[ONESHOT] THẾ THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~THẾ THÂN~~
Pairing: Khải Nguyên
Category: Đoản Văn. Nhẹ nhàng. Thế thân. HE
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Note: Có lẽ mô típ cũ, nhưng vẫn muốn viết =v= đột nhiên nảy ra ý tưởng, vừa chém vừa chặt nên không tránh khỏi tình tiết cẩu huyết quen thuộc  :v :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Roy nhìn xuống cửa sổ tối om, đôi mắt đen sẫm phản chiếu hình ảnh một bàn tay nho nhỏ đang cố gắng bám vào thành cửa sổ, nỗ lực nhấc cả người mình dán dính lên bức tường. Nhóc con chớp chớp mắt, theo bản năng kéo bàn tay kia lên.

Nặng muốn chết.

“Người ăn mãi không mập, kẻ hứng gió đông cũng béo lên.” Roy híp mắt đăm chiêu “Kỳ quái.”

“Cậu mới kỳ quái.” Đứa nhỏ phủi lá khô bám đầy đầu, kéo hai bên má Roy ra thành bánh bao “Hôm nay đã luyện đàn chưa?”

“Không luyện.” Roy phồng phồng má, ôm cái gối ở một bên lăn lông lốc “Suốt ngày học học học, học mãi mãi chắc? Karry, mau đưa tớ ra khỏi đây.”

“Quái con, ngoan nghe lời ba mẹ đi, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

“Cậu lúc nào cũng nói thế. Nguy hiểm gì cậu bảo tớ xem nào?”

Thằng bé vô lực nhìn Roy, khẽ gõ đầu nhóc một cái. Khi nó còn chưa kịp giảng giải gì cho nhóc ngây thơ này biết, người phụ nữ có mái tóc đỏ rực như lửa đã đẩy cửa vào. Không đợi bà ta mở miệng nói, thằng bé đã nhét vào tay Roy một quả táo nhỏ còn xanh, thoắt cái trèo qua cửa sổ biến mất dạng.

Lần nào cũng thế, cứ có người lớn là cậu ấy lại chạy mất. Roy hoang mang nhìn quả táo lạnh ngắt trong tay mình, trong lòng có chút hụt hẫng, vì sao Karry luôn luôn phải trốn tránh?

*
**
***

Như một điều hiển nhiên, đứa nhỏ đã ở bên cạnh Roy. Ngay cả chính bản thân Roy cũng không biết cậu bé tên là Karry ấy bắt đầu bước vào cuộc sống của mình từ khi nào. Trong ký ức của Roy, Karry là một đứa bé trai không có bất cứ thứ gì ngoài quần áo mặc trên người và vài ba món đồ ngộ nghĩnh. Mỗi ngày, bất kể sáng trưa chiều tối, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, từ bệ cửa sổ trong phòng Roy sẽ xuất hiện một đôi bàn tay đầy bùn đất, rồi vẫn là phương thức trèo leo tinh nghịch đó, Karry nhoài người lên, thành công chui vào phòng Roy. Roy đã từng rất thắc mắc, người quang minh chính đại cần quái gì phải leo cây vào? Tuy rằng sau đó nhóc con có nghĩ đến chuyện tra hỏi Karry, nhưng nó lại lấn cấn những thứ Karry cho nó, khi thì quả táo, lúc là cái bánh méo xẹo ngấm nước mưa, có bận chỉ là một cành cỏ bốn lá bé tí. . Nó lại giữ rất cẩn thận. Qua một thời gian sau, Roy lại quên sạch sẽ việc chất vấn Karry.

Có lẽ từ khi sinh ra, hai đứa nhỏ này đã nhìn thấy được nhau.

“Cho nên nói, số phận của chúng ta gắn liền với nhau.”

Thiếu niên mỉm cười, đôi mắt hẹp dài dưới tóc mái lòa xòa dường như lấp lánh ngàn tinh tú. Mười năm để một cậu bé hiếu động nghịch ngợm trở thành chàng trai sở hữu nụ cười ấm áp rạng rỡ tựa sóng biển, cơ thể trưởng thành, tâm hồn cũng được mài giũa hoàn hảo hơn. Karry ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn ngón tay Roy lướt trên phím đàn piano trong phòng, có chút cảm thán. Roy lớn lên rất đẹp, không phải kiểu đẹp ma mị quyến rũ hấp dẫn người đối diện, càng không phải loại thánh thiện đáng yêu như thiếu nữ. Roy giống gió, cũng giống mặt trăng, vừa nhẹ nhàng vừa thuần khiết, trong vắt chẳng gợn chút cát bụi. Chỉ cần nhìn thấy Roy an tĩnh ngồi ở đó, trong không gian ngân vang tiếng dương cầm mềm mại mà dứt khoát, với Karry, như thế là đủ rồi.

“Tuần sau tớ sang Anh.”

“Tớ biết.”

Roy nhíu mày, khẽ đẩy vai Karry: “Xem cậu chả có gì là luyến tiếc.”

Karry bật cười, lại véo má Roy thành bánh bao. Anh cúi đầu, để tóc phủ đi cái bất lực cùng giãy giụa hiện hữu ở đáy mắt. Roy đi, người khó chịu nhất có thể là ai? Karry không cam lòng, dù lý trí đã cố gắng cấm cản bản thân không được nghĩ đến Roy, nhưng rồi sự nhung nhớ bộc phát từ sâu trong tâm lại không cách nào ngăn được cảm giác thống khổ. Karry biết rất rõ, tình cảm giữa anh và Roy theo thời gian đã không còn đơn thuần là tình bạn gắn bó keo sơn, mà đã chuyển biến thành một cung bậc khác mới mẻ hơn.

Karry không nói, anh sợ khi mình không kìm được bật thốt ra, ngay cả tình bạn cũng không giữ được.

“Cậu là bạn kiểu gì vậy? Tiễn tớ ra nước ngoài cũng không thèm đi.”

Karry yên lặng nhìn nhóc con ở trước mặt mình bày ra vẻ mặt quỷ, lườm mình đến rách mí mắt, chỉ có thể không ngừng dở khóc dở cười. Roy chưa từng thay đổi, vẫn là đứa nhỏ trẻ con luôn để ý mấy chuyện vụn vặt mà lại chẳng bao giờ chịu quan tâm đến bản thân mình.

“Việc đi Anh là do người nhà sắp xếp.” Roy cuối cùng cũng thôi phụng phịu, nằm bài ra sàn đấm đấm mặt sàn “Tớ không muốn tớ không muốn!!!”

“Cậu là con trai ngài bộ trưởng, nếu sang Anh có thể phát triển được tài năng của cậu. Hơn nữa. . .” Karry ngập ngừng hồi lâu, thở dài nói: “Cậu ở đây chưa chắc đã an toàn. Mấy năm gần đây bọn người hắc bang liên tục công kích cha cậu. Sớm muộn gì bọn chúng cũng san bằng ngôi nhà này.”

Có nghĩa là, đi Anh không chỉ là di cư mà còn để tránh bão.

“Tớ cho đến giờ vẫn không biết thế giới bên ngoài tròn méo thế nào, chẳng khác gì con chim yếu ớt ở trong chiếc lồng không ngừng tưởng tượng về thế giới bên ngoài.” Roy đột nhiên ngẩng đầu, đầy vẻ ao ước “Karry, nếu tớ không phải con ngài bộ trưởng thì có phải tớ sẽ được giống cậu, tự do bay lượn?”

“Có lẽ. . . là vậy. . .” Karry cười buồn. Anh không nói gì thêm, chậm rãi trèo ra khỏi cửa sổ, mất hút trong đám cỏ lau cao bằng đầu người.

Cánh cửa sổ đó, sau này hẳn là không còn dùng nữa.

“Cậu Karry, ông chủ đang đợi cậu.”

Người phụ nữ tháo kính mắt mình xuống, đôi đồng tử xanh lục đặc trưng của người Do Thái khiến lời nói của bà ta càng có thêm trọng lượng. Dưới màu nắng chiều, mái tóc đỏ rực trượt dài theo chiều gió, ánh lên sắc đỏ diễm lệ.

Ngài bộ trưởng trung niên ngồi trên chiếc xe sang trọng, trên gương mặt nghiêm nghị là đôi mắt hẹp dài đen sẫm, nếu tinh ý một chút sẽ dễ dàng nhận ra nó và đôi mắt của Karry có ba phần thần thái giống nhau.

“Ông muốn để Roy ở lại?”

Kế hoạch đi Anh là thật, nhưng người đến đó không phải là Roy. Karry rũ mắt nhìn đám cỏ lau bị mình giẫm nát bấy, mũi chân ghì mạnh xuống đất: “Tôi muốn mang cậu ấy theo.”

“Con lại không phân biệt được đâu mới là sai đúng.” Ngài bộ trưởng cau mày “Con phải biết rất rõ, cậu chủ thật sự của ngôi nhà này là con, Karry.”

Con trai của ngài bộ trưởng, cũng là Karry.

“Mấy năm nay bọn hắc bang luôn rình rập ngôi nhà, việc chúng tấn công vào đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Con nên nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện với thằng bé kia. Con cũng thấy rồi đó, năm trước bọn chúng tập kích Roy, ba tháng trước lại tổ chức ám sát đứa nhỏ đó, rồi mới vài ngày qua dựng hiện trường muốn xe cán chết nó. . .”

Là con của bộ trưởng, bạn luôn luôn phải sống trong sự phòng bị và bảo vệ nghiêm ngặt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tìm cách hại chết bạn, tiêu diệt bạn để làm suy sụp tinh thần của cha bạn.

Cho nên, trước khi con trai ruột của mình nằm dưới họng súng của hắc bang, ngài bộ trưởng đã đưa một đứa trẻ khác về, làm thế thân cho con trai mình.

Tất cả những phát đạn nguy hiểm và lưỡi hái tử thần đều chỉ chĩa thẳng về Roy, mà Karry lại được an toàn.

“Ngay từ đầu tôi đã không có quyền lựa chọn.” Karry gằng giọng, cười nhàn nhạt “Tôi còn có thể làm gì đây.”

Ngài bộ trưởng nhíu mày, rồi để người phụ nữ tóc đỏ ở lại với Karry, tự mình lái xe đi mất.

Đứa trẻ kia, đã dây dưa quá sâu với thằng bé này.

*
**
***

Nóng.

Thật nóng.

Đứa nhỏ quờ quạng đôi tay đã tê dại của mình, lần mò vào bờ tường nóng rẫy. Khắp nơi đều nóng, đều là lửa đỏ hằn học liếm láp tràn ngập. Ngọn lửa giống như con ma thú khủng khiếp, hừng hực mang theo sự đói khát lâu dài, chui vào mọi ngóc ngách của căn nhà. Roy sặc sụa trong làn khói, đôi mắt cay xè nhập nhoạng, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy phía trước đầy lửa. Ngôi nhà này đã bị thiêu cháy, mùi xăng nồng nặc hòa lẫn với bụi khói xộc mạnh vào mũi Roy, làm cho nó nhanh chóng cạn đi khí lực.

Không phải mọi người đều bảo tối hôm nay sẽ bay sang Anh sao? Nó chỉ là muốn trốn một chút để gặp Karry, tại sao lại ra nông nỗi này?

Căn nhà này không có người nào ư?

Roy run rẩy tránh xa tàn lửa, khó khăn hô hấp. Cổ họng rất đau, hít thở không thông được. Cơ thể bị hun nóng đến mơ hồ, thần trí mịt mờ không rõ ràng. Ba đâu? Dì Renai đâu? Karry đâu? Mọi người đều đi đâu cả rồi?

Trong nhất thời, cả đầu Roy chỉ còn lại mảng trống rỗng. Đứa nhỏ ngồi cuộn người trong góc nhà, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Không phải khóc vì sợ hãi, mà là hoảng hốt nhận ra, rốt cuộc thế giới này chỉ còn lại duy nhất bản thân mình, chẳng ai thèm để ý đến sự tồn tại của mình nữa.

Karry. . .

Roy vùi đầu vào hai bàn tay, cơ thể co giật theo từng tiếng nấc. Âm thanh của nó chìm lấp giữa tiếng lách tách khô khan, hoàn toàn vụn vỡ. Roy ôm tim, cảm giác se thắt mạnh mẽ đánh vào ngực nó. Karry, ở đây, rất đau. . .

Karry. . .Cậu ở đâu. . .

Khi Karry tìm thấy Roy, nó đã gần như ngất xỉu.

“Roy!! Roy!”

“. .  .Karry. . .”

Karry đau lòng nhìn Roy co quắp trong góc tường, nhanh chóng ôm chặt thằng bé. Hai bàn tay anh vì phá cửa ngôi nhà đã bị bỏng đến biến dạng, máu đỏ len lỏi giữa những vết sẹo ngoằn ngoèo dữ tợn. Karry không dám chần chừ lâu, vội vàng men theo đường cũ đưa Roy ra ngoài.

Kẻ đáng lẽ phải thế chỗ cậu trong căn nhà này, là tớ. Đây là lúc, chúng ta trả lại thân phận cho nhau.

Roy bị động tĩnh mạnh làm cho tỉnh, trong lúc mơ hồ nhìn thấy Karry ở trước mặt mình, theo bản năng ôm vào. Người Karry nóng quá, có phải bị sốt rồi không. . .Hay chính mình bị sốt. .  .Hình ảnh ký ức của Roy đứt quãng rời rạc, nhưng nó vẫn biết rõ bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Karry và Roy bị dồn đến căn phòng dương cầm. Chiếc đàn đã bị thiêu rụi, bốc lửa ngun ngút, đèn trần đổ ập xuống như mũi tên đỏ nhắm thẳng vào hai người. Karry không còn cách nào khác, đưa lưng về phía đèn, ôm chặt bảo hộ Roy trong lòng mình.

“Karry!!”

“Đừng nhúc nhích, tớ biết đường ra ngoài.”

Karry có chút chật vật nhìn Roy cố gắng dập lửa trên lưng mình, giữa lúc hỗn loạn cảm giác được dòng nước ấm áp đang chạy vào lòng. Anh mỉm cười, đá bay cánh cửa sổ, không do dự ôm Roy nhảy xuống.

Cánh cửa này, bắt đầu một vở kịch, cũng kết thúc một vở kịch.

*
**
***

Karry khi mạo hiểm nhảy xuống từ cửa sổ đã bị kẽm gai của hàng rào sắt đâm vào chân, cộng thêm vết thương lửa bỏng, đủ nằm viện vài tháng.

“Sao cậu lại xông vào làm gì? Đã biết nó nguy hiểm. . .”

Roy vừa giận vừa vui ngồi một bên gọt táo cho Karry. Màu trắng muốt của giường bệnh làm cậu có phần bài xích. Phải sớm đưa Karry ra khỏi đây thôi.

“Hết cách. Cậu ở trong đó, tớ không muốn xông vào cũng khó. . .Aw!”

Karry sờ sờ vết nứt ở miệng, méo xệt cười.

“Nhưng cậu thực sự là con trai cha tớ sao. . .Ý tớ là bộ trưởng. . .”

“Cậu nói xem?”

“Tớ không biết.”

“Tớ cũng không biết.”

Karry cười, sự thật có nhiều khi không cần phải làm sáng tỏ.

“Nhìn mặt cậu đi, láo toét không chịu được. . .”

“Mặt tớ toàn an tĩnh với cả từ ái, lấy đâu ra láo toét. . .Aw!!!”

“Cho chừa!!!”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro