-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thế giới này không chấp nhận họ.

Cái thế giới này đơn giản chỉ là không cho họ được sống như những đứa trẻ khác.

Hai đứa trẻ song sinh 8 tuổi mang trong mình dòng máu dị nhân.

Một tóc trắng, một tóc đen.

Một nam, một nữ.

Chúng đưa mắt nhìn nhau trong màn bóng tối bao trùm. Tối tăm như cuộc đời chúng vậy.

Myungsoo đưa Jiyeon thoát ra khỏi chốn đổ nát chúng từng gọi là nhà.

Myungsoo ôm lấy Jiyeon trong vòng tay nhỏ bé của mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Như cậu vẫn từng làm. Jiyeon rơm rớm nước mắt dựa vào bờ vai nhỏ bé của anh trai.

Rồi, tương lai của chúng sẽ về đâu khi không có người chăm sóc ?

Jiyeon càng khóc to hơn. Myungsoo thấy thế lại càng siết chặt vòng tay mình, thì thầm với cô em gái rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Rồi Jiyeon cố gắng bám víu lại tất cả những gì cả hai vừa nhặt được trong nhà lúc ấy, như thể bám lấy mạng sống của mẹ mình và tất cả những gì đã biến thành đống đổ vỡ. Một đôi vòng cổ , một chiếc khăn quàng, và đáng ra phải có một cặp nhẫn bằng bạc hình mặt trăng và mặt trời nữa.

Đáng ra là thế . Nhưng đôi nhẫn đó ở đâu được chứ ?

Jiyeon bắt đầu gấp gáp hơn , thoát ra khỏi vòng tay anh trai, tìm lấy đôi nhẫn ấy.

"Đôi nhẫn..." Jiyeon nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Myungsoo đầy lo lắng nhìn cô. Cậu cố gắng nhìn xung quanh tìm lấy đôi nhẫn ấy, nhưng chẳng thấy đâu cả. Cậu ôm lấy cô gái nhỏ đang khóc đầy thổn thức trong lòng, rồi nhẹ nhàng nói :

"Em ở đây nhé, anh sẽ tìm đôi nhẫn . Ở yên nhé, anh sẽ quay lại trong chốc lát thôi."

Anh sẽ quay lại trong chốc lát thôi.

Anh sẽ quay lại trong chốc lát thôi.

Anh sẽ quay lại trong chốc lát thôi.

Lời nói ấy như dần dần đi sâu vào tâm trí Jiyeon. Lúc này, mắt cô đã hoen đỏ. Cô dừng lại, không khóc nữa. Trong lòng cô dấy lên một tia sợ hãi về điều không lành sắp tới. Cô chạy về phía đống đổ nát mà Myungsoo vừa đi vào. Không có bóng hình của Myungsoo, cũng chẳng có cặp nhẫn của mẹ.

Cô lại chật vật thoát ra khỏi đống đổ nát,quay trở lại điểm hẹn ấy. Jiyeon ngồi một chỗ, hi vọng rằng Myungsoo chỉ đi tìm cô đâu đó rồi sẽ quay lại nhanh chóng thôi.

Lòng cô đau như cắt. Đôi mắt sưng húp vì trận khóc lại ứa ra hàng lệ, từng giọt một.Rồi mắt cô đã ngập nước lúc nào không hay. Cô khóc trong thổn thức,khóc trong nỗi sợ hãi về tương lai phía trước.

Myungsoo, đến cuối cùng anh cũng không quay lại.

Và đến cuối cùng, ngay cả cậu cũng bỏ cô mà đi.

Cô mất tất cả, mất gia đình, mất mái nhà. Mọi thứ quen thuộc trong cuộc sống của cô đều đã biến mất. Hoàn toàn biến mất.

Jiyeon  thiếp đi trong dòng nước mắt.Cô từ từ dần dần rơi vào giấc ngủ tối đen như mực, u ám như cuộc đời của cô vậy.



Myungsoo tỉnh dậy. Cậu bật dậy đầy hoảng loạn .

"Jiyeon!"

Myungsoo giờ mới để ý đến nơi cậu đang ở. Chỗ quái nào thế này, đây không phải là nơi đổ nát từng là nhà cũ của Myungsoo, cũng không phải nơi tối tăm trên mặt đất bên cạnh em gái cậu. Đây là một nơi đàng hoàng với mấy chiếc giường, với tủ, với đèn, tạo cảm giác lạ lẫm nhưng có chút gì ấm áp.

Lòng cậu lại nhớ đến em gái, nếu như có cô ở đây, chắc hẳn cô sẽ thích nơi này lắm. Nhưng giờ cô ở đâu được chứ ?

Anh em họ không thể bị chia cách đâu đúng không ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu mãi không được gặp lại nửa sinh đôi kia của mình ?

"Này nhóc, cháu tỉnh rồi !" Một người đàn ông gương mặt đầy phúc hậu lăn bánh xe đẩy vào căn phòng mà cậu đang nằm.

"Em gái tôi đâu ?" Nhưng Myungsoo dường như chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, tất cả những gì cậu quan tâm giờ chỉ là Jiyeon .

"Không cảm ơn sao ? Chà, ta không ngờ câu nói đầu tiên của cháu lại là câu đó. Đề xem nào, khi bọn ta đến tới chỗ đổ nát đó,bọn ta chỉ cứu được cháu cùng chiếc hộp nhỏ này trên tay. Không có một cô bé gái nào ở xung quanh đó hết." Người đàn ông lên tiếng. "Ta là Giáo sư Goo và, nơi cháu nằm ngay đây. Là một học viện chuyên đào tạo các dị nhân. Những con người như cháu. Như ta. Như chúng ta."

Myungsoo có thể đoán ra được mọi chuyện. Trong lúc quay lại đống đổ nát để lấy đôi nhẫn , cậu đã may mắn được cứu ra bởi đồng loại của mình. Nhưng còn Jiyeon, cô vẫn ở đó, vẫn ở đó với biết bao khốn khó,chật vật sống qua ngày.

Giáo sư có thể đọc được hết ý nghĩ trong đầu cậu. Ông luôn là người biết trước được mọi cuộc nói chuyện sẽ kết thúc thế nào khi nói chuyện với một ai đó.

"Còn về em gái của cháu, chúng ta sẽ cố gắng tìm cô bé sau. Ta biết cháu vô cùng lo lắng cho cô bé. Nhưng chúng ta không làm được gì hơn cả."

Lời nói của giáo sư khiến lòng cậu chợt đau nhói. Vậy là như thế sao, tất cả những thứ mới lạ này đến với cậu và cuốn hết đi mọi thứ cậu có.

Myungsoo  ngắm nhìn đôi nhẫn trên tay mình, cố gắng níu giữ lại những gì còn lại của cuộc sống trước kia, bởi giờ đây cậu biết cuộc sống giờ đây của cậu sẽ khác hẳn trước.

Ở đó, Myungsoo được nghe rất nhiều về câu chuyện của những chiến binh dị nhân, về cuộc chiến tranh đã mở ra một trang mới trong cuộc đời cậu. Cậu cũng không ít lần được chứng kiến sự tàn khốc của vô vàn cuộc chiến ấy ra sao. Cậu nhóc 8 tuổi ấy được người ta nuông chiều, chăm sóc dưới bàn tay của đồng loại, được sống trong một thế giới toàn những con người giống cậu, không phân biệt đối xử , không gì cả.

Nhưng cậu không hạnh phúc, chẳng hề hạnh phúc,vì cậu biết trong khi cậu đang được ấm no ở chốn này, thì em gái cậu vẫn đang ở ngoài kia, chẳng biết cô phải chật vật thế nào nữa.

Myungsoo không hề hé miệng một lần nào nữa cho tới khi qua hẳn một tuần. Cậu quyết định rằng sự im lặng của cậu chẳng làm được điều gì cả và cậu bắt đầu đeo lên tay cả hai chiếc nhẫn hình mặt trăng và mặt trời đó, biến chúng thành một thành phần khó rời trong con người cậu.

Thế rồi 1 năm, 2 năm, cứ thế 8 năm trôi đi, cặp sinh đôi trở thành 2 cá thể hoàn toàn cá biệt .

16 tuổi, Jiyeon đã không ít lần trộm cắp để đạt lấy cái ăn , lấy những đồ dùng hằng ngày để sống. Phải thôi, vì cô làm gì còn lựa chọn nào khác cơ chứ. Ngay khi lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của mình - năm 11 tuổi , cô đã khiến những đứa trẻ xung quanh mình gặp những ác mộng không tưởng hàng đêm. Mọi đứa trẻ trước đây từng bắt nạt cô đều bị cô làm cho sợ hãi đến xanh mày mặt mấy ngày. Còn mọi đồ vật xung quanh cô, cứ thi thoảng lại bay lên, loé ra chùm sáng màu đỏ rồi lại trở lại vị trí cũ. Jiyeon biết đó là do mình, nhưng cô chẳng thể nào điều khiển được thứ sức mạnh quái quỉ này. Rồi, chẳng mấy chốc, những người trong trại trẻ mồ côi phát hiện ra cô bé tóc nâu có vẻ ngoài rất đỗi bình thường này lại chính là một dị nhân. Họ tìm mọi cách để tống cổ cô ra khỏi nơi trại trẻ này : tổ chức những cuộc dã ngoại tình thương, đi thăm đây đó chỉ để khiến cô bị lạc . Cuối cùng ngày đó cũng đến, cô gái nhỏ 11 tuổi bị bỏ rơi ở một chốn đông người.

Cô không khóc. Bởi cô đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi . Bởi vì cô đã chính thức là một dị nhân.

Jiyeon học cách đạt được thứ mình muốn bằng chính sức mạnh của mình. Cô tìm được ngôi nhà hoang, có thể tự kiếm đồ ăn , tự kiếm cho mình bộ quần áo đẹp nhất. Cuộc sống của cô trở nên đầy đủ như bao người khác.

Nhưng Jiyeon, cô thật sự cô đơn lắm ... Giá như giờ này có ai đó ở bên và thì thầm với cô những lời đầy ấm áp, như anh vẫn từng làm. Jiyeon chợt khựng lại, chẳng phải cô đã luôn dặn mình là không được nhớ đến cái kẻ đã từng bỏ cô lại một mình trong lúc cô cần anh ta nhất sao ? Cô xem ra lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

Jiyeon với lấy chiếc áo khoác xanh trong chiếc tủ cũ kĩ mà cô dùng sức mạnh để chuyển từ sân nhà người ta đến ngôi nhà hoang này,vì cô nghĩ người ta tính vứt chiếc tủ này đi. Cô ra ngoài để kiếm chút thức ăn.

Jiyeon thường mất gần một tiếng đi bộ mới đến được khu phố đầy những loại đồ ăn thơm phức. Nhưng hôm nay cô sẽ ăn một cái gì đó đơn giản hơn một chút, có thể chỉ là một chiếc hot dog thôi.

Jiyeon gọi cho mình một chiếc hot dog thơm phức. Người bán hàng cũng nhiệt tình đón tiếp cô, tới khi chiếc hot dog xong xuôi,cô thản nhiên cầm lấy nó. Cô đưa những tia sáng đỏ len lỏi vào trong đầu của ông ta, đẩy lùi não về khoảng thời gian trước khi gặp cô . Rồi nhanh chân chạy đi về nhà.

Jiyeon nhanh chân chạy vào những con hẻm, rồi hổn hển dừng lại vì quá mỏi. Cô nhớ Myungsoo, anh lúc nào cũng có đôi chân nhanh nhạy hơn cô, có khả năng chạy dài mà không hề mệt mỏi. Chắc đến bây giờ , anh chạy nhanh lắm nhỉ, rồi không biết khả năng của anh sẽ ra sao chứ ? Liệu anh có khả năng điều khiển trí não hay đồ vật như cô không, hay anh lại có khả năng đặc biệt nào kì lạ khiến anh thay đổi không ?

Jiyeon lại lắc đầu , xem ra cô không tài nào mà không nhớ bóng dáng của người con trai ấy.

"Này, nhóc !"

Jiyeon quay lại, trước mặt cô giờ là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu be , mũ ghi, đeo kính râm,tay cầm chiếc gậy dò đường.

Cô định quay đi do nghĩ rằng ông già mù này nhầm cô với một người nào đó, nhưng rồi ông ta lại lên tiếng. " Ta nhìn thấy những gì nhóc đã làm với cái tên bán hot dog đó."

Cô quay hẳn người lại. Như một phản xạ, cô lập tức nói . "Nhưng ông không có bằng chứng. Ông chẳng có bằng chứng gì để cảnh sát bắt tôi cả."

"Nào, không phải nóng thế nhóc. Ta cũng là dị nhân."

"Vậy thì chứng minh đi."

Ngay lập tức, ông ta lấy tay ra phóng ra một luồng sáng xoáy vòng, có thể nhìn ra phía trong vòng xoáy đó chính là phía đằng sau Jiyeon. Cái vòng xoáy kì diệu này, như một cánh cổng vậy. Ông ta bước qua đó. Jiyeon cảm thấy như có người đằng sau cô. Là ông ta.

" Đủ chưa ?"

Cô gật đầu.

"Nghe này,nhóc ! Hiện tại, ta đang làm cho một học viện chuyên đào tạo những dị nhân tiềm năng như nhóc. Ta muốn hỏi nếu nhóc có hứng thú ? Khả năng của nhóc thực sự rất đặc biệt . Nhóc không muốn phí phạm tài năng đó chứ ?"

"Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ." Jiyeon lập tức nói. Cô không nghĩ rằng có thể ngay lập tức đưa ra quyết định ngay bây giờ được."Làm thế nào để tôi có thể liên lạc được với ông ?"

"Ta là Teleporter. Cứ gọi tên ta. Đây là cơ hội duy nhất trong đời nhóc đấy. Hãy chọn quyết định đúng đắn." Rồi ông ta mở một chiếc cổng và biến mất.

Jiyeon lại đi bộ về ngôi nhà hoang của mình. Màn đêm bao trùm xuống chỉ khiến ngôi nhà trở nên đáng sợ hơn. Nhưng sợ , sợ hãi cái gì chứ ? Rõ ràng chẳng có cái gì đáng sợ cả. Dù có ma ,có cướp hay có trộm thì với khả năng của cô, cô chẳng sợ gì cả. Jiyeon nhìn ngôi nhà với ánh mắt vô cùng chán ghét, cô đã gượng sống cuộc sống như thế này bao nhiêu năm rồi ? 5 năm. Những năm đầu tiên Wanda thường xuyên thích thú khi dọa ma đứa trẻ khác, những rồi 3 ,4 năm trôi đi , cô chẳng còn hứng thú gì chuyện đó nữa. Cuộc sống 5 năm nay của cô chỉ có cướp bóc, rồi dùng đồ của người khác. Chẳng phải lời đề nghị của Teleporter sẽ làm thay đổi cuộc đời cô sao ? Chẳng phải lời đề nghị đó sẽ đem đến cho cô cơ hội tốt hơn sao ? Được có bạn bè, được dạy dỗ, được sống cùng với đồng loại của mình ?

"Teleporter, tôi đồng ý ! " Jiyeon nói vào trong màn đêm hư vô.

Ngay lập tức , một chiếc cổng từ trong hư vô xuất hiện, làm hiện lên một noi tươi sáng, đẹp đẽ và khác biệt, Jiyeon không hề suy nghĩ gì mà cứ bước vào.

"Quyết đúng đắn đó, nhóc." Teleporter nói. Jiyeon mỉm cười nhẹ. Cô ngắm nhìn khuôn viên học viện. Tất cả bọn họ đều là dị nhân và họ rất vui vẻ, không hề bị ruồng bỏ, không hề bị phân biệt, được hưởng một cuộc sống bình đẳng. Cô mừng vì cuối cùng cũng được một lần nữa cảm thấy thật bình thường. Rồi bỗng nhiên một đống tia sáng màu xanh bạc vụt qua xung quanh cô, cô cảm thấy người bị nhấc bổng lên với tốc độ nhanh như tốc độ âm thanh vậy, cô còn nghe thấy cả tiếng Teleporter hô tên của một ai đó. Rồi tia sáng ấy cũng tắt để lộ ra người con trai với mái tóc vàng bạch kim,đôi mắt xanh dương đầy quen thuộc.

"Jiyeon, là em, phải không ?" Myungsoo ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, 8 năm không gặp, anh không thể kể nổi là anh đã nhớ cô đến nhường nào, hàng đêm ngắm nhìn đôi nhẫn ấy lòng đau đến bao nhiêu. Và giờ cô đã ở đây, ngay trước mặt anh, Jiyeon của anh đã trở nên xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất cả mọi những cô gái mà anh đã gặp trong cả tám năm nay. Anh ôm cô vào lòng, vùi đầu vào mái tóc trước đây mới chỉ dài ngang vai mà giờ đã dài hết cả lưng. Cô vẫn như vậy , vẫn mang trên người mùi thơm thoang thoảng đầy nữ tính ấy. Anh ôm cô như thể sợ cô biến mất vậy.

Jiyeon khóc. Cô khóc vì đã nhớ, khóc vì hận con người đã bỏ cô nửa cuộc đời cô giờ lại tỏ ra nhung nhớ cô đến thế này."Myungsoo, bỏ tôi ra."

"Không, nếu anh bỏ em ra em sẽ biến mất mất." Myungsoo cảm nhận được trong thái độ của cô có gì đó khác hẳn xưa. Có gì đó hơi căm ghét, có chút gì đó hơi hận thù.

"Bỏ tôi ra."

Jiyeon khóc to hơn. Anh buông cô ra khỏi bàn tay mình, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cô.

"Jiyeon này, ngày hôm đó,.."

Cô hất tay anh ra. " Phải rồi,anh đã bỏ tôi lại ở đó. Anh biết cảm giác bị bỏ lại tồi tệ đến thế nào không ? Tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi đó ! Trong vòng 3 năm liền không ngày nào ở đó là không bị bắt nạt cả ! Sau đó đến khi khả năng của tôi bắt đầu bộc lộ, người ta lại bỏ tôi lại một nơi tôi thậm chí không biết đó là ở đâu nữa. Ồ nhưng sau đó thật may mắn tôi đã tìm được một cái nhà và tôi phải rình rập khắp nơi để có lấy cái ăn trong vòng 5 năm liền. Còn của anh thì thế nào ? Chắc hẳn là vui vẻ và sung sướng lắm rồi. Vậy nên nếu cảm thấy thương cho tôi thì hãy đưa tôi lại về chỗ Teleporter đi !" Jiyeon phải thừa nhận rằng cô chưa bao giờ nói nhiều như thế trong cả cuộc đời cô. Lúc đó, dường như chỉ là cô quá tức giận nên thật sự muốn trút hết cả ra.

Myungsoo chỉ thì thầm."Anh thực sự xin lỗi." Rồi lại đưa cô về nơi Teleporter đang đứng , và anh lại biến mất vào một nơi nào đó của học viện.

——-

Jiyeon được các giáo sư sắp xếp vào học như bao người khác. Nhưng thật không may thay, người cô không muốn gặp nhất lúc này lại chính là người ở cùng phòng cô với cái lí do họ là anh em sinh đôi lâu năm mới được gặp lại mà có Chúa mới biết tại sao nhà trường mới biết được. Đêm đó, đêm đầu tiên của cô ở học viện . Chỉ là cô chẳng thể nào ngủ được. Như mọi đêm khác. Cô sợ khi nhắm mắt lại lại thấy cảnh mẹ mình bị đè bẹp bởi những tảng đá, rồi cái cảnh bị bỏ rơi một mình giữa chốn cô thậm chí còn không biết là đâu. Cô trở mình. Myungsoo nghe thấy tiếng động nhẹ giữa màn đêm mù mịt.

"Em không ngủ được à ?"

"Không.Chỉ là tôi không muốn đi ngủ. Tôi ghét ác mộng."

Myungsoo chỉ à một tiếng rồi cũng im lặng. Anh hiểu tính cô. Jiyeon không thích bị hỏi quá nhiều.

"Còn anh ? "

"Anh không bao giờ ngủ được tròn giấc. Em biết đấy, với khả năng chạy nhanh của anh."

Jiyeon đảo mắt. "Anh biết không, tôi có thể làm cho anh đi ngủ ngay lập tức đấy, với cái sức mạnh của tôi."

"Tuyệt." Myungsoo thì thầm. "Em có thể điều khiển trí não à ?"

"Và cả đồ vật nữa." Jiyeon nói, "và đừng giả vờ là anh quan tâm nữa được không?"

"Anh có quan tâm đến em mà, Jiyeon, luôn luôn như vậy." Myungsoo trầm giọng nói.

Jiyeon cảm thấy thật chán ghét cái cách mà anh lúc nào cũng giả vờ tỏ ra quan tâm như vậy. " Ồ, nếu anh quan tâm đến tôi thì anh đã không để tôi một mình ở đó rồi."

"Lúc đó, anh bị ngất ở dưới đó, anh bị một tảng đá đè và Teleporter đã cứu anh khỏi đó.Khi tỉnh dậy, anh đã ở đây rồi và anh không biết cách nào có thể tìm lại em cả. Nếu khi đó tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em."

"Nhưng mà anh không tỉnh lại, đằng nào thì tôi cũng đã bị anh bỏ ở đó mà thôi, và đằng thì tôi cũng chẳng có một cuộc sống bình thường nữa rồi."

"Jiyeon, em làm sao vậy ? Em biết rằng anh vẫn luôn quan tâm đến em mà." Myungsoo thở dài. Anh lắc đầu, anh thật sự không biết trong lòng cô em gái anh lại nảy sinh những xúc cảm chẳng mấy tốt lành về mình như vậy."Và, vì Chúa, chúng ta luôn có cuộc sống bình thường mà. Ngày em ăn ba bữa, em cũng có thể xem tivi , em cũng đi học này,..."

"Thôi đi !" Jiyeon chen ngang lời anh đầy bực tức. " Rõ ràng là tôi không có cuộc sống bình thường như những đứa con gái khác, tôi không có bạn thân, không biết nấu ăn, không biết chơi mạng xã hội là cái gì và tôi còn không biết hôn như thế nào nữa."

"Hôn?" Myungsoo ngạc nhiên bật hẳn người dậy, anh vội vàng trèo lên cầu thang ngó lên giường tầng trên.

"Chẳng phải mấy đứa con gái bằng tuổi tôi đều làm thế sao ? Hôn này, yêu này có bạn trai nữa."

"Không, Jiyeon, hôn kinh lắm. Em chẳng cần phải hôn ai cả, cũng chẳng cần phải có bạn trai. Cái chuyện đó không dành cho em đâu." Trong lòng Myungsoo dấy lên một chút bực tức, cô em gái anh 8 năm giờ mới gặp lại mà ngày đầu tiên đã nghĩ đến chuyện yêu đương hôn hít rồi.

"Thế tại sao mọi người lại hôn chứ ?" Jiyeon nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh trai mình trong màn đêm.

"Jiyeon à, tin anh đi. Không phải ai cũng hôn được đâu. Đặc biệt là em nữa."

"Vậy anh đã hôn rồi hả ? Cô gái xui xẻo đó là ai thế ? " Myungsoo định đáp lại, nhưng Jiyeon lại tiếp tục chen lời anh. "Nhưng mà anh biết không ? Tôi không quan tâm đâu."

"Thật đấy, Jiyeon. Em đừng có ý định hôn ai cả. "

"Anh tự nhiên quan tâm em thật đấy, Myungsoo. Đáng ra anh phải làm thế tận 8 năm trước."

Myungsoo trèo lên hẳn chiếc giường của Jiyeon . Cô ngồi hẳn dậy, lùi hẳn về phía đằng sau. Myungsoo chạm tay lên đôi má hồng hào của cô. "Nghe này, Jiyeon, anh thực sự quan tâm đến em. Nếu em không tin em có thể cảm nhận được, ngay trong đây." Myungsoo đưa tay Jiyeon chạm vào phía ngực trái của mình.

Cô cảm thấy trái tim ấy đập nhanh từng nhịp từng nhịp , cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương đầy mê hoặc của anh, rồi dần đọc được từng suy nghĩ của anh. Cô cảm nhận được từng xúc cảm của anh, rồi biết được cả cuộc sống 8 năm của anh chỉ quanh quẩn hình bóng cô. Biết được anh nghĩ tới cô mỗi khi nhắm mắt lại, và cũng biết được anh nghĩ đến cô mỗi khi tỉnh dậy. Cô thực sự vô cùng cảm động. Cảm động đến run người. Cô bật khóc. Cô ôm lấy anh.

"Em xin lỗi. Chỉ tại trong mấy năm qua em đã quá cô đơn ..."

Cô chợt nghĩ mình thật quá xấu xa, đối xử lạnh nhạt với anh, với con người ngày đêm chỉ nghĩ đến cô như thế .

"Không sao, 8 năm qua, em đã quá vất vả rồi. Ít ra em cũng cần có người để xả bực tức chứ. Và anh nguyện làm người đó,để đền bù cho những năm tháng khó khăn của cuộc đời em."

Myungsoo siết chặt vòng tay mình, anh ước rằng anh có thể thế chỗ cho cô, để anh tự mình lưu lạc đến 8 năm trời, chứ không phải là được sống môi trường thật thoải mái nơi đây. Nơi này thật sự quá tốt đối với anh với đồng loại, với những tình cảm của những giáo sư dành cho anh. Anh không ngày nào mà không khỏi cảm thấy tội lỗi vì được sống ở đây. Nhưng cuối cùng, ngày hôm nay, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào.

Myungsoo ôm cô trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Jiyeon cười nhẹ trong vòng tay anh. Myungsoo lại hôn lên vầng trán cô,Jiyeon cười khúc khích. Tiến tới chóp mũi, nụ cười trên môi cô lại tươi tắn hơn. Anh không nhịn được mà trực tiếp đưa đôi môi mình áp sát luôn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, tạo thành một nụ hôn đầy ngọt ngào. Myungsoo nhẹ nhàng nếm lấy hương vị của đôi môi cô, anh đã luôn muốn làm vậy từ rất lâu rồi - chỉ mỗi lần nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như quả dâu tây ấy anh lại muốn nếm thử. Nụ hôn ấy không quá nóng bỏng, nhưng đủ ngọt để làm toàn bộ người Jiyeon bất động, chân tay cô mềm nhũn như chẳng thể cử động được nữa. Cô không đáp lại, vì quá bất ngờ, nhưng cũng là vì chẳng biết làm gì nữa. Cô cảm thấy trong nụ hôn ấy có gì đó thật mê hoặc, như được trực tiếp nếm lấy hương vị ngọt ngào của kem vani vậy.

Myungsoo cảm thấy người cô mềm nhũn thì ra đưa tay đỡ lấy lưng cô, tiếp tục công cuộc khám phá vị ngọt nơi miệng cô. Anh đã từng một lần nói rằng cái thế giới này là quá chậm rãi so với anh nhưng ngay giây phút này đây anh lại chỉ muốn nó mãi chậm như thế, để tận hưởng giây phút này.Cho tới khi đôi môi của cả hai đều sưng đỏ thì Myungsoo mới quyến luyến buông cô ra. Lúc này, trong lòng cả hai đều biết chắc rằng giữa hai người không phải là tình cảm anh em ruột đơn thuần, mà là tình yêu.

Một tình cảm không cho phép , bị người ta nguyền rủa, nhưng đó là tình yêu, chẳng thể chối cãi, ngay từ khi họ được sinh ra.

Sẽ chẳng bao giờ phải lo rằng họ sẽ bị chia cắt ,bởi giữa họ luôn luôn có một sự gắn kết hơn cả một cặp vợ chồng.

Và rồi, cái tình yêu bí mật này của họ dường như sẽ mãi mãi và mãi mãi tồn tại , bất chấp tất cả khó khăn, tất cả thử thách sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro