Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#1002 #XiHong'sDay]

Trùng Khánh đã bắt đầu chuyển lạnh từ tháng 10. Tháng 11, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một bầu trời. Trong cái tiết trời mùa đông giá rét như thế này, người ta chỉ muốn ở nhà cuốn chăn ngồi xem tin tức, nhâm nhi một cốc cacao hay ly trà nóng, cảm nhận vị ngọt ngào dịu nhẹ từ từ làm ấm cơ thể mình.

Con đường thưa thớt, cậu vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi dưới chân, miệng ngâm nga bài hát gì đó không nghe rõ. Chỉ biết là, cậu đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần, nhưng lại chẳng thể nào hát hay bằng người đó. Tuyết vẫn rơi, những bông hoa tuyết khẽ hạ mình trên vai, trên tóc cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh vì lạnh mà đỏ ửng, đôi mắt cũng vì thế mà phủ một tầng sương mờ nhạt. Cậu mặc một chiếc áo lông dày, chân đi đôi giày Adidas trắng quen thuộc, cổ còn quàng thêm chiếc khăn len màu vàng mama tự tay đan cho. Dù mặc ấm như thế, nhưng không hiểu sao cơ thể cứ chốc chốc lại khẽ run lên từng đợt.

"Cậu lúc nào cũng như thế!" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

Tuyết vẫn rơi, Thiên Tỉ đứng đó, chỉ mặc một chiếc áo khoác đỏ đen, một chiếc quần bò bó sát và đôi giày Adidas đen. Ánh mắt anh hướng về phía cậu, đôi môi cũng khẽ nhếch lên.

"Như thế nào cơ?" Lưu Chí Hoành nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thiên Tỉ hỏi lại, nhưng môi lại cười lộ rõ lúm đồng tiền hai bên má.

Anh bước tới trước mắt cậu, cúi đầu xuống chạm mũi mình vào cái mũi đã đỏ bừng vì lạnh kia, giọng thập phần ôn nhu, nói:"Lúc nào cũng là cậu đợi tớ đến trước."

"Biết làm sao được! Ai bảo người tớ yêu bị mắc chứng cuồng em trai làm gì chứ!" Lưu Chí Hoành cười đến híp cả mắt, giọng nói chín mười phần mang theo ý châm chọc mà trả lời.

Thiên Tỉ cũng vì thế mà bật cười theo cậu.
.
.

"Thiên Tỉ, cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?" Lưu Chí Hoành nghiêng đầu hỏi, mắt mở to tràn ngập chờ mong nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ bật cười, thở ra một làn hơi nước mỏng, khẽ xoa đầu cậu trả lời: "Nhớ chứ! Tên nhóc lớn già đầu rồi mà vẫn còn thích đắp người tuyết!"

Lưu Chí Hoành bĩu môi, quay đi tránh bàn tay của Thiên Tỉ, giận dỗi nói: "Còn không phải là vì đệ đệ của cậu sao!" Thiên Tỉ lần này chỉ cười mà không nói gì.
.
.

"Thiên Tỉ, cậu biết không? Người ta nói 2 người xa lạ tình cờ gặp nhau 3 lần, chính là định mệnh đấy!"

"Không phải chúng ta cũng thế sao?" Thiên Tỉ vẫn cười, nhẹ giọng trả lời cậu.

Đúng vậy, 2 người chính là rất tình cờ gặp nhau, nhưng tình cảm trao nhau lại rất nhiều.

-------------

2 người xa lạ gặp nhau

Lần đầu tiên, là tình cờ...
.
.

Lưu Chí Hoành vừa đắp người tuyết vừa ngâm nga một điệu nhạc nào đó. Dù bàn tay vì lạnh mà đã trở nên tím ngắt, nhưng cậu lại rất vui. Lần cuối cùng cậu chơi trò này là lúc 8 tuổi, cùng với ông của cậu. Hai ông cháu vẫn thường hay đắp người tuyết thật to, rồi lại quàng khăn, đội mũ len cho nó. Nhưng bây giờ thì ông đã yếu đi nhiều, không còn cùng cậu đắp người tuyết như trước nữa.

"Nam Nam, em lại chạy đi lung tung nữa rồi!" Thiên Tỉ nhẹ giọng trách đứa nhóc đứng cạnh cậu. Hôm nay đã là lần thứ năm rồi, anh phải đi tìm em trai mình. May mà thằng bé luôn đến một chỗ duy nhất, nếu không anh cũng không biết tìm ở đâu nữa.

"Đây là em trai cậu sao? Thằng bé rất đáng yêu!" Lưu Chí Hoành ngừng động tác, mỉm cười nói với Thiên Tỉ.

Anh không trả lời, nheo mắt hỏi lại: "Cậu đang làm gì vậy?"

"À, tôi đang đắp người tuyết. Cậu nhóc này cứ đòi tôi làm cho nó, nói là ca ca của nó không chịu đắp." Lưu Chí Hoành phủi tuyết trên hai bàn tay đã tím ngắt của mình, giọng nói mang theo ý cười, mắt cứ nhìn Nam Nam lại liếc sang Thiên Tỉ.

Anh không nói gì, chỉ biết bế Nam Nam lên, trước khi đi không quên quay sang Lưu Chí Hoành:"Cảm ơn cậu đã chơi cùng em trai tôi!"

"Đừng khách sáo!" Cậu cười, đôi mắt híp lại, lúm đồng tiền hai bên má lộ rõ.
.
.

Lần thứ hai, là xui xẻo...
.
.

Thiên Tỉ lần này lại phải đi tìm đệ đệ của mình. Anh đoán không sai, quả nhiên thằng bé lại đến chỗ này. Nhưng ở đó lại xuất hiện thêm bóng dáng quen thuộc của một người ở trên cây. Đó chính là người đã đắp người tuyết hộ Nam Nam. Xem ra ấn tượng của anh về người giúp đỡ em trai mình rất tốt.

Lưu Chí Hoành vươn tay về phía trước. Một chút nữa thôi, sắp đc rồi!

"Á..."

Thiên Tỉ vội vã chạy đến đó, đỡ Lưu Chí Hoành dậy, nhưng hình như cậu không đứng lên được rồi. Anh nắm lấy cổ chân cậu xem xét. Là bị trật khớp. "Để tôi giúp cậu, chịu đựng một chút!"

Lưu Chí Hoành mím môi, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.

Crắc!

"Xong rồi! Cậu không sao chứ?" Thiên Tỉ quan sát nét mặt của Lưu Chí Hoành, hỏi.

"Không... Tôi không sao!" Ánh mắt hiện rõ sự đau đớn, nhưng vẫn kiên quyết trả lời.

Thiên Tỉ gật đầu, đưa lưng về phía cậu, đề nghị: "Lên đi! Tôi nghĩ bây giờ cậu vẫn chưa đi được. Để tôi đưa cậu về nhà tôi. Mẹ tôi sẽ giúp cậu bớt đau."

"Không cần phiền phức thế đâu! Tôi... có thể tự về được!" Lưu Chí Hoành vội vã xua tay. Từ trước đến nay cậu chưa từng được ai cõng, kể cả bố mẹ. Bây giờ tự nhiên cậu lại để một nam nhân cõng mình, cảm giác kì kì sao ấy.

"Đừng từ chối! Chuyện này dù sao cũng là do đệ đệ của tôi gián tiếp gây ra cho cậu."

Thật ra vừa nãy, Lưu Chí Hoành ở trên cây là để lấy cho Nam Nam quả bóng bay màu đỏ của thằng bé. Xui xẻo thế nào mà lại trượt chân ngã đến trật khớp, mà bóng cũng chẳng lấy lại được. Cậu cuối cùng vẫn là nghe lời Thiên Tỉ, để anh cõng về.
.
.

Lần thứ ba... là định mệnh.
.
.

Thiên Tỉ lần này không đi tìm Nam Nam, mà chỉ vô tình đi qua chỗ này. Hình dáng quen thuộc lại xuất hiện, nhưng hôm nay rất khác.

Thiên Tỉ vội vã đến chỗ cậu. Lưu Chí Hoành đang ngồi úp mặt xuống đầu gối, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc nức nở. Thiên Tỉ lúc này, cảm giác như tim mình lỗi mất một nhịp.

Không biết từ bao giờ, hình bóng cậu nhóc này đã chiếm một phần trong tâm trí. Dù là một phần rất nhỏ, nhưng khi mất đi lại có cảm giác mất mát không thể diễn tả thành lời.

Hôm nay, người ông mà cậu yêu thương nhất đã ra đi. Từ nhỏ đến lớn, ông luôn là người chăm sóc cậu, cùng chơi đùa với cậu. Cậu đến đây, có thể chỉ do quen thuộc, nhưng cũng có thể do... nơi đây có thêm một kỉ niệm đẹp về 2 người nào đó mà cậu muốn gặp lại.

Thiên Tỉ ngồi xuống, vòng tay qua kéo Lưu Chí Hoành vào lòng mình, dù không biết cậu có chuyện gì, nhưng lại muốn một phần nào an ủi được cậu ấy. Lưu Chí Hoành không nhìn, nhưng cũng không đẩy ra. Có lẽ, cậu vẫn còn nhớ, dù chỉ một chút hơi ấm của người kia.
-----------

Thiên Tỉ khẽ cho tay vào túi áo, nắm chặt lấy tay Lưu Chí Hoành. Cậu thắc mắc quay sang hỏi anh: "Thiên Tỉ, sao tay cậu lúc nào cũng ấm?"

"Tay tớ ấm để mỗi khi tay cậu lạnh lẽo, sẽ luôn có một bàn tay sẵn sàng sưởi ấm cho cậu!" Thiên Tỉ hôn nhẹ lên gò má đỏ bừng của cậu, ôn nhu trả lời.

"Cậu trở nên sến súa như vậy từ khi nào?"

"Từ khi tớ gặp đc cậu!"

-------END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro