Ngoại Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành hôm nay tan sở sớm, vui vui vẻ vẻ tiến đến tiệm bánh mà Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thích chọn lựa cho anh vài cái anh thích ăn. A có bánh hình Rilakkuma, hảo, mua một cái.

Rời khỏi tiệm bánh, lại tung tăng trở về nhà, không biết anh đã về nhà chưa nhỉ? Hình như hôm nay anh không đến cơ quan thì phải. Lưu Chí Hoành nghĩ rồi nghĩ, tiếp lấy điện thoại trong túi gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"A... Anh nghe đây."

"Ông xã, anh đã về nhà chưa?"

"Ư....đã rồi....ưm, em đang trong giờ làm cũng gọi cho anh sao? Hửm?"

"Em hôm nay tan sớm, còn có mua cho anh bánh anh thích đây."

"Anh, mau....a...a."

" ... về nói chuyện....ư nhé...ưm"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt máy, Lưu Chí Hoành một bộ cứng đơ, cậu là đang nghe gì bên tai thế này? Giọng nữ nhân sao? Không, là nghe lầm thôi, thật tiếp xúc với đối tác nhiều cũng thực khổ a.

****

Lưu Chí Hoành bước vào nhà, trước nhà có thêm một đôi giày cao gót, nhà có khách a? Giày anh và giày của người ấy cũng không đặt ngay ngắn, một chiếc nằm một chiếc đứng, Lưu Chí Hoành thở hắt một hơi cúi xuống xếp lại.

Bên tai lại truyền đến tiếng nữ nhân, tiếng của anh, tiếng da thịt va chạm nhau phành phạch, tiếng rên rỉ ám muội của cả hai. Lưu Chí Hoành tiến lên cầu thang, tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nữ nhân kia không một mảnh vải che thân, quấn quýt lấy nhau từng tấc da thịt, môi lưỡi kịch liệt giao triền.

Lưu Chí Hoành đứng tại cửa, trong đầu là một mớ hỗn độn phức tạp, nói cậu biết, đây chỉ là ảo giác đi, anh sao lại như thế? Chẳng phải đã nói cả đời sẽ chỉ yêu duy nhất một Lưu Chí Hoành cậu hay sao?

Lưu Chí Hoành rơi một giọt nước mắt, người cậu yêu phản bội cậu, người nằm dưới thân anh không phải là cậu. Anh lại cư nhiên đem nữ nhân đặt vào tổ ấm của hai người, vốn dĩ cậu cũng chẳng thỏa mãn được anh.

Lưu Chí Hoành rời đi, nhẹ nhàng tĩnh lặng, cậu nên vắng đi một lúc sẽ tốt hơn, không sao, quan hệ với nữ nhân cũng được, chỉ cần anh đừng hướng cậu chìa ra đơn ly hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành kết hôn đã ba năm, ba năm qua anh chưa một lần làm trái ý cậu. Khi cãi nhau dù là cậu sai, anh vẫn chính là người xin lỗi trước. Mỗi bữa ăn trong ba năm qua cũng là do anh quản. Biết cậu không ăn cà rốt sẽ vì thế ngồi nhặt ra khỏi cơm, biết cậu thích món ăn mình nấu sẽ vì thế cố gắng làm thật nhanh hoàn thành sớm công việc về nhà nấu những món cậu thích.

Anh vì cậu nhiều như vậy, cậu đã vì anh làm gì chưa? Hay chỉ biết ngồi một nơi làm nũng, bảo không thích cái này không thích cái kia? Thôi thì im lặng, xem như.... anh vẫn là anh, là người chồng hết mực yêu thương cậu, chỉ như vậy thôi, có lẽ cậu đã làm gì đó tốt đẹp cho anh rồi.

Cậu ra một góc sân, trốn tránh, lại thoạt nghĩ anh cùng người kia đã bao lâu rồi? Anh lừa dối cậu đã bao lâu rồi? Rốt cuộc tổ ấm của cậu đã nhơ nhớp vấy bẩn bao lâu?

Ngước mặt nhìn về phía cổng lớn, a nữ nhân kia cuối cùng cũng về rồi, anh không ra tiễn sao? Tình nhân kia mà, cô ấy đẹp thật.

Lưu Chí Hoành tiến vào nhà cư nhiên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trong bếp chuẩn bị thức ăn, anh là vậy, mỗi lần ở nhà sẽ xuống bếp lo cho phần ăn của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chỉ cần giả vờ như thế này với em cũng đã tốt lắm rồi.

Lưu Chí Hoành tát hai cái vào mặt, gỡ bỏ lớp mặt đau thương thay vào sự vui vẻ ngày nào. "Ông xã, anh đang làm gì hửm?"

"Cà chua xào trứng, đêm qua là em nói muốn ăn." Dịch Dương Thiên Tỉ thân mang tạp dề màu vàng, tay bưng đĩa thức ăn tiến lại bàn, nhìn cậu thật ôn nhu.

Cậu gật đầu một cái tiến đến ôm lấy anh "Bà xã em sao vậy? Mặt em sao lại đỏ như thế?"

Lưu Chí Hoành lắc đầu, cười một cái "Chúng ta lăn giường đi."

Nói rồi liền nhón gót hôn anh, Dịch Dương Thiên Tỉ từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, một tay giữ lấy gáy, một tay siết lấy eo cậu, bánh trên tay rơi phịch xuống sàn.

Cả hai cứ giao triền như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ gặm cắn lấy phiến môi Lưu Chí Hoành lần xuống chiếc cổ trắng ngần, tay bế cậu vào phòng. Tổ ấm?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng thoát y, cởi bỏ quần áo trên người cậu, lại chẳng thể cưỡng chế mà tiếp tục gặm nhấm hai phiến môi.

"A... Em muốn khẩu giao cho anh." Lưu Chí Hoành ngăn đôi môi ma mãnh kia, tay tìm đến côn thịt thô dài vân vê cho vào miệng. Cả côn thịt kia cứ ra vào trong khuôn miệng ấm áp, Dịch Dương Thiên Tỉ từng tiếng gầm gừ, trướng lên một khối.

"Thứ thô dài này, đã nhơ nhớp rồi anh nhỉ? Nồng quá."

"A... Em nói gì...vậy?"

Lưu Chí Hoành cười nhạt, mang từ ngăn kéo ra một con dao rọc giấy, vẫn đều đều mút lấy phân thân người kia.

"Nó, dơ mất rồi, rửa không sạch, cắt bỏ đi thôi."

Lưu Chí Hoành cứa một nhát, Dịch Dương Thiên Tỉ thống khổ gầm lên, máu lan tràn ướt một mảng chăn trắng.

*****

"Yaaaaaaaa. Bảo bối, bà xã, anh không có, anh không có mà, làm ơn đừng cắt của anh, anh đời này chỉ lăn giường cùng em thôi a."

"Dịch Dương Thiên Chíp, anh nửa đêm không cho ai ngủ nháo cái gì?" Lưu Chí Hoành bật dậy, bực dọc quát một hơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt bả vai Lưu Chí Hoành, giọng thống khổ vang lên.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, dù anh không làm sai chuyện gì. Bà xã, anh thề với em cả kiếp này à không cả những kiếp sau nữa anh cũng chỉ lăn giường với một mình em, không có cùng nữ nhân quan hệ bậy bạ, anh yêu mình em thôi a. Đừng cắt của anh, huhu, anh không muốn chúng ta không có con cháu nối dõi tông đường."

Lưu Chí Hoành khó hiểu trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lại ngó sang chiếc điện thoại sáng choang hiển thị chữ là chữ, thở dài một hơi gõ vào đầu Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, tiếp nằm xuống trùm chăn nhắm mắt.

"Anh đừng ở đó học theo Vương Nguyên đọc fanfic nữa, tối rồi lo ngủ a."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu cất vội di động vào ngăn kéo, vui vẻ đem cục tròn vo kia ôm vào lòng, ai nha tối nay chắc chắc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro