Nơi chúng ta có được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường, hôm nay thật đẹp. Trăng thanh gió mát, các vì sao xa lấp lánh những tia sáng rực. * Bộp * * Á*
- Cô kia đi đứng kiểu gì thế hả? Đi dưới đất mà nhìn lên trời, đụng bạn gái tôi ngã rồi này.- Chàng trai giận dữ đỡ cô gái ngồi dưới đất lên ân cần:
- Em có sao ko Song Ngư?- Cô ta chỉ cười lắc đầu.
- Này, tôi xin lỗi nhưng tôi muốn nhìn đâu thì nhìn nhá. Thứ con người nhiều chuyện.- Cô gái cũng ko vừa, cãi lại.
- Cô nói ai nhiều chuyện, con gái gì mà nói năng ngang ngược thế?
- Thôi, tôi ko chấp những kẻ khùng.
- Cãi ko lại bày đặt chứ gì?
- Ai nói tôi cãi ko lại anh?
- Tôi nói cô đó. Đồ bà chằn.
- Thôi mà Yết, kệ đi. Ko lẽ anh đứng đây cãi nhau với một cô gái.
- Hứ. Ủa mà có phải là chị Ngư ko?
- Cự Giải.
- Bạn trai mới hả chị họ.
- Ừm. Mà thôi đi trước nha.- Nói xong cô ta liền vọt đi.
Tối ngày hôm sau:
- Này, lại vừa đi vừa nhìn trời rủi đụng trúng người giống hôm qua thì cô mang vạ đó.
- Lại là anh à? Sao nhiều chuyện thế? Mà chị họ tôi đâu?
- Bận rồi!
- Tôi khuyên anh một câu chân thành...Hãy chia tay với chị ấy đi. Mà thôi tôi về đây.- Cô rảo bước đi thật nhanh
- Cô nói gì tôi ko hiểu? Cự Giải!- Anh cố gọi với theo
Mấy ngày sau, như thường lệ ngày nào cô cũng đi dạo phố cho thoải mái. Còn anh ngày nào cũng đứng chờ cô để đi theo làm quen mục đích là hỏi chuyện hôm trước cho ra lẽ. Rồi dần dần anh và cô bước sang một mức độ mới gọi là tình bạn. Suốt ngày anh cứ bảo cô giải thích chuyện tại sao phải chia tay Song Ngư, cô chỉ lắc đầu bảo cho cô sđt. Tối về, cô nhắn tin cho anh nói tối mai, con ngõ vắng gần siêu thị Horoscope. Sau đó nhắn tin đòi gặp mặt Song Ngư.
Đêm kế tiếp, tại nơi hẹn:
- Chị hãy nói tôi biết tại sao lại quen Thiên Yết?
- Mày biết mà con hỏi nữa à? Là vì tiền, anh ta là con của chủ các ngân hàng đương nhiên phải giàu có để tao sống sung sướng cả đời.
- Chị còn quen những chàng trai khác để lấy tiền của họ? Có khi còn qua đêm với những người đàn ông khác.
- Đương nhiên rồi, tao là vậy đấy. Vì tiền tao có thể làm tất cả.
- Trước giờ chị có yêu Thiên Yết thật lòng ko?- Anh nãy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại, khi Cự Giải hỏi đến câu này anh mong chờ điều gì đó. Nhưng ko:
- Có chứ nhưng ko phải anh ta mà là tao yêu tiền của anh ta.
- Đồ khốn. Tôi trước giờ cứ tưởng cô yêu tôi thật lòng. Nhưng sao chứ tôi yêu cô đến nhường nào? Cô đến với tôi chỉ vì tiền thôi sao? Nực cười.- TY lúc này mới bước ra cười nụ cười chua chát.
- Ye....yết.
- Ko được gọi tên tôi.
- Thì ra là mày. Mày đã dụ tao vào bẫy. Con khốn nạn.- Cô ta vung tay định đánh Giaỉ thì cô nắm tay SN lại nói:
- Tôi khốn nạn thật nhưng chưa khốn nạn và đê tiện bằng cô.
- Mày...
- Đủ rồi, đi khuất mắt tôi. Đừng để tôi thấy mặt cô nữa, nếu ko tôi sẽ giết cô chết đó.
- Nhưng...Yết à! Em.......
- BIẾN.- Anh lúc này thật đáng sợ. Lửa giận dữ hơn bao giờ hết. Phải rồi! Ai lại ngờ người mình yêu thương chỉ là lừa gạt mình. Nó đau, rất đau là chuyện khác nữa kìa.
- Anh ko sao chứ?
- Cảm ơn cô Cự Giải. Bây giờ cô về đi, hãy để tôi một mình.
Sau vụ việc này, anh suy sụp lắm. Ngày nào cũng ra công viên ngồi uống rượu. Say đến bí tỉ thì ngủ ở đó luôn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cuộc sống. Hôm nọ, cô đi ngang qua công viên vô tình thấy anh nên ghé vào:
- Uống đủ chưa.- Cô ngồi xuống bên anh, mở nắm một chai rượu.
- Đến đây làm gì? Tôi ko cần cô thương hại tôi.
- Vô tình đi ngang qua. Muốn khóc thì khóc đi. Tôi ko cười anh đâu, trong tình yêu ai mà chả một lần khóc, ko khóc bằng nước mắt thì cũng sẽ khóc bằng con tim thôi. Cứ khóc đi cho vơi nhẹ nỗi sầu.- Tiếng nghẹn trong nước mắt vang lên, cô đã biết là anh nghe lời cô nên nói thêm:
- Khóc xong thì phải cười. Cười may mắn mới đến với anh thêm lần nữa. Hãy nhìn vào con đường tương lai đang rộng mở và bỏ lại quá khứ để bước tiếp. Tôi về đây, suy nghĩ những lời tôi nói đi.- Cô đứng dậy phủi quần định bước đi, một bàn tay rắn chắc nắm tay cô lại:
- Đừng đi, ở đây với tôi đi. Làm ơn.- Cô chỉ cười mỉm, ngồi xuống lại.
- Ngày mai tôi dẫn anh đến một nơi.
- Hử?
- Cứ đi rồi biết. Đừng hỏi thêm.
Ngày mới lại bắt đầu, Cua mặc cái quần jean màu đen, áo đen dát vàng chữ Tom Boy. Mang đôi giày boot kết hợp với cái giỏ Bad Boy trông rất cá tính. Cô đi bộ từ từ đến chỗ hẹn với anh.
- Giống trai phết.- Khi thấy cô ăn mặc như vậy thì anh buông một lời chọc chào buổi sáng.
- Vậy nên tôi mới xõa tóc này. Đồ khùng.
- Cái giề? Tôi mà khùng là thế giới này tận thế rồi.
- Có đi ko thì bảo?
- Đi bộ?
- Ừ, gần đây mà.
- Thôi lên tôi đèo.- Anh nói lấy tay đập vào chiếc xe đạp.
Lượn hết vòng này đến vòng khác, quẹo trái , quẹo phải rồi lại đi thẳng. Cuối cùng đã đến:
- Yahúuuuuu. Tới rồi.
Trước mặt là cây hoa anh đào đứng cạnh dòng sông lấp ló vào đốm vàng của nắng. Tiếng nước chảy như tiếng đàn tranh ai gảy lên giai điệu mê say triền miên. Gió thổi thoang thoảng làm mái tóc cô tung bay nhìn như một tiên nữ hạ trần, tim anh chợt loạn nhịp, đưa tay lên tim mình, anh thầm nghĩ:
" Mày sao vậy Thiên Yết, rung động ấy à? Cũng đúng thôi! ấy quá đẹp, còn ân nhân cứu cuộc đời mày nữa."
- Anh sao vậy? Chỗ này ko đẹp à?
- Ko rất đẹp. Ko những cảnh đẹp mà người cũng đẹp.....- Anh cười tươi
- Anh cười lại tôi xem đi, nụ cười của anh rất đẹp.- Lời nói đó làm anh thoáng đỏ mặt.
- hì hì. Cảm ơn.
Vậy thế là hai người càng ngày càng thân thiết với nhau. Đi đâu cũng có nhau như một cặp tình nhân. Vào một ngày nọ:
- Cự Giải.- Hai người đang đi chơi, anh mở lời.
- Hửm?
- Anh yêu em.
- Cái giề?- Cô thật sự rất muốn trả lời " Em yêu anh" nhưng chơi anh một vố xem sao.
- Anh nói anh yêu em.
- Hả? Tớ ko nghe rõ. Cậu nói gì?
- ANH YÊU EM.- Anh hét lên giữa con phố dưới anh đèn đường buổi tối. Ai đi đường cũng nhìn thầm chúc phúc, ghen tị với cô. Vài người đứng lại xem bảo cô đồng ý, và thế rồi tiếng hò reo ngày càng lớn. Cô thốt ra:
- Em cũng yêu anh rất nhiều. Yêu anh ngay lần gặp đầu tiên cũng tại nơi này.
Anh ko nói ko rằng ôm cô hôn thắm thiết.
~~~~~3 năm sau~~~~~
- Mẹ ơi, bố ơi. Ông ngoại gọi này.- Cô bé khoảng 4 tuổi cầm cái điện thoại chạy đến chỗ 2 vợ chồng.
- Thiên Thảo, chạy từ từ thôi con kẻo té ngã.- TY ân cần.
- Alô, con nghe ạ.- Giải thì nghe máy
" Con à, Song Ngư chị họ con đi chơi đêm nhiều quá nên giờ bị bệnh. Hai vợ chồng tranh thủ thời gian đến thăm lần cuối. sắp rời khỏi thế gian này rồi."
- Vâng.
- Có chuyện gì vậy em?
- À là chuyện của Song Ngư.
- Cô ta bị sao à?
- Ừm. Cô ấy bị bệnh, sắp đi rồi. Bố bảo anh và em tìm thời gian đến thăm lần cuối.
- Haizzzz..... thật cũng tội cô ta.
- Anh còn yêu cô ấy?
- Anh yêu vợ nhất rồi, ko yêu ai nữa- Anh hôn môi cô.
- Á, Thảo Nhi còn nhỏ, bố mẹ đi chỗ khác mà hôn.- Con 2 người che mặt.
- Ôi con yêu của mẹ.- Cự Giải cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro