Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch kéo chiếc vali vào căn hộ mình mới thuê được, cô có chút khó hiểu khi người chủ cho cô thuê căn này với giá rẻ bất ngờ..nhưng kẻ túng thiếu như Vương Dịch tìm được một nơi ở để vượt qua mùa đông giá rét đã là một may mắn lớn.

"Cũng không tệ" - Vương Dịch nhìn quanh căn hộ rồi thầm đánh giá. Nơi đây chỉ có chút bụi bặm, có lẽ vì đã lâu không có người thuê, nhưng chung quy lại vẫn "ngon cơm" phết khi nội thất bên trong tương đối đầy đủ.

Cô dọn dẹp sơ, sau đó ngồi phịch xuống chiếc giường vì mệt, mọi thứ xung quanh đã đỡ bụi hơn. Tạm thời cứ như vậy đi, Vương Dịch đi đặt cơm rồi trong lúc chờ cơm giao đến thì đi tắm rửa một lúc,..

Mọi thứ cứ diễn ra bình thường, Vương Dịch vô cùng vui vẻ khi thuê được một nơi tốt như vậy với giá rẻ, cô gọi về cho mẹ, rồi gọi cho bạn bè để khoe về nó..

Màn đêm dần buông xuống, Vương Dịch vừa vệ sinh cá nhân xong thì đã nhấn tắt đèn rồi co giò chạy về phòng, vì cô vốn sợ ma. Và rồi khi đặt lưng mình xuống giường, Vương Dịch đã thiếp đi ngay sau đó.

Khi đã vào cơn mộng, Vương Dịch cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình..cơ thể cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cố tự trấn an bản thân thế nhưng cái cảm giác ấy vẫn không thay đổi. Thế là cô chọn mở mắt ra xem, dù sao thì Vương Dịch cũng nhìn rất cao lớn chắc con ma sẽ sợ..
Tầm nhìn dần rõ ràng hơn, đúng thật là có người đang nhìn cô, nhìn chằm chằm luôn là đằng khác

"Đó hình như là nữ" - Vương Dịch thầm nghĩ
Người kia dường như biết được Vương Dịch đã thức giấc liền hoảng sợ muốn chạy trốn

"NÀY, ĐỪNG CHẠY, CÔ LÀ AI?"-Vương Dịch vùng khỏi chiếc chăn, muốn tiến đến gần hơn để xem xét..Thế nhưng ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đã không cho phép cô làm thế, Vương Dịch có chút hoảng sợ nhưng khi nhớ lại, đó hình như là một cô gái, hơn nữa dung mạo cũng có chút xinh đẹp..

BỐP
Vương Dịch tự tát vào má mình một phát, ai lại đi khen người đã mất đẹp bao giờ?

...
Đêm thứ 2, Vương Dịch mệt mỏi lê chân về, công việc hôm nay có chút nhiều, cô lúc này chỉ muốn đánh răng rồi phóng lên giường nghỉ ngơi..

Vì mệt mỏi nên giấc ngủ đến rất nhanh, trong cơn mộng Vương Dịch lại lấy bóng dáng ấy, nhưng hôm nay nàng ngồi ở cuối giường của cô, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, tiếng khóc của nàng vang vọng khắp phòng. Vương Dịch biết đây chỉ là mơ nên liền ngồi dậy nhìn nàng..

"Cô là ai? Sao lại khóc?" -Vương Dịch thừa biết nàng là ai thế nhưng cô vẫn cứ hỏi

Nàng ấy không đáp, chỉ chầm chậm quay người lại nhìn Vương Dịch, đôi mắt nàng ngập nước mắt, nhìn rất thương tâm..Và rồi, một lần nữa Vương Dịch lại bị đánh thức khỏi giấc mơ, thời gian rõ ràng muốn chơi khăm cô, chưa kịp tìm hiểu xem nàng ta là ai đã bị đánh thức

"Aizz, đùa nhau à" -Vương Dịch vò đầu bứt tóc, cái cảm giác chết tiệt này thật là khó chịu

Đêm thứ 3, Lần này Vương Dịch quyết tâm về sớm, đánh răng sớm rồi ngủ sớm, cô thật sự muốn biết thêm về "người bạn cùng nhà" của mình.

Vừa chợp mắt một chút, Vương Dịch cảm nhận được luồng khí lạnh đang bao trùm lấy mình, cô chậm rãi mở mắt. Nàng đã ngồi trên giường cạnh bên Vương Dịch từ lúc nào

"Á.."-Vương Dịch giật mình, kêu lên
Nàng cười khúc khích, đôi mắt nàng lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Vương Dịch. Cô có chút bối rối khi đối diện với ánh mắt ấy, liền ngồi dậy. Người kia vừa định bỏ chạy đã bị cô nắm chặt tay, kéo lại.

"A...người...người đừng đánh, em xin lỗi mà.." -Nàng lấy tay còn lại che lấy đầu mình, cổ cũng rụt lại
"Không đánh..tôi không đánh cô" -Vương Dịch thả lỏng bàn tay, giải thoát cho cái cổ tay mềm mại ấy
"Nhưng cô phải nói cho tôi, cô là ai? Vì sao lại ở đây?"
"Người không nhớ em? Em chính là vợ người đây!"
"Vợ tôi ? này, đừng giỡn vậy chứ"
"Em nào dám giỡn với người.."
Vương Dịch bắt đầu có chút sợ, tự nhiên có một hồn ma đến nhận cô làm chồng. Tay cô bỗng chốc run lên..
"Này..đừng có dọa tôi, cô muốn đuổi tôi ra khỏi đây để lấy tiền cọc đúng không? Xin cô, nếu không thể ở đây, tôi sẽ chết rét bên ngoài mất!"
"Không có, em không có ý đuổi người đi mà.."-Nàng lắc đầu
"Em đã ở đây..đợi người về từ rất lâu rồi đó a.."-Nàng nhẹ giọng nói
"Tôi không nhớ gì cả"
"

Vậy người từ từ nhớ cũng được..nhưng mà hình như trời đã sáng rồi, người cũng nên thức dậy thôi.." -Nàng mỉm cười nói với Vương Dịch
"Khoan đã, cho tôi biết tên cô là gì?"
"Tên em là Châu Thi Vũ.."
Giọng nàng vừa dứt, Vương Dịch đã bừng tỉnh dậy, điều kì lạ là mọi thứ diễn ra trong cơn mộng đều vô cùng chân thật, cái cảm giác nắm lấy cổ tay nàng giống như là thật vậy, nó mềm mềm..Hôm nay ít ra Vương Dịch đã được tiếp xúc với cô gái nọ, nàng tên Châu Thi Vũ, cô đã nhớ kĩ cái tên này, còn về việc vợ chồng gì đó..nó dường như không có trong trí nhớ hay tiềm thức của cô. Quái lạ, cô gái kia cứ khăng khăng nhận cô làm chồng , chắn chắn có uẩn khúc gì đó..

Đêm thứ 4, hôm nay vốn dĩ Vương Dịch muốn về sớm để ngủ, nhưng vì lão sếp bắt ở lại làm xong tài liệu mới cho về nên lúc cô bước vào nhà đã là nửa đêm. Bên trong căn hộ tối om, lạnh lẽo vì không bật máy sưởi, Vương Dịch cũng không quan tâm mấy chỉ thay đi bộ đồ và đánh răng rồi lên giường ngủ
"Hừm.."-Vương Dịch hôm nay đã chủ động mở mắt trước, cô nhìn quanh căn phòng cũng không nhìn thấy người kia.
"Người tìm em à..." - Châu Thi Vũ từ ngoài bước vào, cười khúc khích
"Tôi.."
"Hôm nay người về trễ vậy..em cứ tưởng người sẽ không về nữa.." -Châu Thi Vũ tiến đến định ôm lấy Vương Dịch, nhưng cô đã nhích người sang một bên để tránh đi
Hai cánh tay Châu Thi Vũ buông lỏng, đôi mắt đượm buồn, môi nàng mím lại, trước sự xa lánh của cô chỉ đành ngồi xuống nơi cuối giường
"Sau ngần ấy năm, người vẫn chán ghét em đến vậy sao?"-Giọng nàng có chút thê lương
"Không phải..ta đâu có quen biết nhau, tôi không thích người lạ chạm vào mình!"
"Nhưng em là vợ người mà.."
"Làm sao có thể?"
"Người đang ở trong nơi đã từng là nhà của hai ta..chỉ là nơi này đã bị người ta thay đổi nên người đã quên mất rồi.."
"..."-Vương Dịch khó hiểu nhìn nàng, cô gái này đang nói nhảm cái gì vậy, nơi này sao có thế là nhà cô, quê cô rõ ràng ở rất xa nơi này, nếu đi xe phải đi nửa ngày mới đến..
"Người có muốn nhớ lại không..?"-Nàng hỏi
"Có"
"Người nắm tay em đi, em liền đưa người đến, nơi có thể xem lại quá khứ.."
"Làm sao tôi biết được cô sẽ không làm gì tôi?"-Vương Dịch có chút bất an, ai lại muốn đi cùng một hồn ma bao giờ..
"Em có thể dùng linh hồn mình để đảm bảo, nếu em có làm gì người, liền bị hồn siêu phách tán, mãi mãi không được tái sinh"-Nàng uất ức nói với Vương Dịch, như muốn cầu xin cô hãy tin mình vậy. Nghe Châu Thi Vũ nói đến thế rồi, Vương Dịch quyết định đi cùng nàng. Khoảng khắc tay cô năm lấy tay nàng, cả hai như bước qua một nơi khác, mà Châu Thi Vũ lúc này cũng biến mất.

Đang định lên tiếng trách móc thì trước mắt đã hiện lên một khung cảnh nhìn rất chân thực, nhưng cư dân trong đó hình như không nhìn thấy cô. Vương Dịch đi lang thang một lúc thì đã nhìn thấy Châu Thi Vũ, nhưng nàng lúc này vẻ mặt rất xinh đẹp, đó là cái đẹp của tuổi mới lớn chứ không nhìn trưởng thành như lúc Vương Dịch nhìn thấy ở căn hộ. Nàng hình như đang đợi gì đó..
"Cái..." -Vương Dịch mở to mắt vì ngạc nhiên, có một người nhìn rất giống cô..đang đi đến nói cười với nàng, Vương Dịch đi lại gần hơn để nghe xem hai người nói gì..

( lưu ý : từ khúc này toi sẽ chỉ tập trung vào phần của hai người trong qk thôi nha, nên danh xưng và cốt cách nv sẽ có chút thay đổi)

"Nhất Nhất.." - Châu Thi Vũ vui vẻ khi nhìn thấy cô
"Châu Châu, em đợi lâu chưa, tui bận xí việc nên đến chậm, em đừng giận tui nghe.."-Vương Dịch gãi gãi cái đầu, giọng có vẻ rất hối lỗi
"Không đâu..em không giận Nhất.."
"Hì hì..Nhất có cái này có em nè"- Cô lôi một chiếc nhẫn cỏ từ trong túi ra đeo cho nàng. Châu Thi Vũ cũng rất vui vẻ mà đón nhận. Cả hai cùng đùa giỡn rất vui vẻ.

Nàng yêu Vương Dịch vì sự quan tâm và ấm áp từ người này. Cứ mỗi lần nàng bị cha đánh, Vương Dịch liền xuất hiện an ủi nàng, mua kẹo cho nàng.. Rồi khi cả hai chính thức quen nhau, Vương Dịch đã bôn ba làm đủ thứ việc để mong có thể lo cho tương lai hai đứa, Châu Thi Vũ cũng vì thế mà rất cảm động, tình cảm cứ thế sâu đậm hơn. Cả hai đã đến tuổi cặp kê, Vương Dịch qua thưa với cha nàng, rằng cô muốn lấy Châu Thi Vũ...
"Tôi không chấp nhận" -Ông Châu gằn giọng
"Sao vậy chú...con hứa sẽ lo cho Châu Châu mà"
"Tôi không chấp nhận gả con gái cho một đứa như cô, con gái với con gái mà lấy nhau thì ra cái thể thống gì?"
"Nhưng mà con.."
"Không có nhưng gì hết, CÚT"– Ông quát lên
Châu Thi Vũ nãy giờ nước mắt đã rơi nhiều không thể tả, nàng chạy đến ôm người mình yêu vào lòng
"Cha..xin cha...hai đứa con thương nhau thật lòng mà"–Nàng quỳ sụp xuống
Vương Dịch thấy thế cũng quỳ theo nàng. Ông Châu thấy thế thì tức giận, đem cái roi ra
"Mày..hôm nay mày cứng đầu phải không, tao đánh chết mày!" -Ông quất túi bụi về phía nàng, Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng đỡ cho nàng.

Một lát sau khi đã thấm mệt, ông Châu mới ngừng lại, Vương Dịch cũng ngã gục xuống sau đó.

"Nhất Nhất...đừng làm em sợ mà.." –Nàng cố lay người cô
Vẫn không nhận được hồi âm, Châu Thi Vũ hoảng sợ định bế Vương Dịch lên nhà thầy thuốc thì ông Châu đã kéo người nàng lại.

Sau đó Châu Thi Vũ bị ông lôi xồng xộc vào phòng rồi khóa cửa từ bên ngoài, nàng nghe nói ông đã cho gia nhân lôi Vương Dịch đi đâu đó. Châu Thi Vũ buồn bã, nàng cứ khóc mãi, thức ăn được đem vào nàng cũng chẳng buồn đụng đũa

Mấy ngày mất liên lạc, Châu Thi Vũ Thư vô cùng lo lắng, lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng thì phía ngoài cửa sổ vang lên giọng nói

"Châu Châu"
"H-hả..Nhất Nhất "–Nước mắt nàng lại tuôn ra khi thấy gương mặt thân quen ấy
"Thôi nào...đừng khóc mà, Nhất không sao"–Vương Dịch quẹt đi nước mắt trên khóe mắt nàng
"Nhất..em không muốn ở đây nữa..cha nói mấy ngày nữa sẽ đưa người đến gả em đi..Nhất Nhất..em sợ lắm.."
"Nhất sẽ nghĩ cách..em đợi Nhất nha"
"Dạ.."

Chụt
Vương Dịch hôn lên môi nàng một cái rồi vội chạy đi. Để lại nàng cùng  với sự ngại ngùng..

Đêm hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng. Vương Dịch đã đột nhập được vào trong, thành công bẻ khóa rồi nắm tay nàng chạy đi...cứ chạy rồi chạy, cả hai chạy cho đến khi hai chân mỏi nhừ, thở không nổi nữa mới ngừng..

Đây là một nơi xa lạ, có những cư dân thân thiện, họ rất hiếu kì với tình yêu của cả hai, nhưng không xa lánh ngược lại còn rất tác hợp.

"Em có thấy hối hận khi  trốn đi cùng tui hong"
"Hong ạ..em không hối hận"
Vương Dịch hạnh phúc ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, cả hai cứ nghĩ tình yêu tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng..

Hai năm gần đây,Vương Dịch bắt đầu đổi tính, bắt đầu cáu gắt, đi sớm về khuya có lúc còn không về. Sự dịu dàng ngày ấy nay đã không còn..

CHOANG, CHÁT
"Cá kho gì mà ngọt như chè vậy, có biết nấu ăn không?" – Vương Dịch quát lên, chọi chén cơm trên tay vào tường làm nó bể nát, thuận thế đứng lên tát nàng. Cái tát làm đầu óc Châu Thi Vũ ong ong, má đau rát, nước mắt nàng cũng tuôn ra không ngừng.
"Có miệng trả lời không ?"
"Hức..dạ..em xin lỗi.., em vẫn nấu như bình thường mà"
"MÁ NÓ, còn trả treo"– Vương Dịch lại bồi thêm một cú đạp, Châu Thi Vũ đau đớn ngã xuống, ôm lấy bụng, ho sặc sụa.
"Tự đi mà ăn cái thứ mình nấu ra đi"– Nói rồi Vương Dịch xoay lưng đi. Nàng thấy thế thì cố gượng dậy,ôm lấy chân cô cầu xin :

"Xin người...đừng đi mà.., ở lại với em đi trời tối..em sợ" –Châu Thi Vũ nức nở van xin
"Không"– Vương Dịch vung mạnh chân làm nàng ngã ra, rồi lạnh lùng bước đi.

Châu Thi Vũ rất sợ một mình, nhất là lúc trời tối, nhưng đây không phải lần đầu nàng bị bỏ lại. Nàng không còn sợ bóng tối nữa mà là sợ cô đơn, mỗi lần bóng lưng ấy quay đi, sự cô đơn liền bao trùm lấy nàng. Nàng cũng sợ cô rời đi bởi vì dạo này Vương Dịch không còn mặn nồng với nàng như ngày đầu nữa, có lẽ cô đã có người khác bên ngoài, linh cảm của một người vợ cho nàng biết điều đó, nàng dĩ nhiên cũng biết ghen, cũng đã thử gặng hỏi Vương Dịch về vấn đề ấy, nhưng đáp lại là những bạt tay không chút lưu tình từ cô.

"Học đâu ra cái thói nhiều chuyện vậy, tao đi đâu đến lượt mày quản à?"
Những trận đánh đập cùng chửi rủa cứ thế diễn ra, nhưng có lẽ chỉ vì cô đi kiếm tiền mệt nên mới cáu gắt,nàng nghĩ thế.
.

..

Hôm nay, một ngày kì lạ, vì Vương Dịch không bỏ đi mà thức dậy cùng nàng, lại còn nói muốn ăn cơm chiên với nàng, làm nàng rất vui, liền tất bật đi nấu liền cho cô.

Cạch
Một lúc sau, dĩa cơm chiên nóng hổi liền được đặt lên bàn, Châu Thi Vũ vui vẻ đứng một bên nhìn Vương Dịch múc từng muỗng cơm lên ăn. Đây có lẽ là khoảng khắc nàng thấy hạnh phúc nhất trong hơn 2 năm nay..

"Châu Thi Vũ"
"D..dạ"
"Em ngồi xuống đây"
"Người..người muốn kêu em làm gì ạ?"
"Không muốn, tôi chỉ kêu em ngồi xuống đây cũng ăn sáng với tôi"
"Dạ?" –Nàng không tin vào tai mình, gì cơ hôm nay nàng được ngồi chung mâm với cô á?
" lẹ lên..tôi không có kiên nhẫn đâu đó"
Châu Thi Vũ liền ngồi xuống ghế không dám chậm trễ một giây..

Vương Dịch vén tóc cho nàng, rồi một muỗng cơm được đưa đến trước mặt nàng. Châu Thi Vũ cũng vui vẻ ăn nó..Nước mắt nàng không hiểu sao lại tuôn ra không ngừng

"Sao lại khóc rồi" –Vương Dịch nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt cho nàng
"T..tại em vui quá thôi, mà cơm hôm nay em nấu có vừa miệng người không ạ.."
"Có..rất ngon"
"Dạ" –Nàng vui vẻ đáp
"..."
"Mà Châu Châu nè"
"Dạ?"
"Hay là mình..không ở với nhau nữa nha.."
Muỗng cơm trên tay Châu Thi Vũ rơi xuống, nàng dường như chết lặng sau câu nói của Vương Dịch
"Em..em không muốn..người thấy em không tốt ở đâu em có thể thay đổi mà"– Nàng nước mắt giàn giụa nắm lấy tay cô
"Không phải, chỉ là Nhất thấy hai đứa không hợp nhau nữa, mình..dừng lại đi, Nhất không đủ tốt để lo cho em.."–Vương Dịch cầm lấy tay nàng nhẹ giọng nói
"Không đâu..em không muốn mà.., em thương người lắm đừng bỏ em.." –Nàng khóc lớn hơn
"Chậc.."–Vương Dịch hít sâu một hơi, rút tay mình khỏi tay nàng rồi đứng lên đi ra khỏi nhà mặc cho Châu Thi Vũ khóc lóc, van xin..
.

..

Đã quá giờ cơm trưa nhưng Vương Dịch vẫn chưa về nhà, hôm nay Châu Thi Vũ đặc biệt nấu mấy món cô thích chỉ mong có thể làm cô thấy dễ chịu hơn mà thay đổi ý định..Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng ấy quay về. Nàng buồn bã định dọn mâm cơm đi thì ngoài cổng phát ra tiếng mở cửa..

"A..người về rồi"– Nàng cố nặn ra nụ cười, đỡ lấy cô
"Hức...mày dang ra, không đồng ý thì tao dọn đồ đi, mày cứ ở cái nhà này đi"–Vương Dịch lớn tiếng nói với nàng. Mùi rượu trên người cô làm Châu Thi Vũ phải nhăn mặt,nàng không thích rượu nhưng vì cô thường xuyên uống nên nàng buộc phải làm quen với nó..

Vương Dịch kéo hộp đồ ra, bắt đầu dồn quần áo vào trong. Nàng ôm lấy người cô, nức nở
"Người ơi..đừng bỏ em mà..em xin người..."
"BUÔNG RA"–Vương Dịch quát
"Hức...hức...em không buông"
"MÁ NÓ"– Vương Dịch xoay người, đẩy nàng ngã xuống đất, nhưng không may thay, Châu Thi Vũ đã ngã xuống trúng chiếc bàn gần đó, cạnh bàn đập vào gáy nàng. Nàng cảm thấy cả người đau đớn, nước mắt cứ rơi không ngừng, và rồi tầm nhìn mờ dần, trước khi lịm đi, Châu Thi Vũ chỉ kịp thấy bóng lưng kia dần khuất xa mình...

Vương Dịch là thế, luôn là cái bóng lưng quay đi..nhưng cô sẽ trở về mà..đúng không?

Máu loang ra mỗi lúc một nhiều, không ai còn có thể cứu nàng nữa rồi..người nàng thương đã không cứu nàng nữa rồi. Cơ thể nàng đau quá, nhất là nơi lồng ngực, cuối cùng thứ chờ đợi nàng chính là cái chết..một cái chết cô độc..

"Ha...a.."– Vương Dịch bừng tỉnh dậy, nước mắt không tự chủ được mà rơi không ngừng. Nàng đâu rồi, Châu Thi Vũ của cô đâu rồi? Vương Dịch nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng có lẽ vì thế nên mới không thể tiếp tục...không được, cô phải tiếp tục giấc mộng ấy..

Vương Dịch chạy ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ, người dược sĩ nhìn cô bằng ánh nhìn nghi hoặc, hỏi han đủ thứ mới dám bán cho Vương Dịch hai viên..

Quả nhiên thuốc rất có tác dụng , nhưng sao Vương Dịch lại trở về căn phòng mình mất rồi, nàng đang ở đâu?
" Người muốn gặp em đến thế sao.."– Châu Thi  Vũ xuất hiện ở cuối giường

Lòng Vương Dịch nhói lên, cô lao đến ôm chặt nàng vào lòng..
"Châu Thi Vũ tôi xin lỗi, nếu tên đó là tôi của kiếp trước thì tôi còn nợ em..rất nhiều"– Vương Dịch nghẹn ngào nói với nàng. Khoan đã, Vương Dịch cảm nhận được thứ gì đó..
" Em...em bị sao thế này.." – Bàn tay cô nhuộm đầy máu, sau đầu nàng đang chảy máu!
"Khi nãy người được thấy rồi mà.."–Nàng nhìn vào mắt Vương Dịch, tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô
"Em.."– Nếu nói vậy thì..nàng đã chấp nhận chịu đau khổ thêm lần nữa chỉ để cô nhớ lại thôi sao?
"Tại sao..?" –Cô xót xa xoa mái tóc dài của nàng
" Không sao đâu..dù sao thì..em cũng từng đau một lần rồi, đau thêm lần nữa cũng không sao, người không nhớ ra em..em còn đau hơn gấp bội phần"
"Tôi xin lỗi, sau từng ấy chuyện tôi làm với em..em có cảm thấy hối hận khi yêu tôi không?"
"Không đâu..em chưa bao giờ thấy hối hận hết, người yêu em đến vậy mà..hì hì.."
"Em..hay là,..em cho tôi cơ hội để tạ tội với em..một lát nữa tôi sẽ qua với em, được không?"

Nàng lắc đầu – "Không được..người có cuộc đời của người, em đã chết rồi, người không thể vì em mà lãng phí sinh mạng.."
"Với lại, người nhớ ra em..em đã vui lắm rồi, cũng mãn nguyện rồi..người ở lại vui vẻ nha, thời gian cũng không còn nhiều nữa..em phải đi rồi..em yêu người nhiều lắm" –Nàng hôn lên má, lên môi cô.
"Người nhớ nha...phải sống tốt đó.."
"Không em..em đừng đi mà.."–Vương Dịch cố ôm lấy nàng vào lòng
"Hì..thế sao được, em đã hứa với sứ giả rồi, họ cũng sắp đến rồi..em phải đi thôi.."–Nàng rời khỏi vòng tay Vương Dịch.
" Quên em đi nhé, em yêu người" –Nàng chạm nhẹ vào trán cô
...
Vương Dịch lại thức dậy thêm lần nữa, cô vươn vai sau một giấc ngủ dài...
"Ưm...thoải mái quá...ở nhà mới đúng là ngủ ngon hơn hẳn, mà hình như mình quên mất cái gì ấy nhỉ.."
"Cái gì ta...mà thôi đi,..đi tìm gì bỏ bụng cái đã"

Vương Dịch cứ tiếp tục cuộc sống của mình, một cuộc sống nhẹ nhàng và vui vẻ. Người vợ ấy mãi là một phần kí ức không thể khôi phục lại, mãi mãi..

End
(3900 từ)
Cho mình biết cảm nhận của mấy bạn khi đọc bộ này nhaaaa, mún góp ý cứ thoải mái lunn, mại iuuuu<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro