Thị trấn nhiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ơi mưa, ngừng đi nào
sao mưa cứ rơi
Trên mái nhà lách tách
Ai làm mưa buồn
sao mưa cứ rơi...
  Trong căn nhà nhỏ, một cô bé hát vang những giai điệu quen thuộc hằng ngày. Mẹ và cha cô đã bỏ đi, bỏ lại mình cô trong căn nhà cô độc. Cô không có bạn vì vậy cô rất cô đơn. Ngày ngày ai đi qua căn nhà nhỏ nơi cô bé sống đều nghe thấy những giai điệu mong cho trời tạnh mưa của cô bé. Họ nghĩ đó là một liều thuốc tâm lý đặc biệt mà cô đặc chế cho riêng mình cô, phải, chỉ riêng mình thôi. Cô bé dùng những giai điệu ấy để chiến đấu với nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi và sự đố kị. Cô không sợ bóng tối trong căn nhà, thứ mà cô sợ là sự hiu quạnh nơi đây. Cô là một chiến binh mạnh mẽ bởi lẽ... con người mấy ai có đủ dũng khí để chống lại nỗi sợ tận sâu nơi tâm hồn? Nếu bạn hỏi một câu:
_Vậy thứ đã làm nên một chiến binh như thế?
  Thì câu trả lời chính xác đó là:
_Chính sự sợ hãi, nỗi đơn sự đố kị đã làm nên một chiến binh mạnh mẽ như thế đấy
  Nếu bạn không hiểu được bằng cách nào cô có thể làm thế thì chính những cảm xúc ấy, qua từng ngày, cô mài dũa nó thành một con dao sắc nhọn, món vũ khí của riêng cô, nó có thể giết chết những cảm xúc tiêu cực nhưng cũng có thể giết chết . Liều thuốc nào mà chẳng có tác dụng phụ? Ngay cả liều thuốc tâm hồn cũng có, thứ bạn phải đánh đổi có thể là cảm xúc của bạn, lý trí của bạn hay thậm chí là mạng sống của bạn. Bởi lẽ con người ta thường xem xét một việc bằng cảm xúc, chứ chẳng thèm bận tâm đến hậu quả của nó. Một con người nếu như đối mặt với một căn bệnh quá lâu thì sẽ chết. Cô bé cũng vậy thôi, cô mắc một chứng bệnh tâm thần rất hiếm gặp, khả năng điều trị rất thấp, hơn nữa cô lại không tiền, thứ duy nhất mà cái xã hội này cần là tiền, một chữ có thể biến thiên thần thành ác quỷ, biến con người thành kẻ thù của nhau. Cô biết chứ, rất rõ là đằng khác, những thứ thối nát của xã hội nơi mà cô đang sống, cô đều biết rất rõ. Thương hại cô nhiều vô kể. Khinh bỉ cô cũng đâu phải ít. Vì họ biết rằng khoảng một năm nữa cô sẽ không còn tồn tại trên thế gian này, họ sẽ không còn phải nghe những giai điệu kì quặc mà cô hát ngày này qua tháng nọ nữa. Trong lúc cô đang suy nghĩ mấy thứ vẩn vơ thì trời vẫn đang mưa và từ đằng xa có một cái bóng đen đi về phía nhà cô. Cô nhìn nó, và khi nó đã đứng trước mặt cô thì chỉ có ba từ vỏn vẹn, cô hỏi
_Anh ai?
  Cái bóng vẫn không nói gì, một lúc sau hỏi một câu
_Nhóc muốn đi chơi một chút không?
  Cô gật đầu, vì cô biết... rằng đó là một người tốt.
  Ngày qua ngày họ cứ đi chơi với nhau
_Nhóc tên không?
  Cô chỉ khẽ lắc đầu. Một đứa trẻ khi sinh ra chưa được cha mẹ đặt cho cái tên mà đã bị bỏ rơi thì đó quả là đứa trẻ bất hạnh nhất. Anh thầm trách cha mẹ cô bé
_Ít nhất cũng phải đặt tên ch
  Nếu cha mẹ đã không đặt tên thì anh sẽ làm
_Nhóc thích thứ không?
  Cô nhóc phân vân, cô thích mưa nhưng mà... cô lại không thích nó, cuối cùng thì cũng đành trả lời thứ mà cô phân vân-thứ mà cô thích
_Em thích mưa
  Chàng trai kia dừng lại, nói
Vậy tên nhóc sẽ " Ame ". Tên anh Hiroto.
  " Ame " nghĩa là " mưa "- thứ mà cô nhóc thích. Nhưng những chuyến đi đó chẳng kéo dài đươc lâu. Vào cái ngày định mệnh ấy, Ame đã ra đi mãi mãi, không quay trở lại.
  Cả hai đang đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, cô gái có mái tóc đen dài ngang hông vui vẻ, tung tăng, cô gái hái bông hoa dại bên đường, bất giác thốt lên
_Không hiểu sao chúng sức sống mạnh mẽ thế nhỉ, đất nơi này khô cằn vậy ...
  Hiroto cười trừ, xoa đầu cô
_Giống em phết nhỉ
_ chứ, không đâu, người ta một gái rất dịu dàng -Ame cật lực phủ định
_Ai đang nói dối kìa- Hiroto lại bất lực cười trừ
Họ đang cười nói vui vẻ thì một chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào họ. Hiroto đã tránh được nó nhưng Ame thì không. Xung quanh cô bê bết máu, vết máu kia nằm lại trên mặt đất, dính vào tóc cô, cả tay của Hiroto cũng đầy máu, thủ phạm đã chạy trốn, bỏ lại hiện trường
_Ame! Ame! Em không sao chứ?
_Em... Không... Sao * ho *
_Ơn trời! Ame? Mở mắt ra đi! Ame!!!
   Tiếng khóc hoà lẫn với tiếng mưa, nước mắt hoà lẫn với nước mưa, anh gào thét, đến nỗi tắt tiếng, nhưng những tiếng khóc thê lương ấy, sẽ có mấy ai nghe? Tình yêu của họ đã không lay động được trái tim của chúa trời, cô bé bất hạnh kia nay đã ra đi, để lại mình anh cô đơn giữa thế gian rộng lớn.
_Ame, chờ anh...
Anh thều thào, rồi đi về phía một cánh rừng.
Ba năm sau đó kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, cảnh sát đã tìm được thủ phạm, anh ta nói rằng lúc đó anh ta không hề cố ý, chỉ vì phanh xe có vấn đề, nên mới tông trúng cô gái, anh ta lúc đó rất hoảng loạn, không biết làm sao nên đã chọn cách bỏ trốn. Còn về phần Hiroto, không ai biết anh ta đã đi đâu, nhưng vài năm sau,theo thông tin từ sở cảnh sát thị trấn, họ nói rằng họ đã tìm thấy một cái xác đang phân hủy trong rừng, cạnh một cây cổ thụ. Các kết quả xét nghiệm tử thi đều cho thấy nó hoàn toàn trùng khớp với ADN của anh ta. Cảnh sát còn cho biết thêm rằng họ tìm thấy cái xác trong tư thế treo cổ. Nếu kiếp này không thể gặp lại thì hẹn kiếp sau.
_ bị đày xuống 18 tầng địa ngục hay kiếp sau đầu thai thành súc vật đi chăng nữa anh nguyện mãi bên em.
  Trong thị trấn nhỏ, những giọt mưa đã ngừng nhảy múa trên mặt đường, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, cầu vồng dần dần xuất hiện.
_Bầu trời đêm nay lại vẻ như có thêm hai vì sao mới.(*)
Một cụ bà nói, với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Hai vì sao ấy cứ quấn lấy nhau, không rời nhau, và cho đến bây giờ, trong thị trấn ấy, người ta vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện tình yêu thê lương ấy và việc khu đất xảy ra tai nạn năm xưa, người ta vẫn đồn rằng khu đất ấy bị ám bởi linh hồn của một cô gái trẻ, cô không thể siêu thoát, vĩnh viễn.
- End-
(*) Một số người cho rằng khi có người chết, bầu trời sẽ có thêm các vì sao mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro