Vì Anh Sợ Nên Không Muốn Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thiên, em yêu anh"

Ánh nắng mùa hạ gay gắt chiếu đến thân ảnh cao lãnh kia thoáng lên một nét lạnh lùng, anh xoay người lại đứng đối diện với người vừa phát ra tiếng nói. Đôi mắt anh mở to chưa đầy ba giây đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh đạm ban đầu.

"Lưu Chí Hoành, tôi không yêu em" _Anh bước đi, bỏ lại cậu ở lại, đôi mắt cậu ánh lên một giọt trong suốt nhẹ lăn trên đôi má.

****

"Thiên Thiên, em yêu anh"

Nắng mùa thu, ấm áp, nhẹ nhàng hướng đến anh, anh lạnh lùng xoay người lại, đôi mắt mở to, vẫn là cậu, vẫn là Lưu Chí Hoành, vẫn câu từ năm tiếng. Anh quay lưng về phía cậu buông lại một câu lạnh lùng.

"Lưu Chí Hoành, tôi vẫn không yêu em"

****

"Thiên Thiên, cho em một cơ hội có được không?" _Ánh nắng yếu ớt mùa đông cố len qua từng tán lá rọi xuống mặt đất.

Anh thoáng dừng lại bước chân, trái tim lạnh băng từ lâu khẽ quặn lên một nhịp. Anh hướng nhìn cậu, đôi mắt trở nên lạnh lùng tựa như đôi mắt vô hồn của tử thần trong đêm đen sâu hoắm.

-"Lưu Chí Hoành cậu thật phiền phức, vô cùng phiền phức" _Dịch Dương Thiên Tỉ bước nối bước bỏ đi.

Phiền phức. Hai từ phiền phức nặng nề truyền vào tai cậu. Phiền phức, sáu tháng qua cậu cố gắng như thế chỉ để nhận lại hai từ "phiền phức" từ anh thôi sao.

Đau, trái tim cậu đau lắm, lời nói của anh như con dao nhọn, chỉ một nhát đâm thẳng vào tim cậu, chọc ngoáy, xoáy sâu vào nơi tận cùng, nát tan từng mãnh vụn.

Gió đông lạnh lẽo thổi qua mái tóc bồng bềnh, thổi cho giọt nước vô tư lăn nhẹ trên đôi má, cậu mỉm cười, cười vì cậu ngu ngốc, cười vì sự cố gắng của cậu mấy tháng qua chỉ là một sự phiền phức cho anh.

Lau đi giọt nước trên khóe mắt cậu xoay người đi, đường về nhà hôm nay có lẽ sẽ rất dài.

Dịch Dương Thiên Tỉ nấp sau tấm tường trắng nhìn theo cậu, nhìn tấm lưng bật run lên từng cơn, nhìn tấm lưng nhỏ dần rời xa tầm mắt. Anh nắm tay đấm mạnh vào vách tường, đôi mắt hoa lên vì màn sương mờ che lấp, anh khụy xuống, tay bóp chặt lấy ngực trái.

"Lưu Chí Hoành, có phải tôi đáng ghét lắm không? Lưu Chí Hoành, tôi không thể chấp nhận yêu em dù trái tim từ lâu đã rung động. Em biết vì sao không? Vì tôi sợ, sợ một ngày nào đó em khinh miệt thứ tình cảm này mà rời xa tôi, sợ khi trái tim đã hoàn toàn ngập lấy hình bóng em rồi sau một đêm em sẽ biến mất, sợ em như cậu ấy đều bỏ tôi mà đi, sợ lắm, rất sợ"

****

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh bảo cậu phiền phức anh đã chẳng còn nhìn thấy cậu nữa.

Không còn cậu nhóc theo anh đi khắp nơi trong trường giờ giải lao, không còn những câu chuyện cười cậu huyên thuyên lúc theo anh đến căn tin, không còn cái vẻ mặt ngốc nghếch khi ngủ quên bị anh bỏ lại một mình trên sân thượng trường, không còn.... không còn nhiều lắm... trống trải và khó chịu, vì sao nhỉ?

"Người anh em, suy nghĩ cái gì vậy? Căn tin với tớ đi." _Vương Tuấn Khải đánh bộp lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, cười đến híp mắt.

"Cậu không đi cùng Vương Nguyên sao?"

"Có, em ấy chờ chúng ta ở dưới lớp."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, đứng dậy bỏ tay vào túi quần tiêu sái cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi lớp.

Vừa bước xuống cầu thang đã bắt gặp ngay thân ảnh ốm nhom của Vương Nguyên tựa mình bên thanh lang can, người gì ăn nhiều mà không bao giờ mập lên xíu nào cả.

Cái tên Vương đại đao này hằng ngày hảo soái, cao lãnh dù có một xíu tự luyến nhưng nhìn hắn bây giờ kìa dù cao lãnh, hảo soái thế nào thì thê nô vẫn hoàn thê nô, trước mặt Vương Nguyên lại nói những lời sến súa như thế vừa nghe đã nổi da gà.

Ba người cùng bước xuống căn tin, khung cảnh thực hỗn độn nha người nào người nấy chen lấn xô đẩy nhìn thật nhức mắt, ba người vừa bước xuống khung cảnh hỗn tạp ở căn tin liền yên tĩnh đến lạ, sau một phút liền vang lên những tiếng la hét.

"Chu choa đẹp trai quá má ơi! Nguyên Nguyên dễ thương quá!"

"Nam Thần a nhìn em này!"

"Thiên Tỉ ca ca! Thiên Tỉ ca ca!"

"Ể mà sao bộ tứ hôm nay chỉ có ba người Hoành ca ca của tui đâu a Hoành ca ca anh ấy đâu rồi?"

Một nhóm nữ sinh bên kia hò hét tên Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ khựng lại, nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai bước đi.

Một tuần nay không thấy cậu, cả những người luôn quan tâm cậu ấy như đám nữ sinh kia cũng không thấy cậu. Là đã xảy ra chuyện gì hay sao?

Ngồi vào bàn ăn, ba người họ mỗi người đã có một khay cơm trước mặt anh vẫn giữ vẻ điềm đạm từ từ ăn, còn hai người trước mặt cái gì mà "em gắp cho anh, anh gắp cho em" sến súa chết được, còn mọi người xung quanh làm gì mà nhìn hai người đó ngưỡng mộ thế.

"À! Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành hôm nay không đi học?"

-"Nhị Hoành cậu ấy nghỉ một tuần nay rồi, báo hại tay tớ sắp gãy vì phải chép bài thay cậu ấy rồi nè!"

-"Bảo bối khổ cho em rồi"

-"Phải phải a"

"Hai cậu ăn tiếp đi, Tuấn Khải tớ thấy không khỏe cậu xin thầy giúp tớ, tớ về trước đây"

-"Ừ"

Anh lên lớp lấy cặp rồi đi về, đi mọi nơi trong sân trường rồi bất chợt dừng lại nơi một tuần trước anh bảo cậu phiền phức. Hình ảnh cậu đứng đó từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má, đưa đôi tay định lau nó đi, chỉ chớp nhoáng nó lại tan biến mất, nơi ngực trái nó đau quá.

Nở một nụ cười nửa miệng tự khinh bỉ mình, tự cười nhạo cái tính ích kỉ, nhút nhát của mình, yêu cậu nhưng lại sợ mình tổn thương. Nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ, anh nhớ cậu nhớ cái giọng nói của cậu, nhớ thân ảnh nhỏ bé đó, anh chạy, cố chạy thật nhanh đi tìm cậu, nỗi nhớ, nó đánh bại cái tính ích kỉ trong anh mất rồi.

*****

Căn nhà sang trọng màu vàng nhạt hiện ra trước mặt anh, ngập ngừng đưa tay nhấn lấy chuông.

Ba hồi chuông vang lên, cửa nhà vẫn đóng im thin thít, anh thở dài bỏ tay vào túi quần, tựa lưng lên lang can lại suy nghĩ về cậu, từng hình ảnh của cậu như một thước phim chiếu chậm từ từ tua về trong đầu anh.

'Bịch' tiếng cái gì đó rơi xuống đất, à là bịch xốp chứa những gói snack cậu làm rơi.

"Chí Hoành, em về rồi à?'' Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa tiến đến cậu, nhưng cậu lại từng bước lùi về sau.

"Anh làm gì ở đây? A! đừng bước lại đây?

"Em sao thế, tôi có chuyện muốn nói?" _Anh lại càng nhanh chân đến bên cậu

"Lại gần em sẽ rất phiền, anh đừng bước đến, em chỉ muốn đứng từ xa nhìn anh là được rồi."

Cậu vụt chạy, anh đuổi theo anh gọi, mặc bao nhiêu con mắt đang hướng về anh, nhưng cậu cứ chạy mặc cho có đụng phải bao nhiêu người.

"Lưu Chí Hoành, em đứng lại nghe tôi nói có được không "

"Dịch Dương Thiên Tỉ chúng ta không có gì để nói với nhau đâu, anh về đi, ngày mai em lại đi học ấy mà."

Lưu Chí Hoành hai tay bịt lấy tai, nhắm nghiền mắt, chạy, cố chạy.

"Tôi yêu em, tôi yêu em Lưu Chí Hoành"

Dịch Dương Thiên Tỉ thôi không chạy nữa, cả hai cách nhau một con đường, Dịch Dương Thiên Tỉ hét lớn.

Lưu Chí Hoành dừng lại, xoay lại đối mặt với nam nhân đang giương con ngươi hổ phách nhìn cậu mỉm cười. Anh gầy quá rồi, những ngày qua là không ăn gì sao?

Lưu Chí Hoành mắt đã ngấn một tầng nước mắt, quẹt nhanh nó đi, cậu cười cười nhanh chóng chạy qua với vòng tay anh.

/TIN TIN/

/KÍT/

_"LƯU CHÍ HOÀNH...."

Mắt anh hoa lên, chỉ thấy trước mắt là con người anh vừa nói tiếng yêu, nam nhân nằm sõng soài trên nền đất bẩn đầu loang ra một vũng máu đỏ tươi.

" Chí Hoành, Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành bị cơn đau lấn át, nặng nề mở mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, oán trách mở lời.

-"Dịch Dương Thiên Tỉ anh rất thích trêu người có phải không? Tại sao ngay thời gian em muốn buông tay, muốn...từ bỏ anh lại xuất hiện, còn nói yêu em? Nhưng.... có lẽ anh ngay từ lúc đầu đã chẳng bao giờ thuộc về em. Không sao...em trước lúc đến với bà ngoại...có thể ở trong tay anh, còn nghe anh nói như vậy cũng thật hạnh phúc đi... Em nói nhiều quá, haha... Dịch Dương Thiên Tỉ, anh phải hạnh phúc."

-"Lưu Chí Hoành, tỉnh dậy, Lưu Chí Hoành tỉnh dậy đi tôi còn chưa nói cho em nghe hết mà, tôi còn chưa nói em biết vì sao tôi năm lần bảy lượt từ chối em mà. Lưu Chí Hoành tỉnh lại đánh tôi đi, đánh tôi vì làm em khóc đi, tỉnh lại nói ghét tôi, nói hận tôi đi. Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành. "

Dịch Dương Thiên Tỉ khóc thét, ôm lấy Lưu Chí Hoành lay lay gọi, người trên đường vây quanh hai người ngày một đông, không thấy họ gọi cấp cứu mà là những tiếng xôn xao bàn tán.

*****

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt trắng bệch đăm chiêu nhìn về phía phòng cấp cứu.

Cách cửa chợt mở, một người đàn ông trung niên vận trên người cái áo trắng dài đến đầu gối, tay chỉnh gọng kính.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến nắm lấy tay ông, khuôn mặt tiều tuỵ thấy rõ thật chỉ vừa trãi qua hai tiếng.

-"Lưu Chí Hoành em ấy sao rồi bác sĩ?"

"May là đưa đến kịp thời, ngoài đầu chảy nhiều máu ra thì chỉ là vết thương ngoài da."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào một cái, rối rít cảm ơn.

-"Nhưng cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời."

*****

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa phòng bước vào tay mang theo một ít cháo lỏng. Bước đến bên giường tay ve vuốt khuôn mặt người bên dưới, đặt lên trán Lưu Chí Hoành một nụ hôn.

Lưu Chí Hoành bị bờ môi mềm mại của ai đó làm cho tỉnh giấc, nheo nheo mắt tỉnh dậy, vừa muốn ngồi dậy đầu truyền đến một trận đau nhức.

-"Ấy em vừa tỉnh dậy đừng cử động mạnh, nằm yên ăn một ít cháo nhé."

Lưu Chí Hoành nghe lời nằm yên vẫn có một chút tò mò hỏi.

-"Anh là ai?"

-"Là người yêu của em?" _Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười tay diệu diệu cháo múc một muỗng đưa lên miệng thổi.

-"Người yêu á? Tại sao người yêu của tôi là nam nhân?"

Dịch Dương Thiên Tỉ sặc một cái, dí muỗng cháo vào miệng Lưu Chí Hoành.

-"Không nhiều lời, mau ăn đi."

Lưu Chí Hoành há miệng đón lấy, chậc chậc chu môi nói.

-"Vì sao anh không phải là nữ nhân nhỉ? Tôi tưởng người yêu của mình phải là một nữ nhân có vòng một gợi cảm, sao xẹp lép vậy?"

-"Em có thôi đi không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hắc tuyến đầy mặt, đút càng lúc càng nhanh cũng phiền không thổi nữa.

-"Nóng a."

Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ ngoài tai tiếp tục công việc. Một màn này bị Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt gặp, cười sặc sụa sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro