[Oneshot] Thằng khờ và con ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi ghét quá khứ của mình

- Tại sao??

- Nó toàn đau thương

- Học cách quên nó đi

- Nhưng không được. Đã cố rồi mà vẫn không được.

- Thế đừng để ý tới nó nữa. Cứ kệ vậy đi

- Khác gì câu trên không vậy -.-??

- Hì!! Thế hãy học cách yêu đi. Cậu có thể quên được quá khứ đấy.

- Yêu á?? Nhưng yêu ai cơ???

- Cái đấy tùy cậu thôi. Nhưng hãy nhớ 1 điều: Nếu không có quá khứ thì sẽ chẳng có tương lai đâu

- Ừm. Nhớ rồi

---------------

'Phụt'

- Chán phèo. Rột, rột. Quá sến sẩm. Sao biên kịch có thể nghĩ ra cốt phim sến sẩm thế này nhỉ?? Rột, rột_ cô gái với mái tóc màu trắng xõa tự do trên nền ghế nói. Cái tướng của cô gái thì....quá là duyên dáng. Cái chân vắt lên trên bàn, chân kia đặt lên đùi chân còn lại. Cái đầu nghiêng nghiêng tựa trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay cầm miếng bánh quy , vừa ăn vừa nói. -.-

- Thiên Yết, con gái con đứa. Ý tứ chút đi. _ mẹ nó nhắc nhở

- Vâng . _ nó đáp nhẹ, rồi quay ra và tiếp tục công việc của mình

- À đúng rồi. Hộ mẹ đi mua đồ nhé. Một vài thứ thôi. _ Mẹ nó ló đầu từ trong bếp

- Vâng..... _ tiếng đáp lại ỉu xìu

Sau khi thay xong quần áo và chuẩn bị đồ, nó sẵn sàng nhận lệnh mẹ đi mua đồ. Lâu rồi nó chưa ra khỏi nhà. Thực chất là nó lười đấy.

- Đúng giờ giảm giá à?? Càng tốt. _ nó tự nhủ

Nó bước vào siêu thị. Nhanh chóng đi tìm thứ cần mua. Chợt...

- Song Tử??? Cậu ta... Làm gì ở đây??

Bất ngờ, ngạc nhiên, ngại ngùng.... Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, khiến nó bối rối hơn bao giờ hết. Hình như... Song Tử đi về phía nó... Aaaaa... Không được rồi. Nó sắp không kiền chế được rồi. Cái vẻ đấy, cái vẻ mặt đấy, ôn nhu quá mức, hiền lành quá mức, tốt bụng quá mức, cũng tinh nghịch quá mức.... Mọi thứ về Song Tử, nó rõ hơn ai hết. Đơn giản là nó đơn phương cậu ta mà. Từ hồi lớp 8 rồi. Chỉ có cậu ta là không biết thôi

- Thiên Yết, cậu cũng đi mua đồ à?? Tình cờ quá nhỉ. _ cậu trai với mái tóc kiểu đầu nấm màu đen và đôi mắt màu biển đẹp lạ thường đi tới và bắt chuyện với nó

- S... Song Tử.... Ơ... Um... Ừm... Tớ đi mua đồ cho mẹ... _ Nó lúng túng đáp, đôi mắt xanh da trời kia cứ đảo qua đảo lại

Cậu trai kia thì tò mò nhìn nó. Chắc cậu ta không hiểu vì sao nó tránh mặt cậu ta rồi.

- Hm... Cậu mua cái gì vậy Thiên Yết?? Cần tớ giúp cho không??

- A... Không cần đâu, không phiền tới cậu. Cậu cứ mua đồ đi.

- Dù gì cũng rảnh. Tớ đi mua đồ cùng cậu vậy.

- Nhưng....

- Không nhưng gì cả. Đi nhanh không hết giờ giảm giá đấy

- U... Ưm... _ nó khẽ đáp, cúi gằm mặt xuống hòng không để ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Đặc biệt là người đang đi bên cạnh đây.

- Cậu cần mua những thứ gì??

- Thịt bò, một số loại rau củ, cà phê, nước sốt, bánh mì, đồ ăn vặt. Tưng đấy đồ

- Khá nhiều đấy. Nhà cậu tính làm lẩu sukiyaki à??

- Ừm. Hôm nay sinh nhật bố tớ mà

- Thế cần mua cả quà cho bố cậu nhỉ??

- Cái đấy tớ chọn lâu rồi. Không thành vấn đề

- Vậy mau đi thôi

Nó và cậu ta lượn khắp tất cả gian hàng, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nó chợt nghĩ

Ước mãi mãi như thế này thì tốt biết bao

- Cuối cùng cũng xong rồi. Chậc... Cái danh sách mẹ gửi mình giờ mới thấy nó khá dài đấy.

- Đi tính tiền được rồi đấy.

- Ừm

Hai người tiếp tục đi tới quầy thanh toán. Sau đó, nó cùng với cậu ta xách đồ về nhà. Bỗng...

Uỳnh...

Lộc cộc....

Đồ nó vừa mua bị rơi hết ra, nó thì bị ngã ra đường. Không kịp ngước lên, nó chỉ nói xin lỗi. Rồi cúi xuống nhặt đồ mình làm rơi.

- Mày đi đứng kiểu gì vậy?? Mắt bị đui à. Tưởng nói mỗi câu xin lỗi là được chắc?? Bồi thường đi. Nhanh _ cái giọng chua ngoa của ai đó mà nó thấy quen quen vang lên.

Nó giờ mới ngước lên, nhìn mặt người mình đâm phải. Mái tóc cam dài tới vai, uốn xoăn ở đuôi ; khuôn mặt được chát hàng đống phấn cộng với mùi nước hoa nồng nặc làm người ta đi qua không khỏi sặc

- Sư Tử???

Nó biết cô ta, rõ lắm đấy. Cô ta và Song Tử trước đây từng là người yêu của nhau mà.

- Thiên Yết, oan gia ngõ hẹp. Đi đâu cũng gặp cô nhỉ.

- Xin lỗi , tôi có việc bận. Có gì tôi sẽ...

- Ngay bây giờ. Bồi thường đi. _ không để cho nó nói hết câu, ả ta đã chen miệng nói

- Muốn bồi thường cái gì?? Tôi sẽ chịu hộ cậu ấy. _ Song Tử im lặng nãy giờ lên tiếng

- Song Tử.... Không cần đâu. _ nó nói

- Song Tử?? _ cô ta ngạc nhiên, quay qua Thiên Yết, cô ta nham hiểm nói_ Cô hay thật, dám ve vãn đàn ông cơ đấy. To gan. Thôi, tôi nể mặt anh Song Tử sẽ tha cho cô lần này. Nhưng nên nhớ, lần thứ hai sẽ không có đâu

Cô ta rời đi, Thiên Yết phủi quần áo, ngồi dậy. Chợt...

- Ai da... _ nó khẽ rên

- Cậu bị sao vậy?? _ cậu ta cúi xuống hỏi

- Chắc là trẹo chân rồi. Không sao. Tớ vẫn đi được. _ nó cố tỏ vẻ không sao, đứng dậy để chứng minh điều mình nói là đúng. Nhưng chưa đứng hẳn lên đã ngồi bệt xuống đất lần nữa

- Đừng cố nữa. Tớ cõng cậu về cho.

- Ơ... Không cần đâu. Tớ không làm phiền cậu

- Trả ơn người đã giúp mình thì sao chứ?? Cậu giúp tớ nhiều rồi mà. _ cậu ta cười tươi. Đồng thời cúi thấp lưng xuống, ra hiệu nó lên

- Một chút thôi. Tớ là cán bộ lớp, nên có trách nhiệm giảng bài cho các bạn mà. Nên cậu không cần cảm ơn hay gì đâu

- Hay để tớ bế cậu về vậy

- A không. Tớ lên _ nó đành leo lên lưng cậu ấy. Khuôn mặt đã đỏ lựng từ lúc nào rồi. Thà để cậu ấy cõng còn đỡ xấu hổ hơn là để cậu bế

Cậu ta cõng nó về thật. Tự dưng nó thấy yên tĩnh quá. Nó muốn phá cái bầu không khí ngại ngùng này

- Ca... Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé. _ nó lên tiếng

- Không có gì. Tớ nói rồi. Trả ơn lại cậu thôi.

- Cậu... Có phải cậu thích Sư Tử không?? _ nó đánh liều hỏi , thực ra nó nghe tin đồn giữa Song Tử và Sư Tử rồi. Nhưng sợ không dám hỏi

- Đã từng thôi. Giờ thì không rồi.

- Vậy à

Lại một lần nữa, cái im lặng chết người ấy lại tới.

- Cậu... Thiên Yết cậu thích Song Ngư à?? _ giờ tới lượt Song Tử hỏi

- Eh?? Đâu ra vậy, Song Ngư à. Tớ chỉ coi cậu ấy như anh trai của mình thôi. Còn người tớ thích là người khác cơ

- Tớ biết người đó không?

- Có đấy. Rất rõ là đằng khác.

- Không nói cho tớ được à?? Nói đi mà. _ cậu ta ngoái lại đằng sau nhìn nó. Nó nhất thời đỏ mặt

- Ch... Chuyện này...

- Tớ đã nói bí mật của tớ rồi. Giờ tới cậu. Trả lời đi.

- Không đâu. Không nói. Rồi cậu sẽ biết mà.

- Nói đi.

- Không đâu. Vậy cậu duyệt được cô gái nào chưa? Trong cái Song Tử Fan Club ở trường ấy.

- Tớ chọn được rồi. Nhưng không ở trong cái CLB ấy

- Là Kim Ngưu chăng?? Cậu đã từng bảo là quý cậu ấy nhất trong đám con gái mà

- Không phải

- Thế là Sư Tử à??

- Càng không

- Thế ai nhỉ?? Hm.... Xử Nữ

- Không

- Song Ngư

- Này, tớ là trai thẳng -.-

- Nhưng Song Ngư là cong

- ....

- Ehh??? Sao ấy?? Nói tớ đi, cậu thích ai cơ??

- Là....

-... _ mắt Yết long lanh

- Là ai ấy tớ quên rồi. Thế nhé. Đồ của cậu, về nhanh lên mẹ cậu chờ kìa.

- Ừ nhỉ. Cho tớ xuống được rồi

- Ừm. Liệu khỏi thật chưa??

- Tớ khỏe lắm. Cậu không phải lo

- Tớ càng lo hơn ấy

- Hì, làm gì có chu....

'Rầm'

- Ai da, chân tôi

- Chưa hết đau à?? _ cậu ta hỏi, đồng thời chạy lại đỡ nó

- Chắc thế. Hì _ nó cười ngây ngốc

- Lên. Tớ cõng cậu về.

- Nhưng giờ cũng muộn rồi. Không làm phiền cậu nữa. Tớ cố cũng được mà

- Thế thì...

- Á... Nè Song Tử, cậu làm cái gì vậy? _ nó đỏ mặt , hét lên hỏi

- Cậu không chịu để tớ cõng thì tớ bế cậu vậy.

- Thả tớ xuống. Đi mà

- Thế có lên để tớ cõng không

- Có. Lên

Cậu ta thả nó xuống, đồng thời ra hiệu nó leo lên lưng mình. Nó đành nghe theo. Mặt nó lại đỏ bừng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mặt nó đỏ lên rồi đấy.

- Nhà cậu xa đây mà Song Tử, không sợ bố mẹ mắng vì về muộn sao??

- Không sao. Tớ bảo bố mẹ là lên nhà bạn chơi rồi.

- Thế à?? Mà sao cậu biết nhà tớ vậy

- Hm... Một vài lý do ấy mà. Cậu không cần để ý đâu

- Ưm...

- Thiên Yết, nếu một ngày, người cậu thích mà lại đi thích người khác thì cậu sẽ làm gì

- Chúc phúc cho họ.

- Vậy à?? Cậu tốt thật

- Không phải đâu. Cậu không thấy chủ yếu con gái lớp mình toàn xa lánh tớ à?? Mặc dù là cán bộ lớp nhưng chẳng bao giờ hòa nhập với mọi người được.

- Tớ thấy cậu rất thú vị mà. Kim Ngưu cũng thấy thế đấy

- Con lợn đó á?? Bọn tớ là bạn thân từ cấp 1 rồi mà.

- Thảo nào hai cậu thân nhau tới vậy

- Ừm. Mặc dù có vài lần cãi nhau rồi đấy

- Haha, có bao giờ hòa thuận mãi đâu. Giống như tớ với Song Ngư này

- Đúng ha!!

- Tới nhà cậu rồi.

- Cho tớ xuống được rồi đấy.

- Tớ đỡ cậu tới cửa nhà

- Cũng được. Nếu cậu không cảm thấy phiền lòng

- Không hề

Pinh poong

- Ra đây ra đây

- Con chào mẹ

- Hử?? Yết à , con có thể mở cửa mà. Cửa đâu có khóa đâu

- Hì, con muốn thử xem sao. Đây là bạn con, tại vì hậu đậu mà bị ngã + đau chân nên cậu ấy đã đưa con về đấy ạ

- Cháu chào bác. Cháu là Song Tử, bạn của Thiên Yết ạ

- Chào cháu, hôm nay nhà bác mở tiệc , cháu vào ăn cùng gia đình cho vui. Coi như là lời cảm ơn đã đưa con gái bác về

- Mẹ, cậu ấy còn phải về nhà mà

- Vậy cháu không khách sáo ạ. Cháu cũng xin phép mẹ cháu rồi

- Mời cháu vào nhà.

- Song Tử, cậu làm sao vậy?? _ nó hỏi khẽ

- Muốn thăm quan nhà cậu và thử tay nghề nấu nướng của mẹ cậu nữa.

- Tùy cậu vậy. Tớ chịu rồi -.-

- Hì!

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau bữa ăn , mẹ Yết và nó rửa bát đũa, Song Tử và bố Yết ra ngoài bàn tâm sự chuyện đời với nhau. Khi xong việc, Yết đưa Song Tử ra sau vườn hóng mát , thư giãn.

Khu vườn sau nhà Yết khá rộng, có một chiếc xích đu đủ cho hai người ngồi. Nó đưa cậu ta ra đó, ngồi xuống trước rồi vỗ vỗ lên mặt ghế còn lại :

- Cậu ngồi đi. Khá là thoải mái đấy

- Ừm.

- Đúng vậy nhỉ

- Ừm.

.......

Mọi thứ chìm vào yên lặng. Chỉ nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc hòa quyện lại với nhau. Thi thoảng lại bắt gặp vài ánh đom đóm màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện trong khu vườn này. Bầu trời thì đầy sao, cảm giác như dải ngân hà nó ngay trước mặt vậy.

- Thoải mái quá nhỉ?? _ cậu ta chợt cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng

- U... Ừm

- Cậu.. Còn nhớ chuyện hồi chiều chứ

- Ừm. Vẫn nhớ. Mà sao tự dưng lại hỏi thế

- Một số lí do.

- Tớ có thể biết chứ

- Quay mặt lại đây đi Thiên Yết

- Hử??_ nó quay ra_ Có v...u...ưm....

Nó bị bàn tay to lớn của cậu ta che lại đôi mắt nên chẳng thể nhìn thấy gì. Nó chỉ cảm nhận được đôi môi của nó đang được cái gì đó âm ấm bao phủ lấy. 'Cái gì đó' chính là... Chắc các bạn biết rồi đấy. Vâng , là môi của anh Song Tử. Hai người đang hôn nhau đấy

Kyaaaaaa..... Chuyện đang xảy ra thế này???? . _ nó nghĩ

Cậu ta rời đôi môi của nó. Bàn tay che mắt nó cũng bỏ ra.

- Tớ thích cậu, Mạc Thiên Yết. _ Cậu nói

- ..... _ Thiên Yết đứng hình. Nó bị shock rồi

- Cậu sao vậy?? Không đồng ý sao??

- C... C... Cậu vừa nói gì?? _ nó run run hỏi lại, không tin vào tai mình

- Tớ thích cậu. Từ lâu lắm rồi

Nó vui quá. Cuối cùng tình cảm của nó được đáp trả rồi. Nó tưởng sẽ phải đơn phương cậu suốt phần đời còn lại chứ. Nó hạnh phúc tột cùng. Nó muốn hét to thật to lên cho cả thế giới biết nó hạnh phúc tới nhường nào. Một vài giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó

- Nín đi. Ngoan nào. Thiên Hết nín đi. _ cậu ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó dỗ dành

- Hức hức.... Song Tử ....

- Hử??

- Tớ... Hức.... Tớ cũng thích cậu... Hức....

- Ừm. Tớ biết rồi. Nín đi nào. Yết bé nhỏ của tớ.

- Ưm.

Cuộc sống của nó từ giờ hễ tràn ngập màu hồng. Mong là như vậy. Nó sẽ không phải buồn nữa. Nó sẽ không phải thầm ghen hay giấu giếm gì nữa. Nó có thể đường đường chính chính yêu cậu rồi. Cuộc đời của nó đã thay đổi, khi có cậu

_End_

[22/9/2018]

#shou-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro