Hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đi dạo trên biển nơi mà lần đầu cô gặp được anh, nơi mà cất giấu nhiều ký ức của ha người. Ai cũng thế, đến lúc mất đi thì mới vội vã mà bám theo, mà cố níu kéo tình yêu ấy về bên cạnh mình. Song Ngư là một đứa trẻ được bỏ ở trước cổng cô nhi viện, không ai biết đứa bé ấy đến từ đâu, cha mẹ đứa bé ấy tại sao lại bỏ rơi nó ở nơi đây. Họ chỉ biết đứa bé ấy tên Song Ngư và mang trong mình một căn bệnh có thể nói là di chuyền từ gia đình, bệnh tim bẩm sinh, đứa bé ấy sẽ chết nếu như không có trái tim thay thế sau khi đã trưởng thành.

Song Ngư càng lớn lại càng xinh đẹp và vô tư, các sơ trong trường đã gửi cô đến trường, một ngôi trường quý tộc mà các sơ đã từng được học ở đó. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Song Ngư được tất cả con trai trong trường quan tâm, điều đó đã đem lại không ít rắc rối. Những năm đó Song Ngư tưởng chừng như đã gục ngã nhưng vì anh, vì những cử chỉ ân cần của anh đã khiến cho Song Ngư thêm động lực để tiếp tục đi tiếp.

Thiên Yết là một thiếu gia của gia tộc lớn nhưng gia đình anh chẳng mấy hạnh phúc, Thiên Yết đã lạnh lùng với những người bên cạnh mình kể cả người thân của anh. Ngày đầu Thiên Yết gặp Song Ngư là lúc gia đình anh tranh nhau vì khối tài sản quý giá ấy, Thiên Yết gần như sụp đổ khi thấy người mà anh tôn trọng chỉ vì một khối tài sản ấy mà bất chấp thủ đoạn.

Thiên Yết đi dạo trên bờ biển, anh vô tình nhìn thấy một đứa bé gái đang đùa giỡn với cát với nước, khuôn mặt vô tư đã khiến cho Thiên Yết muốn chạy đến mà ôm lấy cô bé ấy làm của riêng của mình. Từ ngày đó anh luôn tìm kiếm cô bé đó, điều anh không ngờ cô bé là một tiểu hoa khôi khi mới vào trường chỉ mấy ngày, mọi việc cô bị chị lớn ăn hiếp đều do một tay Thiên Yết bảo vệ cô. Song Ngư mệt mỏi ngả vào vai Thiên Yết mà ngủ, anh chợt cười ôn nhu khiến các nữ sinh trong trường lại thêm ghen ghét Song Ngư. 

_Song Ngư là người của tôi, ai đụng đến cô ấy đều phải chịu hậu quả không nhỏ.

Thiyên Yết cứ thế mà ẵm Song Ngư đi trước mặt các học sinh ở đó, ai cũng ngỡ ngàng một hoàng tử lạnh lùng như Thiên Yết mà lại bị vẻ đẹp của Song Ngư làm cho mê hoặc như thế. Song Ngư cô thật sự rất vui khi mà ở cùng nam thần của mình trong thời gian còn đi học ở trường, ngày nào cô cũng có một niềm vui mỗi khi nhìn thấy Thiên Yết.

Một ngày trời mưa tầm tã, gia đình Thiên Yết có lẽ đã biết con trai duy nhất của mình đang quen một đứa không cha không mẹ không tiền tài liền dẫn theo người mà đi đến nơi ở của Song Ngư mà làm loạn. Bà Yên đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cổng cô nhi viện, nó làm bà nhớ đến đứa con bé bỏng của mình bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện nào đó. Bà Yên thực sự rất sốc khi nhìn thấy Song Ngư bưng nước trà lên, cô làm cho bà nhớ đến cô bé Song Ngư ngày ấy chỉ được nhìn thấy mặt mẹ của mình một lần duy nhất.

_con là Song Ngư?

_vâng, con chính là Song Ngư.

Bà Yên xúc động ôm chầm lấy Song Ngư, con gái của bà đang nơi đây, con gái đã cách xa bà mười mấy năm cuối cùng đã quay lại bên cạnh bà, bà Yên rất vui và tỏ ý muốn đem Song Ngư về biệt thự của mình dù cho gia đình chồng của mình không chấp nhận. Song Ngư không tin vào những chuyện đang xảy ra trước mặt mình, nhưng người phụ nữ bảo là mẹ cô chẳng phải là mẹ của Thiên Yết hay sao.

_cô là mẹ của Thiên Yết?

_Thiên Yết không phải con ruột của ta, nó chỉ là một đứa bé được ta nhặt về khi đến trước cổng cô nhi viện này.

Song Ngư vui mừng ra mặt, vậy là anh và cô lại có thể tiếp tục bên cạnh nhau mà không sợ cái định kiến của xã hội này soi mói, Song Ngư nhìn sơ lần cuối rồi xách vali theo bà Yên về biệt thự An Yên, một biệt thự được xây cho tiểu thư của gia tộc này nhưng tiếc rằng mười mấy năm sau mới có thể mở cửa mà dọn đến. Song Ngư nhìn thấy Thiên Yết trước cổng liền chạy đến ôm lấy anh mà khóc nức lên, nhiều ngày rồi anh không liên lạc làm Song Ngư thực sự rất lo cho anh.

_Song Ngư, anh nghĩ..... chúng ta nên tạm chia tay nhau đi.

Song Ngư sốc khi nghe thấy Thiên Yết nói như vậy, đây là lần đầu tiên anh làm tổn thương cô, Song Ngư gục xuống đất, tim cô đau quá, nó rất đau, khiến cô không thể thở nổi nữa, Song Ngư đưa tay về phía Thiên Yết nhưng anh lạnh lùng quay mặt đi, bàn tay trên không trung rơi dần dần xuống, bóng đêm bao trùm lấy Song Ngư. Thiên Yết nhìn Song Ngư ngã dưới đất vốn đã muốn chạy đến ôm lấy Song Ngư nhưng làm sao được khi anh đã bị tước đi quyền bảo vệ cô khi gia tộc này đã kiếm một người con trai thay anh lo lắng quan tâm Song Ngư.

Mấy năm sau, Song Ngư chính thức vào công ty của gia đình làm việc, điều cô không ngờ là Thiên Yết cũng làm trong công ty và anh đã có vợ, đã có một đứa con trai, Song Ngư không tin vào mắt của mình, cô bước đến trước mặt Thiên Yết, cô nhìn Thiên Yết.

_Thiên Yết, anh đã có gia đình rồi sao, là do tôi ngu ngốc nên tin những lời nói đó của anh.

Song Ngư nói xong thì quay ra cửa chạy đi khiến Thiên Yết không kịp níu cô lại, Thiên Yết gần như muốn chạy theo cô mà ôm lấy cô vào lòng an ủi như những ngày hai người còn đi học cùng nhau nhưng biết sao được, anh là người đã lập gia đình thì lấy đâu mà chạy theo cô. Thiên Yết ngồi xem tài liệu thì bổng một người con trai chạy tới rồi đấm thật mạnh vào mặt của anh.

_Lưu Thiên Yết là tôi thật ngốc khi tin những lời em ấy nói về cậu, em ấy vì cậu mà nằm viện thêm lần nữa, em ấy không biết có thể qua khỏi đêm nay, còn cậu lại ngồi đây mà xem tài liệu được à?

Thiên Yết giật mình, anh nhìn người đàn ông mới bước vào, hắn vừa mới nói gì, Song Ngư của anh đang trong viện, Song Ngư vì anh mà phải vào trong đó. Thiên Yết không biết rằng Song Ngư vốn mang bệnh tim bẩm sinh nhưng không muốn ai biết bệnh tình của mình, ngày Thiên Yết nói những từ đó đã khiến cho bệnh của Song Ngư trở nặng và phải nằm viện mấy tháng trời.

Lần nhập viện này lại khiến cho bệnh của Song Ngư trầm trọng hơn, Song Ngư cần phải có một trái tim để ghép vào cơ thể nếu muốn tiếp tục sự sống của mình, Thiên Yết nhìn Song Ngư xanh xao nằm đó, anh đau lòng vì anh mà Song Ngư có thể một lần nữa phát bệnh. Thiên Yết đồng ý hiến trái tim của mình cho Song Ngư, cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật cho Song Ngư thành công nhưng Thiên Yết vì mất máu quá nhiều nên đã qua đời trên bàn phẫu thuật.

Song Ngư tỉnh dậy nhìn xung quanh, trong lúc hôn mê cô nhìn thấy Thiên Yết tới thăm cô nhưng lúc mở mắt ra lại không nhìn thấy người đó nữa, cô hụt hững nhìn mẹ của mình. Song Ngư gần như không tin vào tai của mình khi nghe mẹ của mình nói Thiên Yết vì cô mà đã hy sinh trái tim của mình cho cô, Song Ngư khóc, cô òa khóc như một đứa trẻ, Song Ngư hận mình, vì cô lúc nào cũng gây rắc rối cho Thiên Yết.

Song Ngư lang thang trên biển, cô lại nhớ đến những hình ảnh mà Thiên Yết đã tạo ra ký ức trong tim của mình, Song Ngư nhìn ra biển nơi mà hai người họ đã từng hứa sẽ cùng nhau đi đến, sẽ cùng nhau nhìn ngắm cái thế giới rộng lớn sau khi họ kết hôn. Song Ngư thảy cục đá xuống nước, cô mỉm cười.

_Sayonara Thiên Yết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro