Cùng Nhau Ở Một Chỗ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, hắn và Lưu Chí Hoành đích xác là hai đường thẳng song song, cho dù là bên cạnh nhau, đi hết cả một đôi giấy, một quãng đường mang tên thanh xuân hay cho dù là cả cuộc đời này đi nữa thì hai đường thẳng này mãi mãi cũng chỉ là song song mà thôi, chính là mãi mãi sẽ không cắt nhau, hắn và cậu mãi mãi sẽ không bao giờ giao nhau trên một tuyến đường nào đó.

Lưu Chí Hoành là một nam nhân, một nam nhân tính hướng bình thường. Còn hắn, đối với cậu từ bao giờ đã chớm nở một loại cảm giác được hắn mặc định là yêu.

Hắn một nam nhân lại đi yêu một nam nhân.

Bệnh hoạn?

Dịch Dương Thiên Tỉ tay chống cằm nhìn con người say nhèm ngã nghiên nốc từng ly rượu bày trên quầy tiếp tân, ánh sáng hư hư thực thực quét qua quét lại trên đỉnh đầu, giật lấy ly thủy tinh trên tay Lưu Chí Hoành có chút bực mình quát.

"Cậu rốt cuộc định uống cho đến chết à?"

Lưu Chí Hoành không thèm đoái hoài, cứ thế phất tay một ly lại một ly.

"Vốn cũng chỉ là một người con gái, cậu vì cái gì tự hành hạ bản thân?" Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự tức giận rồi.

Lưu Chí Hoành buổi chiều không đi học, một cú điện thoại bảo hắn đến đây, lại bắt gặp cảnh tượng này.

"Kì Kì sao đối xử với tớ như vậy, không yêu thì nói không yêu.... hức.... cho nhau hi vọng ngay lập tức đã đạp đổ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàm chán bước đến nâng lên người Lưu Chí Hoành vác lên vai, mặc kệ người kia trên người mình vùng qua vẫy lại, nhanh chóng từng bước đi ra cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vai mình ẩm ướt, Lưu Chí Hoành lại khóc nữa rồi. Bị người ta đá cũng khóc, không thể tiếp nhận tình cảm của người ta cũng khóc, Lưu Chí Hoành cậu là quá tốt rồi đi.

Cõng Lưu Chí Hoành trên lưng rời khỏi quán bar, người phía trên tự bao giờ đã tựa trên vai hắn ngủ mất, đành như thế này cõng cậu về nhà hắn vậy, để má Lưu thấy bộ dạng cậu lúc này nhất định sẽ bị mắng.

Không bắt taxi, chỉ là hắn muốn an ổn bên cạnh cậu như thế này, cảm nhận hơi thở ấm nóng từ xoang mũi của cậu. Màn đêm tịch mịch, hắn thật muốn bóp nát cái danh nghĩa người bạn này.

Đặt Lưu Chí Hoành yên vị trên giường, tiếp giúp cậu ấy tháo bỏ giày, dùng nước ấm lau mặt và toàn thân, sau đó thay cho cậu một bộ pijama minion thoải mái.

Chính mình làm cho mình vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ tắm rửa sạch sẽ một bước bay lên giường nằm cạnh Lưu Chí Hoành, mặt đối mặt với cậu ấy bàn tay nghịch ngợm nâng lên vẽ theo đường chân mày người kia, kéo xuống đặt lên cánh môi đo đỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng tay hồi lâu, cuối cùng không nhịn được rướn người hôn người nọ một cái.

"Lưu Chí Hoành, tớ yêu cậu." Sau đó siết chặt bàn tay Lưu Chí Hoành đi vào giấc ngủ.

.

"Lưu Chí Hoành, cậu bây giờ không dậy tớ ngay lập tức đá cậu xuống giường."

"Thiên Tỉ, năm phút nữa, năm phút nữa thôi, đầu tớ đau muốn chết."

Dịch Dương Thiên Tỉ hừ mũi, trực tiếp tiến tới túm người trong chăn vào phòng tắm, Lưu Chí Hoành làm con sâu ngủ, mặc kệ hắn muốn đưa mình đi đâu. Không quan tâm ngủ trước đã.

Thầm nghĩ một câu, toan đi vào giấc ngủ ngàn... à không là chìm vào mộng đẹp, Lưu Chí Hoành bỗng nhiên bị đặt ngồi lên ghế mặt tiếp xúc với nước ấm, Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa hai cái má phấn nộn, giúp Lưu Chí Hoành rửa rồi lau.

Lưu Chí Hoành mắt một bộ nhắm tịt, theo thói quen nhe ra bộ răng trắng. Dịch Dương Thiên Tỉ thở hắt một hơi, một tay giữ lấy gáy Lưu Chí Hoành tay còn lại giúp cậu đánh răng.

"Thiên Tỉ." Lưu Chí Hoành dẩu phiến môi, giương mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hửm?"

"Tớ muốn đi khu vui chơi."

"Thì đi thôi."

"Thiên Tỉ, cậu tốt nhất."

Dịch Dương Thiên Tỉ chống cằm nhìn Lưu Chí Hoành vui vui vẻ vẻ ăn hết phần ăn sáng.

Ăn no bụng lại vui vui vẻ vẻ đi khu vui chơi, nhìn Lưu Chí Hoành hớn hở chạy Đông chạy Tây, trên tay một túi xốp ú ụ bánh với bánh, Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, hôm qua là ai say xỉn khóc lóc nỉ non kia chứ, dám chắc người cùng hắn đêm qua ở trong bar và hiện tại đích xác là hai kẻ khác nhau.

***

"Bạng Hổ, sữa lạnh a."

Dịch Dương Thiên Tỉ hí hoáy nhận lấy hai hộp sữa tươi từ tay chú béo, nhanh chân chạy lại sân. Lưu Chí Hoành vừa vận động nhiều hẳn sẽ rất khát, hắn dù mệt đứt hơi vẫn cố gắng chen chúc dưới nhà ăn mua đồ uống cho cậu.

"Cậu nói thích tớ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ dừng bước chân, thấp thoáng thấy được bóng dáng Lưu Chí Hoành sau bụi cây, bên cạnh cậu còn có một cô gái.

Mộc Mộc hai tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt khả ái phủ một lớp đỏ ửng, đầu cúi thật thấp.

"Đúng... đúng vậy. Chí Hoành cậu có thể đồng ý không?"

"Tớ xin lỗi, hiện tại tớ vừa chia tay bạn gái, tớ... tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu, Mộc Mộc, tớ xin lỗi." Lưu Chí Hoành liên tục cúi đầu xin lỗi cô gái kia.

Mộc Mộc xua xua tay "Không có không có... là tớ làm phiền cậu rồi thật xin lỗi, vậy tớ đi trước nhé." Mộc Mộc nói xong liền nhanh chóng chạy đi, xoay lưng rồi mới vụng về đưa tay lau khóe mắt.

Lưu Chí Hoành bước ra tình cờ đụng phải Dịch Dương Thiên Tỉ, hướng thảy hộp sữa qua cho cậu, Lưu Chí Hoành bĩu môi.

"Tớ nói cậu, tớ không phải con nít sao cậu cứ cho tớ uống sữa hoài vậy."

"Cậu cùng cô gái kia làm gì đấy?"

"Mộc Mộc tỏ tình với tớ."

"Đồng ý?"

"Không."

Dịch Dương Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Lưu Chí Hoành, cậu nhìn thấy người kia ngạc nhiên như vậy liền lên tiếng giải thích.

"Tớ không muốn đùa giỡn nữa, hiện tại tớ đang đợi một người."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nữa, ánh mắt có một phần gì đó thật mơ hồ.

***

"Lưu Chí Hoành? Có phải là Lưu Chí Hoành không?"

"Vâng, em đây. Khải ca có chuyện gì thế?"

"Mau đến đây mang Thiên Tỉ về đi, cậu ấy say rồi. Anh ngay lập tức gửi địa chỉ sang cho cậu."

Nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành không chần chừ khoác vội áo, chạy xuống lầu.

"Mẹ, con hôm nay sang nhà Thiên Tỉ ngủ a."

Không đợi Lưu mama kịp đáp lời, vừa ngó đầu qua khỏi cửa bếp đã chẳng còn thấy cậu đâu.

"Khải ca, em đến rồi, giao người đi."

Vương Tuấn Khải bực dọc ném Dịch Dương Thiên Tỉ sang Lưu Chí Hoành.

"Mang cậu ấy về đi, anh có chuyện không vui rủ cậu ấy cùng anh uống vài ly, anh đây còn chưa có giải bày hết nỗi buồn đã thấy cậu ấy say bí tỉ rồi, thật đúng là không có tiền đồ mà."

Nhìn người kia ngoáy mông bỏ đi, Lưu Chí Hoành chỉ biết thở dài một hơi, hôm nay vì sao lại uống say như vậy chứ.

Chật vật một buổi cuối cùng cũng mang được hắn về nhà. Lưu Chí Hoành đặt Dịch Dương Thiên Tỉ lên sofa giúp hắn cởi giày lại nghe thấy người kia mơ hồ gọi một tiếng "Chí Hoành."

"Tớ đây, cậu muốn uống nước không? Tớ đi lấy nước cho cậu nhé."

Nói rồi toan đứng lên, cổ tay truyền đến lực đạo kéo cậu ngã xuống, bị thân thể nóng ấm của Dịch Dương Thiên Tỉ đè lên.

"Thiên Tỉ, cậu nặng a, mau leo xuống, tớ ngạt mà chết mất."

"Chí Hoành"

"Hả...ưm"

Dịch Dương Thiên Tỉ phủ môi mình lên môi Lưu Chí Hoành, mơn trớn trên làn môi mỏng, nhẹ nhàng cạy phiến môi người kia mang vật thể mềm nhuyễn ướt át chui tọt vào khoang miệng ngọt ngào.

"Chí Hoành...."

"...."

"Tớ yêu cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ điên cuồng chiếm lấy đôi môi hồng đào của Lưu Chí Hoành, bàn tay sờ soạn lung tung trên thân thể mẫn cảm người kia, vuốt dọc sườn eo mềm mại, lại lần mò đến hai điểm hồng nổi bật kia mà ngắt nhéo.

Lưu Chí Hoành bị kích thích không ít thân người vật vã ưỡn theo từng cái cử động của bàn tay người kia, không ngăn được từ kẽ răng phát ra tiếng rên rỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước dậy nhìn người dưới thân một bộ câu nhân, Lưu Chí Hoành thở dốc ngước nhìn người kia.

"Tớ... muốn cậu. Chí Hoành."

Hắn mạnh mẽ cố trụ tay Lưu Chí Hoành trên đỉnh đầu, một tay còn lại xé rách lớp áo mỏng manh, điên cuồng mút mát thân thể nam nhân mà hắn yêu thương. Lưu Chí Hoành sinh ra một cảm giác lạ, thân thể bị mút đến ướt át, khe khẽ gọi hai tiếng "Thiên Tỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hồ nãy giờ cứ tưởng là một giấc mơ, mở mắt nhìn thấy Lưu Chí Hoành dưới thân mắt ướt nước thống khổ nhìn mình liền thanh tỉnh, từ trên người Lưu Chí Hoành nhảy ra.

"Thiên Tỉ..."

"Xin lỗi Chí Hoành, tớ thật sự không phải như vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ ngã người trên sofa, gác tay lên trán.

"Nhưng cậu vừa bảo yêu tớ..."

"Tớ chỉ là nhầm lẫn thôi, không phải, là do tớ say... Chí Hoành, tớ say nên làm càn thôi, cậu đừng hiểu lầm cũng đừng cảm thấy tớ kinh tởm được không? Tớ không muốn mất một người bạn như cậu, Tiểu Hoành làm ơn...."

"Không phải." Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thực dụng ngồi bên kia, quát lớn khiến Dịch Dương Thiên Tỉ phải nhìn sang.

"Tớ có nói tớ kinh tởm cậu sao? Tớ có nói không muốn làm bạn với cậu sao? Đúng, tớ chán phải làm bạn với cậu rồi, tình bạn này từ lâu nên chấm dứt đi thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ trừng lớn mắt, sau đó nắm chặt tay Lưu Chí Hoành "Không được, Chí Hoành, đừng chấm dứt có được không? Tớ chỉ còn tư cách này để ở bên cậu thôi, chỉ còn cái mác bạn thân này làm bình phong để tớ có thể làm mọi chuyện cùng cậu thôi. Chí Hoành, cậu giả vờ xem tớ là bạn cũng được, nhưng đừng nói chấm dứt. Cậu hiện tại chờ ai cũng được, chỉ cần lúc buồn sẽ tìm đến tớ, lúc không ai đưa đi công viên giải trí cũng sẽ tìm đến tớ, có khóc cũng là khóc trước mặt tớ như vậy... như vậy..."

"Đủ rồi, tớ không phải lúc buồn mới tìm đến cậu, đó chỉ là cái cớ thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chính là đồ ngốc, cậu là đồ ngốc có biết không? Tớ ở bên cạnh chờ cậu lâu như vậy, cậu rốt cuộc muốn để tớ bên ngoài quen bạn gái sao. Sao cậu không ích kỉ một lần đi, ích kỉ giữ tớ bên cậu..."

Lưu Chí Hoành khóc rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh đau lòng ôm siết lấy cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu Chí Hoành. Tớ không biết... tớ không biết cậu chờ tớ. Tớ sợ cậu khi biết tình cảm của tớ rồi chúng ta kể cả nhìn nhau cũng không thể nữa, sợ cậu như vậy mà cách xa tớ, cái mác tình bạn này tớ từ lâu đã muốn bóp nát nó. Chí Hoành nhìn thấy cậu ở bên cạnh Kì Kì vui vẻ như vậy, tớ thật sự chẳng biết làm gì cho phải, trêu cậu như những đứa ngoài kia sao? Tớ không thể... Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra đấm vào mặt hắn một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh đến ngơ ngác, lắp bắp vừa gọi một tiếng "Chí Hoành" người kia đã mạnh mẽ ôm lấy hắn.

"Thiên Tỉ, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều rồi, cùng nhau ở một chỗ đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi sững người tiếp vương tay bao lấy Lưu Chí Hoành, mỉm cười. "Ừ, cùng nhau ở một chỗ."

Một buổi tối mùa đông, chúng ta, tớ và cậu, chính thức bước sang một trang mới.

Tuyết, gió, không gian. Sẽ là những nhân chứng thầm lặng cho tình yêu của tớ và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro