1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền và Xán Liệt là bạn từ năm lớp 10 , không biết duyên nợ gì mà buổi đầu vào học hai người được sắp cùng bàn. Ban đầu không quen biết gì nhau vậy mà gần một năm trôi qua , hai người cứ dính nhau như kẹo cao su =)))

Rồi đột nhiên mấy ngày nay Bạch Hiền đối Xán Liệt có cảm giác rất lạ, mỗi lần Xán Liệt kẹp cổ hay nắm tay thì mặt cậu nóng bừng lên ,nhịp tim thi nhau đập liên hồi đến nỗi cậu nghe được tiếng: bình....bịch...bình...bịch
Sau khi tan học cậu bỏ rơi Xán Liệt mà chạy về nhà tìm kiếm trên mạng . Sau khi nhập triệu chứng mà cậu nghĩ là của một căn bệnh vào thì đa số kết quả đều hướng đến một vấn đề mang tên: CẢM NẮNG .....=))) Sau khi nhận ra mình đối với Xán Liệt không còn thứ tình cảm của một người bạn , ở bên cạnh Xán Liệt khiến cậu bối rối và lúng túng , nhưng làm sao mà nói được đây ? Nói ra thì xấu hổ chết mất, biết cậu ấy có thích mình hay không ? >< Nên cậu nghĩ chỉ cần mình bớt tiếp xúc với Xán Liệt thì cảm giác đó không còn ......
Nghĩ là làm, Bạch Hiền dạo này tránh Xán Liệt như tránh tà , thấy anh ở đâu đều chạy mất hút,xuống canteen ăn cơm gặp anh vẫn phải kìm bụng đói mà bỏ đi.. . Xán Liệt phát hiện ra sự kì lạ này thì vừa tò mò vừa buồn bả , tò mò là tại sao cậu ấy lại tránh mình? , buồn bả là có phải vì cậu ấy phát hiện ra tình cảm của mình nên tránh né không???
Vậy là một tuần trôi qua.....Xán Liệt vẫn một mình đạp xe về nhà mà không còn ai ngồi sau luyên thuyên với anh nữa... Còn con người họ Biện cũng không đỡ hơn tí nào . Nghĩ là tách nhau ra thì sẽ không nhớ đến người ta nữa . Vậy mà nào ngờ trong đầu cứ toàn nụ cười của người ta thôi. Aizzzzz....thế này chắc cậu chết mất...
-Xán Liệt về phòng....mang theo tâm trạng cực kỳ bực bội vì thiếu hơi của ai đó...Không được rồi!!! Phải gặp cậu ấy mới được...phải nói cho cậu ấy biết.. để có trốn mình cũng biết nguyên nhân mà bắt về=))))

Bạch Hiền đang nằm trong phòng , tiếng chuông điện thoại liên hồi làm cậu giật mình . Cầm điện thoại lên thì thấy dòng chữ : Xán ❤ ( trái tim được lưu sau chữ Xán luôn đấy..) thì cậu lập tức ngồi dậy , phân vân không biết nên nghe không......chuông điện thoại cứ reo lên dồn dập....Cậu quyết định bắt máy:
-Alo!
-Bạch Hiền à!!
-À....ừ..hả?
-Cậu....rảnh...không?
-Uhm...mình..đang làm bài tập !!!!Không có gì mình cúp nhé
-KHOAN ĐÃ!!!!!
Tiếng hét của Xán Liệt làm Bạch Hiền giật mình
-........Hả?
- Dù có bận thế nào cậu cũng phải ra đây cho tớ....rõ chưa???
-Ờ...được rồi -Nghe giọng có vẻ tức giận của Xán Liệt làm Bạch Hiền lo lắng
-Một lúc sau, tại quán nướng....
Ngồi chừng nửa tiếng nhưng cả hai không nói với nhau câu nào,Bạch Hiền thì cúi đầu xuống không dám nhìn Xán Liệt, còn Xán Liệt cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống cậu..
-Tại sao lại tránh tớ?- Xán Liệt lên tiếng
-Hả.....tớ...tớ..tránh cậu khi nào..??
-Vậy tại sao không về cùng tớ?
-....
-Tại sao thấy tớ cậu lại bỏ chạy?
-Tớ....
-Có phải cậu ghét tớ rồi không??
-KHÔNG CÓ!! -Bạch Hiền đột nhiên la lên
-Vậy nói đi...tại sao cậu trốn tớ...
-Tớ....
Bạch Hiền bây giờ rất hồi hộp,không biết có nên nói không, nói ra sợ anh sẽ trốn cậu , không nói Xán Liệt lại nghĩ cậu ghét anh......Rồi..cậu đợt nhiên lia mắt về chai Soju trên bàn, 'rượu vào lời ra' như vậy sẽ dễ hơn, nghĩ vậy... cậu cầm chai rượu lên uống một hơi. Quả nhiên...người uống giỏi lắm là một hai ly như cậu sau một hồi uống hết chai rượu thì mặt đỏ bừng lên , cơn nấc thi nhau kéo đến ... Xán Liệt ngồi bên cạnh lúc nãy không kịp cản cậu lại nên bây giờ ngồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra....
-Bỗng Bạch Hiền nhìn Xán Liệt , đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ nước mắt cũng ngập lên sắp tràn khỏi mí...Rồi từng giọt từng giọt thi nhau lăn xuống đôi gò má đỏ ửng của cậu :
-Xán à!!!
-....
-Cậu biết tại sao...hức..hức..tớ lại...trốn.. cậu không?
-...
-Bởi vì tớ...hức..hức...tớ sợ bản thân sẽ không kìm chế được...hức..hức
Xán Liệt bắt đầu chú tâm hơn:
-Huhuhu...tớ rất sợ nụ cười của cậu đó...cậu biết không.. nhìn thấy nó tim tớ như nổ ra....vậy...ㅠㅠㅠ..rất khó chịu
-Tớ sợ mình sẽ chạy đến ôm cậu...mà nói lời trong lòng
-Tớ sợ mình sẽ làm lỡ mất bí mật mà tớ rất mệt mỏi để chôn giấu
-Tớ sợ mình sẽ không chịu được mà nói ra Tớ thích cậu..
-Hức....hức..cậu thấy tớ ngốc lắm đúng không...tại sao lại có cảm giác như vậy chứ
-Hức...hức..nó làm tớ mệt mỏi quá Xán à!!
Xán Liệt ngồi nghe mà đần người ra.Cậu ấy nói thích mình sao?...cậu ấy cũng có tình cảm với mình sao?...Cậu ấy vì sợ nên mới trốn sao?...-Xán Liệt tự hỏi lòng rồi lại nhìn con người đang gục dưới bàn mà cười thật tươi.."Yên tâm, cậu sẽ không còn thấy mệt nữa vì cậu đã có tớ rồi.."
Sau đó Xán Liệt cõng cậu về, vừa cõng lại vừa nắm tay cậu thật chặc...dùng hơi ấm của mình sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo mà mềm mại của bảo bối ngốc này.... Miệng lại nở một nụ cười vô cùng ấm áp
Tại nhà Bạch Hiền..
Xán Liệt pha nước chanh rồi đút Bạch Hiền uống, sau đó dùng khăn ấm lau mặt cho cậu....Một lúc sau ,Bạch Hiền đã dần tỉnh . Nhận thấy khuôn mặt của Xán Liệt..Bạch Hiền lại cúi đầu xuống
Thấy tiểu ngốc nghếch này lại muốn trốn, Xán Liệt ôn nhu nâng mặt cậu lên rồi nói:
-Sau này không được trốn tớ nữa biết không?
- Tớ đã nói là không trốn cậu rồi mà
-Biện Bạch Hiền, cậu có nhớ lúc nãy cậu đã nói gì không?
Bạch Hiền đúng là ngốc ngốc ngốc.. uống rượu không giỏi vậy mà dám nốc hết cả chai Soju...và hậu quả là giờ cậu không nhớ gì hết... Thấy Bạch Hiền không phản ứng...Xán Liệt cúi gần hơn nữa nói:
-Vậy giờ nhắm mắt lại đi. Tớ sẽ nói cho cậu biết !
Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt...Rồi đột nhiên cậu cảm thấy mềm mềm ấm ấm phủ lên môi cậu... mút bờ môi của cậu làm cho nó sưng nhẹ....Rồi một hơi ấm phà đến tai cậu..làm cậu rợn người đây : Nghe rõ này Bạch Hiền, TỚ! THÍCH! CẬU!
Đang chìm trong cảm giác ngọt ngào , lại tiếp nhận thêm 3 từ có tính xát thương cao...Đột nhiên tuyến lệ kích thích làm nước mắt cậu cứ trào ra , má lại đỏ lên trông rất đáng yêu
Xán Liệt nhìn thấy cục bông của mình lúc này thì mỉm cười vô cùng dịu dàng. Rồi cúi xuống ôm cậu hôn nhẹ lên bờ mi ươn ướt đấy . Đến khi không còn giọt nước nào nữa. Xán Liệt lại lần nữa kích bom làm nổ trái tim của Bạch Hiền : Ở bên tớ suốt đời nhé BẢO BỐI!! TỚ YÊU CẬU!!

Họ yêu thương nhau một cách rất đơn giản chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập và họ luôn hướng về nhau . Vậy thôi cũng đủ làm họ hạnh phúc rồi

Ra Shot này để bù đắp ㅠㅠ
Fic kia dự đoán sẽ là longfic các bác chờ toi nhé ㅠㅠㅠ
Đừng bỏ toi đi nhé
Yêu~~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro