đánh mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ê, kim kwanghee'

'? kính ngữ của mày đâu?'

'anh đang ăn với bạn trai đó. bạn, trai! sao mà ăn nhồm nhoàm, nhai to cả má mềm ra thế kia'

'chê à? chê thì thôi, ra chỗ khác ăn đây'

'ơ ơ thôi, anh ăn đi, em đang khen anh đáng yêu đó'

'.. tạm tin'

park jaehyuk nhìn bạn trai lớn ăn từng miếng to như thể bị bỏ đói lâu ngày. kwanghee vốn ăn khá ít, đôi khi chỉ ăn vài miếng sandwich trắng cho qua bữa thôi nên jaehyuk thường mua đồ ăn qua nhà anh để cả hai cùng ăn, tiện thể dỗ anh ăn nhiều thêm chút.

khỏi phải nói, nết ăn trên bàn của kwanghee như một đứa con nít. ban đầu anh còn giữ kẻ, ăn từng miếng nhỏ một. ở với nhau lâu dần, anh bắt đầu xé luôn phần lề, nhét thức ăn to căng hai má rồi mới bắt đầu nhai, uống nước hút rồn rột nghe giòn cả tai.

phải nói rằng jaehyuk không hề cảm thấy khó chịu gì với kiểu ăn uống này của anh, cậu cảm thấy đáng yêu và vui khi anh chịu ăn uống trong hạnh phúc; cậu cũng không còn phải dỗ anh ăn từng muỗng một như hồi mới yêu nữa.

cho đến hôm ba mẹ cậu mời anh đến nhà ăn tối, tiện ra mắt gia đình bên nội, jaehyuk được thấy một kim kwanghee hoàn toàn khác so với khi ở nhà.

ở trên bàn ăn gia đình, kwanghee ăn rất nhẹ nhàng, đôi khi được cậu hoặc mẹ gắp cho một chút thức ăn sẽ cười khúc khích cảm ơn. anh ngồi thẳng lưng chứ không gác chân lên ghế như ở nhà, tay chân khép nép trông đến tội.

jaehyuk nhịn không cười, nhờ mẹ chụp dùm một tấm ảnh kỉ niệm. trong ảnh, đầu anh hơi nghiêng về phía jaehyuk, hai tay khép lên phía trước, phần eo được jaehyuk ôm lấy dính sát vào người cậu. jaehyuk rất thích bức ảnh đó. thậm chí cậu còn in ảnh ra và luôn để nó trong ví da của mình, chưa từng lấy ra.

kết thúc bữa ăn mẹ jaehyuk tặng cho cả hai một cặp bùa cầu an. mẹ còn thì thầm với cậu bảo rằng rất thích anh, mau cưới anh về không thôi sẽ bị cướp mất.

kwanghee vừa lên xe đã thở ra một hơi dài, hai tai và má ửng hồng lên như trái đào mộng, miệng không ngừng chu ra luyên thuyên:

'anh đã khép nép em còn ngồi dính sát vô, làm anh tí thì khép tay đến tắt thở!'

'ỏ, kwanghee đáng yêu quá đi~'

'em im đi, thừa dịp bắt nạt anh là nhanh! không chơi với em nữa, tối ra ngủ ngoài chuồng của chanel đi, tối nay anh ngủ với con'

'con em mà. à, em có ý tưởng rồi! tối này mình làm liền một đứa đi anh'

' jaehyuk, park jaehyuk! yah! thả anh xuống xe ngay!'

kim kwanghee tuyệt vọng nhìn em người yêu vừa đỗ xe xong liền tấn tới hôn cái chóc lên môi anh, tiện thể gỡ dây an toàn rồi rời khỏi xe. anh cứ ngồi đó như pho tượng, không chịu nhúc nhích khiến jaehyuk phải mở cửa bế anh vào nhà. cậu chật vật nâng anh lên, khi vào đến giường liền thả anh xuống thở hồng hộc:

'a-anh nặng đến vậy hả..?'

'hong có, tại mấy nay em không đi tập gym nên hơi yếu'

anh xụ mặt, có vẻ không tin lắm. jaehyuk lại tưởng anh không muốn hành sự nên thơm má anh, bảo anh mệt thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, cậu sẽ không xơ múi anh khi anh không muốn. kwanghee lại nghĩ điều ngược lại:

'mày chê tao béo nên không muốn chứ gì?'

'???'

'đúng là mà, mày nuôi tao mập thây ra rồi bắt đầu chê tao béo ú, mập địt. sau đó bỏ tao đi với con khá-'

'anh mới gọi em là mày á?

'tao gọi cha mày chắ-'

'MÀY Á?'

jaehyuk đẩy kwanghee nằm úp xuống giường, vạch mông trắng của anh ra đánh mạnh một cái thật kêu:

'mày á? anh gọi người yêu anh, chồng sắp cưới của anh là mày á?'

'ai cho anh gọi mày? hả?'

'đau, jaehyuk!'

'em là bạn anh hả? đúng không? hửm'

jaehyuk đánh theo nhịp, cứ 2 nhịp sẽ đánh mạnh một cái. mông kwanghee chẳng mấy chốc đỏ lên, má mông căng mẩy, trắng trẻo giờ hằn lên tia máu đỏ thẩm. anh rưng rưng xoay người ôm lấy tay em người yêu:

'đừng đánh anh, huhu. anh xin lỗi, anh láo, đừng đánh mông anh, đau quá'

'biết lỗi chưa?'

'biết rồi huhu. không gọi jaehyuk là mày nữa, em đừng đánh mông anh mà huhu!'

jaehyuk cuối cùng cũng thả anh ra sau tầm chục cú đánh, kwanghee thấy mông anh giờ nóng rát khủng khiếp, còn đau hơn khi cả hai làm tình nữa. anh bò lên phía đầu giường, ôm con cáo bông được jaehyuk mua tặng hồi đó rồi quay xuống nhìn em người yêu:

'e-em đừng chê anh béo... anh sẽ giảm cân, nha'

'.. không được giảm, em không chê, em thích! kim kwanghee lại đây! anh gây họa lớn rồi chạy là thế nào hả!?'

kwanghee phóng vọt xuống giường, nhanh chân chạy ra phòng khách với đôi chân trần, phía trên là chiếc sơ mi trắng phau. nhỏ chanel đang ngủ ngon bị ba mẹ giỡn đến tỉnh giấc, sủa gâu gâu mấy tiếng rồi chạy theo kwanghee đang cười khanh khách:

'tao không chịu trách nhiệm đâu, mày tự mà xử lí haha'

'anh chết với em!'

-----
hì 🦊 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro