Thế giới như lồng kính... nhốt tôi vào tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của 6 năm trước là một người rụt rè nhưng luôn thích vờ mình rất mạnh mẽ, rất gan lì. Tôi của 3 năm trước vẫn là một người rụt rè nhưng lại thích làm "anh hùng". Và tôi của hiện tại... cũng chỉ là một người rụt rè nhưng lại bắt đầu sợ hãi thế giới. Tôi không biết đó là do tâm lý của đứa trẻ mới lớn hay là do bản thân tôi thích đọc tiểu thuyết đến mức sắp giam mình vào thế giới mà tôi huyễn tưởng. Mỗi khi tôi tiếp xúc với một người xa lạ tay chân tôi, giọng nói của tôi đều trở nên rung rẩy... Tôi sợ mình sẽ nói ra một câu nào đó khiến người khác ghét bỏ. Khi tôi bên cạnh bạn bè hay là trên mạng xã hội tôi luôn là người biết nắm bắt tâm lý và là người giải đáp những vấn đề đó nhưng đến lúc bản thân tôi cần câu trả lời cho chính tôi, tôi hoang mang và liên tục đặt cho mình câu hỏi, rồi lại luôn tưởng tượng ra đáp án... nhưng tôi lại nhận ra những việc tôi làm chỉ là tự nghĩ ra thêm nhiều cớ để lấp liếm vấn đề tự tôi đề ra mà thôi! Từ trước đến giờ khi tôi làm không đủ tốt hay kết quả học tập kém tôi lại càng trở nên sợ hãi, gia đình tôi không quan tâm đến những vấn đề học tập của tôi, cha mẹ tôi chỉ mong tôi lên lớp là đủ nhưng chính vì thế tôi lại như con thú nhỏ lúc cần bảo vệ nhất lại mất đi lớp bảo vệ của bản thân. Những lúc ấy tôi có hàng ngàn, hàng vạn câu chữ muốn nói ra, tôi muốn được quan tâm, được đốc thúc khắc khe nhưng lời tôi thốt ra luôn chỉ: "Con biết rồi!", "Con làm bài rồi mà!", "Con học ở lớp cả rồi!". Và bỗng chốc tôi nhận ra không chỉ cha mẹ không mấy quan tâm kết quả mà cả tôi cũng đã buông thả. Một lần nữa nó lại biến thành một mớ rối ren trong đầu tôi, khiến tôi khó thở như bị bóp nghẹt. Bản thân tôi tựa như là một sự mâu thuẫn thật lớn, tôi sống nhưng cảm giác "được sống" lại quá nhỏ bé. Nó giống như bạn có thể hoạt động, có thể trò chuyện vui đùa nhưng đó là cơ thể của bạn làm còn sâu trong ý thức bạn lại chỉ là người xem. Đôi mắt là chiếc TV thật lớn, bạn thấy hình ảnh nhưng khi chạm chỉ chạm được cái màn hình của nó và tất cả những thứ trông thấy cách bạn rất xa rất xa... cũng có lẽ đã trôi qua rất lâu rồi. Cái cảm giác ấy rất đáng sợ, tôi ghét nó... ấy vậy mà khi tôi bị tổn thương tôi lại thích nó... vì lúc đó tôi sẽ không đau, chỉ có cảm giác "sống mà không sống". Tôi cũng như bao đứa trẻ khác trên Trái Đất này, luôn ham muốn một sự "công nhận" từ người lớn, nó giống như "chiến tích" đánh dấu các cột mốc trong đời vậy. Mà... dường như tôi lại không có nó. Từng việc lớn lớn nhỏ nhỏ từ khi biết ghi nhớ đến bây giờ tôi luôn nhớ kỹ thậm chí đó là khi chỉ mới 4 tuổi. Tôi tự hỏi bản thân tôi rốt cuộc đang sống vì tương lai hay sống cho quá khứ? Tôi rốt cuộc muốn sống như thế nào? Rồi sống thành dạng gì? Có muốn thành "một đứa cá biệt" hay không? Nhưng... rồi lại nhưng... Cuối cùng thì tôi vẫn cứ từ những điều thấy được nghe được "tự dạy, tự uốn nắn" bản thân. Năm nay tôi đã sắp bắt đầu cho lớp 12 - bắt đầu cho những thánh ngày sắp kết thúc. Nên tôi muốn mượn sự vô danh này mà nói hết cả những lời tôi chưa từng nói với ai... chưa từng dám nói ra. Nhưng đã lên 12 rồi, tôi không muốn biến bản thân ở tương lai của tôi thành "người bệnh" trong căn phòng vô hình của tôi. Nếu bạn đã đọc hết bài viết này tôi xin nói một câu: "Cảm ơn!" 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro