Ảnh mang t/chất CMSN muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai và Chuuya nên duyên vợ chồng nay cũng được 7 năm rồi và họ đã có một cô con gái khoảng chừng 6 tuổi! Hàng ngày, mọi chuyện đều được lặp lại ở nhà họ như những gia đình bình thường khác ( dạ vâng! ) nhưng nó khác biệt, không nhàm chán như vậy. Nhà họ lúc nào cũng náo nhiệt và cả hôm nay cũng vậy.

" Kottonboru~~, nhanh lên, ta đi thôi con~~~~~"Anh dịu dàng gọi con. Hôm nay là ngày vô cùng hiếm hoi mà Dazai dậy sớm, đã thế lại còn là một buổi sáng đẹp trời cuối tuần, Chuuya không thể tin được đây là sự thật và luôn miệng hỏi anh xem đã bị ngộ độc thứ gì rồi, thậm chí còn định lôi anh đến bệnh viện khám não để xem thần kinh có vấn đề hay không nữa! Anh chỉ có thể trưng ra bộ mặt giận dỗi, tổn thương mà cười cười bất lực ở trong lòng. Anh biết nó là chuyện lạ rồi nhưng ChuuChuu đâu cần phải phản ứng thái quá đến vậy đâu! T∆T. Sở dĩ con gái anh - Dazai Ridotomoji có cái biệt danh đáng yêu như vậy là vì từ lúc mới sinh ra cho đến bây giờ bé luôn mềm mềm, mũm mĩm, nho nhỏ, tròn tròn giống như cục bông vậy! Có lúc nằm trên đùi Chuuya ở thảo nguyên có bãi cỏ xanh mướt đến tận mặt trời chân mây. Anh nhìn những đám mây trôi hững hờ trên nền trời trong xanh mà liên tưởng đấy là con gái mình, với tay lên "chạm nhẹ" vào đó- những đám mây trong sáng, thuần khiết và anh nhẹ mỉm cười khiến cho Chuuya nhướng mày nhìn khó hiểu, đó là khoảng lặng bình yên trước khi con bé phá tanh bành nơi đây chỉ để bắt bướm. Kottonboru nó có vẻ thích được gọi như thế này. Con bé có tình cảm đặc biệt với nó và thậm chí là đôi phần cực đoan khi chỉ có bậc sinh thành mới được phép gọi yêu con bé.

" Woa....woa....woa....Papa ơi! C..Con có phải con p....papa không?"

"Con nói gì vậy Kottonboru?! Con đương nhiên là con của Papa và Baba rồi!! Dazai tỏ vẻ ngạc nhiên đến ngờ nghệch. Chuuya lúc này đang dọn dẹp bếp núc ( vợ đảm ) nghe thấy tiếng khóc liền vội chạy ra.

Chuuya mặt đăm đăm nhìn anh, rồi liếc tới Kottonboru: " Con sao vậy Kottonboru?"

Con bé vẫn khóc, mãi không chịu trả lời. Dazai thấy Kottonboru nắm chặt trong tay một tấm ảnh liền chọt chọt người Chuuya rồi chỉ chỉ tấm ảnh ngụ ý nhờ cậu bảo con bé đưa xem.

" Bé Kottonboru, con đưa Papa tấm ảnh con đang cầm kia được không?" Có thể thấy được rằng con bé là người duy nhất mà Chuuya dịu dàng.

Bé đưa cho mẹ tấm ảnh và vẫn không ngừng thút thít. Dazai chồm người lên để có thể xem nó, đây chẳng phải là bức ảnh trong quyển Album cưới của hai vợ chồng sao?

" Papa không hiểu có điều gì bất ổn ở tấm ảnh này cả, Kottonboru? "

" Nó...nó...ở trong đấy không có con. Baba và papa có đám cưới mà không cho con đi cùng. Đây là ngày trọng đại của cả một đời người. Vậy mà ba mẹ không cho con đi, ba mẹ không coi trọng con, con không phải là con ba mẹ nên mới như vậy."

" Thế.....con có thể nói cho Baba biết rằng tại sao con chỉ nói mỗi Papa không phải là mẹ của con không?" Giọng anh run run.

" Vì Papa ngày nào cũng mắng chửi Baba là "tên khốn đào hoa". Con lúc đầu không tin nhưng "không có lửa thì làm sao có khói?". Trong bức ảnh đấy Baba còn đứng cười đùa rất vui vẻ với bác Kouyou, ngoài đời con còn thấy hai người hay thì thầm to nhỏ với nhau gì đó. Mà màu tóc và màu mắt của con đều giống của bác ( con bé có mái tóc màu cam từ mẹ và đôi mắt nâu đỏ di truyền từ ba ). Baba nói đi, phải ba đi ngoại tìn với bác Kouyou rồi sinh ra con không?????

Cả Dazai và Chuuya đều sững sờ. Sau đó thì Dazai luống cuống giải thích với con bé mà quên không đi cặn kẽ từ đầu vấn đề ( do rối + sock quá ) nhưng Kottonboru chỉ chu mỏ lên, phồng má và quay ngoắt mặt đi. Con bé thông minh giống ba nó: có trí tưởng tượng vô cùng phong phú và suy luận chuẩn xác. Nhưng dù gì thì nó vẫn chỉ là một đứa bé ngây thơ vậy mà cậu vẫn không tin dược rằng đây là tất cả suy nghĩ của một đứa bé. Cậu cũng vô cùng thắc mắc không biết rằng con bé này kiếm bức ảnh từ đâu. Định bụng phân giải cho con biết chuyện thì lại thấy Dazai với dáng vẻ cuống cuồng, lúng túng mà cậu chưa từng thấy bao giờ nên đã quyết định im lặng.
#Báo ứng a~ Dazai-san~. Chơi ác quá nha~Chuuchan~

Dazai liếc cậu bằng ánh mắt đáng thương cầu cứu, nhưng cậu lại lảng đi.

" A! Đến giờ rồi! Ta đi nhanh thôi " Hôm nay Mafia cảng và TSTTVT tổ chức cùng nhau đi ngắm những cây hoa anh đào rộ nở ở Mafia Cảng.

Kottonboru chạy lại ôm lấy mẹ mình mặc cho Dazai quằn quại trong đau khổ mà nịnh nọt : " Papa ơi! Cho dù bé không phải con gái mẹ nhưng mẹ nhất định không được bỏ bé nha! " Kottonboru rúc vào eo mẹ mà dụi dụi ( chủ yếu là để lau nước mắt ) trông vô cùng đáng yêu.

" Ừ! Ta đi thôi, mặc kệ tên đần đó! " Chuuya liếc đểu Dazai. Anh uốn éo bất lực, cố nặn ra một nụ cười tự an ủi bản thân.
___________________________________________

Cả một rừng hoa anh đào hữu tình, hữu xuân, hữu sắc hiện ra trước mắt gia đình nhỏ nhà ta ( nhỏ nhưng không hề nhỏ tí nào! ). Lâu lắm rồi Dazai mới ngắm cảnh vật ở nơi đây, nói là của Mafia Cảng thôi chứ bây giờ Mori-san và Fukuzawa-san đã về chung một nhà thì cũng có chút quyền sở hữu của TSTTVT ở nơi này nhỉ! Thiên nhiên, cảnh vật xuân sắc nên thơ vậy mà sao chẳng xua tan được nỗi buồn nặng trĩu trong lòng người mà ngược lại nó lại càng u ám hơn.

Đương nhiên là vậy rồi, bởi vì Kottonboru đang làm náo loạn hết lên cả chỗ này!!!!

"Bác Kouyou ơi!!!"

" Gì vậy Ridotomoji " Con bé phồng má hờn giận, phải ngước mặt lên để nhìn thấy Kyoukou. Kyouko chỉ muốn véo cái má phúng phính ấy một cái khi nhìn thấy. Dẫu vậy, trong chất giọng ngọt ngào ấy lại pha chút nghiêm túc.

" Bác đi ngoại tình với Baba cháu đúng không ạ? " Dù tức giận nhưng con bé vẫn giữ thái độ lễ phép, vì mẹ dạy bé thế mà.

Kouyou ngớ người ra không hiểu, không chỉ cô mà tất cả mọi người đều vậy. Và Kunikida vỡ luôn mắt kính, mọi người hoảng hốt phát sock, đến Chuuya còn rơi chai rượu dù đã biết trước được tình hình. Họ quay ra nhìn cô chằm chằm, rồi đến phía Dazai thì thấy anh đang cố tự tử nên cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cuối cùng là đổ xô về phía Chuuya để mà an ủi và Chuuya phải cố nhịn cười.

Và bạn đã biết rồi đó, sau đó là một màn đối đáp cực kì căng thẳng giữa Kottonboru và Kouyou. Dazai cũng ngừng tự tử mà nhảy vào giải thích. Cuối cùng là phải nhờ đến uy lực của Chuuya mà mọi chuyện tạm lắng xuống.
___________________________________________

Chuuya và Dazai phân trần với mọi người trong lúc đang ăn trưa ( đương nhiên là lúc khi Kottonboru đang đi chơi với con trai của cặp Shin Soukoku ròi ). Mọi người "à" lên một tiếng. Câu chuyện thật rắc rối.
" Vậy tại sao anh lại không nói cho con bé biết rằng lúc đó nó chưa được sinh ra?" Atsushi hỏi, mọi người đều đồng tình, kể cả Chuuya.
" Bí mật! Lớn lên con bé tự khắc sẽ biết thôi~~~~ "
___________________________________________

Tối ngày hôm đó, Dazai lẻn vào phòng Kottonboru, đặt một nụ hôn lên trán con, nhẹ như lông hồng. Con bé thở đều đều, đôi má bầu bĩnh cứ hóp vào rồi lại phồng ra trông thật dễ thương.
Anh tự hào vì điều đó - sự dễ thương của con gái mình.
Chuuya đứng ở ngoài cửa mỉm cười rồi rón rén đi về phòng.
___________________________________________

/Sáng hôm sau/
"Papa ơi, mặc dù bây giờ là mùa xuân nhưng hôm qua Santa Claus đã tặng cho bé con gấu bông mà bé thích cơ!~~~"
" Vậy à?" Chuuya vuốt đầu con.

Kottonboru giận Dazai cả tuần liền cho đến khi anh đưa con bé đi Yokohama Zoo " Zoorasia" ( nghe cái tên thì mọi người biết đó là j rồi ), con bé mới hết giận.

Sau này khi lớn lên, khi nhớ lại mọi chuyện, Ridotomoji vẫn thường hay bật cười, cho ức đó đã dần phai mờ đo theo năm tháng. Nhưng, tình cảm Ridotomoji dành cho sẽ khiến không thể nào quên đi được - đó ý nghĩa của điều mật Dazai muốn dành tặng cho con gái của mình - một kỉ niệm đẹp đẽ thời ấu thơ.

___________________________________________
Xong, cái truyện thật xàm le,
Tôi có ý tưởng truyện này là do hôm nay xem Gokuraku Jodo dance ver của Ram và Rem thì thấy toàn hoa anh đào và thế éo nào đó mà nghĩ ra cái truyện này lun, và lúc đó tau vô cùng chán đời, n vt xong, tâm trạng nhẹ nhõm đi nhiều.
Tên con bé là Dazai Ridotomoji nhé. Tên tôi là Ridotomoji Kasukabe, khác biệt hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro