fany” Choi Sooyoung rời lớp thì những người bạn vây lấy và Fany và ra sức ngăn cản cô

“Các cậu yên tâm. Nếu sau 30 phút không thấy tớ quay lại thì mọi người hãy hành động hoặc báo với cảnh sát”

*********

Hít một hơi thật sâu Tiffany mở cửa phòng âm nhạc thì thấy Choi Sooyoung đang ngồi bên cây piano dạo một khúc nhạc nghe thật buồn. Nhìn thấy Tiffany cô liền dừng tay đứng dậy bước đến gần. Từng bước, từng bước, thật chậm và nhẹ nhàng. Bản thân Tiffany cũng cảm thấy có một chút sợ hãi đang dâng lên dù cô biết rõ tất cả mọi viêc đều do một tay cô sắp đặt. 

“Cậu muốn nói gì với tôi?”Tiffany lên tiếng tước hỏi Choi Sooyoung

Choi Sooyoung không nói nhẹ nhàng đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang xuống….vẫn là khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười như mang lại sức mạnh cho người nhìn thấy.

“Xin lỗi cậu, Fany àh”

Tiffany ngạc nhiên khi Choi Sooyoung lại xin lỗi cô

“Tại…tại sao cậu lại xin lỗi tôi?”

“Tớ không biết là việc tớ đứng thứ 1 đã gây cho cậu một sự tổn thương lớn đến như vậy. Càng xin cậu đừng hiểu lầm quan hệ giữa tớ và Kwon Yuri. Chúng tớ chỉ là bạn mà thôi. Tớ sinh ra với một cơ thể yếu đuối, bệnh tật quanh năm. Ngày qua ngày chỉ làm bạn với những bức tường trong bệnh viện cùng những viên thuốc. Chính vì thế tớ cũng không biết làm gì ngoài việc tự học. Tớ cũng đã từng thử học ở các trường bình thường khác nhưng mọi người lại xa lánh và lấy bệnh của tớ ra mà trêu đùa. Gia đình vì thế mà không muốn để tớ tiếp tục việc học, nhưng đây là năm cuối và tớ muốn trải qua khoảng thời gian này với mọi người. Muốn được cùng mọi người vui đùa, cùng ôn bài, cùng giận dỗi rồi lại làm lành. Vì căn bệnh nên tớ phải đeo khẩu trang thường xuyên nên rất lo không thể hòa nhập với mọi người. Nhưng thật may mọi người đã đối xử với tớ rất tốt. Nên tớ xin lỗi cậu Fany nếu đã gây những hiểu lầm và tổn thương cho cậu”

Choi Sooyoung bước đến nắm lấy bàn tay của Tiffany và cười thật tươi

“Từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau nhé Fany”

Bất giác Tiffany nhận ra mình đang khóc. Và đây là nước mắt của một chút lương tâm khi nhận ra mình đã phạm một sai lầm. Một sai lầm mà đã quá muộn để sữa chửa. Cô lao ra khỏi phòng âm nhạc ngồi bệt xuống một góc tường không ngừng run rẩy. Từ bao giờ cô lại trở nên xấu xa như thế này? Từ bao giờ cô để sự ích kỷ nhấn chìm bản thân? Tiffany nhìn đồng hồ và nhận ra đã quá 30 phút...cô nhìn thấy các bạn của mình đang cầm trên tay những cây gậy tiến vào phòng âm nhạc.

“Không được….không được…” Tiffany muốn ngăn cản nhưng chân cô lại không thể cất bước. Nếu cô nói ra sự thật thì tất cả sẽ chấm hết. Nếu mọi người biết vì đố kỵ mà cô đặt điều, dựng chuyện về Choi Sooyoung thì mọi người sẽ xa lánh và ghét bỏ cô. Và một lần nữa Tiffany đã trốn tránh sự thật và bỏ chạy…

Hôm nay trời lại mưa, lẫn trong tiếng sấm là tiếng gào khóc của một cô gái đáng thương. Tiếng mưa như kẻ đồng lõa khi che giấu đi lời cầu cứu thê lương và tiếp tay cho bi kịch của lòng đố kỵ

*******

Hôm nay, các phương tiện truyền thông trên cả nước từ báo giấy, báo mạng và các kênh thời sự đều đồng loạt đưa tin về vụ “bạo lực học đường” gây chấn động của Học viện danh tiếng Flower Nine. Báo chí đã dùng những từ như “man rợ”, “khủng khiếp”, “tàn độc” của việc một nhóm học sinh trên 30 người đã dung gậy gây tổn thương nghiêm trọng cho một nữ sinh cùng lớp. Điều đáng nói những thủ phạm đang trong lứa tuổi vị thành niên và có gia đình là những viên chức cao trong chính phủ. Sự việc này đã làm rung động Hàn Quốc khi bơi bày mặt trái của cái gọi là “Học viện danh tiếng”. Flower Nine đã hứng phải sự chỉ trích vô cùng nặng nề từ dư luận và buộc phải tuyên bố đóng cửa. Bóng ma của thù hận đang bao trùm lên toàn thành phố Seoul và lúc này ngàn lời xin lỗi đều đã muộn

Bệnh viện SW

Phòng chăm sóc đặc biệt 

Bệnh nhân: Choi Sooyoung

“Thật tôi nghiệp cô bé. Tôi nghe các bác sĩ bảo dù có phục hồi chỉnh hình cũng không thể khôi phục lại gương mặt như trước” Một y tá nói với một nữ y tá khác

“Nhất là khuôn mặt. Thật đáng tiếc khi cô bé vốn xinh đẹp giờ lại như thế…hẳn là sẽ sốc lắm”

“Khủng khiếp lắm sao các chị?”

“Uhm, rất khủng khiếp. Toàn bộ khuôn mặt gần như biến dạng và bị hủy hoại”

********

Sau một tuần đầy căng thẳng và mệt mỏi về sự việc vừa rồi. Tiffany thoát khỏi việc chịu trách nhiệm cho việc bạo hành tập thể nhờ không có mặt và thế lực của gia đình. Nhưng cô cảm thấy có lỗi và vô cùng hối hận về những gì mình đã gây ra. Đêm nay trời lại mưa, cô muốn một mình đi dạo và đến siêu thị mua một chút đồ

*******

Cả bệnh viện SW đang nháo nhào vì bệnh nhân đặc biệt Choi Sooyoung không biết bằng cách nào đã biến mất. Trong phòng bệnh của cô ấy người ta chỉ nhìn thấy một mảnh gương vỡ và dòng chữ viết bằng máu trên tường

Tôi là một người đẹp

*******

Trên đường về Tiffany cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Sợ hãi cô bước vội hơn thì dường như ai đó cũng đang tăng tốc. Cô quay lại và chết đứng cả người khi cách cô khoảng 20 bước chân là một phụ nữ với mái tóc ướt sũng xõa dài, áo măng tô màu đỏ, khẩu trang lớn che kín cả khuôn mặt và trên tay là một lưỡi hái

Tiffany……trông tôi có đẹp không?

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Ma quỷ không phải tự nhiên mà có. Chúng được sinh ra từ thù hận và ích kỷ bên trong mỗi người. Tiffany đã phải trả cái giá cho long đố kỵ của bản thân. Còn bạn thì sao? Hãy cẩn thận đừng đi một mình vào những đêm trời mưa….. vì có thể người đàn bà rách miệng đang chờ bạn đấy

trông tôi có đẹp không?

trông tôi có đẹp không?

trông tôi có đẹp không?

trông tôi có đẹp không?

http://s8.postimg.org/x2u7sp5b9/terror2.jpg

END

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro