Nếu như anh nhận ra sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai đang chiếu rọi vào trông căn phòng, có một cậu nhóc khả ái đang cuộn mình trong chăn say giấc. [ Cậu nhóc đó tên Lưu Chí Hoành năm nay 17 tuổi, cậu sống cùng bama ở Trùng Khánh.] Đang mơ đẹp thì cậu bị một giọng nói rất chi là "dịu dàng" đánh thức.
  - LƯU CHÍ HOÀNH CON CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO SÁNG BẢNH MẮT RA RỒI CÒN NẰM ĐÓ ÔM CHĂN!- Vâng không ai khác chính là Lưu mama của cậu
   - Cho con ngủ thêm chút nữa a~~~
   - Được thôi nếu con muốn chậm học.
   - Hử? Học..AAA SAO MẸ KHÔNG NÓI SỚM? - hét xong cậu chạy một mạch vào WC với tốc độ bàn thờ.
15 phút sau cậu xuống nhà bộ đồng phục trắng tinh và đi đôi giày cx trắng nốt.Chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cậu nghe thấy anh gọi: "Tiểu Hoành đi học thôi".Chưa kịp bỏ gì vào miệng đã phóng nhanh đi chỉ để lại một câu nói:"bai bai bama con đi học" Lưu bama chỉ biết lắc đầu rồi cười. Ra đến nơi cậu thấy anh hai tay bỏ túi đang đứng bên chiếc xe đạp anh thấy cậu ra thì mỉm cười [  anh chính là Thiên Tỉ, anh và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ nên sáng nào anh cx đến gọi cậu đi học] cậu bắt gặp nụ cười đó thì cảm thấy mặt nóng ran( vâng chính là cậu thích anh đó nhưng cậu không dám nói ra thôi) cậu bước ra nhìn anh cười hì rồi leo lên xe anh chở đi. Trên đương đi anh nói với cậu:" H giải lao thì chờ anh cùng xuống cantin " ." Vâng ạ" nghe anh nói cậu trả lời liền trả lời. Đến trường hai người hai ngã bc ik ( anh lớn hơn cậu 1t nhk). Sau 5 tiết học nhàm chán thì h ăn trưa cx đến cậu đứng đợi anh rồi cả hai cùng đi ăn. Anh bảo cậu ngồi vào bàn còn mình đi lấy thức ăn. Cậu ngồi chờ 1 lúc thì anh ra cả hi ngồi ăn cơm vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu và anh vẫn vậy ngúng giường như cậu lại thích anh nhiều hơn rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu và cx hôm nay cậu sẽ tỏ tình với anh.
  Buổi tồi cậu hẹn ra công viên cùng đi chơi. Đương nhiên là anh đồng ý. Anh và cậu cùng nhau bc ik, nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên cậu bc lên đứng trc mặt anh hỏi:
    - Thiên ca anh đã có người yêu chưa? 
    - Em hỏi làm j?- anh cảm thấy thắc mắc.
    - Thì anh cứ trả lời em đi.
    - Anh chưa có- Anh nói như vậy nhưng trong lòng anh lại nghĩ đến một người,anh không chắc ngươi đó có trở về hay không( người này là ai? đọc tiếp sẽ rõ)
   Nghe đến trong lòng cậu có chút vui cậu lại hỏi:
    - Nếu em nói em thích anh thì sao?
   Anh bất ngờ với câu hỏi của cậu anh nói:
    - Tiểu Hoành anh biết hôm nay là sinh nhật em nhưng đùa như thế muông vui đâu.
    - Em không đùa với anh. Thiên Tỉ em thật sự rất thích anh. Anh có thể làm người yêu em ko?
    - Tiểu Hoành, anh xin lỗi, anh nghĩ em có thể tìm được một người khác tốt hơn anh
    - hahaha em còn tưởng anh không tin cơ chứ to đầu rồi mà vẫn để bị lừa haha..- cậu cười nhưng trong tim cậu rất đau, cố nuốt nước mắt vào trong.
     - Em dám lừa anh.- anh chẳng nghi ngờ j cả cx chẳng thể hiểu đc cảm xúc của cậu lúc.
  Khoảng 9h cậu ms về nhà. Về đến nhà thì cậu chạy thẳng vào phòng nằm úp mắt vào gối mà khóc.
   Sáng hôm sau, cậu đến trường nhưng là đi bộ vì anh có việc bận không đến đc. Cậu vừa đến, chuẩn bị vào lớp thì nghe thấy tiếng hét vang trời của nữ sinh. Cậu nhìn ra thầy anh đã đến nhưng tiếp theo thì cảnh tượng cậu nhìn thấy là cảnh anh nắm tay một cô gái vào trường, tim cậu nhói lên từng đợi khi thấy anh ân cần bên cô gái đó.
   Không thể tiếp tục cậu bc nhanh ra phía sau trường. Cậu chiếc ghế đá cả hai đã nhiều lần ngồi cùng,nói chuyện,ăn trưa. Đột nhiên có thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú chính là cậu đang khóc
        ~~~ dãy phân cách đáng yêu~~~~
  Quay về tối hôm qua
    Sau khi đưa cậu về thì anh cx trở về nhà, vừa bước vào nhà thì đột nhiên cả người anh rơi vào một vòng ôm dịu dàng. Cho anh vài phút bàng hoàng thì mới nhận ra phần áo trước ngực anh hơn ướt, anh đẩy người đó ra vội vàng bật điện
1s~~~
2s~~~
.....
10s~~~~
     - Tiểu Băng em về rồi!- Anh ôm cô gái đó vào lòng.
( giới thiệu chút nhk người anh gọi là tiểu Băng tên là Mạc Băng cô bằng tuổi Hoành, cô và anh  yêu nhau năm anh 16t nhưng mới bên nhau một năm thì cô phải đi du học nên họ xa nhau, đây cx chính là lý do Thiên từ chối Hoành Hoành và lúc sáng Thiên ko đến là vì đưa cô đi ăn, rồi chở cô đến trường. Tất nhiên là điều này Hoành ko bt)
    Hai người ôm nhau một lúc anh ms đẩy nhẹ cô ra kéo cô ngồi xuống ghế nói chuyện.
      - Thời gian qua em sống thế nào?- Anh ân cần hỏi.
      - Anh nghĩ em có thể sống tốt khi thiếu anh sao?- cô nũng nịu nói.
   Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô.
     - Vậy em sẽ về đây sống luôn chứ?
     - Vâng ạ! Cơ mà em ms về chưa quen anh cho em ở lại với anh nha~~~
     - Tất nhiên là đc rồi!
     - Vậy mai anh đưa em đến trường.
     - Ưm.
     - Anh đưa em lên phòng.
     - Dạ.
  Anh đưa cô lên phòng rồi anh cx trở về phòng. Nằm trên giường anh suy nghĩ về lời nói của cậu mặc dù là nói đùa nhưng sao anh cảm thấy có chút vui . Tại sao người anh yêu đã trở anh nhưng sao anh lại cảm thấy như vừa đón chào cô em gái về nhà
   ~~~ trở về thực tại ~~~~
  Khóc xong cậu trở về lớp trong tâm trạng mệt mỏi.
  Giờ ăn trưa cậu cố tình đi trước và tìm một chỗ khuất ngôi ăn nhưng sau cậu mới nhận ra có những thứ dù muốn trốn cx ko trốn đc bởi vì ngồi ăn một lúc thì anh và cô gái đó xuất hiện trc mặt cậu. Ba người ngồi chung bàn anh mới hỏi cậu:
    - Sao lúc nãy ko chờ anh?
    - Chờ anh để làm bóng đèn sán nhất Trùng Khánh ak- Cậu cười nói. Cậu cười nhưng tim cậu đang rỉ máu.
    - haha- Anh cười trừ- Ak quên nói với em đây là Mạc Băng người yêu anh, còn đây là tiểu Hoành anh xem cậu ấy như em trai vậy.
  " Em trai"tim cậu chợt nhói lên khi nghe thấy hai từ này.
    - Chào em, tiểu Hoành- Cô dịu dàng cất tiếng.
   - Ak chào chị, chị đẹp thật đó.- Cậu cười nói.
   - cảm ơn em- cô mỉm cười nói
   - Em ăn xong rồi hai người ở lại ăn tiếp nhk, em lên lớp đây.- Nói xong cậu chạy thật nhanh khỏi đó. Còn anh chưa kịp nói j thì cậu đã bay hơi cảm thấy có chút hối tiếc trong lòng. Hai ngươi ăn xong thì trở về lớp.
  ~~~ dãy phân cách ~~~
  Giờ ra về, cậu cố chạy thật nhanh ra về để ko gặp anh. Phía anh học xong thì định cùng cô sang gọi tiểu Hoàng cùng về nhưng đến lớp thì ko thấy cậu nx anh lấy làm lạ bình thường cậu luôn chờ anh. Dù thấy lạ nhưng anh cũng ko nghĩ nhiều liền cùng Mạc Băng cất bc về nhà.
   Thời gian sau cậu luôn tránh mặt anh, dù có gặp thì vũng chỉ nói đôi ba câu rồi lấy cớ rời đi, cho dù anh rủ đi chơi cậu cũng lấy cớ này nọ để từ chối.
    1 tháng trôi qua, cậu vẫn như vậy vẫn thờ ơ với anh khiến anh cảm thấy như giữa anh và cậu có một vách ngăn vô hình, cho dù cậu ở trước mặt anh ngúng càng cố níu lấy thì cậu lại càng đi xa, rất khó chịu. Anh quyết định hom nay sẽ hỏi cho ra lẽ vậy nên lúc ra về anh đã chặn trước cửa lớp cậu khiến cho cậu bất ngờ. Anh cầm tay lôi cậu ra phía sau trường thì mời buông. Cậu quay lưng định bước đi thì anh lại kéo cậu lại khiến cậu cảm thấy khó chịu:
    - Đã muộn r anh còn lôi em ra đây làm j?
    - Tại sao tránh mặt anh?- Anh lạnh lùng hỏi.
    - Chả tại sao cả chỉ là em cảm thấy ko gặp anh sẽ tốt hơn. - Cậu bình thản
    - Tốt hơn sao? Em có biết em tránh anh như vậy anh cảm thấy rất khó chịu ko?
    - Khó chịu? Chẳng phải bên anh còn có Băng tỷ sao? Sao phải quan tâm lý do em tránh mặt anh trong khi bên anh là một cô gài dịu dàng, thục nữ sao? Sao phải quan tâm, em đâu là j của anh! - Cậu cố kiềm chế ko khóc trc mặt anh nhưng cậu ko làm đc. Những giọt nước cứ lăn dài trên khuôn mặt cậu.
   Nhìn cậu như vậy tim anh bất chợt nhói lên, anh muốn lau đi những giọt nc mắt đó nhưng tại sao anh cứ đứng như trời trồng nhìn cậu.
       - Rốt cuộc đối với anh em là j? - Cậu bất ngờ hỏi
       - Thì em chính là cậu em trai anh thương nhất. - Anh nói.
       - Chỉ vậy thôi sao? Em cứ tưởng những cố gắng của em trong bao năm qua đã đủ để anh có thể cho em một vị trí trong tim anh chứ. - Cậu cười khổ.
      - Ý em là..- Anh ngập ngừng hỏi
      - Chính là em thích anh.. hức.. ak ko yêu ms đúng... hức ....ko biết từ lúc nào nhưng ... hức...em thật sự...hức.... rất yêu anh nhưng..hức.. trong tim anh từ trc đến h chỉ cô ấy...hức...có bao h nghĩ đến em dù chỉ là 1 phút hay chưa. - cậu nói trong giàn nc mắt.
   - Anh xin lỗi.
   - Anh ko cần phải xin lỗi anh đâu có lỗi tất cả đều do em. - Nói xong cậu quay lưng chạy đi để lại anh ở đó với những câu nói của cậu vẫn trong đầu.
   Đêm về anh lại suy nghĩ:" rốt cuộc người trong lòng anh là ai? Tại sao tim anh lại nhói đau khi thấy cậu khóc? Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi cậu tránh mặt anh, cứ nhớ cậu khi ko đc gặp cậu? Ngay cả khi xa Mạc Băng anh cx ko thấy khó chịu như vậy. Hình như  anh yêu cậu thật rồi ". Anh quyết định sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình
    Phía cậu, vừa trở về nhà thì đột nhiên tim cậu nhói lên cảm giác như bị kim đâm vậy. Cậu ngã xuống sàn vì đau quá nên ngất đi bama cậu đi ra thấy cậu nằm bệt trên sàn nhà khuôn mặt trắng bệch thì vội vàng đưa câu vào bệnh viện. Sau 2 tiếng, bác sĩ bước ra:
      - Cậu nhà bị ung thư tim giai đoạn cuối.
      - Vậy có thể chữa trị ko bác sĩ? - Lưu mama hỏi hai mắt rưng rưng.
     - Chúng tôi xin lỗi nhưng cậu ầu chỉ có thể sống được 12 tiếng nx. - Bác sĩ lắc đầu bc đi.( lúc này là 6h tối nhk)
    Lưu mama ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở Lưu ba chỉ ngồi đó ôm lấy vợ mình an ủi.
     Sáng hôm sau, anh và Mạc Băng đang ăn sáng thì Băng lên tiếng:
      - Anh thích tiểu Hoành đúng ko?
      - Anh... hình như là anh yêu em ấy rồi. - Anh ngập ngúng nói- Anh xin lỗi em, trong thời gian em đi thì tiểu Hoành đã ở bên cạnh anh giúp anh khuây khỏa, vui vẻ hơn. Em ấy đã chiếm hết trái tim anh nhưng anh cứ ngây ngô nghĩ bản thân thích em khiến cho em ấy bị tổn thương.
    Đáp trả anh là sự im lặng.
      - Chúng ta chia tay đi. - anh nói.
      - Chúc anh hạnh phúc. Phải đối tốt với thg bé đó.- cô cười nói.
      - Cảm ơn em.
Sau đó hai người đến trường tuần này anh định sẽ tránh mặt cậu để vào CN tuần này sẽ cho cậu bất ngờ, ngày đó anh sẽ tỏ tình với cậu cx chính là ngày sinh nhật cậu.
  Phía cậu ở bệnh viện vừa tỉnh( lúc này là 5h15') trên người chằng chịt dây khiến cậy khó chịu. Lưu bama bc vào:
   - Con tỉnh rồi Ak.
   - Con..sắp chết..phải không.ba..mẹ- cậu khó khăn hỏi.
   Bà không trả lời chỉ tiến đến ôm chầm lấy đứa trẻ của bà mà khóc nức nở. Còn ông vẫn đứng ở cửa nhìn hai mẹ con mà ko kiềm đc nc mắt.
    - Bama có thể hứa với con một chuyện đc ko?
    - chuyện j vậy?- bà gạt nhẹ nc mắt hỏi .
    - Ba mẹ đừng nói cho Thiên ca biết đc ko?
    - tại sao?
    - Con ko muốn anh ấy buồn.
    - Đc bb bama hứa với con.
    - Cảm ơn bama.-  Nói xong đôi mắt cậu nhắm lại đôi tay buông lỏng, máy kiểm tra nhịp tim cũng chỉ còn lại những tiếng tít tít hòa vào tiếng khóc của bama cậu.
   Sáng CN anh đến nhà cậu với chiếc áo sơ mi trắng, quần đen và đôi giày adidas màu đen. Bấm chuông cửa một lúc sau thấy baba cậu ra mở cửa.
    - Cháu chào bác.
    - cháu đến chơi sao?
    - Cháu đến tìm tiểu Hoành ạ!
    - Tiểu Hoành...thằng bé...ko ở nhà- ông ngập ngừng nói .
    - Vậy em ấy ở đâu bác cho cháu biết đc ko ạ!
    - Thằng..bé...nó..... Haizzzz..ta dẫn cháu đi.
    Anh vui vẻ đi theo Lưu baba trong lòng không khỏi phấn khởi khi đc gặp cậu. Bước đến một vườn hoa thì ông dừng lại nói
   - Con cứ đi thẳng vào sẽ gặp nó.
   - Con cảm ơn bác.
  Anh đi thì ông cx qua về, anh vào trong  nhìn quanh chẳng thấy cậu đâu chỉ thấy một ngôi mộ ở đó anh chạy lại xem 3 chữ LƯU CHÍ HOÀNH khắc trên tấm bia khiến anh ngã quỵ nc mắt anh bắt đầu rơi.
    - Hôm nay là sinh nhật em đùa vậy ko hay đâu.
    - tiểu Hoành anh xin lỗi em.
    - Anh biết sai rồi em quay về bên anh đc ko.
    - Nếu như anh nhận ra sớm hơn thì anh sẽ ko khiến em tổn thương ko khiến em phải khóc là anh dã sai rồi.
   Trời bắt đầu mưa anh vẫn quỳ đó trong màn mưa như xối vào tim anh.
        
                      The End

      ----------------------------------------
  Đây là lần đầu mình viết có j ko ổn thì đừng  ném gạch đá nhk
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro