[OneShort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....,ngày ... tháng ... năm 2018

Kính gửi những người thầy , người cô và các bạn học thân yêu !

Tôi ở đây không ghi thời gian để thể hiện khoảng khắc này là mãi mãi trong tim tôi . Cho đến hôm nay khi nhìn lại quá khứ trôi qua tôi mới thấy rằng thời gian như một cơn gió .

Mới đầu năm đây thôi tôi cảm thấy thật xa lạ , cô đơn ở nơi mơi , lớp mới , bạn bè mới ! Mọi thứ thật xa lạ và mới mẻ trong tôi . Bước vào lớp học không thân thuộc tôi vẫn ôm lấy cái suy nghĩ ngu si - làm cho tôi thật hối hận ở thời gian này . Cái suy nghĩ "A ! Thời gian còn dài cứ thong thả từ từ"

Cứ thế , tôi cứ thong thả từ từ và bây giờ là cuối năm luôn rồi ?! Eo ôi đến giờ tôi còn chưa quen với lớp mới mà đã chia tay ?! Thú thật thì có vài người tôi còn không nhớ tên ...

Trong khoảng thời gian học thì có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra ... Trong các phong trào của trường thì lớp tôi "vinh hạnh" được nhận được biệt danh lớp đứng " nhất khối" đơn nhiên là từ dưới đếm lên .... không tham gia phong trào nào và đơn nhiên lớp cũng đứng "nhất" trong bảng xếp hạng .

Gần đây nhất - chắc cũng khoảng tháng 4 ( mặc dù tôi đang viết bài này gần đầu tháng 6 ) , tôi cá với 2 thằng bạn rằng lớp tôi chắc chắn sẽ đứng hạng 13 . Còn 2 thằng kia đứng nói là hạng 11 và hạng 10 ... lúc công bố thì lớp tôi đứng thứ 12 . Thật là bất ngờ !!! Lớp tôi đồng loạt nói "Ai cướp hạng 13 của lớp mình thế nhỉ ?!" Khá là khốn nạn . Nhưng tôi lại thích nó

Tôi cứ thế mà đi qua những ngày quậy phá của lớp mà chẳng hề biết rằng thời gian ở lại trường chẳng còn bao nhiêu . Tất cả sắp bị đuổi ra trường rồi !!!

Ngày cuối cùng ở nơi này - Trường gắn bó với tôi 4 năm , cái nơi mà tôi ngày đêm trù dập sẽ bị cháy . Đứng giữa sân trường nhìn lại tôi cảm thấy nơi này vừa quen vừa lạ trong tôi . Những gốc cây , dãy ghế đá , phòng giáo viên , giám thị vẫn như thế vẫn như những ngày tôi mới đặt chân vào trường .

Cả sân trường rộn rã tiếng cười đùa , tiếng la hét khi bị súng nước , bóng nước bắn vào người ... Tôi cảm thấy nơi này dường như không còn thân thuộc trong tôi nữa - nó rất xa lạ , xa lạ đến nổi tôi chỉ muốn nhắm mắt lại quên đi hình ảnh này . Nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh chỉ hiện rõ trong tôi chứ không hề biến mất .

Nhìn những người bạn cười đùa , kí tên lên áo nhau , những chiếc áo trắng sạch sẽ giờ đây đã có những chữ kí đen , đỏ khắp trên áo . Hay những chiếc áo ướt đẫm vì chơi nước . Như một lễ hội nhưng tôi lại ghét cái không khí này .

Xa nhau cũng là điều sớm muộn nhưng tại sao nó lại xảy ra nhanh thế ?! Tôi biết rằng cuộc chơi nào cũng sớm tàn nhưng tại sao 4 năm trung cấp lại tàn cuộc sớm thế nó như một cái chớp mắt của tôi !!! Tôi ... không thể diễn tả một mớ hỗn tạp cảm xúc này ...

Tôi mong rằng các bạn đang học cấp 2 đang đọc những hàng chữ này hãy thay tôi - thay những con người đang và đã tiếc nuối 4 năm trung cấp này - hãy hết mình , hãy để lại những kỉ niệm trong 4 năm cấp 2 .

Tôi không hề hối hận khi được học ở nơi này , tôi chỉ đang tiếc nuối vì thời gian quá ngắn . Biết rằng là không thể níu kéo nhưng nếu được tôi chỉ muốn mình có thể níu kéo lại thời gian ấy . Mong rằng các bạn không để lại những điều tiếc nuối trong thời học sinh này .

Có thể , khi nhìn lại khoảng thời gian này tôi có thể là một con người sắp trở về với đất trời . Tôi tự gửi đến bản thân mình ở tương lai rằng đừng để hối hận , hãy làm hết mình .

Các bạn thân yêu của tôi , từ đáy lòng của mình tôi mong rằng các bạn hãy cố gắng làm hết mình với bài thi sắp tới . Xin gửi lời cảm ơn tất cả thầy , cô đã dạy tôi .

Những cái ôm , những lời yêu thương của các bạn tôi sẽ mãi nhớ !

Tới ngày tạm biết các bạn tôi biết rằng sẽ không thể gặp lại , mỗi người mỗi nơi mỗi ngã . Nhưng tôi vẫn chúc các bạn hãy làm hết mình để không cảm thấy hối tiếc .

Tạm biệt 4 năm đáng nhớ !

Thân
NTMT

Tôi xin gửi đến thầy cô , các bạn của tôi và lớp 9/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro