[ONESHOT] Thiên Đường Bình Yên | TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: I.M 

Rating: G 

Category: Romantic

THIÊN ĐƯỜNG BÌNH YÊN

Những ngày đông cuối năm...

Fany khẽ nhắm mắt như để cảm nhận rõ hơn từng cơn gió, từng luồng không khí ở bên ngoài qua tấm kính chỉ mở phân nửa của chiếc xe đang chạy thật êm với tốc độ vừa phải. Dường như người cầm lái không hề muốn phá vỡ bầu không khí yên bình của người bên cạnh. Bầu trời màu xanh trắng trông thật rạng rỡ như ngầm đồng tình với chuyến đi này...

“Không ổn rồi, phải bật máy sưởi cho em thôi” – Taeyeon lo lắng khi vừa nghe một tiếng hắt xì nhẹ của bạn gái mình 

“Đừng mà, chỉ một chút nữa thôi” 

“Em sẽ bệnh đấy Fany, ngoan đi, đóng cửa sổ xe lại nào” 

“Được rồi” – Fany trả lời với một gương mặt nũng nịu thường

thấy mỗi khi cô ương bướng cãi lời Taeyeon. 

Trong suốt khoảng thời gian lái xe Fany luôn thấy Taeyeon tìm kiếm thứ gì đó ở hai bên đường. Đột nhiên cậu ta bẻ tay lái hướng chiếc xe đến một cửa hàng tiện lợi hiếm hoi xuất hiện trên đường.

"Em ở đây chờ Tae một lát nhé"

Cậu ta lật đật chạy thật nhanh vào bên trong vì thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh. Nhìn dáng người nhỏ bé đó co rúm lại ở khoảng cách như thế này bất giác khiến Fany tự mỉm cười một mình... Người ta thường nói thời gian sẽ dần làm nhạt đi những dư vị ngọt ngào của những ngày đầu mới yêu nhau. Nhưng 8 năm - chừng ấy thời gian ở bên cạnh tên ngốc đó cô luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đơn giản chỉ là cái nhíu mày vì vị cay của teokbokki hay ánh mắt hư hỏng của cậu ta khi ngắm cô nấu ăn với mỗi chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình trên người nhưng thành thật mà nói tất cả những điều đó luôn cho cô cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất... Kim Taeyeon - mỗi một ngày trôi qua cậu ta như quyến rũ hơn, cuốn hút hơn theo một cách nào đó chẳng thể lí giải được, có chăng là do cô quá yêu cậu ta mà thôi...

Trở lại xe với một li sữa nóng trên tay, cậu ta hết thổi rồi lại nhấp môi để kiểm tra độ nóng rồi mới chịu đưa cho cô...

"Được rồi, em uống đi" 

"Em đã bảo không sao rồi mà, Tae lái xe đã mệt lắm rồi đừng bày trò thêm nữa" 

"Biết rồi, biết rồi, em mau uống hết đi. Mà em cũng bớt uống mấy cái thứ nước có đường với có gas đi, nó không tốt cho sức khoẻ của em đâu" 

Cậu ta lúc nào cũng lo lắng thái quá như thế, mọi người thuờng nghĩ cậu ta là một đứa trẻ mãi không chịu lớn nhưng Fany luôn cảm thấy điều ngược lại... Cậu ta thuộc tên hầu hết những loại thuốc mẫn cảm với cô, không ít lần cô thấy rõ sự khó chịu trên khuôn mặt của dược sĩ khi cậu ta mua thuốc cảm hay đau họng cho cô, tên ngốc đó như muốn dạy người ta nên bán loại thuốc nào là tốt nhất hay tỉ như cậu ta luôn tìm hiểu kĩ thành phần của các loại mỹ phẩm mà cô dùng để biết chắc rằng nó không chứa những thành phần khiến cô bị dị ứng. Những lúc đó cô chỉ biết cười trừ vì đứa trẻ của mình. Cậu ta là một người rất tinh tế, cậu ta chăm sóc cô từng chút một nhưng không bao giờ chiếm trọn cuộc sống của cô đến mức khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cậu ta luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, để cô tự do làm những gì mình thích. "Vì đó là sự lựa chọn của em nên Tae tin chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi" - cậu ta luôn nói như thế mỗi khi cô nói rằng mình sẽ làm một việc gì đó. Cho dù những gì cô lựa chọn đôi khi không diễn ra theo ý muốn, cậu ta vẫn ôm cô vào lòng vỗ về rồi bảo rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, đừng nản chí hay lo lắng quá nhiều. Dù biết rằng không ai trên đời là hoàn hảo nhưng cũng phải thừa nhận đôi lúc cô xem cậu ta như một định nghĩa hoàn hảo của riêng mình... 

.

.

.

Sau 4 tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Taeyeon thuần thục cho xe đỗ vào khoảng sân quen thuộc, cũng lâu rồi cậu ta không về Jeonju khi cả gia đình đã chuyển lên Seoul sống. Nhưng căn nhà này vẫn được giữ lại, hằng tuần đều có một người họ hàng thân thiết đến trông coi và duy trì mọi thứ như bình thường...

Sau một đoạn đường khá dài, cả hai tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái hơn.... Quấn chiếc khăn tắm quanh người Fany mãi ngắm nghía những chiếc xe hơi mô hình được đặt cẩn thận trên kệ gỗ trong phòng của tên ngốc đó. Cô khẽ giật mình khi Taeyeon nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ vào vai cô như mọi lần...

"Sao Tae chỉ sưu tầm mỗi loại sport car thôi vậy?" 

"Bởi vì Tae không muốn bất kì ai có cơ hội chen vào không gian riêng tư của bọn mình"

"Đồ trẻ con" 

"Em sai rồi, như thế gọi là lãng mạn" 

"Em thua Tae rồi" 

"Vậy giờ chúng ta ra ngoài ăn tối được chưa đại tiểu thư" 

"Uh, đi thôi, em cũng cảm thấy đói rồi" 

Cả hai quyết định không đi xe mà cùng tản bộ đến chỗ ăn. Trên suốt đoạn đường đi, Taeyeon luôn huyên thuyên về mọi thứ ở Jeonju, rằng nó đã thay đổi như thế nào trong suốt khoảng thời gian cậu ta không có ở đây. Fany chợt nghĩ cậu ta và nơi này thật giống nhau, là sự kết hợp hoàn mĩ của cổ điển và hiện đại, của ấm áp và lạnh lùng, của lãng mạn và trầm lắng... Đã từng đến Jeonju rất nhiều lần nhưng không bao giờ cô cảm thấy chán nơi này, nó dường như luôn tiềm ẩn một sức hút vô tận nào đó, cũng như tình yêu của cô dành cho cậu ta - mỗi lúc một say đắm, ngọt ngào hơn. Đột nhiên siết chặt tay cậu ta hơn, Fany vừa đi vừa tựa đầu mình vào bờ vai nhỏ nhắn đầy vững chãi đó...

"Em sao thế, mỏi chân rồi à, Tae cõng em nhé" 

"Không, không phải, đột nhiên em muốn đoạn đường này sẽ không kết thúc, chúng ta sẽ không dừng lại, cứ mãi đi cạnh nhau như thế này thôi" 

"Woa, vậy là em muốn người yêu mình đói chết luôn rồi còn gì" 

"Này, Kim Taeyeon, em đang nói nghiêm túc đấy, không thể hợp tác một chút sao"

"Hahaha, Tae đùa chút thôi mà, đừng giận" 

"Tới nơi rồi em" 

"Oh, món Ý sao? Hay hôm nay chúng ta ăn món Hàn đi" 

"Sao thế? Không phải em rất thích món Ý sao?" 

"Nhưng tự nhiên hôm nay em lại muốn ăn món Hàn, thật đó!" - thật ra Fany biết cậu ta không hứng thú với những món Tây cho lắm, nó luôn khiến cho bao tử của cậu ta trở nên khó chịu nhưng lần nào cũng nhất quyết chiều cô cho bằng được...

"Ok, miễn em thích là được rồi" 

Vừa về tới nhà sau bữa tối, cậu ta chạy tọt vào nhà vệ sinh loay hoay làm gì đó rồi gọi Fany vào...

"Tae đang làm gì thế" 

"Em ngồi xuống đây đi" - cậu ta vừa nói vừa kéo Fany ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh bồn tắm

"Sao lại bắt em ngồi đây"

"Tae sẽ ngâm và massage chân cho em, nãy giờ đi bộ nhiều cũng mỏi rồi" - cậu ta nhẹ nhàng đặt chân cô vào thau nước rồi cẩn thận xoa bóp như một nhân viên chuyên nghiệp làm việc ở những spa đắt tiền mà cả nhóm thường hay lui tới. 

Nhìn dáng người đó cúi xuống lau khô từng ngón chân của mình, chẳng hiểu sao Fany lại không muốn kì nghỉ này của cả hai sẽ kết thúc vào ngày mai, cô thậm chí là muốn thời gian sẽ đứng lại ngay tại khoảnh khắc hạnh phúc này. Ngay lúc này đây, từng tế bào bên trong cơ thể cô đang cảm nhận rõ cái cảm giác bình yên mà mỗi ngày trôi qua cô luôn chờ đợi và khao khát. Và cô cũng không kịp nhận thức rằng mình đã chồm tới ôm lấy người đối diện và nấc lên từng tiếng...

"Có chuyện gì vậy? Tae mạnh tay quá làm chân em đau phải không? Tae xin lỗi, em đừng khóc nữa Fany"

" Không phải, thật sự không phải. Taengoo, ngày mai chúng ta đừng về Seoul nữa, mãi mãi đừng quay lại nơi đó, chúng ta cứ ở lại đây, như thế này, tự do làm những gì mình thích, em thật sự rất sợ mình sẽ đánh mất những khoảnh khắc hạnh phúc này" 

"Trời ạ, em ngốc quá, dù ở đâu thì Tae ngày nào cũng ở cạnh em, chia sẻ mọi thứ cùng em mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay cũng mệt rồi, đi ngủ sớm thôi, em quên là chúng ta phải đi dạo ở bờ biển sớm vào ngày mai sao?" 

Một tia nắng sáng sớm nhẹ nhàng lẻn vào phòng làm Fany chợt tỉnh giấc. Cô luôn là người dạy sớm hơn, lâu dần điều đó đã tập cho tên ngốc kia cái thói quen ngủ trễ để ẩm ương, mè nheo đợi cô gọi dậy. Khẽ nghiêng người quay sang phía tên ngốc đó, trông cậu ta thật sự quyến rũ và sành đời với cái dáng nằm sấp cùng đôi vai trần trắng như tuyết và mái tóc nâu rối loà xoà trước mặt. Dịu dàng đưa tay vén những lọn tóc nâu đó ra phía sau tai của cậu ta, từng đường nét trên gương mặt trẻ con đó hiện lên thật rõ rệt và hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc vô giá, ngắm nhìn cậu ta như thế này chân thật, riêng tư đến kì lạ, cảm giác khác hẳn khi phải đối diện với những lớp make-up nặng nề thường ngày. Cuối cùng những đụng chạm đầy yêu thuơng của Fany cũng đánh thức được người bên cạnh lồm cồm bò dậy, cậu ta cũng phải nhõng nhẽo một hồi rồi mới chịu đi đánh răng, thay quần áo. 

Cái tiết trời sáng sớm ở bờ biển quả thật rất lãng mạn, bình yên, là điểm hẹn thích hợp của những đôi tình nhân hơn là những gia đình đã có trẻ con, đối với lũ trẻ thì những nơi như thế này thật sự rất buồn chán.

"Sóng biển đẹp thật, mãnh liệt thật nhưng rất tiếc lại tan đi quá nhanh, theo sau đó là hàng ngàn con sóng khác đang trờ tới. Ngẫm nghĩ lại thật giống với chúng ta, hôm nay là bá chủ thiên hạ nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta là ai chứ, chẳng có điều gì là chắc chắn cả, cái gì cũng vậy, càng lên cao thì càng trở nên mong manh và dễ vỡ .Đôi lúc Tae rất sợ nhìn vào biểu đồ giá cổ phiếu của SM khi chúng ta comeback, lượng sale album trên các bảng xếp hạng,... tất cả khiến cho Tae cảm thấy bản thân đang là con cờ bị người khác điều khiển hơn là đang theo đuổi những gì mình thích" - cậu ta chợt ôm lấy cô gái của mình thật chặt từ phía sau, thầm thì từng lời một.

"Suy nghĩ tích cực một chút nào đồ ngốc. Tiền bạc, danh tiếng, chỗ đứng... - thực tế đó đều là những gì chúng ta mong muốn đạt được, nó chứng minh những gì chúng ta theo đuổi là đúng đắn, chúng ta cũng không thể tạo dựng tất cả điều đó chỉ với mỗi 4 chữ So Nyuh Shi Dae. Cuộc sống là vậy, không có bữa ăn trưa nào là miễn phí cả, mọi thứ đều có cái giá của nó, có những hệ luỵ và hi sinh mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận - như một phần cuộc sống của mình" 

"Con người đúng là đôi khi rất tham lam..." - cậu ta cười mỉm và thầm nghĩ chỉ có Fany mới có thể gỡ rối những khúc mắt vẩn vơ trong lòng mình.

Hai con người đang trong men say tình yêu đó cứ thế mà ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, thời tiết như thế này khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên tươi mới, đầy lưu luyến. Họ tâm sự mọi thứ cùng nhau, về những chuyện đã qua, cũng như những dự định cho tương lai, họ siết chặt tay nhau, hôn nhau như tất cả những cặp đôi đang yêu nhau khác. Nhưng tất cả suy cho cùng cũng chỉ là chất xúc tác cho cái cảm giác hạnh phúc đang lan toả trong mọi giác quan của cả hai...

Trên đường trở về, cậu ta đòi cõng Fany cho bằng được, lâu lâu lại giả vờ nghiêng ngả, đi không vững để chọc ghẹo cô gái của mình. Fany ôm chặt lấy cổ cậu ta, áp cơ thể mình vào cơ thể ấy, lắng nghe từng hơi thở đều đặn của người mình yêu, thầm nghĩ ngay cả hơi thở của kẻ ngốc đó cũng thật quyến rũ và đầy mê đắm... 

"Sao vậy? Đến nơi rồi, thả em xuống nào" - tới bậc thang dẫn lên bãi đậu xe, cậu ta bỗng dừng lại, quay về phía biển, đôi mắt xa xăm, không nói lời nào.

"Chúng ta cứ như thế này một chút nữa thôi. Tae bây giờ là đang cõng cả thế giới của mình trên lưng, thật sự không muốn thả xuống tí nào cả. Fany ah, hãy ở yên trên đó thêm một lát nữa thôi..." 

Fany chỉ lặng im mà siết chặt tên ngốc đó trong vòng tay của mình. Cô ư? Bây giờ là đang sống trong một thiên đường bình yên đúng nghĩa.

Tình yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải là cái nắm tay cùng nhau bước vào lễ đường, cũng chẳng phải những lời hoa mĩ thề non hẹn biển sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Nó - đơn giản lắm. Những khoảnh khắc tuyệt vời mà cả hai có thể trải nghiệm cùng nhau. Chỉ có hai người. Không lặp lại với bất kì ai khác. Nếu thật sự là của nhau thì dù ở bất cứ đâu, cũng đều là thiên đường bình yên...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro