[oneshot] Small Problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh ấy ở cũng gần bảy năm , chúng tôi không muốn đăng hộ đối vì bị gia đình cấm cản . Anh ấy là người ra giáo tài năng , còn tôi chỉ là dân thường nhà nghèo có lúc còn không có cơm ăn phải lấy khoai ăn tạm . Nhưng trong lần thiện nguyện tôi gặp anh ấy , Anh ấy đưa tôi một bao gạo to , một túi thịt và dấm dúi vào tay tôi một đồng 500.000 chỉ như thế mà tôi đã phải lòng anh ý ngay từ cái nhìn đầu tiên . Khoảng 10 ngày sau , tôi thấy anh ấy quay lại rồi nói với mẹ tôi là muốn cưới tôi , tôi vui lắm còn mẹ tôi thì lộ rõ vẻ bất ngờ đó vì chúng tôi cùng giới tính và đều là con trai . Rồi cuối cùng mẹ tôi cũng chấp nhận , sau đó tôi chuyển tới ở cùng anh tại nhà riêng của anh . Nó to lắm , nhưng nó lại thiếu đi hơi ấm xung quanh. Tôi dọn đồ vào trong căn nhà theo hơi ấm tôi dọn đồ vào trong căn nhà thiếu hơi ấm đó , anh phụ tôi mang vali lên rồi anh gọi tôi xuống ghế ngồi nói chuyện . Tôi ngờ ngợm là chuyện sang năm mất bố mẹ anh . Nhưng không tôi đã sai anh gọi tôi xuống rồi anh nói :
"Tôi với cậu không phải tình yêu thực thụ vốn có . Tôi chọn cậu vốn dĩ là do tôi thấy cậu chất phát có thể giúp tôi là một số việc nhà khi tôi vắng nhà "
Câu nói đó của anh như đâm một nghìn nhất dao và tim tôi vậy , nó đau lắm , tim tôi thắt lại , nước mắt tôi bỗng tuôn rơi . Nhưng tôi cố kìm lại , vào trong căn phòng đóng cửa lại tôi ngồi thụt xuống rồi lại oà khóc như một đứa trẻ theo thiếu hơi ấm từ bàn tay mẹ . Rồi tôi lại nghĩ gia đình anh ấy là gia đình gia giáo sao có thể chấp nhận một đứa dị dạng , là một người đồng giới như tôi . Tôi đứng dậy nở ra một nụ cười đẹp đẽ rồi đi xuống nhưng đâu ai biết sau nụ cười đó là trái tim tôi đã tan nát đến chừng nào chỉ vì cụt câu nói của một người xa lạ , xuống dưới tầng tôi lại thấy căn nhà trở về lúc ban đầu của nó , căn nhà bây giờ tối đen như mực , lại thiếu hơi ấm của con người , thiếu hơi ấm chủ nhân của chính nó vậy . Tôi vào căn phòng của anh đã từng nói với tôi rằng đừng dọn dẹp nó , tôi mở cửa bước vào nó tạo lên tiếng lạch cạch , lạch cạch nhưng cũng đủ nhỏ để anh không nghe thấy . Bước vào trong phòng nó tỏa ra một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của hoa hồng . Trên đó là một chiếc giường , bên cạnh là bàn trang điểm vào một cái tủ . Tôi cầm bức ảnh trên bàn trang điểm lên , có lẽ đây chính là người mà anh yêu nhất nhưng tôi lại sững người sao cô gái trong bức ảnh lại có thể giống tôi đến thế . Giống đến nỗi đi ra ngoài người ta có thể sẽ nói là một cặp sinh đôi . Hóa ra tình cảm bấy lâu nay của tôi cũng chỉ cản trở tình cảm của anh với cô gái ấy . Tôi cảm thấy không khí xung quanh đang dang tay bóp lấy cổ của tôi . Tôi đi ra ngoài , bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở một người ... Đó là anh và một người xa lạ . Tôi nghe thoang thoảng dù không rõ nhưng tiếng nói vẫn đủ để tôi nghe được . Anh ấy nói :
" Mẹ kiếp ! Mỗi lần tao nhìn thấy mặt cậu ta tao lại nhớ tới cô ấy . Tao chỉ coi cậu ta là thế thân cho cô ấy thôi "
Tay tôi như ù lại , bỗng chốc tôi không nghe thấy cái gì xung quanh nữa , nước mắt tôi bỗng lại tuôn rơi là chả , tôi cười nhạt
"HÓA RA TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro