Này em họ, kiếp sau ta sẽ có duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên Vũ Lê Thiên Yết là học sinh ưu tú của lớp 12A1 một trường chuyên cấp 3. Bên ngoài nhìn anh thư sinh, nhã nhặn nhưng bên trong là con người hài hước khiến nhiều người mến.

Cô tên Lê Ngọc Cự Giải, em họ anh, thua anh 2 tuổi, học cũng tầm thường ko hơn ai. Đặc biệt ai cũng quí cô vì bản chất hòa đồng, dễ mến. Đối với anh cô em họ này lại là một thảm họa.

Ở giữa chốn thành phố này cô ko quen biết ai cả, lại lạ đường đi nước bước nên đang lo lắng.

" Vừa mới về mà đã thế này bây giờ tui phải làm sao đây trời? Điện thoại hết pin ko thể gọi cho bame hỏi đường về nhà dì rồi."

- Làm sao đây?- cô hét lên giữa phố, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Xấu hổ vì hành động vừa rồi, cô chạy thật nhanh. Nhưng....phía trước hình như có người vừa bị ngã xe......và cuối cùng......do thắng ko kịp cô đạp lên chân và chiếc xe đạp mới toanh của người ấy rồi ngã xuống ôm mặt đất mà ngất đi luôn.

Trong căn phòng ko xa hoa lấp lánh như phòng của cô, nó chỉ giản dị một màu xanh thanh khiết. Cô giật mình thức tỉnh, cả người ê ẩm, chợt định được sự việc

" Ở đây là đâu vậy trời? Hay tui bị bắt cóc? Ko có ko có đâu. Ai lại bắt cóc mà để mình nằm ở căn phòng này. Thôi thì tò mò 1 chút chắc ko sao."

Cô bắt đầu ngồi dậy, khệ nệ nhấc từng bước một, mở cửa phòng, bước xuống cầu thang, còn 2 bậc nữa thì:

- Này, bị thương sao ko trên phòng mà xuống đây.- tiếng nói vang lên bất ngờ làm cô giật thót trượt chân ngã lăn xuống nền đất lạnh lẽo.

- Rõ ràng là có thể đỡ tui sao ko đỡ, đứng đó nhìn là sao? Đỡ tui có ảnh hưởng gì tới mấy người ko?- quá tức giận, cô quát người đứng chỗ kia.

- Con gái mà mất lịch sự, mau vào bếp ăn kìa.- Anh ta bỏ ngoài tai những gì cô vừa nói cất giọng nhẹ như tên.

- Tui quen biết gì anh?

- Ko ăn thì nhịn, đúng là làm càng.- dường như là anh ta sắp chịu hết nổi.

- Ăn thì ăn, làm gì được nhau. Hứ.- cô nghênh ngang bước vào, tới nơi anh đang đứng nhẫn tâm đạp thêm một cú vào chân.

Vào bên trong, cô ngỡ ngàng khi dì cô đang ngồi ung dung trên ghế uống trà còn anh ta ngồi vào bàn. Dì cô thấy cô mắt chữ A mồm chữ O liền giải thích. Cô quay sang, mặt anh lúc này vênh váo nhìn cô đầy thách thức. Đáng lẽ cô sẽ xin lỗi nhưng nhìn cái bản mặt khó ưa kia nên làm lơ như ko có gì xảy ra làm ai kia tức xì khói.

2 ngày sau, cô bị ép chuyển đến học cùng trường với anh. Nhờ vậy, cô quen được một người bạn tốt. Nhỏ tên Xử Nữ, tên đúng hay. Mỗi khi anh và cô gặp nhau là cãi chí chóe lên, nhỏ đứng sang một bên cười tươi. Được một tháng học ở trường mới, cô biết một tin vô cùng sốc:

Nhỏ bạn thân thích ông anh họ trời đánh của .

Cô hứa sẽ làm mai cho 2 người. Bắt đầu từ khi ấy, cô ngày nào cũng đi theo nịnh nọt anh, nào là:

- Anh họ đẹp trai, thông minh tài giỏi ơi, chiều đi chơi với em với nhỏ bạn thân em nha.

Rồi tới:

- Anh Thiên Yết tài giỏi nhất quả đất ơi, chiều nay đi xem phim anh chở nhỏ bạn thân giùm em nha, xe nó hư mà em ốm yếu lắm, em ko chở nó được.

.....vân vân và mây mây......

Ngày qua ngày, anh cô và nhỏ càng thân nhau hơn. Trong trái tim của từng đứa đã có người mình yêu thương. Dường như anh và cô càng thân nhau hơn. Một năm sau, anh lên đại học, mặc dù ko còn học cùng trường, tình cảm của ba người thêm thắt chặt. Và rồi thân càng thân, anh và cô nhận ra, mình yêu em họ mình/anh họ mình. Còn nhỏ, nhỏ đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Cuộc tình tay ba này ko thể kéo dài.

Cuộc tình oan trái, nghiệt ngã thế này phải làm sao đây? Bây giờ, đầu óc của anh và cô trở nên rối bời, tại sao họ lại có tình cảm với nhau, tại sao chứ? Ông trời là đang đùa cợt họ à?

Hôm Valentine, 3 người cùng đi chơi, ngay lúc ấy, nhỏ tỏ tình với anh. Anh khó xử lắm, ko thể làm nhỏ tổn thương, vì vậy anh đã hẹn nhỏ cho anh thời gian. Cô lúc đó hoảng loạn, như người mất hồn. Mãi khi nhỏ lay mạnh người cô mới tỉnh lại rồi nở nụ cười giả tạo.

Đêm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô thật sự rất yêu anh, anh là anh họ của cô, đứa bạn thân nhất của cô lại yêu anh, làm sao thế này, sao cuộc đời này trớ trêu thế chứ. Nằm lăn qua lăn lại mãi, cô quyết định, cô sẽ nói chuyện với anh. Ngay ngày hôm sau, cô đặt vé máy bay.

Sân thượng, 10h30, thứ sáu:

Nơi cao nhất của ngôi nhà, gió thổi hiu hiu, hòa cùng ko gian ban đêm tạo nên khung cảnh huyền ảo. Có 1 người con trai đứng ở đó, tay vắt sau lưng, rồi:

- Đến rồi à.- Âm thanh trầm ổn vang lên đều đều

- Vâng, em có chuyện muốn nói.- Cô gái lên tiếng trả lời.

- Anh biết, anh cũng thế và làm ơn...hãy để anh nói trước.

- Vâng, anh Thiên Yết.

- Em là em họ của anh....nhưng...anh lỡ say nắng em rồi...cuộc tình của chúng ta sẽ ko thể...bởi vì dòng tộc ko bao giờ chấp nhận...hơn thế...bạn thân em, Xử Nữ, con bé thích anh...rất khó xử...anh ko thể từ chối con bé...cũng ko thể nhận lời con bé...như thế sẽ lừa mình gạt người....anh biết....em cũng trót dại phải lòng anh...em sẽ bảo rằng hay là chúng ta ko gặp nhau nữa...em sẽ trở về Anh làm lại cuộc sống mới....và đương nhiên...cuộc sống đó ko có anh...Phải thế ko?- Tiếng nấc nghẹn ngào của cô bắt đầu vang vọng, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô chạy đến ôm anh từ phía sau:

- E-em biết chứ...em biết là chúng ta ko thể...thế nên hãy để em ôm anh thật chặt...chỉ ngày mai nữa thôi, chúng ta có thể ko gặp nhau nữa....vì vậy....em xin anh...- Anh ko nói gì, lặng lẽ quay lại, ôm cô vào lòng, giọt lệ từ đó mà rơi theo...

Sau đó, anh và cô, hai người hai ngã rẽ. Để quên đi cô, anh đã đồng ý làm bạn trai nhỏ. Năm năm tháng tháng trôi qua, anh và nhỏ dự định sẽ kết hôn vào tháng 6 năm nay. Anh bây giờ chững chạc hơn rất nhiều. Anh đã dần có chút yêu thương nhỏ nhưng tình cảm dành cho đứa em họ năm nào vẫn ko hề mờ nhạt. Biết được tin này, cô vừa vui mừng vừa buồn phiền. Vui vì anh quên cô rồi, có thể yêu bạn thân của cô trọn vẹn. Buồn vì cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể quên anh...

Ngày họ làm lễ kết hôn là ngày 22 tháng 6, trước đó một tuần cô đã về nước do công tác và đại diện với công ty bàn việc với đối tác. Cô đã rất sợ, sợ gặp mặt anh nhưng vẫn phải làm thế vì công việc mà. Hôm nay nhân ngày cuối cùng ở lại quê hương, cô đã quyết định đi mua sắm và dạo quanh phố. Vừa đặt chân vào khu mua sắm, cô nhìn thấy một cặp nam nữ đang khoác tay nhau, cười cười nói nói, nhìn hai người đó rất quen....Họ là.....Cô liền quay mặt sang hướng khác để tránh mặt vì đó là Thiên Yết và Xử Nữ:

- Cô ơi, cho hỏi cô có phải là...- Xử Nữ chạy đến nắm tay cô quay lại, khi ấy, 2 mắt nhỏ tròn xoe ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy cô sướt mướt:

- Xử Nữ này, nhớ ko con bạn thân của tao, cuối cùng tao cũng gặp được mày, mày về mà sao ko báo tao biết.

Cô lúc này hoảng loạng còn anh, giỏ đồ trên tay đã rơi khi nhận ra cô:

- C-có phải là Cự G-giải đấy ko?- Anh mở lời, giọng run run.

- Vâng, tao về đây là có công việc, vả lại mày và anh tao sắp tới sẽ bận lắm nên tao ko dám làm phiền.- Cô chỉ đáp lại thế.

- Mày biết lịch sự với tao từ lúc nào mà sao tao ko biết. À, hay là đi mua sắm chung nhé.

- Thôi, tao còn có việc bận, tao đi đây. Hôm nay là ngày 20 rồi nhỉ, mai tao phải về nên tao đi trước nhé, tạm biệt.- Nói rồi cô chạy vụt đi để lại anh và nhỏ đứng đó thơ thẫn.

Một lúc sau, nhỏ định thần lại:

- Anh này, anh. ANH.- Lay mãi mà anh ko cử động, nhỏ hét thật lớn vào tai anh.

- À ờ, chúng ta cũng nên về thôi em.- Chưa kịp để nhỏ trả lời, anh nhanh chân bước đi.

Ngồi trong xe, anh chỉ nhớ hình ảnh của cô, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về....

- Anh này.- Nhỏ giọng buồn buồn kéo anh về hiện tại.

- Hả? Sao thế em?

- Anh tắp xe vào lề đi, em có chuyện muốn nói.

- Có cần vậy ko?

- Anh cứ làm theo ý em là được.

Anh nghe theo và tắp vào lề đường:

- Em biết hết mọi chuyện rồi, anh ko cần phải giấu em nữa. Anh và Cự giải, hai người yêu nhau nhưng vì em và gia đình nên hai người ko thể đến với nhau có đúng ko? Chuyện này em chỉ mới biết vào tháng trước khi vô tình đọc nhật ký của anh, em xin lỗi. Em biết anh cũng yêu em nhưng ko sâu đậm bằng Cự giải, anh vẫn còn yêu em họ anh rất nhiều. Em đã im lặng nhưng vừa nãy gặp lại nó- con bạn thân duy nhất của em thì em thấy em thật ích kỷ, thế nên, chúng ta ko cưới nhau nữa, anh nhé.

- Cảm ơn em đã hiểu cho anh.

........................................

" Ngày mai 8h mày mới lên máy bay thì làm ơn gặp tao lúc 7h30."

........................................

- Tao biết hết mọi chuyện rồi, con ngốc này, sao mày ko nói cho tao biết chứ. Tao và anh ấy ko cưới nhau đâu, mày còn cơ hội đấy con. Anh ấy còn rất yêu mày, tao chắc chắn mày cũng yêu anh ấy. Nghe lời tao...

- Ko, dù thế gia đình tao ko chấp nhận thì cũng vậy. Mày yêu anh ấy nhiều vậy mà, sao ngu ngốc hơn cả tao vậy. Có phải mày thương hại tao.

- Thương hại cái đầu mày. Lấy 1 người ko thương yêu gì mình làm sao tao có thể hạnh phúc. Tao sẽ đi tìm người khác thật lòng thật dạ với tao con ạ.

- Tao ko quay lại nơi này một lần nào nữa đâu.- Cô đứng dậy, cất bước.

.............................................

Phòng cách li trước mặt, ko quay đầu lại nhìn lần cuối. Còn 1 bước chân nữa thôi, chần chừ, và:

- NÀY EM HỌ, KIẾP SAU TA SẼ CÓ DUYÊN.

.............................................

Gấp quá nên sẽ dở, cứ cho gạch đá ạ !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro