Phép màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Tittle: Phép màu.

Author: Thất Sắc

Category: phép thuật, tình cảm, hiện đại, HE.

Rating: K+

Disclaimer: Thiên Yết – Song Ngư.

 

Length: Oneshot.

 

Status: Đã hoàn thành.

Warning: Đọc và nhận xét, nghiêm cấm hành vi đọc chùa, không mang truyện đăng tải đi nơi khác nếu có hãy xin phép au và ghi rõ tên tác giả. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện mình, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

GTNV chính:

Song     Ngư: con gái của nữ hoàng Angle nhưng năm mười tuổi lại lưu lạc tại trái     đất. Ở trái đất đang là một học sinh cấp ba, có cha mẹ nuôi là một nhà     kinh doanh khách sạn hàng đầu thế giới.

Thiên     Yết: Hộ vệ của Song Ngư được nữ hoàng giao trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ và     dạy cô phép thuật sau một sự việc đau buồn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ở trong vũ trụ ngày nay, các nhà khoa học mới tìm ra một hành tinh có sự sống giống trái đất nhưng họ vẫn chưa cho người dân biết. Cách trái đất sáu ngàn năm ánh sáng, có một hành tinh có sự sống giống trái đất, một hành tinh xanh tươi, đẹp đẽ và yên bình mà người dân gọi là Hachani. Đây là một hành tinh phép thuật nhưng chỉ có người trong hoàng tộc mới biết sử dụng phép thuật hoặc dùng chiếc nhẫn Kimi để thi triển phép thuật. Ở trái đất thì được chia làm nhiều quốc gia nhưng ở hành tinh này mọi người sống trong cảnh yên bình, không có sự tranh giành lãnh thổ giữa các nước nhờ vào sự cai trị duy nhất của Nữ hoàng Angle. Nhưng người đời thường nói: Trước cơn bão to, biển thường lặng sóng. Phải, hành tinh này sắp phải hứng chịu cuộc xâm lược chưa từng có trong lịch sự ra đời cũng như lịch sử trị vì. Trong cung điện của nữ hoàng Angle đang xảy ra một cuộc chiến tranh giữa hai nữ hoàng. 

" Angle, ngươi biết thừa sẽ không đánh lại ta mà" Nữ nhân mặc trên người một bộ váy đen tuyền, mái tóc màu đỏ rực như lửa địa ngục, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp nhưng lại độc ác đến nhường nào. Tay cầm thanh kiếm dính máu, ánh mắt sắc lạnh nhìn nữ nhân đối diện mà khẽ bật cười, một nụ cười man rợ.

" Clost, ngươi cũng biết ta sẽ không bao giờ nhường Hachani lại cho ngươi mà. Có chết cũng không, nếu ta chết tại đây thì ngươi sẽ đi cùng ta." Nữ nhân đối diện mặc hoàng bào thêu hình chim phượng tinh xảo. Khuôn mặt mỹ miều nhân hậu cùng đôi mắt màu xanh ngọc thanh cao, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi nhưng không làm giảm đi phần uy quyền của một nữ hoàng. Angle từ từ đứng dậy có phần khó khăn, cũng phải thôi bà bị Clost đâm một nhát vào bụng, cầm cự được đến bây giờ là rất tốt. Nữ hoàng Angle bắt đầu thi triển phép thuật cho dù bà biết phép thuật này chỉ giam cầm Clost không dùng được phép thuật được bốn năm thôi nhưng bà tin phép màu sẽ xuất hiện. "Taxagiamiko...edogane...mishike...Phong Ấn."

Phép thuật vừa thi triển lập tức dưới trên bà xuất hiện vòng tròn phép thuật hình mặt trăng, xung quanh là những kí tự lạ mắt, vòng tròn phép thuật tỏa ra ánh vàng rồi dần dần lan tỏa khắp nơi.

" Không..." Clost chỉ kịp hét lên, ánh vàng bao phủ cả người bà rồi dần dần tắt lịm. Ánh vàng không còn, Clost cũng biến mất, Angle ngã xuống nền đất mà ho ra máu. Chợt, một thanh niên ưu tú chạy tới đỡ bà dậy luôn miệng gọi:

" Nữ hoàng, nữ hoàng Angle người tỉnh lại đi."

" Thiên...Yết, con hãy cầm chiếc vòng cổ này đến trái đất tìm con gái ta. Chỉ có nó mới cứu được Hachani. Nhớ phép thuật của ta chỉ duy trì được bốn năm, trong vòng bốn năm phải giúp con bé đánh bại Clost. Như vậy, Hachani mới yên...khụ..khụ..khụ...bình. Cầm theo chiếc nhẫn này, đây là Kimi sẽ giúp con thi triển phép thuật, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được con bé và...khụ..khụ...bảo vệ nó. Khi đến gần con bé sợi dây chuyền sẽ phát sáng. Hachani trông cậy vào hai đứa, ta tin tưởng vào con, Thiên Yết."  Lời vừa dứt, nữ hoàng Angle cũng trút hơi thở cuối cùng.

     Cả cơ thể bà nhẹ bẫng, nhẹ nhàng bay lên cao, cơ thể bà như tan thành những hạt tinh thể màu trắng, nhỏ theo gió bay đi mãi. Nữ hoàng Angle đã chết, đó là sự mất mát lớn đối với Hachani, hành tinh này sẽ ra sao khi không có người trị vì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu em gặp anh là vô tình.

_Tại Nhật Bản năm 2489_

"Bùm" Một tiếng nổ lớn đã xảy ra ở một vùng ngoại ô của thành phố Tokio, các nhà chức trách, những cảnh sát cùng với các nhà nghiên cứu khoa học đã tìm thấy một phi thuyền lạ. Họ vẫn đang trong quá trình nghiên cứ.... "Phụt." Chiếc TV đời mới nhất hiện nay đang chiếu bản tin sáng thì bỗng tắt phụt. Người đàn ông vừa mới tắt tivi liền với tay lấy quyển báo phía sau mình mà đọc. Từ trên tầng hai, một cô gái tầm mười tám tuổi đi xuống, cô mặc một bộ váy màu xanh biển nhạt đeo chiếc túi chéo nhỏ màu trắng, hình con thỏ trông rất dễ thương. Mái tóc lượn sóng màu xanh dương đến ngang lưng đôi mắt màu sapphire như đáy biển, bí ẩn nhưng đầy mơ mộng. Cô nhanh chân đi ra ngoài nhưng không quên chào ba mẹ mình.

    Cô nàng bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy cô bạn thân của mình, Mahiko. Ngày mai, các cô bắt đầu nhập học rồi hôm nay nhất định phải chơi xả láng ngày cuối cùng mới được. Cô tươi cười kéo tay Mahiko đi đến trung tâm thương mại. Cả hai đi bộ đến khu mua sắm mà khiến bao thiếu nữ ghen ghét và bao nhiêu chàng trai nhìn theo hai cô với đôi mắt trái tim. Nếu Song Ngư sở hữu vẻ đẹp dễ thương, mơ mộng nhưng vẫn bí ẩn thì Mahiko lại có vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng sắc sảo. Hai cô đang đi thì đâm vào một người, sau cú va chạm có một nam một nữ nằm ngã trên đường trên tư thế ám muội. Khiến nhiều người đi qua, quay lại nhìn mà nói:

" Giới trẻ bây giờ thật chẳng biết giữ ý tứ gì cả."

" Mahiko không sao chứ, đi kiểu gì mà đâm vào người ta vậy nè." Song Ngư trố mắt nhìn con bạn thân mình đang nằm đè lên một chàng trai lạ mặt. Mà hình ảnh này quen quen, a đây chẳng phải tình tiết quan trọng trong một tiểu thuyết tình cảm cô hay đọc hay sao. Nhân vật nữ chính đang đi trên đường với bạn mình thì đâm phải nam chính đẹp trai và nhờ cuộc gặp gỡ như vậy hai người sau này sẽ yêu nhau và hạnh phúc mãi mãi. Mà nhìn anh ta cũng không đến nỗi tệ, cũng đẹp trai đó.

" Xin lỗi anh, bạn tôi không cố ý đâm phải anh." Cô sau khi đỡ Mahiko dậy và ngắm người con trai trước mặt một lượt mới nhớ ra mình cần xin lỗi người ta.

Song Ngư liền kéo con bạn mình đi mà không để ý ánh mắt cùng nụ cười sung sướng của người con trai kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần thứ hai em gặp anh là cố tình.

"Tình..tính..tinh..tình" Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên, một thầy giáo bước vào lớp Song Ngư.

" Chào các em, kì nghỉ hè vui chứ." Thầy giáo cười hiền nhìn đám học trò của mình.

" Không đâu thầy ơi, chán lắm." Một học trò cất tiếng.

" Vui lắm thầy ạ" Thêm một tiếng nói nữa vang lên.

Giờ cái lớp học trở thành cái chợ vỡ mất rồi. "Cạch...cạch"

" Tất cả trật tự, qua một năm học chắc các em đã nắm rõ nội quy của lớp rồi. Được rồi, năm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Em vào đi."

Phía ngoài cửa lớp, một người con trai bước vào. Anh cúi chào mọi người rồi nói:

" Xin chào, tôi là Thiên Yết."

" Được rồi, Yết em muốn ngồi đâu."

Thiên Yết không nói gì chỉ đi thẳng xuống bàn giữa ở tổ hai mà đặt cặp ngồi xuống. Thấy người bên cạnh định nói gì đó, anh liền cướp lời:

" Song Ngư, tôi ngồi được chứ."

Anh quay mặt ra đối diện với cô, đôi mắt màu lục nhìn cô. Không hiểu sao ngay lúc đó cô lại gật đầu. Cả hai làm quen, nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng lại không để ý tới ánh mắt ghen ghét của người khác.

" Song Ngư, cậu thấy chiếc vòng này phát sáng chứ. Cậu muốn biết tại sao không?"

"Tại sao vậy?"

"Vì nó là của cậu, vì nó ở bên cậu nên mới phát sáng đó."

Chưa kịp hiểu lời Yết nói thì cô đã thấy Yết đeo chiếc vòng vào cổ cô.

" Không được đưa cho ai mượn đó, hứa đi." Chưa để cô nói anh đã bồi thêm câu rồi, cô chỉ biết gật đầu mà không nói gì thêm. Nhưng khuôn mặt cô thì đỏ ửng lên vì ngượng, tim cô đập nhanh. Song Ngư tự hỏi đây là cảm giác gì, chẳng lẽ cô đã yêu anh. Cô vì ngượng mà cúi mặt xuống nên không để ý đến ánh mắt của người khác cứ nhìn mình, một ánh mắt khó chịu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần thứ ba em gặp anh là nhờ định mệnh, lúc đấy em mới biết em đã yêu anh mất rồi. Nhưng em nhát lắm, không nói cho anh biết, chỉ yêu anh từ xa mà giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn. Liệu anh có yêu em không? Liệu chúng ta có đến được với nhau không? Em thực không biết nữa.

"Anh biết dùng phép thuật à?" Song ngư ngạc nhiên nhìn Thiên Yết đang chữa trị cho mình bằng phép thuật.

"Không là nhờ chiếc nhẫn này, nhưng cô thì khác cô có thể sử dụng phép thuật mà cô không cần nhẫn." Vừa chữa trị cho Ngư, anh vừa giải thích.

"Tại sao vậy?"

"Vì cô là công chúa của Hachani, chỉ có người trong hoàng tộc mới sử dụng được phép thuật. Tôi đến đây tìm cô vì nữ hoàng Angle mẹ cô đã chết và Hachani cần một người trị vì. Hơn nữa, Clost sẽ chiếm lấy Hachani và phá hủy sau hai năm nữa, sau khi phong ấn của mẹ cô hết hiệu lực. Cho nên bắt đầu ngày mai tôi sẽ dạy phép thuật cho cô."

Cô là công chúa của Hachani, cô có mẹ ư? Cô cứ nghĩ mình bị bố mẹ bỏ rơi chứ, ai ngờ rằng vì cô lạc tới trái đất nên mọi người không tìm thấy và cô được bố mẹ hiện giờ nuôi dưỡng đã tám năm nay rồi. Nhưng mẹ cô đã chết, phải mẹ cô đã chết dưới tay của Clost. Không được cô sẽ không để mẹ cô chết một cách oan uổng được, cô sẽ cứu lấy Hachani và xây dựng nó như mẹ cô đã từng làm. Mẹ, con sẽ nhất định đánh bại Clost, mẹ hãy tin tưởng con. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy.

"Thôi tôi về đây, mai chúng ta bắt đầu luyện tập." Yết đứng dậy xoa đầu cô "Hãy quên Mahiko đi, cô ta không xứng đáng với tình bạn của cô." Rồi anh bỏ về để lại mình Ngư với đống suy nghĩ phức tạp. Trong đầu cô luôn hiện ra cảnh đánh đập tàn bạo và cả giọng nói, câu nói của Mahiko nữa. Cô khóc nhưng rồi cô lại nghĩ đến lời nói dịu dàng, ân cần của Yết.

"Mahiko từ bây giờ và mãi về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa."

    Kể từ hôm đó trở đi, Yết thường xuyên đến nhà Ngư để dạy cô, cha mẹ nuôi của cô cũng biết thân thế của cô nên cũng không nói gì. Họ coi Yết như con trong nhà vậy. Cũng từ đó mà nhà cô luôn vang lên tiếng cãi nhau, rồi cả những tiếng cười.

"Song Ngư cô phải tập trung vào mới làm được chứ." Yết thở dài ngao ngán nhìn cô.

"Này, tôi tập trung lắm chứ? Tại phép thuật lửa khó quá nên tôi mới không làm được thôi." Ngư cũng không kém mà đáp trả.

"Có khó gì đâu. Cô nhìn này." Vừa nói, anh vừa thi triển phép thuật lửa. "Bùng" một ngọn lửa đang lơ lửng trên không trung. Đột nhiên, "Ào" Một trận nước từ đâu đổ xuống đầu anh, khiến cả người Thiên Yết ướt nhẹp như chuột lột, ngọn lửa cũng theo đó mà bị dập tắt. Còn thủ phạm làm nên chuyện này thì cười hô hố, mất hết hình tượng nữ tính.

"Hahahah, nhìn anh kìa, ướt như chuột lột rồi hahaha"

"Này"

Nghe thấy anh gọi cô liền quay ra "Bụp" một quả cầu nước đập vào gương mặt xinh đẹp của cô. Hai người thi nhau ném bóng nước vào đối phương đến nỗi người cả hai ướt sũng nếu không nhờ mẹ Song Ngư ra gọi có lẽ họ chơi đến mai. Họ vui vẻ chơi đùa và hạnh phúc cho dù họ biết chỉ một thời gian ngắn nữa mình sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa, một cuộc chiến sống còn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Keng..keng...keng.." Những âm thanh do hai thanh kiếm va chạm vào nhau gây nên. Một bên là người phụ nữ mặc bộ váy đen, mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu vàng nâu mê hồn người, trên tay là thanh kiếm màu đen không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi. Một bên là một người con gái trẻ hơn tầm hai mươi, hai mốt tuổi, mái tóc màu xanh biển bồng bềnh, đôi mắt màu xanh Sapphire bí ẩn, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay cầm kiếm bắt đầu siết chặt. Ngoài hai người đang đánh nhau thì phía xa xa có một chàng trai hình như bằng tuổi cô gái kia, tay cầm thanh kiếm màu trắng đang chạy lại gần cuộc chiến kia.

"Ngươi đoàn tụ với mẹ mình đi."_ Nhận thấy có sơ hở người phụ nữ kia nhanh chóng cầm kiếm chém vào người cô. Lúc cô kịp nhận ra thì chân tay cô cứ đứng im không thể cử động được. Chết tiệt! Mình bị Dark giam cầm rồi, không thể cử động được. Giờ phải làm sao, Hachani không thể rơi vào tay ả được. Mẹ con phải làm sao đây? Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại. Chợt một bóng hình chạy đến đỡ nhát kiếm ấy cho cô, cô bàng hoàng nhìn thanh kiếm đâm xuyên bụng người kia. Mắt cô trợn tròn nhìn cảnh tượng ấy, một cảnh tượng mà cô không bao giờ dám nghĩ đến, giờ đây đang diễn ra trước mặt của cô.

"Thiên Yết. Không.. Yết, không anh không được chết. Thiên Yết, tỉnh lại, tỉnh lại."_Sau khi Dark hết tác dụng cô liền chạy đến bên anh mà kêu to. Nước mắt cô giàn giụa, chảy hoài không dứt. Người cô yêu thương nhất giờ nằm trên một vũng máu, cô hận mình không thể bảo vệ cho người cô yêu, cô hận Clost. Phải, chỉ tại Clost mà cô mất người mẹ của mình và bây giờ chỉ tại bà ta mà cô sắp mất đi anh. Tay Song Ngư nắm chặt lại mái tóc xanh sapphire khẽ bay lên và tỏa sáng dần dần. Đôi mắt của cô đang nhắm lại từ từ mở to, những tia hằn học hiển rõ trên đôi mắt ấy.

"Ahaysubitsu...kenighrneda....KILL" Cô thi triển phép thuật, đây là một phép thuật cổ xưa, trước giờ chưa ai thi triển được nó. Thứ ánh sáng màu xanh từ người cô phát ra đưa cô bay lên không trung. "Bùng" Một tiếng nổ vang lên làm đất trời lay chuyển, người dân Hachani lại càng thêm hoảng sợ. Lúc tiếng nổ vang lên cũng là lúc cả người Clost như bị thiêu rụi biến mất hoàn toàn. Điều kỳ lạ là khi tiếng nổ vang lên cũng là lúc thứ ánh sáng trên người cô tỏa ra nhiều nhất, lan tỏa khắp nơi. Ánh sáng ấy đi tới đâu thì quang cảnh được khôi phục như ban đầu, cây cối lại mọc trở lại thêm phần xanh đẹp, thứ ánh sáng ấy cũng làm Thiên Yết bình phục trở lại. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, một mạng người, Song Ngư cô hi sinh vì Hachani, vì Thiên Yết. Cô rơi xuống may có anh đứng dưới đỡ được, miệng cô bắt đầu chảy máu. Cô nở nụ cười trong khi toàn thân e ẩm, miệng thì chảy máu. Cô cố gắng mở miệng nói:

"Yết, may quá anh còn sống. Yết, em biết mình sẽ không qua khỏi lần này. Cảm ơn anh đã luôn bên em, em phải nói với anh điều này. Yết, em yêu anh."

"Song Ngư, anh cũng yêu em. Em đừng nói nữa, nhất định em sẽ sống mà." 1 giọt, 2 giọt nước mắt tuôn rơi. Người đời nói: Con trai há có thể rơi lệ. Anh yêu cô tới đâu mới có thể khóc vì cô.

"Thiên Yết chờ em năm năm, chỉ năm năm thôi. Nếu có duyên nhất định chúng ta gặp lại, nếu sau năm năm em không trở về, anh hãy quên em đi được chứ"_Cô biết việc cô trở về là rất khó, trước khi lâm vào cuộc chiến này cô đã biết rằng nếu người hoàng tộc chết đi nhưng vẫn có cơ hội sống lại mà không phải bán linh hồn cho ác quỷ mà nhờ vào...phép màu vậy nên chỉ có những người trong hoàng tộc mới có thể sử dụng được phép thuật. Nhưng điều đó ít ai làm được, lần này cô đặt cược vậy.

"Được, năm năm hay cả đời anh sẽ vẫn đợi em."

"Em đi đây."_Lời vừa cất thì cả cơ thể cô biến thành những tinh thể màu xanh bay theo gió biến mất. Chỉ còn lại mình anh đứng đó, anh tự nhủ cô sẽ quay về.

Một năm trôi qua.

Hai năm lại nhanh chóng qua đi.

Ba năm.

Rồi bốn năm.

Ba trăm sáu mươi tư ngày nữa lại trôi qua.

Hôm nay, cái ngày định mệnh này cũng là cái ngày anh lo lắng cũng như mong chờ nhất đã đến. Thiên Yết ngồi trong phòng mà người nóng ran, hồi hộp, lo lắng đến nóng vội. Anh như không kiểm soát được bản thân mà đi đi lại lại trong phòng làm việc.

"Song Ngư sao em vẫn chưa về, đã gần hết kỳ hạn năm năm rồi. Song Ngư em mau về đi."

Chợt cánh cửa mở ra làm anh tưởng Song Ngư đã về. Nhưng không đó là thư kí của anh. Sau cuộc chiến kia, anh không ở lại Hachani nữa mà xuống trái đất làm việc cho cha nuôi Song Ngư. Nhờ anh mà công ty ngày càng nổi tiếng, công ty cũng muốn làm ăn cùng.

"Có chuyện gì?"

Vừa nghe có người muốn gặp anh mà lại là một cô gái, anh liền vơ áo mà chạy xuống sảnh. Thiên Yết nhìn khắp lượt tìm kiếm hình bóng ấy, mái tóc xanh kia đâu rồi. Tức giận anh đến chỗ nhân viên hỏi thì biết được cô gái nào đó hẹn anh tại quán cà phê Hachani mới mở gần công ti anh. Yết liền chạy như bay tới quán cà phê, anh nghĩ mình nên chờ đợi, anh kéo ghế cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

......Trời bắt đầu tối, hiện giờ đã là tám giờ tối rồi mà cô gái tìm anh còn chưa xuất hiện. Sốt ruột xen lẫn lo lắng khiến anh thập phần bực tức đứng dậy ra về. Tay anh vừa mở cái cửa liền khựng lại.

"Gần năm năm anh đợi được, vậy có mấy tiếng đồng hồ mà đã bỏ về là sao hả Thiên Yết" Một cô gái đứng đằng sau anh cất tiếng. Mái tóc màu xanh biển ấy, vẫn là đôi mắt xanh Sapphire ấy, đúng là cô ấy rồi.

"Song Ngư, có biết anh chờ lâu lắm không? Không sao em về là tốt rồi. Anh nhớ em, anh yêu em Song Ngư." Anh lao đến ôm lấy cô, đã gần năm năm anh không ở bên cô rồi, những giọt nước mắt lại tuôn rơi.

"Em cũng yêu anh, Thiên Yết." Cô mỉm cười, nhón chân lên hôn anh.

 

Lần thứ tư cũng là lần cuối em gặp anh là nhờ vào phép màu, em đã nói được rằng em yêu anh, Thiên Yết ạ. Chúng ta đến với nhau là nhờ vô tình, rồi cố ý và định mệnh, cuối cùng là phép màu đưa ta gắn kết lại, nối chúng ta lại bằng sợi chỉ đỏ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

(Trích trong Nhật Ký Tình Yêu Hachani của Song Ngư)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro