Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Chữ in nghiêng - Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ

___________________________________

Từng có khoảng thời gian khờ dại Châu Thi Vũ ước mình có thể đến Osaka một lần. Có người từng nói, Osaka vào mùa đông rất giống nàng, không ồn ào, không hoa mỹ nhưng luôn làm người khác bình yên cùng dễ chịu.

Nàng cười nhạt nhìn từ khung cửa sổ đang bị đóng chặt, đến cả không khí mùa đông ngoài đó mùi vị như thế nào còn chưa được nếm trãi thì nói chi đến việc tận hưởng hay là yêu thích. Khóe môi lại biến chuyển thành một nụ cười mỉa mai, chẳng phải bây giờ đang hận nơi này đến tận xương tủy sao?!

Osaka - nơi giam cầm tự do của nàng.

"Châu tiểu thư! Đến giờ ăn trưa rồi ạ. Chúc cô dùng bữa ngon miệng!"

"Tôi không ăn. Mang ra ngoài đi!"

Nàng cất giọng đều đều, mắt vẫn mãi miết ngắm nhìn từng đám mây trắng tung tăng múa lượn trên bầu trời xanh nhàn nhạt. Thật tự do!

"Đại tiểu thư có nói, nếu cô không chịu ăn thì hậu quả không phải chỉ một mình cô gánh lấy đâu..."

"Gọi em ấy vào gặp tôi!"

"Vâng. Tôi xin phép."

...

"Tìm tôi có việc gì? Có phải nhớ tôi rồi không?"

Cô gái xinh đẹp mở cửa bước vào, bông đùa một câu liền làm cho người còn lại cảm thấy chán ghét.

"Tôi muốn gặp Rose!"

"Chị nghĩ mình là ai? Muốn gặp liền có thể gặp?"

"Vương Dịch, tôi nghiêm túc!"

"Tôi cũng không đùa!"

Cô nhẹ nhàng tiến lại gần nàng vẫn đang hướng mặt ra khung cửa sổ, từ lúc cô vào phòng người này cũng không thèm nhìn cô lấy một lần. Cô vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò, áp mặt vào tấm lưng ấm áp, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại.

Hơi ấm chỉ dành riêng cho Vương Dịch.

"Như vậy đi, nếu chị chịu nghe lời một chút, tôi có thể suy nghĩ lại chăng?"

"Đừng có động vào người tôi! Dơ bẩn!"

Nàng chán ghét vùng khỏi vòng tay cô, mạnh bạo xô ngã cô xuống sàn nhà.

"Tốt nhất là chị nên ngoan ngoãn, đừng khiến tôi phát điên. Tôi không chắc sẽ không làm gì người yêu của chị đâu!"

Cô an tĩnh ngồi yên, cũng không hề có ý định đứng dậy. Nụ cười dịu dàng được thay thế bằng cái nhếch môi cay độc.

"Vương Dịch, em điên rồi sao? Em giam tôi ở đây hơn nửa năm bây giờ còn bắt luôn cả Rose! Em rốt cuộc là có mục đích gì?!"

Nàng tức giận quỳ rạp xuống đất, nắm chặt lấy bả vai cô mà lay mạnh, tròng mắt hiện lên những đường chỉ máu đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn như muốn giết chết người đối diện.

"Phải. Tôi điên rồi. Vương Dịch tôi yêu chị đến điên rồi."

Cô không sợ chết mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia, miệng lại bày ra một nụ cười thách thức, lời nói bông đùa ẩn chứa một tia thật lòng.

"Yêu? Em có giam tôi ở đây cả đời tôi cũng sẽ không yêu em đâu!"

"Không sao. Giữ chị lại bên cạnh, mỗi ngày đều được nhìn thấy chị cũng là một loại hạnh phúc rồi."

"Tâm thần! Biến cho khuất mắt tôi!"

Cô khó nhọc đứng lên, chầm chậm bước về phía cửa. Trước khi rời khỏi không quên để lại cho nàng một câu cảnh cáo.

"À quên mất. Hai người yêu nhau lắm đúng không? Vậy thì chị nhịn ăn một bữa, cô người yêu của chị cũng sẽ phải nhịn theo chị một bữa nhé. Tự chị quyết định đi!"

...

Cô dựa lưng vào tường, đôi môi bị cắn chặt đến tái nhợt, cảm giác đau đớn dưới chân làm cho toàn thân không còn chút sức lực, đầu óc trở nên quay cuồng. Vốn dĩ vết thương còn chưa lành, vừa rồi còn bị đẩy ngã, lại phải diễn thật đạt để người kia không phải nghi ngờ mà phát hiện thấy vết thương của cô.

"Đại tiểu thư, chị không sao chứ? Sao lại chảy máu nhiều thế này! Để em gọi bác sĩ đến!"

"Tôi không sao. Chăm sóc cho chị ấy thật tốt, có chuyện gì phải báo cho tôi ngay biết chưa!?"

Cô gái trẻ nhìn cô đau đớn đến ngã quỵ mà vẫn một lòng lo lắng cho người bên trong căn phòng kia. Cô nghĩ, người khờ khạo nhất thế giới này không ai khác chính là cô chủ của cô rồi.

...

"Nhất Nhất, mùa đông ở Osaka như thế nào?"

"Mùa đông? Ưm...không quá giá lạnh như Trung Quốc."

"Có mưa không?"

"Hầu như rất ít. Chị không thích sao?"

"Chị ghét mưa."

Cô cười sủng nịnh trước bộ dạng trẻ con của nàng, cô đan tay vào tay người bên cạnh mình, ngã đầu vào vai nàng, cùng nhau sóng bước.

"Sao đột nhiên hôm nay có nhã hứng quan tâm đến thời tiết ở Osaka vậy?"

"Sinh nhật của em không phải vào mùa đông sao? Chị muốn biết vậy thôi. Vương Dịch, mùa đông năm nay chúng ta đến Osaka nhé!"

"Được. Nhất định sẽ đi."

Nàng cười đến hạnh phúc, cúi đầu hôn lên môi người thương.

"Vương Dịch, chị yêu em!"

...

"Ra ngoài ngay. Tôi muốn ngủ."

Nàng nhìn thấy cô điềm nhiên bước vào phòng, chán ghét buông ra một câu xua đuổi.

"Tốt quá. Tôi cũng đang muốn ngủ với chị."

"Vương Dịch, nên nhớ, năm đó là do em chủ động rời bỏ tôi, chủ động rời khỏi Trung Quốc. Chúng ta hiện tại không còn gì cả, em lấy tư cách gì mà giam cầm tôi ở đây?"

"Hỏi đi hỏi lại một câu suốt mấy tháng trời không cảm thấy chán sao?"

"... Rose có khỏe không?"

"Hiện tại có thể xem như khá ổn đi. Còn tương lai thế nào, cái đó tùy thuộc vào biểu hiện của chị."

Cô tiến lại gần nàng, vòng hai tay qua cổ nàng rồi cúi đầu thì thầm đủ để hai người nghe thấy, môi vẫn không quên vẽ nên nụ cười tự mãn.

"Tôi đã nói cô ấy không phải là người yêu của tôi!"

"Đừng nghĩ nói vậy thì tôi sẽ thả cô ta ra. Cứ ở đó mà mơ tưởng đi."

"Vậy phải làm gì em mới chịu buông tha cho cô ấy?"

Cô áp mặt sát vào người đối diện.

"Đơn giản lắm, hôn tôi!"

Dứt lời liền kéo nàng vào một nụ hôn. Nành nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đẩy cô ra, ngoan ngoãn đứng yên chịu sự làm loạn của người trước mặt.

Cô điên cuồng xâm chiếm, cảm xúc đè nén bấy lâu trong lòng nay có dịp bùng nổ. Chỉ là người đó vẫn đứng yên không phối hợp, để mặc cô tùy ý điều khiển.

"Thỏa mãn? Đã thả Rose ra được chưa?"

"Đều là tôi chủ động. Chị đòi hỏi cái gì?"

Nàng thật sự tức giận, nàng đẩy mạnh cô vào tường, hai tay nâng lấy gương mặt gầy gò, thô bạo chiếm lấy đôi môi hồng cong cớn. Nàng như phát điên, từng phân da thịt trên môi người kia đang bị nàng tàn nhẫn cắn mút đến bật máu.

Cô nhíu mày chịu đựng từng cơn đau rát nhưng vẫn cố chấp cùng người thương day dưa, trong đầu liên tục hiện ra những hình ảnh ngày trước, nàng chưa bao giờ hôn cô mạnh bạo đến như vậy. Nước mắt cuối cùng cũng không chịu nghe lời mà rơi xuống, hòa vào vị máu mặn đắng kia.

Osaka tanh tưởi mùi máu, Trung Quốc ngọt ngào hương vị đầu tiên. Sự khác biệt này, cuối cùng Vương Dịch cũng phải cay đắng chấp nhận.

"Khóc sao? Em có tư cách khóc trước mặt tôi? Đại tiểu thư, có biết cảm giác bây giờ của tôi là gì không? Tôi phát tởm với nụ hôn của em! Đúng là dơ bẩn! Ngày ngày nhìn thấy mặt em chính là nỗi bất hạnh lớn nhất đời tôi!"

Cô chỉ biết nấc nghẹn, từng lời nói vô tình cứa thật sâu vào trái tim vốn dĩ đã đầy rẫy vết thương, chưa kịp lành lặn.

"Tại sao lại trở nên như vậy, Vương Dịch? Em diễn cũng thật đạt, có thể lừa gạt tôi lâu đến vậy! Tôi không phải là đồ chơi cũng không phải là trò tiêu khiển của em. Và em cũng chẳng phải là thứ gì quan trọng trong cuộc tôi cả. Biết chưa?"

"Tôi luôn tự hỏi, em nhiều lần vào đây mà không mang theo bảo tiêu. Không sợ tôi giết chết em sao?"

Nàng lau đi giọt nước nóng hổi trên khóe mắt cô, vuốt ve lấy gò má tái nhợt.

"Chị sẽ không giết tôi đâu. Vì tôi biết, chị vẫn còn yêu tôi."

"Để xem."

Tay của nàng từ từ di chuyển xuống vùng cổ, mạnh bạo dùng sức siết chặt. Cô không thể thở nỗi. Lồng ngực nóng như lửa thiêu do thiếu dưỡng khí, theo bản năng mà mở miệng hít thở, tuy nhiên không khí không thể nào tràn vào buồng phổi do đôi tay đang siết chặt cổ cô.

Nàng càng lúc càng mạnh tay hơn, đầu óc cô trở nên choáng váng. Từng mảng kí ức mơ hồ hiện ra, đây chẳng phải là đôi tay từng nắm chặt lấy tay cô đi khắp ngõ ngách trên phố phường sao, chẳng phải đôi tay từng âu yếm vuốt ve cô sao, nay lại có thể nhẫn tâm muốn cắt đứt mạng sống của cô.

Cơ thể dần mất hết dưỡng khí, lồng ngực và vùng bụng trở nên dị thường, trước mắt cô một mảng tối đen.

Buông thõng tay xuống, cô an tĩnh chấp nhận.

Chịu sự kết liễu của người yêu.

Nàng hai mắt đỏ ngầu, nhìn đến người trước mặt đang dần lịm đi, đến cuối cùng, vẫn là không nỡ.

Hai tay dần dần nới lỏng, cười nhạt một cái rồi lặng lẽ quay mặt hướng về cửa sổ, nhìn lên ánh trăng đang bị mây mờ che phủ. Thì ra là vẫn còn yêu.

Cô gục ngã xuống đất, theo bản năng hít thở thật nhiều dưỡng khí. Đến khi nhìn lên liền thấy một thân ảnh đơn độc đang quay lưng lại với cô, bóng đen cô đơn đổ dài trên tường. Cổ họng lại nghẹn đắng, câu xin lỗi vẫn chưa thể thành lời.

...

"Chị thật không hiểu nổi, em sinh ra vào mùa đông để làm gì? Sức đề kháng yếu đến như vậy, thời tiết thay đổi một chút cũng có thể ngã bệnh!"

"Này, sinh ra vào mùa đông thì sức khỏe sẽ tốt sao? Logic kiểu gì vậy !?"

Cô nhéo mũi người đang nằm trong lòng cô.

"Không chăm sóc tôi đã đành còn ở đó mà trách mắng tôi!"

"Thôi được rồi, ngoan, nằm xuống chị sẽ ôm em ngủ."

"Hôm nay không làm gì sao?!"

"Em muốn làm gì?!"

"Cái đó..."

Cô thần thần bí bí mà không đi thẳng vào vấn đè.

"Khi nào em hết bệnh chị sẽ cho em nha, chịu không?"

"Châu Châu là chị nói đó!"

...

"Đại tiểu thư, kế hoạch bước đầu đã triển khai ổn thỏa, có thể tiến hành bất cứ lúc nào."

"Tôi biết rồi, cho tôi thêm vài ngày..."

Cô thất thần nhìn điện thoại, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Chị sắp được tự do rồi, sẽ không phải hằng ngày đối mặt với người chị chán ghét nữa, còn có thể trở về bên người chị yêu. Chỉ là tôi vẫn hi vọng, những ngày ngắn ngủi còn lại, chị có thể nhìn về phía tôi một chút thôi, được không?

...

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có âm thanh lật mở từng trang sách vẫn đều đặn vang lên. Nàng an tĩnh dựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn chăm chú vào những con chữ dày đặc, trầm tư suy nghĩ những vấn đề phức tạp.

Cô yên lặng ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của người yêu, rồi lại ngây ngốc mỉm cười, thi thoảng là những trận ho không hồi kết.

"Thời tiết lại thay đổi sao?"

"Ừm, gần đây trời trở lạnh. Chị nhớ mặc thêm áo vào."

Nàng hạ quyển sách xuống, mỉa mai nhìn cô, buông ra một câu đầy ẩn ý.

"Hằng ngày chẳng phải tôi đều ở trong căn phòng này sao? Không khí mùa đông ở Osaka còn chưa bao giờ cảm nhận được!"

"... Ngày mai là sinh nhật của em."

"Thì sao? Liên quan đến tôi?"

"Nhất Nhất, chị muốn cùng em đón sinh nhật ở Osaka!"

"Không có gì. Em rất hạnh phúc..."

"Nhưng tôi không cảm thấy vậy! Đây đúng là ngày tồi tệ nhất năm rồi, tại sao lại sinh ra một người như em chứ, chỉ toàn đi gieo rắc đau thương cho người khác."

Cô cố bỏ ngoài tai từng lời vô tình, cô kéo nàng nằm xuống rồi vòng tay ôm lấy eo nhỏ, an tĩnh vùi vào lòng người thương, cảm nhận hơi ấm từ lâu đã không còn thuộc về mình.

"Buông ra!"

"Coi như là ước nguyện ngày sinh nhật, một đêm thôi. Cầu xin chị..."

Gai nhọn trong lòng nàng bị những lời này bào mòn đi, nàng thôi không đẩy cô ra nữa, để mặc cô ôm lấy mình.

"Cũng sắp sang năm mới rồi. Chị có mong ước gì không? Để em đoán nhé, có phải là muốn rời khỏi nơi này, muốn được tự do?"

"Em sai rồi. Tôi ước, em mau chóng chết đi, sẽ không bao giờ phải nhìn thấy em nữa."

"Nếu thành tâm thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Lỡ như may mắn chết đi, chị có thể đến thăm em mỗi năm vào ngày sinh nhật không?"

"Được. Chỉ cần em chết đi."

"Chị hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu!"

Nàng khó hiểu nhìn cô đang vui sướng mà cười tươi trong lòng mình. Con người khi nói đến cái chết có thể hạnh phúc như thế sao?

Cô nép sâu hơn vào cơ thể ấm áp của nàng, giọng nói bất chợt trở nên nghẹn ngào.

"Điều ước sinh nhật, hi vọng chị có thể sống hạnh phúc. Điều ước năm mới, hi vọng chị có thể sống thật thật hạnh phúc."

"Tôi sẽ hạnh phúc khi không có em bên cạnh."

"... Xin lỗi."

"Vương Dịch, tôi thật hận em!"

"Châu Thi Vũ, em rất yêu chị!"

Cô nấc nghẹn, vòng tay ôm chặt lấy thân người nàng  hơn, cố gắng thu lấy thật nhiều hương thơm từ người thương. Hai mắt nhòe đi trong làn nước mắt, ngày mai liệu có thể trở về?

"Châu Châu, sắp kết thúc rồi. Đợi em một chút nữa thôi, sẽ trả chị về với cuộc sống của chị, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Châu Châu, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, xin chị hãy nhớ lấy lời đã hứa với em..."

Tay nàng chưng hửng trên không, nửa muốn bỏ mặc, nửa muốn ôm lấy cô gái đang nức nở trong lòng mình. Đây chẳng phải là Vương Dịch ngày xưa của nàng sao? Khóe mắt chợt thấy cay cay, đến bao giờ mới có thể trở về như trước kia?

...

Lúc nàng tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, chỉ còn vương lại vài sợi tóc đen của người kia. Nàng bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đi đến ô cửa sổ vốn luôn được đóng chặt, mây mù kéo đến che phủ đi bầu trời mùa đông xanh nhàn nhạt, nàng thở dài, sẽ sớm mưa lớn cho mà xem.

Hôm nay, là sinh nhật của cô.

"Châu tiểu thư, mời cô dùng bữa."

"Đại tiểu thư của các người đâu?"

"Chị ấy có việc nên ra ngoài từ sớm rồi a."

"Bao giờ trở về!?"

"Cái đó, tôi cũng không rõ."

"Được rồi, cô ra ngoài đi."

Nàng thở dài một hơi rồi thầm mắng mình một câu, việc gì phải quan tâm đến hành tung của cô ta, tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa.

Nàng lật mở quyển sách vẫn còn đọc dỡ lúc ban tối, nhìn đến mây mù dày đặc ngoài kia mà lòng dạ trở nên nặng trĩu, bất an trong lòng ngày một rõ nét hơn.

Mấy năm trước cũng là loại cảm giác này, ngày đó, cô đột ngột rời bỏ nàng.

Nàng ngó xuống phía dưới, đám bảo tiêu của cô tụ tập rất đông, còn có rất nhiều xe nữa, trên mặt đều là nghiêm trọng cùng lo lắng. Vương Dịch, không phải em xảy ra chuyện gì rồi chứ!?

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm nàng giật mình, bao lâu rồi nàng mới nghe thấy loại âm thanh này!

Trong đầu đầy nghi vấn, cô sẽ không bất cẩn đến nỗi bỏ lại điện thoại đâu. Mặc kệ! Dù gì cũng là cơ hội ngàn năm có một.

Nàng vui mừng khi nhìn thấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trong ngăn bàn, le lói một tia hi vọng có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Nhanh tay cầm lấy điện thoại, nàng nhíu mày khó hiểu, Vương Dịch? Trong lòng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, tảng đá lớn cuối cùng cũng được trút bỏ, gọi về được thì hẳn là không có chuyện gì xảy ra rồi.

"Không sợ tôi gọi người đến cứu sao?"

"Châu Châu, là chị thật sao? Tốt thật..."

"Giọng em làm sao đó? Tại sao không về nhà?"

Trái tim nàng bất giác run rẩy, giọng nói của cô cứ đứt quãng từng hồi.

"Chị đang mong em sao? Nhưng mà em không có về được..."

"Vương Dịch! Tôi hỏi em có chuyện gì?"

Nàng mất bình tĩnh mà hét lớn vào điện thoại, nàng có dự cảm không lành.

"Chỉ bị thương một chút thôi. Em muốn nghe giọng nói của chị nên mới gọi về..."

Cô ấn chặt vào vết thương bê bết máu trên bụng, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất.

"Em đang ở đâu? Tại sao lại bị thương? Đã gọi người đến hay chưa?"

"Đã gọi rồi, họ cũng đang đến. Châu Châu, chị có thể nghe em nói vài câu được không? Nói xong rồi chị có thể dùng điện thoại đó gọi cho Kang bảo cậu ấy đến đón chị về."

"Nói đi. Tôi không đi đâu cả, tôi ở nhà đợi em trở về."

"Em thật sự không muốn chia tay với chị, bọn người trong gia tộc luôn gây khó dễ nhằm chiếm lấy vị trí của gia đình em, thậm chí còn giết chết bố em...buộc lòng năm đó, em phải rời khỏi Trung Quốc, phải rời xa chị..."

"Em không muốn giam cầm chị đâu, nhưng nếu không làm vậy họ sẽ giết chết chị mất. Nhưng mà bây giờ thì không sao rồi, họ sẽ không bao giờ tổn hại đến chị được nữa. Chị cũng đừng lo, em đã đưa Rose đến nơi an toàn rồi. Đừng giận em nữa.."

"Vương Dịch, Rose không phải là bạn gái của chị!"

"Làm sao em không biết chứ. Mà này, chị đừng có lúc nào cũng nói em dơ bẩn nữa, em chỉ có trao thân cho mình chị thôi..."

"Xin lỗi, Vương Dịch, chị xin lỗi!"

"Có biết tại sao em lại nói với chị mấy chuyện này không? Chắc là em không thể trở về được rồi. Xin lỗi, em lại thất hứa rồi."

"Không được, em phải về! Em không thể thất hứa với chị nữa."

"Vương Dịch, em đâu rồi? Có nghe chị nói không? Vương Dịch, làm ơn trả lời chị..."

Nàng run rẩy bật khóc, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Ngoài trời, mây đen kéo đến nhiều hơn.

"Chị khóc cái gì, em còn chưa có chết..."

Cô vô lực nằm trên nền đất, ngẩng đầu nhìn lên rừng cây cao lớn, nơi những tán lá rậm rạp mập mờ che khuất bầu trời đen kịt. Mùa đông ở Osaka không hẳn chỉ có trời xanh nhàn nhạt.

"Chị à, hình như sắp mưa thì phải. Em đã đặt vé máy bay rồi, về Trung Quốc rồi thì nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm, biết chưa?"

"Chị biết rồi..."

"Còn nữa, thức ăn em nấu, chị đã ăn chưa?"

Nàng nhìn đến một bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh lại chưa hề động đũa, trong lòng từng hồi xót xa, vì cái gì lại khờ khạo đến vậy!?

"Chị ăn rồi..."

"Tốt quá, em còn sợ chị lại ném đi như lần trước rồi. Em đã dậy thật sớm để nấu đó!"

"Chị còn ăn chưa đủ. Lát nữa em về phải nấu cho chị thật nhiều nữa được không?"

"Em không dám hứa nữa đâu, sẽ lại thất hứa với chị mất..."

Cô trở nên mơ hồ, hình ảnh rừng. cây cùng mây mù trở nên quay cuồng, duy chỉ có hình bóng người thương trong đầu vẫn như vậy rõ nét.

"Lạnh thật. Mưa rồi, lại có sấm nữa. Sấm chớp thật đáng sợ..."

Lòng bàn tay của nàng đổ rất nhiều mồ hôi, ruột gan trở nên nóng bừng khi nghe thấy giọng nói ngày càng thều thào không rõ chữ của cô.

"Châu Châu, em sắp phải xa chị rồi. Điều ước sinh nhật, có thể nói yêu em một lần nữa được không..?"

"Vương Dịch, chị yêu em!"

"Em cũng yêu chị, rất yêu chị. Làm sao bây giờ, em buồn ngủ..."

"Vương Dịch, em đừng ngủ! Làm ơn, đừng!"

"Vương Dịch, chị yêu em!"

"Vương Dịch, chị đợi em trở về!"

"Vương Dịch, chúng ta cùng về Trung Quốc được không?"

"Vương Dịch, đừng bỏ rơi chị..."

Cô thật lâu không trả lời, nàng thất thần ngồi xuống cạnh bàn ăn, hai tay run rẩy nâng lấy bát cơm nguội lạnh, dùng đũa gấp thật nhiều thức ăn và cơm cho vào miệng. Nàng vừa ăn vừa bật khóc nức nở.

Nàng phải ăn thật ngon để đợi cô trở về.

Điện thoại trên bàn vẫn không tắt, chỉ có âm thanh của tiếng mưa rả rích không ngừng.

Cô bất động trên đất, tán cây rậm rạp không thể ngăn cản những hạt mưa giày xéo lấy thân hình gầy gò.

Mây mù che phủ trời xanh.

Mưa giăng lối về.

                       - END -                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro