Ngang Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ Anh quá... Anh ở đâu?? Không có Anh, Thiên Đàng cũng không còn màu sắc... Em...

Rất nhớ Anh... Thiên Yết...

Dù bị bao phủ bởi bóng tối vô tận... Em sẽ tìm được Anh... Quên đi sợ hãi... Quên cả đau đớn...

Anh biết không? Thiên Yết... Được ở bên Anh, thời gian trôi nhanh biết chừng nào... Em biết mình không thể ngừng yêu Anh...

Anh biết không? Kể từ khi Anh bị đày xuống Địa Ngục... Thế giới của em cũng từ đó sụp đổ rồi...

Em không thể khống chế mình được nữa... Phải tìm Anh thôi!!"

-----------------------

Một tuần trước, tại Thiên Đàng...

- Ê!! Thiên Yết!! Lại đây chơi với em đi!!! - Một Thiên Sứ với ngũ quan xinh xắn với mái tóc nâu cà phê, mắt xanh dương chạy đến bên một Thiên Sứ mang vẻ đẹp tuấn mĩ đến từng milimet nhưng lạnh lùng tựa tảng băng ở Nam Cực (hoặc Bắc Cực =)))

- Cự Giải!! Cô không thể bớt trẻ con đi được à!?? - Vâng, cô bé đó chính là Cự Giải nhà ta

- Xí!! Em chỉ "mời" anh đi chơi với em thôi mà!! - Giải Nhi phồng má, bĩu môi, gương mặt kute hết biết

Thiên Yết khẽ thở dài, con bé này lúc nào cũng vậy hết. Bỗng...

- AAAAAHHH

Giật mình, Thiên Yết thấy Cự Giải chuẩn bị ngã lên người mình, định đỡ nhưng không kịp. Thế là môi chạm môi...

1s...
2s....
3s.....

Giải Giải bật dậy, nhảy khỏi người Yết ca ca, mặt đỏ lựng, chạy té khói. Thiên Yết khẽ liếm môi, nhìn bóng đang nhỏ bé kia, không khỏi bật cười

Ôi mẹ ơi!!! Nụ hôn đầu đời của con!!! - Cự Giải gào thét điên cuồng ở trong lòng. Nhưng lại thấy chút ngọt ngào

Tình yêu của Em và Anh bắt đầu từ đó

Lúc đầu Cự Giải luôn tránh mặt Thiên Yết vì cứ gặp anh là lại liên tưởng đến nụ hôm đó. Khi Cự Giải đã hiểu lòng mình, cô tìm Thiên Yết để "tỉnh tò"

- Thiên Yết, em thích anh!!!

- Nhưng tôi không thích cô!! - Thiên Yết nói với vẻ mặt vô cảm xúc

- Vậy... Vậy à?? - Cự Giải xấu hổ, mình cứ như con ngốc ấy!!!

- Anh chỉ yêu em mà thôi!! - Thuên Yết cười nhẹ. Cô gái này thật đáng yêu

- Sao anh ko nói sớm!?? Làm hại con tim bé nhỏ của em như muốn vỡ nát - Cự Giải trừng mắt nhìn người nào đó đang cười giảo hoạt

Từ đó, Anh và Em bắt đầu dành nhiều thời gian cùng nhau hơn. Thiên Yết cũng từ đó cười nhiều hơn. Đối với Cự Giải ấm áp, với kẻ khác thì lạnh nhạt

Nhưng...

Rồi ngày đó cũng sẽ đến. Chúng ta không thể chống lại 2 chữ "số phận". Ngày mà đôi ta phải chia ly mà Em không hề hay biết... Vào ngày đó...

- Không!! Các người mau buông anh ấy ra!!! Anh ấy đã làm gì chứ??? - Cự Giải thét lên, đau xót nhìn Thiên Yết bị bắt đi bởi mấy người lính gác

- Anh ta đã phạm phải tội không thể tha thứ!! Cho nên sẽ bị đày xuống Địa Ngục!! - 1 người lính nói

- KHÔNG!! Không thể nào!! Các người nói dối!!! Thiên Yết!! THIÊN YẾT!!!!! - Cự Giải ôm đầu, nước mắt đã sớm chảy dài trên khôn mặt thanh tú, đẹp đến đau lòng

- Xin lỗi!! Nhưng chúng tôi không thể làm trái lệnh!! - Mọi người nhìn Cự Giải xót xa, ai cũng biết rằng đay là một đôi đẹp, trai tài gái sắc, Nam thanh nữ tú nhưng lại có một bi kịch như vậy

Thiên Yết không nói gì, sắc mặt cũng vô cảm, khiến cho ai cũng không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng đây mắt đang cất giấu một tia đau lòng

"Xin lỗi em, Giải Nhi!!"

--------------------

Đã 1 tuần rồi, Cự Giải như người mất hồn. Bạn thân Song Ngư của cô cùng mọi người đã an ủi nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô quyết định, tối nay sẽ tìm anh ấy

Buổi tối, Địa Ngục...

Cảnh vật nơi đây rất âm u, đáng sợ khiến Giải Giải sợ hãi. Nhưng nghĩ đến người mình yêu, cô bỗng kiên định hơn, phải tìm được anh ấy

Chỉ cần được gặp Anh lần nữa, Em cũng chẳng quan tâm đâu là Thiên Đàng hay Địa Ngục...

Chỉ cần... Gặp Anh...

- Á——

Một con ác ma xuất hiện trước mặt, nắm lấy tóc cô nói:

- Xem tao tìm được gì này!! Một con Thiên Sứ đó!! Hahaha!! Thiên Sứ kia, hãy làm thức ăn cho bọn ta

- Mày đừng mơ ăn một mình!! Hiếm lắm mới có một Thiên Sứ xuất hiện ở nơi dơ bẩn này!!! - Thêm một con ác ma nữa xen vào

Rồi càng ngày càng nhiều ác ma đến, điên cuồng hút máu cô. Cô đau đớn, cố gắng cầm cự

- Làm... ơ..ơn!! Th...ả tô..i!!

Đến khi bọn chúng đã hút xong, bỏ mặc cô nằm đó với thân hình đầy máu me. Cự Giải cố gắng đi. Cô không thể chết khi chưa gặp được Thiên Yết

- GIẢI NHI!!!!!

Một tiếng hét vang lên, Cự Giải ngước nhìn lên. Người con trai đó vẫn như trước... Chỉ có... Đôi cánh màu đen

- Thiên.. Yết!! Cu..ối... C..ùng cũng... được g..ặp a..nh!! E...m.. v..ui lắ..m!!! - Cự Giải nở nụ cười gượng gạo. Vậy là ước nguyện của mình cũng được hoàn thành rồi

- GIẢI NHI!! Xin em đừng nói nữa!! Tất cả đều tại anh!! Tại anh hết!!

Cự Giải mỉm cười, khẽ nói:

- Đừ..ng tự tr..ách...mình!!E..m.. phải.. đ..i r..ồi!!

- KHÔNG!!!! GIẢI NHI!!!! - Thiên Yết gào thét trong đau đớn. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn tú

Có một chiếc lông vũ vàng kim bay xuống tay anh. Thiên Yết đau khổ nhìn nó, ngước lên:

- Giải Nhi!! Đừng rời xa anh!!

"Thiên Yết!! Anh đừng buồn!! Được gặp anh, em rất mãn nguyện. Mỗi khi bước đến những nơi gắn liền với hồi ức của chúng ta, em lại thấy đau đớn tột cùng. Giờ thì nguyện vọng của em cũng thành hiện thực rồi!! Thiên Yết, hãy quên em đi!! Tìm lại chính mình!! Vậy nhé, em đi đây!!"

Thiên Yết nhìn thấy chiếc lông vũ bay
cao mãi rồi biến mất vào hư không. Anh nắm chặt tay, đau lòng nói:

- Cự Giải, em cứ đi đi... Cho đến khi bước chân em đã mỏi... hãy quay về bên anh... Anh sẽ đợi em... Mãi mãi... Tình yêu của anh!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
............
"Yết, anh biết không?? Dù em đã biến mất trên thế gian này nhưng nhớ rằng em sẽ luôn dõi theo anh... Tình cảm trong em sẽ không bao giờ phôi phai, nhạt nhoà... Kiếp sau, em sẽ gặp anh... và yêu anh lần nữa!!!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro