Đó Là Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Cự Giải đang lang thang khắp các góc phố, chợt dừng lại nơi quán nước mang cái tên Happy. Cánh cửa được mở ra, cô đặt chân vào. Không gian ở đây thật yên tĩnh, những bức tường màu vàng ngà trang trí thêm những đường diềm sắc sảo. Trên mỗi bàn là một bình hoa hồng xanh biếc, đồ cổ được sắp xếp quanh đó. Từ đây có thể nhìn thấy con phố nhộn nhịp ngoài kia, những ánh đèn đường hắt vào cửa kính của quán, dòng người tấp nập xuôi ngược nhau.

" Náo nhiệt thật, phải chi cuộc sống này của mình cũng thế!"

- Xin lỗi, cô dùng gì? - Giọng nói trầm trầm kéo cô khỏi những suy nghĩ kia.

- Michiato.- Tay cô chống cằm mắt vẫn nhìn về nơi nào đó có vẻ xa vời lắm, không thể nào bắt được.

- Cô gái này! Có vẻ cô đang gặp trắc trở trong cuộc sống đúng không? Ánh mắt cô lộ rõ vẻ u sầu, lo âu. Khung cảnh trong quán không làm cô cảm thấy thoải mái à? Tôi cứ ngỡ ai vào đây cũng vui vẻ hơn và rồi tiếp tục bước trên con đường đầy rẫy chông gai kia chứ? Cô là người đầu tiên không như vậy đó, cô thật đặc biệt.- Anh chàng nói một lèo như đang thuyết pháp cho cô.

- Cảm ơn anh, nhưng làm ơn cho tôi nước mau lên.- Những điều anh ta vừa nói làm cô thấy tự tin hơn mà ngay chính cô cũng không hiểu tại sao.

Lúc sau, ly Michiato nằm ngay trước mặt cô và theo đó chàng trai vừa rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh đặc biệt có khuôn mặt đẹp rạng ngời kết hợp với cái kính đen, toát lên đó là vẻ trầm ấm, hòa nhã.

- Cô tên là......- Anh nhìn cô nói ý hỏi cô tên gì.

- Cự Giải, còn anh.- Nhận lấy ly nước cô hút tí sau đó trả lời.

- À tôi là Thiên Yết, chủ của cái quán này. Hân hạnh được biết cô, Cự Giải. - Anh đưa bàn tay rắn chắc của mình ra.

- Tôi cũng vậy. Mà tại sao anh lại biết tôi đang lo lắng?

- Ánh mắt của cô cho tôi biết điều đó.- Đẩy nhẹ cặp kính, anh ôn tồn.

- Nhìn thì chắc anh hơn tôi 2 tuổi nên cứ xưng hô anh em theo lẽ.

- Ừm, anh 22 chắc em 20 nhỉ?

- Vâng.

Cứ thế hai người trò chuyện vui vẻ với nhau đến gần 10 h tối. Cô phát hiện đứng dậy tạm biệt anh rồi ra về. Những ngày hôm sau cũng vậy, cô đến lúc 6h và lại ngồi nói chuyện với anh. Không hiểu sao cô và anh đều có một cảm giác đó là hai người thấy người kia rất quan trọng với mình.

Mỗi khi nhìn vào mắt cô, anh nhìn thấu được cô đang nghĩ gì? Đang bực tức chuyện gì? Đang vui hay đang buồn? Anh chia sẻ cho cô về mọi thứ mà anh biết được. Còn cô thì thấy anh là con người tốt bụng, dễ được lòng người. Cô rất mến anh! Để đền đáp những gì anh chia sẻ với cô, cô đã tình nguyện làm phụ tá cho anh. Lúc anh chỉ cô cách pha chế thức uống cô vô tình trát kem lên mặt anh thế là hai người đứng đùa nghịch như hai đứa con nít.

Đã hai tháng trôi qua, công việc của cô ngày càng nhiều nên lấp hết thời gian đến quán gặp anh. Anh chờ cô ngày này sang ngày khác mà chẳng thấy, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không liên lạc được. Thế là anh quyêt định đến nhà tìm cô.

Đứng trước cái cổng to đùng, anh đưa tay nhấn chuông. Cổng được mở ra, người phụ nữ trung niên mời anh vào nhà. Ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách chờ cô, anh hai tay đan vào nhau suy tư gì đó.

- Thiên Yết, lâu quá không gặp anh. - Nghe giọng nói anh ngước mặt nhìn, đập vào mắt anh là một người con trai đẹp đến hoàn mỹ và cô đang khoác tay người đó. Hai người ngồi đối diện anh, anh cảm thấy rất khó chịu với cậu chàng đi cùng cô.

- Mong anh đến dự, ở nhà thờ nhé!- Cô chìa ra trước mặt anh tấm thiệp màu đỏ, anh ngỡ ngàng, là thiệp cưới. Tấm thiệp bên ngoài có hai con phượng hoàng ở giữa được khắc trái tim trông vô cùng tinh tế. Nơi cổ họng nghẹn lại, không nói được, anh khẽ gật đầu rồi đứng lên cuối chào ra về.

Vừa về đến, anh không màng mở ra xem chỉ lấy tiền nhét vào. Ngả người trên chiếc giường anh ngẫm về cảm giác của anh. Nó đau, đưa tay lên tim mình, anh cảm nhận được nó đang rỉ máu. Sao mà đau quá vậy? Lẽ nào........! Anh mở điện thoại nhắn cho cô:
Chúc em hạnh phúc!!!

Bên kia cô nhận tin nhắn mà chả hiểu cái mô tê gì hết. Cô nghĩ thôi kệ, 1 tuần nữa là đến lễ cười đến lúc đó hỏi cũng chả sao.

~ Ngày diễn ra đám cưới ~

Anh mạnh mẽ bước đến đến nơi đó - nơi mà cô sẽ rời xa anh đi theo chồng cô. Đến đó anh chả ngó ngàng ảnh cưới, tên chú rễ mà cứ cắm đầu đi.Gần đến giờ cử hành lễ mà cũng không thấy cô dâu hay chú rễ. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, chú rễ trong bộ vest trắng bước lên lễ đài hướng mặt về phía cánh cửa, mọi người cũng hướng theo. Và rồi cô xuất hiện mặc bộ đầm trắng ngắn ngang đầu gối. Anh thất vọng nhưng mắt vẫn nhìn. Sau đó cô đứng nép một bên, từ ngoài bước vào có người con gái tay cầm bó hoa đi với một người đàn ông tiến về phía chú rễ. Đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, anh nghe:

- Chào hai con.- Đức Cha nói

- Hôm nay là ngày thành hôn của hai con, chú rễ Ma Kết, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ.........không?- Cha để tay Ma Kết lên tay người con gái kia.

- Dạ thưa, con đồng ý.- Giọng cậu dõng dạc, dứt khoát.

- Vậy còn con Xử Nữ, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng.......không?

- Vâng, con đồng ý.

- Ta chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng của nhau.

Buổi lễ kết thúc, mọi người ra về, duy chỉ có anh ở lại để nói chuyện với cô:

- Anh tưởng đây là đám cưới của em với cậu Ma Kết đó chứ?- Mặt anh nghệt ra nhìn cô.

- Ha ha ha. Đó là anh trai của em, tại anh không biết anh ấy thôi. Em làm sao mà thành cô dâu được.

Cô cười sảng khoái. Cô là thế đó thích được tự do tự tại, cô thật không muốn ai chen chân vào cuộc sống vốn đã không bình lặng của cô. Con người cô nó rất đặc biệt! Cô gái 20 nhưng có cách nghĩ 30. Nếu đi đường vào ban đêm sẽ thấy cô bởi vì cô thích được hòa mình vào màn đêm nơi phố xá nhộn nhịp, tấp nập.

- Này, Cự Giải!- Anh bất chợt ôm cô vào lòng. Lòng anh ấm áp biết bao, rộng biết bao, có thể cho cô nương tựa cả đời.

- Hửm? Anh nói đi nhưng đừng ôm em nữa.

- Anh rất yêu em. Tuy sáu tháng chúng ta biết nhau là quá ít ỏi nhưng thời gian chúng ta ở cạnh nhau lại không hề ít đâu. Nó đủ để anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Em làm bạn gái anh nhé!- Anh thả cô ra, tay giữ chắc vai cô nói nhỏ nhẹ, dịu dàng.

- Anh Yết à, em trước giờ chỉ xem anh như anh trai của mình. Em chưa có ý định nghĩ tới xa hơn. Vả lại em không muốn bị ràng buộc với cuộc sống có bạn trai. Em xin lỗi anh nhiều lắm.- Cô khước từ anh, làm anh thất vọng nặng nề. Không nói gì thêm, anh quay lưng cất bước.

Vài ngày sau đó, cô nhận tin từ anh là anh sẽ sang Úc du học 2 năm. Len lói trong lòng cô cái gì đó nói cô phải giữ anh lại, không được cho anh đi. Làm sao được, quyết định của anh thì làm sao cô có thể bắt anh theo mình?

Ngày anh đi, cô không ra tiễn. Trong phòng cách li, anh quay đầu nhìn lại. Có lẽ anh nên trả cho cô sự tĩnh lặng mà cô hằng mong. Từ ngày anh và cô quen biết nhau dường như ngày nào anh cũng làm phiền cô bằng những dòng tin nhắn, các cuộc gọi dài. Ánh mắt anh bây giờ chứa chang nỗi buồn, nỗi buồn này e là không thể nhờ thời gian xóa mờ.

~~~ Ngày buồn, Tháng nhớ, Năm thương ~~~
Anh đi rồi, sao lại buồn đến vậy. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt hơn bao giờ hết.
Anh đi rồi, không còn ai tâm sự với tôi!
Anh đi rồi, không còn ai trêu chọc tôi!
Anh đi rồi, không còn ai dạo phố cùng tôi!
Anh đi rồi, không còn ai thuyết pháp cho tôi!
Anh đi rồi, không còn ai mua thức ăn giúp tôi!
.......................
Khi nào thì anh về? Hôm nay là ngày anh rời khỏi tôi. Hai năm rồi liệu anh có về không? Tại sao anh không liên lạc với tôi nữa? Anh ghét tôi rồi chăng? Hay anh có người khác bên cạnh rồi nên quên tôi?

Tôi thật ngu ngốc, có anh mà lại.... Haizzzzzzz. Em xem anh là anh trai à? Câu nói đó của tôi đã đẩy anh xa tôi. Bài hát " Có không giữ, mất đừng tìm". Đêm nào tôi cũng nghe bài này, bài hát xứng với tâm trạng của tôi. Bây giờ tôi mới biết tình cảm tôi dành cho anh còn hơn cả anh em, nó đã vượt qua giới hạng. Anh nói đúng, sáu tháng anh và tôi biết nhau là ngắn nhưng thời gian hai chúng tôi dành cho nhau còn nhiều hơn thế. Tôi nhận ra rồi. Tôi đã hiểu vì sao tôi lại buồn khi anh đi, trống trải trong lòng khi anh đi. Nỗi nhớ anh da diết cho tôi biết rằng ĐÓ LÀ TÌNH YÊU.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đóng cuốn nhật kí lại. Cô leo lên giường ngủ chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai cô phải gặp một đối tác quan trọng cho hợp đồng sắp tới.

Hôm sau, cô đến gặp người đối tác đó ở một nơi đặc biệt. Không đúng. Phải nói là cô rất ấn tượng và cảm xúc dâng trào khi nghe đối tác hẹn tại quán Happy này. 10 phút rồi 20 phút. Đợi mãi mà chả thấy anh ta đâu. Cánh cửa bật mở, người đàn ông tầm 24 đi vào đứng đối diện cô đưa tay:

- Xin lỗi cô, tôi đã tới trễ.- Giọng nói quen thuộc trầm trầm đều đều văng vẳng bên tai cô. Khuôn mặt thanh tú ngước nhìn, không ngờ, là anh.

- Lâu quá không gặp mời anh ngồi.

- Tối nay, tôi muốn hẹn chủ tịch Cự đến công viên Landry được chứ?

- Sao từ chối chủ tịch Thiên đây được.

~~~ Công viên ~~~~

- Em suy nghĩ kĩ rồi, em cũng yêu anh.- Cô và anh mắt chạm mắt, cô nói thể hiện sự chân thành.

- Chúng ta cùng làm lại từ đầu, em nhé!- Anh vui vẻ ôm cô vào lòng. Lần nữa, vòng tay này sẽ lại che chở cho cô. Vòng ngực rộng lớn sẽ lại cho cô nương tựa.

Tình yêu đến khi nào ngay cả chúng ta cũng không biết được. Yêu nhau đó, rồi có nhận được gì từ nhau không? Miệng nói yêu nhưng lòng lại không làm theo miệng, miệng nói không yêu nhưng lòng lại không nghe theo miệng. Đôi khi mình bảo mình không yêu người ta, ai biết được điều gì sẽ xảy ra đâu chứ. Có khi mình tự dối lòng mình nữa kìa. Hãy cảm nhận tình cảm mà mình dành cho những người xung quanh. Có khi lại đánh mất người đó trong một phút khờ dại. Nếu có duyên lỡ đánh mất rồi sẽ gặp lại. Tình huống đó, ít lắm bạn à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro