[ONESHOT] The Way We Find Each Other |Yoonfany|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Xè [someone miss me :))]

Category: Romance (main), little Drama

Couple: Yoonfany,...

Rate : G

*Note: -Ko nhân dịp gì cả nhg mình sẽ tặng trọn fic này cho những ai chờ đợi và ủng hộ mình đặc biệt là những bạn ủng hộ mình trog tg 1 năm hơn vừa qua. Chỉ muốn hấp lại Yoonfany tí. Tại mình thấy cũng ít au viết về cp này :(( T^T *chấm nước mũi* nên mình tự viết để cho mình đọc v :))

-Mng đọc fic vui nha :*

FULL

-C.ơn cậu vì đã làm tớ đau hằng ngày :)-

Thời tiết bây giờ là mùa thu, lá vàng rơi nhiều hơn trên sân trường đại học Seoul, thời tiết cũng chút dịu nhẹ không quá lạnh cũng không oi bức như mùa hè, Tiffany chậm chậm bước nhẹ trên những chiếc lá dưới đất khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Hai tuần qua rồi, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để Tiffany thấy trống vắng trong lòng. Hằng ngày vẫn nhìn thấy người ta đi học, vẫn nhìn thấy người ta cười đùa với người khác , khi người ta chăm chú nghe giảng và cũng cả khi cười nhẹ với cô khi cả hai bước qua nhau. Nhưng..trước kia những việc này nó không phải là như thế, Tiffany rất nhớ cái ngày được người ta qua chở đi học, được đùa giỡn với người ta, được ôm người ta thật chặt và nụ cười của cả hai lúc nào cũng rạng rỡ chứ không phải ngại ngùng gượng gạo như bây giờ.

Tiffany vẫn như ngày nào, đi học ra thư viện rồi lại đi về nhà, nhưng cô cũng không hoạt bát như ngày ấy nữa. Chỉ là những phút trầm mặc lặng người khi thấy người ta đi ngang qua. Người ta thì vẫn vậy, vẫn trẻ trung năng động như trước, chỉ có mình cô là thay đổi thôi. Nghĩ lại cô cũng tự cười bản thân mình, là do cô tự làm đau bản thân mình, không phải do người ta hoàn toàn không phải. Cô ương bướng chẳng nghe lời người ta giải thích, dỗ dành cứ thế mà cãi ban ngang rồi cứ như vậy mà cô chia tay người ta. Để rồi sau đó cô phải tự đánh trách móc bản thân mình về tính cách nông nổi của bản thân nhưng lúc đó cũng đã quá muộn rồi. Cô nhớ nhớ người ta kinh khủng, nhớ những khoảng thời gian hai năm bên nhau, từng con đường bước chân đều gợi lại những kỉ niệm êm đẹp đó, không buông.

Điển hình là bây giờ, Tiffany cũng đang rất nhớ người ta nhưng cũng chỉ cười cho chính bản thân mình vì chỉ mình nhớ người ta còn người ta..liệu có nhớ mình không? Cũng trên con đường này mọi thứ bây giờ đã khác...

"Flashback

Yoona một bên tay xách một tập tài liệu một tay nắm tay Tiffany bước trên khoảng sân rộng của trường đại học. Mặc cho Tiffany nói liên tục bên tai nhưng Yoona vẫn im lặng và chỉ nhìn cô bạn gái mình mà mỉm cười. Điều này làm cho Tiffany khá tức giận, cô cau mày mím môi nhìn Yoona nói to

-Nãy giờ em nói gì Yoong có nghe không thế? Cứ nhìn em cười mãi thôi.

-Thì Yoong đang nghe em này - Yoona xoa đầu Tiffany cười nhẹ bảo

-Nghe em thế à? Chẳng nói chẳng rằng gì. Em cứ như con tự kỉ đấy- Tiffany giận dỗi vung tay Yoona ra khỏi tay mình cáu gắt nói.

Yoona xoa đầu Tiffany nói nhỏ : - Em nói luôn phần của Yoong rồi. Nên Yoong không nói nữa.

Tiffany bặm môi, định bụng Yoona chọc tức mình nên bỏ đi trước không thèm quay lại nhìn con người kia. Riêng Yoona thì cứ tủm tỉm cười, một lát sau thấy cô nàng kia cứ đi càng ngày nhanh Yoona mới chạy theo nắm tay Tiffany quay qua nhìn mình khẽ nói

-Sau này khi cưới nhau về rồi, em cứ nói hết cả phần của Yoong cũng được. Vì lời nói của em cũng là của Yoong. Nên Yoong không cần phải nói gì nữa cả, chỉ cần nhìn em thôi"

Tiffany ngớ người, rồi từ từ trên môi cô cũng xuất hiện một nụ cười nhìn Yoona. Yoona nhìn Tiffany thật lâu rồi nhẹ nhàng ôm lấy bạn Nấm đang cười toe toét. Giữa sân trường không khí bỗng chốc dịu nhẹ và thoát khỏi cái nóng oi bức g.a.y gắt ban nãy. Tình yêu đâu đó có mùi thơm dịu nhẹ.

End flashback"

-Tiffany, Tiffany!- Tiếng gọi của một người khiến Tiffany thoát khỏi suy nghĩ mơ mộng nãy giờ.

-Hả...hả?.. Ơ Jessie..?

-Cậu đang mơ màng ở đâu đó hả? Tớ gọi cậu nãy giờ rồi đó- Jessica kí đầu Tiffany một cái rõ đau. Tiffany xoa đầu nhõng nhẽo nói

-Tớ đâu mơ tưởng đâu đâu. Chỉ là đang suy nghĩ thôi.

-Suy nghĩ về Yoona phải không? - Jessica thừa biết cô bạn thân mình nên vặn lại hỏi ngay.

Yoona! Yoona! Yoona sao? Cái tên này đã từ lâu cô không muốn nhắc tới. Nhưng sao số phận trớ trêu , cô cứ nghe cái tên "Yoona" không từ người này cũng từ người khác. Mà cô thì không bịt miệng được họ hết được. Cái tên đó gợi cho cô một quá khứ đau buồn, một tình yêu một con người mà cô đã đánh mất....

-Không, không! Làm gì có..- Tiffany chối đăng đẳng. Miệng nói một đằng tim nói một nẻo. Thật sự là đúng! Jessica đã nói đúng! Cô nhớ Yoona rất nhớ không thể dứt suy nghĩ về người đó được.

-Xùy. Nhìn mặt cậu là tớ biết tỏng rồi. Đừng dấu tớ.-Jessica bắt nhịp được nét mặt của Tiffany nên trêu ghẹo cô nàng Nấm

-Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Tớ vào lớp Triết đây.-Tiffany đánh lản vấn đề rồi chạy nhanh khỏi Jessica. Còn đứng đó thêm một giây phút nào nữa chắc cô sẽ bị Jessica chọc đến phát điên mất.

Tại sao cái tên đó, con người đó hình bóng đó luôn hiện hữu trong tâm trí cô mặc cho cả hai đã không còn là gì của nhau.

**

Vừa mới bước vào lớp Triết học, Tiffany đã bắt gặp hình ảnh con người đó bên một cô gái khác. Thật sự lúc đó Tiffany chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa hoặc ước gì mình bị mù đi để không thấy cảnh đó. Nhưng sự thật thì luôn đau lòng hơn bao giờ hết. Con người đó vẫn cười nói đùa dỡn với cô gái kia mà không biết rằng có người cứ đứng trân trân ra đó nhìn mình. Cho đến khi tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên thì lúc đó Tiffany mới thoát ra tình trạng "đăm đăm nhìn người kia", vì bị các sinh khác chen lấn dồn ép để dành chỗ ngồi mà Tiffany bị té. Cả lớp im phăng phắt nhìn Tiffany đau đớn nằm dưới đất.

Bất ngờ bạn nào đó xuất hiện- không nói không rằng bế cô lên. Gật đầu chào giáo viên rồi bước ra khỏi lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiffany khá bất ngờ, cô cũng muốn phản kháng người kia ghê lắm. Nhưng một phần vì chân đau một phần vì cô cũng hơi khoái. Dù có chia tay nhau hay không còn là như trước nhưng Tiffany vẫn thích được con người này che chở bảo vệ và ở bên trong vòng tay ấm áp không bao giờ xa.

Bạn nào đó nãy giờ vẫn không nói một câu nào, khi bước đến phòng y tế. Bạn đó đặt cô xuống giường đi tìm cô y tế rồi quay lại giường nhìn cô và cuối cùng cũng nói ra một câu

-"Có đau lắm không? Tớ gọi cô y tế rồi. Cô ấy tới ngay"

-"Yo....Tớ không sao...Cậu về lớp đi"- Cô định gọi tên thân mật mà cô hay gọi bạn nào đó. Nhưng chợt hình ảnh vừa nãy xoẹt ngang tâm trí cô, thế là Tiffany khước từ cậu. Cũng đã lâu, cả hai mới nói được với nhau vài câu. Vậy mà mặc cho lòng rất muốn nhưng Tiffany vẫn lảng tránh Yoona. Cô không muốn nhìn thấy cậu nghe giọng cậu hay chỉ cần ngửi được mùi nước hoa đặc trưng không nhầm lẫn của cậu, vì chỉ cần ở gần cậu cô lại thất bại trong kế hoạch "quên đi Im Yoona"

-"Không tớ sẽ không đi cho đến khi cậu ổn"- Hình như Yoona vẫn chưa hiểu ý Tiffany lắm

-"Tớ không cần. Tớ ổn. Cậu đi đi"-Tiffany quay mặt sang chỗ khác tránh nhìn vào ánh mắt Yoona, cô hét lên để Yoona sợ và bỏ đi.

-"Fany , Fany..Nghe cho rõ đây! TỚ SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ CHO ĐẾN KHI CẬU THẬT SỰ ỔN"-Yoona nắm lấy 2 vai của Tiffany gằng giọng nói. Dường như Yoona không có ý định bỏ đi dễ dàng như vậy.

Bất ngờ lúc đó cô y tế vào phòng, Yoona buông Tiffany ra để cô y tế làm sơ cứu cho Tiffany. Sau đó, cô y tế dặn Tiffany nhớ ít đi lại và uống thuốc đầy đủ rồi bước ra khỏi phòng để không gian lại cho cả hai. Tiffany vẫn không quay đầu sang nhìn Yoona. Cô cắn nhẹ môi mình suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng lên tiếng

-"Yoong, cậu về lớp đi"

-"Không Fany, tớ sẽ đưa cậu về nhà"-Yoona vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định của mình

-"Không. Tớ đã bảo là cậu về đi mà"-Tiffany lúc này mới quay mặt sang nhìn Yoona. Ánh mắt cô đanh .lại thể hiện rõ sự tức giận đang hiện hữu. Yoona không hiểu cho lòng cô sao. Cô rất sợ yếu đuối trước mặt Yoona, sợ ở gần Yoona thêm phút giây nào lòng cô lại cồn cào muốn ôm người đó. Tình cảm mà cô đã cố gắng đè nén bấy lâu sẽ được dịp bùng phát mất. Tại sao quen nhau đã lâu mà Yoona không hiểu cho cô vậy?

-"Tại sao? Tại sao vậy Fany? Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy"-Yoona bất lực nhìn Tiffany thở dài nói

-"Cậu ở đây càng làm cho tớ mệt hơn. Tớ không muốn nhìn thấy cậu thêm giây phút nào nữa. "

-"....."

-'' Yoona, cậu về đi."-Tiffany buông ra một lời nói nhẹ buông. Cô nằm lại xuống giường quay lưng lại với hướng của Yoona.

"Yoona"- lần đầu tiên kể từ khi hai người là bạn nhau Tiffany mới gọi lại Yoona với cái tên gốc của cô. Bình thường Tiffany sẽ gọi là "Yoong" "Ngốc""Ngố" và còn cả khi "Chồng". Nhưng giờ Tiffany buông ra tiếng gọi ấy- đối với Yoona nó lạnh lẽo hơn ở Bắc Cực, xa lạ như chưa từng quen. Yoona nắm chặt tay, tha thiết nhìn tấm lưng gầy gò của Tiffany quay lưng với mình. Chia tay Tiffany là điều Yoona đến trong mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được.

Cô còn nhớ rất rõ mình đã phải đau khổ như thế nào mới vượt qua được cú shock tinh thần của ngày hôm ấy. Chỉ vì cô và cả Tiffany đều bướng bỉnh không ai chịu hiểu nhau, mà cứ theo cái lí của bản thân. Cô không biết thế nào để quay trở lại như xưa, chỉ vì cô không biết trân trọng tình cảm bấy lâu mà bây giờ phải chịu đớn đau như thế nào.

Khi nhìn Tiffany bị té , cô đã mặc kệ tất cả lao tới và bế Tiffany lên. Từ nhỏ, Tiffany vốn yếu đuối dễ bị tổn thương lại cũng rất hay bị bắt nạt. Nên lúc nào Yoona cũng phải bên cạnh Tiffany và bảo vệ cho cô. Nhưng từ khi chia tay nhau, cả hai không còn đi chung với nhau nhiều chạm mặt nhau rất ít. Có một điều, chắc có lẽ Tiffany không hề biết đó là Yoona luôn theo sau cô mỗi khi về nhà hoặc đi học. Yoona chỉ muốn chắc chắn rằng Tiffany thật sự ổn thôi, cô sợ có điều gì hiểm nguy sẽ xảy ra với cô nàng kia. Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, không biết Tiffany cảm thấy như thế nào nhưng đối với Yoona đó gấn như một thập kỉ, cô sống với nỗi buồn sự dằn vặt và cả những ngày tháng hạnh phúc trước kia.

Cô đã cố gắng lắm mỗi ngày lên trường mới cười như bình thường được. Cũng may cô còn EunHye để nói chuyện hằng ngày. Nếu không thì cô sẽ chết trong cô đơn rồi.

Yoona nhìn Tiffany một hồi lâu rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi cô để lại một câu nói làm Tiffany khẽ đau nhói và rơi nước mắt

-"Cậu nhớ giữ sức khỏe."

Bờ vai của Tiffany khẽ rung lên, nước mắt lả chã rơi trên khuôn mặt Tiffany. Cô đã cố gắng nãy giờ không khóc để tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Yoona. Cô không muốn Yoona thấy được giây phút yếu lòng của cô, càng không muốn Yoona thấy được nỗi đau hiện hữư trên gương mặt cô. Cô không muốn cho cô ấy biết cô nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều.

Giá như thời gian quay trở lại....

Thì em sẽ không chọn cách để đôi mình chia xa...

**

Hôm nay vì bài tập quá nhiều nên Tiffany quyết định ở lại thư viện trường học tới tối. Bây giờ cũng đã 10h hơn, bài tập cũng khá là xong. Tiffany vội thu dọn cặp sách đi về nhà. Khi trước mỗi lần học ở thư viện đều có Yoona ở bên cạnh cô, cả hai cùng nhau làm bài tập cùng nhau ăn khuya rồi cùng nhau về nhà. Chợt nghĩ lại những kí ức đã qua, Tiffany cười buồn và giá như khoảng thời gian đó quay trở lại một lần nữa

Ước gì Yoong ở đây, giờ này......với em!

Bước đi trên con đường dài về nhà, Tiffany cảm thấy đoạn đường bỗng dài ra lạ thường?! Là do đoạn đường dài hay do lòng người cảm thấy nó thiếu vắng một cái gì đó! Như lúc trước, Tiffany sẽ được nắm tay Yoona hay mỗi lần Tiffany nũng nịu để được bạn kia cõng để rồi cả hai cùng trò chuyện cười đùa bên nhau. Đêm nay trời khá lạnh, lòng cô cũng dần lạnh theo, đút hai tay vào túi Tiffany cảm thấy mùa đông của Seoul đã bắt đầu tới dần.

Chợt Tiffany nhìn thấy một cặp đôi đang yêu nhau ngồi bên đường đang tình cảm âu yếm, cô dừng lại nhìn họ thật lâu rồi bất giác một giọt nước mắt nóng ấm rơi trên gò má của cô. Cô nhớ quá, hình ảnh này giống hệt như những kí ức đang âm ỉ vào tâm trí cô. Yoona và cô dường như mắc nợ nhau, chia tay rồi mà cô vẫn còn nhớ con người đó nhớ những kỉ niệm đó nhớ hơi ấm đó. Rồi cô nghĩ tới EunHye, có lẽ bây giờ Yoona đang hạnh phúc bên EunHye rồi chăng?! Cũng có lẽ lắm chứ, Yoona và cô bây giờ không là gì của nhau, Yoona có quyền được tới với EunHye mà không vướng bận điều gì. Hóa ra chỉ có còn mình cô ngô ngốc nhớ tới người ta mà thôi.

Bất ngờ có một cái áo khoác dày cộm choàng lên vai cô, cô nhìn qua bên phải thì thấy người cô mong nhớ đang đứng cạnh bên mình từ khi nào. Người đó chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nói với cô

-"Trời đêm lạnh lắm. Cậu mặc vào đi kẻo lạnh"

Yoona áp vào má Tiffany một li choco nóng ấm rồi đặt vào tay Tiffany nói tiếp

-"Cậu uống vào cho ấm"

Tiffany òa khóc vì cảm động và những cảm xúc bỗng dưng vỡ òa. Yoona lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng quan tâm cô từng chút một. Trong những nỗi nhớ mong, Yoona xuất hiện và ủ ấm trái tim cô. Yoona lúng túng như gà mất tóc. Không biết phải làm như thế nào dùng tay lau nước mắt cho Tiffany rồi liên tục nói câu

-"Tớ xin lỗi, xin lỗi. Cậu đừng khóc, tớ sợ lắm"

Nhận thấy vậy, không suy nghĩ gì Tiffany ôm chầm lấy Yoona mà khóc to hơn. Yoona ban đầu cứng đờ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi sau đó cô cũng vòng tay ôm lại Tiffany. Ngửa mặt lên bầu trời cao, Yoona chợt mỉm cười cũng lâu rồi cô không được ôm cô gái bé nhỏ này. Cô rất nhớ mùi hương của cô ngốc ấy, cảm giác của Yoona khi ở bên Tiffany vẫn trọn vẹn như ngày nào. Nhẹ nhàng, đậm sâu và nồng nhiệt.

Cuối cùng Yoona cũng nói ra nỗi lòng của mình suốt một tháng qua

-"Cậu mãi là người tớ muốn đi cùng trong suốt quãng đời còn lại nhất. Lúc nào tớ cũng nhớ cậu nhớ về kỉ niệm của tụi mình. Tụi mình chia tay là do lỗi của tớ tất cả là do lỗi của tớ. Tớ chỉ mong tụi mình có thể bắt đầu lại từ đầu để hằng ngày tớ có thể ở bên cạnh cậu. Vì không có cậu ở cạnh tớ sẽ chết mất"

-"Yoong, tớ yêu cậu"-Tiffany chỉ biết thốt lên lời nói đó. Tất cả những gì cô muốn nói dồn lại trong câu nói đó, cô mong là Yoona sẽ thấu hiểu được

Yoona không nói gì, chỉ rút dần khoảng cách của mình và Tiffany. Đến khi đôi môi của cả hai đã chạm được vào nhau. Cả hai hòa quyện vào nhau trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi của Yoona cứ ngọ nguậy trong vòm miệng của Tiffany. Vị ngọt của đôi môi là một trong những thứ tuyệt vời nhất trong tình yêu. Đã lâu không hôn nhau là Yoona và Tiffany cuồng nhiệt hơn.

Kết thúc nụ hôn Yoona khẽ thì thầm " Được yêu cậu là điều tớ sẽ không bao giờ bỏ lỡ trong cuộc đời này"

Bạn sẽ không thực sự hiểu tình yêu là gì?

Khi mà bạn chưa trải qua nỗi đau của nó :)

END*

**

*Note Mong mấy bạn thíc :x hihi :* ai cần Bonus giơ tay =)))

-Anw t7 tuần này ko có up chap nha mấy bạnnnn :( xD

-Hẹn mấy bạn tsau vs một trong những ấp ủ của mình :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro