Nếu là Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yết biến thái, tao thích mày, anh Ma Kết, em xin lỗi anh"

Thiên Yết cứ mỉm cười tủm tỉm một mình khi nhớ tới câu nói nhẹ như gió thoảng của cô gái ấy, trong lòng mừng thầm không thôi, Mã Mã là của cậu rồi.

Quay sang nhìn "cuộn sushi" nọ đang quấn chặt mình trong chăn, nụ cười của cậu ngày càng rạng rỡ hơn. Sao mà nhìn đáng yêu thế không biết...

"Mã Mã, dậy" - Cậu bước lại lay người con ngựa nọ đang lười biếng nằm yên không chịu dậy, nhéo mũi cô nàng một cái.

"Cho ngủ thêm tí đi mà" - Con ngựa lăn qua lăn lại, kết cục lại trùm mền lên đầu không chịu dậy.

"Aizzz, tại sao tôi lại cưới một con ngựa lười thế này" - Cậu khẽ ca thán, rồi cũng lết mình ra nấu đồ ăn sáng chờ con ngựa kia.

Cũng phải, hôm nay thứ 7, cho ngựa nhà mình nướng khét tí cũng được. Cả tuần làm việc mệt mỏi, bây giờ mới được nghỉ ngơi tí mà.

Đóng cửa phòng lại, cậu bước từng bước chậm rãi vào nhà bếp. Bật tung rèm ra, nhìn dòng người Sài Gòn tấp nập hối hả, cậu chợt cười cứ như bị tự kỷ.

Cũng phải, từ ngày cưới con ngựa này, cậu cũng bắt đầu bị tự kỷ rồi mà lị.

Mở tủ lạnh ra, Thiên Yết thở dài, dặn nhỏ ghé về mua vỉ trứng, thế mà nhỏ lại quên. Thôi thì cậu đành lết đi mua vậy.

Vớ lấy ví tiền và cái áo khoác, cậu đi ra, khóa cửa nhà lại, và thong thả đợi thang máy lên.

Mã Mã nhà cậu bây giờ làm thông dịch viên của nhà nước, lương cũng kha khá. Còn cậu thì làm việc cho một công ty nước ngoài, lương bổng cũng ổn định. Hai người xem như cũng đã đủ hết rồi, chỉ thiếu một cái.

Đứa con.

Nghĩ tới đứa con, Thiên Yết nhắm mắt thở dài, cô gái nhà cậu vẫn chưa muốn có con.

Cậu đã thử đủ mọi cách năn nỉ, nhưng cô vẫn cứ khăng khăng không chịu. Cô nghĩ rằng cả hai đều còn trẻ, đều cần tự do thêm một chút nữa. Hôm trước mẹ cậu cũng đã có hỏi nhỏ cậu, cậu kể lại cho mẹ, thì mẹ chỉ cười. Nhân Mã vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, và cậu nghĩ cậu nên đợi thêm một thời gian nữa xem sao.

Lấy chiếc xe máy dưới hầm xe, cậu chạy ngang qua bác bảo vệ, gật đầu chào và quẹo thẳng ra chợ gần đó.

Gửi xe rồi đi bộ vào chợ, Thiên Yết lịch sự nhường chỗ cho các quý phụ nữ đi trước rồi mình mới nhẹ nhàng lách qua. Đến ngay chỗ cô bán thịt quen thuộc. Cậu mua khoảng 100gr thịt bằm về nấu cháo thịt bằm cho cô gái nọ tẩm bổ. Người bán thịt là một người phụ nữ trung niên, với nụ cười chất phác làm người ta có thể tin tưởng được, nhẹ giọng hỏi thăm cậu.

"Sao rồi con, cô bé chịu chưa?" - Cô đưa bao thịt cho cậu.

"Dạ vẫn chưa"

"Phụ nữ thường thích dỗ ngọt, hay con thử dẫn cô bé ấy đi đâu đó rồi tiện năn nỉ cô bé luôn" - Người phụ nữ cười hiền.

"Cảm ơn cô, để con về con thử vậy" - Thiên Yết thầm biết ơn cô bán thịt 1000 lần, tới chết chắc anh cũng không nghĩ ra cách này. Tiểu Mã của anh thích đi du lịch mà.

.

"Anh, muốn dụ dỗ em gì nữa đây mà đòi dẫn em đi du lịch?" - Ngồi trên máy bay, Nhân Mã quay ngoắt sang Thiên Yết, ảnh mắt cảnh giác cao độ.

"Anh thấy em mệt mỏi rồi nên chỉ muốn dẫn em đi du lịch cho vui thôi mà" - Thiên Yết gài dây an toàn cho cô, vò cái đầu của cô xù lên.

"Thật không đấy" - Nhân Mã nửa nghi ngờ nửa tin tưởng.

"Thật, anh thương vợ lắm" - Thiên Yết hôn cái chóc vào má Nhân Mã, nhàn nhã nhắm mắt lại chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

.

"Yết, lại đây với em nào" - Cô gái của anh khoác chiếc áo màu kem, dang rộng vòng tay chờ anh ùa vào.

Thiên Yết bước lại, bế bổng cô lên và mỉm cười. Bàn tay nghịch nghịch nhéo mũi cô khiến cô la oai oái rồi khi bị cô nắm lấy bàn tay thì lại giãy giãy như con nít.

"Yết ma đầu, em nghĩ lại rồi, nhất định sẽ sinh con cho anh"

"Đừng làm anh sợ nha, em không cần phải ép mình" - Thiên Yết nơm nớp lo sợ, nửa buồn, nửa lo.

"Không, là em nói thật, em cũng muốn có em bé bế trên tay, cũng muốn được làm mẹ" - Nhân Mã của anh nghiêm túc nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng như hoa anh đào buổi sớm. Hai bàn tay ôm chặt cổ anh, dụi đầu vào cổ anh.

"Em đừng lo, dù thế nào nhất định anh vẫn sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em thiệt thòi, sẽ cho con và em ăn uống đầy đủ, không để cả hai phải đói, thích gì anh cũng sẽ mua cho ăn, được không?" - Thiên Yết hôn lên môi cô, đặt cô xuống và tựa trán mình lên trán cô.

"Yết Yết, em yêu anh nhất" - Nhân Mã chủ động nhón chân lên hôn vào môi anh. Có chồng như vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhân Mã chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô được chiều chuộng như thế này.

.

"Mã, em đau ở đâu à? Có cần anh dẫn đi khám không?" - Nhìn sắc mặt của cô gái nhỏ, Thiên Yết khẽ thấy đau lòng.

"Không hiểu sao dạo này em không thèm ăn gì cả, chỉ muốn ăn chua, ngửi mùi hải sản là buồn nôn, để mai em ra tiệm mua thuốc vậy" - Nhân Mã uống ngụm nước, thở dài.

"Khoan, bà dì cả của em...."

"Trễ hơn 14 ngày rồi anh..."

"Này, em đi bệnh viện với anh"

"Đi khám cái gì mà đi?"

"Đi khám khoa sản, ngu người"

"......."

.

"Mẹ ơi, bố với anh hai bắt nạt con kìa" - Bò Bò chạy vào ôm váy mẹ la lớn lên, miệng cười toe toét.

"A, Bò Bò chơi xấu, Cừu Cừu với bố chưa làm gì mà" - Ông bố nào đó bị nói, vội vã ôm lấy thằng con trai nhỏ lêu lêu cô bé.

"Oa, mẹ ơi, bố chơi kì kìa" - Cô bé làm nũng mẹ, khuôn mặt phụng phịu rất đáng yêu.

"Mẹ cho con ăn một cái chả giờ trước, cho bố với Cừu Cừu nhịn ha" - Nhân Mã đưa cuốn chả giò cho con, nháy mắt nhìn cô bé nhỏ đang ôm chân mình.

"Vâng, bố với Cừu Cừu nhịn nha" - Cô bé cạp lấy một miếng, nhai nhóp nhép nhóp nhép nhìn rất yêu.

"Haizzzz.... bố xin lỗi mà" - Ông bố thở dài. Con gái nhà ai mà khôn quá.

"Hahahahaha" - Cừu Cừu cười lớn chọc quê bố, chỉ có mẹ trị được bố thôi.....

Tiếng cười vang khắp căn nhà, Nhân Mã khẽ nở nụ cười hạnh phúc, đây là mái ấm của cô cùng Thiên Yết đấy, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro